Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấn thương


Choi Hyeonjun bị chấn thương tay mất rồi.

Chẳng là vào một ngày cuối tuần đẹp trời ở ktx T1, vì không có lịch stream và sắp tới đây cũng chưa có giải đấu nào nên Choi Hyeonjun quyết định dọn dẹp lại phòng ngủ của mình. Thực ra thì phòng của anh cũng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ là một số thứ đang ở vị trí không vừa mắt của sóc nhỏ kĩ tính nhà ta.

"Cái kệ sách này nên để dịch sang đây một chút thì hơn." - Choi Hyeonjun nhìn quanh một lượt rồi gật gù lầm bẩm.

Thế là anh lại gần thử nhấc nó lên bằng hai tay. Nhưng hỡi ôi, đã bao giờ bạn thấy một có sóc có thể nâng được thứ gì khác ngoài mấy viên hạt dẻ của nó chưa? Và tất nhiên là cái tủ gỗ chẳng xê dịch tí nào dù anh có dùng sức kéo hay đẩy đi chăng nữa.

Choi Hyeonjun mệt không thở nổi, anh định gọi Moon Hyeonjun qua giúp nhưng chợt nhớ ra em ấy nói rằng hôm nay sẽ về nhà ba mẹ. Anh đứng ngẫm nghĩ một lúc, hết nhìn tới nhìn lui rồi cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Choi Hyeonjun nhấc một bên chân tủ lên cho giảm sức nặng để kéo. Anh dùng hết sức bình sinh để nâng nó lên và quả nhiên có tác dụng. Thế nhưng đen đủi thay tay anh lại bị trượt, anh vội vàng rút ra nhưng không kịp, và thế là cả cái chân tủ đè lên bàn tay phải của anh. Bị dập một cú đau điếng, Choi Hyeonjun hoảng loạn gọi điện cho Moon Hyeonjun mếu máo với cậu.

Và thế là con hổ phải chạy vội từ nhà lên để đưa anh đi viện.

[...]

"Tay cậu chỉ bị chệch khớp nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nặng cả. Nhưng nhớ là phải tránh vận động mạnh."

Nghe bác sĩ nói vậy, Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, anh không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu không thể cầm chuột thi đấu được nữa.

Moon Hyeonjun lái xe đưa anh về, trên đường đi cậu cứ lải nhải trách anh tại sao không để đấy để cậu làm hộ cho. Choi Hyeonjun phải dỗ mãi, hứa là từ sau không vậy nữa thì cậu mới nguôi nguôi.

"Hyung, nếu cần gì thì cứ nói em nhé, đừng có cố làm một mình." - Moon Hyeonjun nghiêm giọng căn dặn anh trước khi lui về phòng.

Choi Hyeonjun gật gật đầu, con hổ to xác kia còn bắt anh làm cái trò ngoắc tay hứa hẹn rồi mới chịu ra ngoài. Choi Hyeonjun thở dài khoá cửa lại, anh muốn đi tắm một chút, nhưng bàn tay đang bị băng thật bất tiện vì anh chỉ thuận một bên. Đầu óc anh rối bời và chẳng hiểu sao cái ý nghĩ gọi Moon Hyeonjun vào giúp mình lại nảy ra. Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, anh lắc lắc cái đầu, tự nhủ rằng phải điều chỉnh lại suy nghĩ cho thật đứng đắn.

Vật vã một hồi trong phòng tắm mới xong, Choi Hyeonjun nằm bẹp trên giường bất động, cánh tay trái mỏi nhừ muốn đứt đến nơi. Giờ chỉ còn một công việc cuối cùng nữa là anh có thể đi ngủ: bôi kem trị sẹo.

Choi Hyeonjun quơ lấy lọ kem trên đầu giường cố gắng mở nó ra, nhưng thế quái nào nó lại cứng ngắc, anh không nhớ là mình đã từng vặn chặt như thế. Anh bực mình ném cái bốp lọ kem vào tường...

Choi Hyeonjun mất kiên nhẫn rồi, anh sẽ gọi cho Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun sau khi nhận được cuộc điện thoại thì tức tốc chạy sang, thấy anh mặt mày bí xị ngồi đó với lọ kem lăn lóc trên sàn. Cậu thở dài nhặt nó lên tiến lại gần dỗ dành.

"Em đã bảo với hyung là có việc gì cứ nhờ em mà, sao phải vất vả thế chứ."

"Bôi kem giúp anh." - Choi Hyeonjun phụng phịu.

"Chỗ nào?"

"Bụng." - Choi Hyeonjun kéo áo ngủ lên ngang người, đúng là có một vết sẹo mờ in trên làn da trắng hồng kia.

Moon Hyeonjun hơi sững người, não bộ nhất thời bị đóng băng vì hình ảnh trước mặt. Mặc dù cậu đã thấy eo anh mấy lần rồi nhưng để mà tự anh vén lên thế này với cái khuôn mặt nũng nịu hờn dỗi kia thì quả thực cũng khá là nóng mắt.

Moon Hyeonjun nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình dù tim thì đã đập nhanh mất kiểm soát còn tay thì đã bắt đầu lóng ngóng không biết làm từ đâu. Cậu phải giữ hình tượng, không thể để anh hiểu lầm mình là tên biến thái lợi dụng lúc anh bị thương để giở trò được.

"Hyunjun a, làm đi chứ."

Nghe tiếng anh giục, cậu mới giật mình bóp một chút kem ra đầu ngón cái, để anh ngồi đối diện giữa hai chân mình rồi lấy tinh thần đặt tay miết kem lên vết sẹo mờ kia.

Ngay khoảnh khắc Moon Hyeonjun chạm vào da anh, Choi Hyeonjun mới bắt đầu thấy mình sai lầm rồi, đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đoạn nhờ cậu mở nắp hộ lọ kem thôi. Ngón tay lành lạnh lướt làm anh khẽ run, eo thon giật nhẹ một cái, dáy tai đã đỏ lựng cả lên còn môi thì mím chặt để tránh có âm thanh nào nhạy cảm vô tình phát ra.

Moon Hyeonjun nhìn thấy hết chứ, làm sao cậu dám bỏ qua phản ứng nào của anh, mặt đỏ ửng thế kia thì chắc chắn là thích rồi. Thế là cậu mạnh dạn dùng tay còn lại nắm chặt lấy eo anh, ngón tay lại miết nhẹ một đường.

Thích kiểu hư hỏng sao không nói sớm, Moon Hyeonjun làm được mà.

"Hyung a, anh phải ngồi yên em mới làm được chứ." - Moon Hyeonjun hạ giọng, cái giọng trầm ấm mà cậu chỉ dùng khi dỗ dành anh.

Cậu nhếch mép hài lòng khi anh nghe vậy mà ngoan ngoãn ngồi thẳng người lên. Cái biểu cảm đáng yêu thế này tội gì mà không trêu tiếp

"Eo của hyung nhỏ thật đó, gầy thế này có khi sẽ rách mất..."

"Cái-cái gì rách cơ?"

Moon Hyeonjun mỉm cười ranh mãnh, đặt ngón trỏ vẽ trên bụng anh một đường thẳng hướng lên khoảng chừng 18cm.

"Vì nó có thể lên đến tận đây này."

Choi Hyeonjun xấu hổ muốn chết rồi, thằng nhóc chết tiệt này nghĩ gì mà lại nói như thế chứ. Khuông được rồi, anh phải đuổi cậu ra ngay, nếu cứ tiếp tục nhìn cái tay đang mân mê trên bụng mình kia thì anh lại tưởng tượng linh tinh mất.

"Moon Hyeonjun, đi về phòng ngay lập tức." - Anh hét lên mà giọng run run, nghe chẳng có tí sát thương nào.

Cậu thấy anh bùng nổ như thế lại càng không muốn để yên. Nhưng thôi, để khi nào anh hết đau rồi hành sự cũng chưa muộn, làm luôn bây giờ thì anh sẽ đau gấp đôi mất.

Moon Hyeonjun tiếc nuối rời tay ra, cậu đóng nắp lọ kem đặt lại nó lên tủ đầu giường. Trước khi đi còn không quên kéo anh lại hôn chụt lên môi, liếm nhẹ một cái rồi mới chịu trở về phòng, để lại Choi Hyeonjun cùng một đêm mất ngủ vì những giấc mơ đầy ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com