Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20;

Hyukkyu tắt màn hình điện thoại, dù mọi chuyện đã thể hiện rõ ràng như thế, nhưng vô tình lại rõ ràng đến mức làm đầu óc anh trắng xoá chẳng thể nghĩ được gì thêm. Hẳn là vì nền tuyết đầu mùa năm nay nặng hạt quá, hoặc là vì năm giờ sáng mặt trời chưa ló dạng nên anh cứ thế chìm trong sự mịt mù của tâm trí.

"Anh Đẹp đi với em mà còn nghĩ này nghĩ nọ gì đấy hỏ?"

Tên nhóc một mét chín đi bên cạnh đột nhiên vỗ nhẹ lên vai anh làm người đang thẫn thờ cũng phải giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. À, sau mấy tiếng ngắm tuyết rồi rủ nhau đi ăn đêm đến no nê đã đời, hai người họ đang dạo bộ trên đường trở về nhà. Ban nãy khi vừa rời khỏi quán ăn, Hyukkyu đã bảo anh sẽ tự đặt xe về, nhưng tên nhóc này lại nằng nặc muốn đưa anh về nhà với cái lý do vô cùng trách nhiệm.

Em đột ngột bắt anh đi chơi cùng em giữa đêm như vậy thì cũng phải có trách nhiệm đưa đón anh an toàn về đến nhà chứ.

Chỉ có vậy mà anh đã rung động rồi khắc ghi nó, như một đĩa băng cát-sét bị trật chỉ biết lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy trong lòng.

Mấy người đang yêu mà, tâm trí và con tim họ là biển sâu trời rộng chỉ hướng về một người.

Nhưng lý trí mong manh của anh từ lâu vẫn luôn bật những cảnh báo về những điều không hay sẽ đến nếu anh cứ một mực giữ lấy đoạn tình cảm này, những điều sẽ làm anh đau đến tan nát cõi lòng.

Biển sâu trời rộng chỉ hướng về một người, nhưng con tim người ấy lại ký gửi ở vùng trời khác, còn thân xác là vì thương xót cho sự dịu dàng của mây xanh sóng bạc nơi này mà miễn cưỡng trú tạm.

Thôi ẩn dụ thêm làm gì, mảnh tình này có đẹp đẽ gì đâu. Chỉ cần nói trắng ra là Hyukkyu đã đem lòng trân quý dành cho Jihoon, nhưng Jihoon cũng có tấm lòng riêng của hắn mà hắn đã trót dành cho người khác.

Bấy lâu anh cứ thắc mắc đấy là ai, là ai luôn tồn tại trong tiềm thức của hắn để mọi nét đào hoa đều hoá chần chừ không danh không phận, để đôi lúc nhớ nhung thấm trên đôi mắt về một bóng hình hoài niệm mơ hồ.

Anh đã từng ích kỷ rằng, nếu đã chỉ là một hình bóng của quá khứ thì xin hãy vĩnh viễn đừng xuất hiện mà giành lấy, đừng khiến hắn hợp thức hoá trở thành của một ai đó khác, để Hyukkyu được miễn cưỡng kề cạnh hắn như đã luôn như vậy trong suốt mấy năm qua.

Nhưng phàm là thứ không phải là của mình thì mãi sẽ không thể là của mình.

Jihoon là bất ngờ trong cuộc đời anh, và hắn trong anh luôn là từ 'cứ ngỡ'.

Anh cứ ngỡ bóng hình mà Jihoon nhớ mong là ai đó xa xôi lắm, cho đến khi Hyeonjun 'lần nữa' xuất hiện trước hắn sau đằng đãng bảy năm trời.

Cứ ngỡ là xa tận chân trời, nhưng hoá ra là gần ngay trước mắt.

Hyeonjun là thỏ con ngây ngô mà anh đã góp gạo nuôi em, thân thiết từ tận thời đại học cùng với Wangho, Siwoo và cả Minseok. Có nghĩa là Hyukkyu đã gặp em được năm năm, cũng chẳng cách biệt gì mấy so với sáu năm anh biết Jihoon dưới ánh đèn sân khấu. Hyukkyu đã từng đơn giản nghĩ rằng hai đứa trẻ này chỉ như hai đường thẳng song song dẫu Hyeonjun cũng là một fan trung thành của bLinD. Nhưng vòng xoay thời gian và định mệnh đã cho anh biết thế nào là vô thường không thể lường trước.

Hoá ra khi anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ, họ đã từng bước qua đời nhau.

Hyeonjun lần nữa trở lại trước mặt Jihoon, Jihoon liền trở nên ngoan ngoãn chỉ quẩn quanh ở kí túc xá như một con mèo nhà, chấm dứt mọi cuộc mập mờ vô bổ với những vết son vương trên cổ áo, một lòng chỉ lủi thủi bám theo bóng lưng cao gầy của người hắn đem lòng thương mến với muôn vàn tiếng gọi nũng nịu không ngớt trên đầu môi.

Hyeonjun lần nữa trở lại, Hyukkyu đối với Jihoon chỉ còn là hai chữ 'đồng nghiệp'. Jihoon rời khỏi vòng lặp bận bịu của anh để đuổi theo tiếng gọi con tim của hắn. Và anh đau vì hắn hoàn toàn có quyền như thế, còn anh thì chẳng có điều lệ nào có thể lấy ra để cản ngăn hắn rời đi.

Jihoon là bất ngờ trong cuộc đời anh, nên khi anh cứ ngỡ mình sẽ chôn vùi tâm tư này cho đến lúc nó hoá thành tro bụi, thì Jihoon lại đột ngột xuất hiện trước nhà anh.

Tiếng chuông trước nhà không chỉ gọi anh, nó còn đánh thức con tim đẫm yêu thương phải lần nữa liên hồi thổn thức.

Jihoon xuất hiện dưới làn tuyết trắng xoá khẽ khàng rơi, hắn nhoẻn miệng cười tinh nghịch ngỏ lời "tuyết đầu mùa mà bỏ đi ngủ thế là tiếc lắm đó!"

Ừ tiếc thật, nếu như tình yêu tìm đến anh mà anh lại tiếp tục lười biếng chôn vùi dưới lớp chăn.

Hai người đứng giữa trời tuyết đầu tiên còn là ý nghĩa gì nữa chứ, Hyukkyu đã xao xuyến vì tưởng chừng tiếng yêu trong lòng này còn cơ hội để cất lời.

Đêm chuyển ngày và rạng sáng ngày đông, anh thề anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Hyukkyu luôn nhoẻn miệng cười híp mắt như gom góp tất cả niềm vui trong năm chỉ dành cho khoảnh khắc này.

Nhưng Jihoon là bất ngờ trong cuộc đời anh, vậy nên thực tại phá vỡ những mộng tưởng đẹp đẽ ngắn ngủi.

Hyukkyu cứ ngỡ đêm nay anh là duy nhất, nhưng hoá ra cũng chỉ là sự lựa chọn thứ hai.

Anh quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt chẳng buồn chan chứa niềm vui. Anh khẽ khàng đáp.

"Ừm, chỉ là đột nhiên anh nhận ra được một vài thứ."

Jihoon bật cười, hắn vẫn nghĩ anh là một người cuồng công việc ngay cả khi đi chơi.

"Mấy dự án công việc lại làm phiền anh sao? Đang đi chơi mà, khuây khoả đi anh! Về mình chỉ cần ngủ một giấc thiệt ngon đã rồi hẳn tiếp tục làm việc nha."

Tới trước cửa nhà, hắn đột nhiên kéo anh lại, có ý nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên vai và mũ của anh.

"À với lại thời tiết sắp tới lạnh lắm, anh cũng đừng làm việc quá sức, hông là lại lăn ra ốm như mấy lần trước nữa đó. Dù gì giờ tụi em cũng đã tạm ngừng lịch trình rồi cơ mà."

"Anh Hyukkyu đó, dễ bệnh thấy mồ."

Hyukkyu để người đối diện mặc sức chăm lo phủi tuyết trên người mình, còn anh thì lặng im ngắm nhìn góc mặt điển trai kia. Anh nghe trọn vẹn lời dặn dò hắn nói, nhưng lại chẳng dám cho rằng nó dành cho mình. Có cái gì của Jihoon mà thuộc về anh đâu?

Nếu hai người ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì tình yêu của họ sẽ hoá vĩnh cửu. Ừ mà Jihoon đối với anh làm gì có hai chữ tình yêu ngọt ngào ấy.

Vậy cả đêm qua, anh còn cầu nguyện để được cái gì cơ chứ?

Đột nhiên anh lại cảm thấy trước yêu thương  anh chẳng thể nói được lời nào. Vậy nên trước khi Hyukkyu bước vào trong và quyết định chôn mình dưới lớp chăn bông đẫm nước mắt, anh chỉ có thể đáp.

"Ừm anh biết rồi. Em không cần quá lo cho anh như thế... nữa đâu."

Một lần nữa, anh bối rối mịt mù trước mọi sự rõ ràng này.



.




deft.kim to hwh.peanut











t/g: ê hổng nỡ ngược anh đép quá lâu luôn á :((( ảnh xứng đáng được yêu thương cơ
mấy nay toàn viết văn cà rỡn, giờ quành về văn sến văn nghiêm túc cái thấy... ừm chắc quý dị sẽ ko thấy quen lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com