34;
Lee Sanghyeok nhìn bốn thằng cao to lực lưỡng e dè cúi đầu nhưng không quên nề nếp đứng trước bàn làm việc của mình mà không khỏi nhức đầu. Làm việc với nhau nửa thập kỷ thì quen biết và chơi thân với nhau cũng chừng ấy thời gian. Sở dĩ thân với nhau được lâu như vậy cũng là vì hợp tính.
Kiểu, mấy thằng khùng mà còn đẹp trai thì thường sống thành bầy.
Ê, nhớ trừ Lee Sanghyeok ra. Vì sứ mệnh của anh trong cái gờ rúp này là để quản thúc gông cổ tụi nó.
Khen đẹp trai thì nhận.
Nói cho đúng thì Lee Sanghyeok là người cuối cùng vào nhóm, nhưng bằng thực lực và khí chất hơn người, quan trọng nhất là túi tiền to mà vươn lên làm anh cả.
Chứ không phải do anh lớn tuổi nhất đâu.
Lee Sanghyeok xuất thân từ gia tộc lớn thật, nhưng anh giàu bằng thực lực. Dòng họ Lee có cả một cái tập đoàn điện tử viễn thông đứng nhất nhì Hàn Quốc. Nhưng anh thích làm khó bản thân mình hơn thay vì là thừa kế, vậy nên năm hai mươi bốn tuổi tập tành đi rót vốn tài trợ theo diện nhà hảo tâm cho ban nhạc năm thằng sinh viên có chút tiếng tăm trên phố Gangnam, hai mươi lăm tuổi tự ra ngoài thành lập công ty giải trí rồi hốt đám đó về mà đào tạo chuyên nghiệp.
Đương nhiên, Lee Sanghyeok tự nhận thấy thực ra mình không hoàn toàn tự lập. Vì nếu không có cái danh con cháu dòng họ Lee thì làm gì chỉ trong thời gian ngắn anh đã có thể gom được nhiều nhà đầu tư, hợp đồng quảng cáo và lịch trình hấp dẫn để quảng bá cho cái band này được. Mà coi như là phước phần đi, ông bà cho gì thì mình nhận cái đó, mình biết ơn mình biết trả là được rồi.
Và vì những gì mà Lee Sanghyeok đã hết lòng dành cho band, nên bọn họ không chỉ xem anh là một người bạn, một người anh, mà sâu thẳm họ luôn thật lòng biết ơn anh. Phải có Lee Sanghyeok thì cái đám sinh viên chỉ biết đánh đàn chơi trống hát hò này mới tiếp tục được sống.
Vậy nên, ở đây, Lee Sanghyeok là cha.
Mà cha nói thì con phải nghe...
Cũng không phải Lee Sanghyeok bóc đại một ban nhạc trẻ nào đó rồi đui mắt rót tiền đầu tư. Nếu vậy thì chả có cái chuyện tự nhiên anh lại thân với đám nít quỷ này như anh em ruột thịt rồi.
Thật ra, tụi nhỏ mang ơn anh, thì ngược lại chính anh cũng rất mang ơn tụi nhỏ. Nếu năm đó không nhờ đám nít quỷ này chắc giờ anh đã không thể yên bề gia thế rồi.
Năm hai mươi bốn tuổi, Lee Sanghyeok đã chia tay Han Wangho được ba năm, nhưng suốt ba năm đó anh chưa bao giờ thay lòng, ngày đêm lúc nào cũng mong ngóng một cơ hội được quay lại.
Khổ nổi, có tiếng chứ chả có miếng, quyết tâm là vậy chứ bị block hết nền tảng, cũng như không.
Cho đến khi anh gặp lại bạn cũ thời cấp hai, ừ cái thằng lạc đà hướng nội đó đó, dây mơ rễ má thế nào mà thằng này lại chơi thân với Đậu nhỏ của anh.
Lúc biết được Lee Sanghyeok đã biết thời mình tới rồi, ông trời độ mình thật rồi.
Nhưng lạc đà say "đéo", also he say "cút xéo khỏi em tao".
Lee Sanghyeok thế mà lại gặp chướng ngại hội đồng quản trị, tới giờ vẫn không tin nổi.
Nhưng Lee Sanghyeok mắc hội chứng chữ L kinh niên. L ở đây là lì và liều.
'Bỏ cuộc' không làm trong từ điển của anh.
Vậy nên không thông qua lạc đà được thì anh thông qua crush của lạc đà. Rồi từ crush của lạc đà mà anh biết đến đám nít quỷ kia, mới biết hóa ra Han Wangho và cả lạc đà hiện tại đang làm quản lý chăm nom cho tụi này để tụi nó an tâm chơi nhạc và đi diễn. Anh nghe ngóng tình trạng hình như là đang thiếu thốn lắm, đúng kiểu đang le lói hoạt động vì đam mê, và chuyện này thì làm vợ tương lai yêu dấu của anh stress suốt mấy ngày đêm.
Trời, tưởng gì, tiền thì anh không thiếu, Lee Sanghyeok lập tức mạnh tay rót tiền vào số tài khoản của quản lý Han. Nhưng mà vì còn hèn nên để ẩn danh, chỉ tự xưng là fan hâm mộ.
Song song với việc thường xuyên rót tiền đầu tư, anh còn trà trộn làm quen với bốn thằng trông có vẻ công công của ban nhạc, được một, hai tháng thì lên được kèo nhậu. Trong kèo nhậu đó, Lee Sanghyeok bắt đầu kể về chuyện tình của mình.
Vậy mà tụi này nghe xong rơm rớm vỗ vai động viên anh, rồi gì mà hyung ơi em cảm động tình yêu của anh quá, để đó tụi em giúp cho, hyung nhất định sẽ được đoàn tụ với yêu dấu của mình.
Uống xong ly rượu cuối, tự nhiên lập group chat rồi thành nhóm CÔNG thành danh toại luôn.
Bốn thằng này bị khùng nhưng được cái nói được làm được mới hay. Thời gian sau đó tụi nó bày mưu tính kế dàn kịch bản điêu luyện và nhiệt tình cực kỳ.
Mà nhờ vậy, chỉ sau hai tháng, Han Wangho đã chịu nói chuyện lại với Lee Sanghyeok, sáu tháng sau thì hai người quay lại, hai năm sau thì cưới.
Tuyệt cú mèo thế nhờ?
Từ đó đến nay trộm vía cuộc đời anh rất viên mãn. Vậy nên anh cũng tự hứa với lòng, bốn thằng em mình mà có vấn đề gì thì phải giúp hết mình, phải dạy dỗ đàng hoàng cho đến khi nào yên bề gia thất hết, em nó có khờ có điên cỡ nào cũng phải kiên nhẫn khuyên răng bảo bề.
Nhưng mà lần này là quá báo rồi đó mấy ông cố nội của tôi ơi.
Anh em chơi thân với nhau, kị nhất là hai chữ "lục đục".
Thế mà chưa gì hai chữ đó chình ình đầy khắp báo mạng, ồn ào khắp nơi mà trong khi đó Lee Sanghyeok chả biết quần què gì.
Lee Sanghyeok thừa nhận là dạo này anh bận bịu quá nên không có thời gian hỏi thăm tụi nhỏ nhiều, tụi nó lộng hành lên cũng phải. Nên tranh thủ vừa bớt bớt công việc là anh triệu tập cả bầy lại để tụ họp hỏi thăm.
"Nhưng mà bình thường mình tụ họp ở nhà hyung mà hyung..."
"Với tụ họp thì phải có bia có rượu chứ sao bắt tụi em đứng như bị phạt vậy...?"
"Nhà tao... có việc."
"Ủa mà tao đâu bắt tụi bây đứng? Tụi bây tự thấy có lỗi tự đứng mà?"
Cha nội già này nữa, có kêu ngồi đâu mà dám ngồi?
Nghe Lee Sanghyeok nói thế Lee Minhyung và Park Jaehyuk liền thở phào tự động lôi ghế ra ngồi phè phởn. Tưởng phê bình tập thể chứ, làm người ta đứng gần ba chục phút, mỏi hết cả chân.
Hùng với Hiếc nhỏ ngồi rồi, nhưng hai thằng nào đó vẫn chù ụ cái mặt không dám ngồi, vẫn ngoan ngoãn khoanh tay như đang chờ xử tội.
"Gì đây? Sao không ngồi đi?"
"...Tụi em biết tụi em có lỗi trong vụ lùm xùm này."
Tự giác vậy cũng giỏi qua ta? Tưởng bình thường đành hanh quyết không nhận lỗi chứ.
"Trời hai thằng bây có biết lỗi thì người đang bị chửi ầm lên cũng là Doranie mà, lo gì?"
"... Hyung đừng có nói vậy, vì chỉ có Rando hyungie bị bọn họ nhắm vào nên tụi em càng thấy có lỗi hơn. Anh ấy chẳng làm gì sai hết á."
"Sai nhất là ông mèo."
"Ê mắc gì tao sai nhất? Rác đổ vào thùng lỗi của chỉ mỗi mình tôi hả?"
"Tại ông ẩu trong vụ tình cảm chứ sao? Vụ này không chỉ Rando hyungie bị chửi, anh Đép cũng bị ảnh hưởng ít nhiều kìa. Mà ảnh có phải là nghệ sĩ người nổi tiếng gì đó như mình đâu?"
"Ừ? Tao thừa nhận việc đó tao sai, tao ẩu. Nhưng chẳng phải trong lùm xùm này người ta cũng có nhắc tên mày à Moon Hyeonjun?"
"Lần trước tao cũng đã nói với mày rồi, tao đang cố sửa lại cơ mà?"
"Sửa lại của anh là giết chết tình của anh Đép luôn hả? Cờ đỏ thôi chứ đừng sống ác nha anh?"
"Chẳng phải mày muốn tao rõ ràng sao? Đến khi tao rõ ràng thì mày lại nói tao ác? Cái chó gì vậy?"
"Mày đòi hỏi tao rõ ràng, thế mày đã rõ ràng chưa hả Moon Hyeonjun? Mày nói với tao là mày chả có tình cảm gì với anh Thỏ mà? Sao giờ lại ý kiến ý cò việc tao yêu ai quan tâm ai như thế nào?"
"Em khẳng định em không có tình cảm với Rando hyungie hồi nào?"
"... Á đù?"
"Vậy sao lúc đó mày không thừa nhận đại mẹ đi? Giờ thì mày có hơn gì tao?"
"Vì em không muốn tranh cãi với hyung như bây giờ. Em thích Rando hyungie, nhưng em vẫn còn hyung là anh trai mà."
"Khỏi, nín họng giùm. Yêu cùng một người mà còn nói dối tao thì tao đéo cần anh em gì với mày."
Chết mẹ rồi sao căng quá vậy...? Rồi vậy rumor người ta đang đồn ầm trên mạng là tin thiệt luôn hả...?
Lee Minhyung và Park Jaehyuk tròn mắt nhìn nhau mà chả hiểu cái mo tơ gì, nhìn anh em thân thiết của mình tự nhiên đâm ra cãi nhau chỉ vì một, hoặc hai người, cũng là người trong nội bộ mà hai người chả biết gì hết.
Hoy mà anh em một nhà đừng có cãi nhau vậy mà... Cả hai đều muốn nói vậy, nhưng việc hiểu toàn bộ câu chuyện còn chưa xong thì làm gì kịp nhảy vào để can.
Nhưng mà càng nói, càng cãi là càng mất khôn. Đi càng xa là càng không thể quay đầu lại.
"Một là câm họng trật tự lại, hai là tao ký tên cho rã band."
Thế mới chịu nín.
Lee Sanghyeok ngã người ra ghế, xoa đều hai thái dương. Thề là chơi với nhau lâu nhưng chưa bao giờ cái nhóm này xảy ra tình trạng này.
Cãi nhau cái gì không cãi, lại cãi vì chữ "tình". Nếu phải nói anh đúng ai sai, thì chẳng thà phân bì ai là người ngu nhất ở đây đi.
"Jaehyuk, Minhyung, hai đứa mày ra ngoài lấy vào đây năm cốc nước đá. Giờ chỉ có nước lạnh mới làm tỉnh mấy cái đầu điên này thôi."
Nghe lời, hai thằng liền chạy biến đi làm theo lệnh. Trong suốt thời gian đó cả ba người còn lại đều không nói với nhau câu nào. Đợi lần nữa đầy đủ, cả bọn đều uống xong một ngụm nước buốt lạnh cả cuống họng thì Lee Sanghyeok mới bắt đầu lên tiếng tiếp.
"Hai thằng bây yêu ai yêu như thế nào anh không cấm. Nhưng tuyệt đối đừng để chuyện này làm rạn nứt tình anh em."
"Anh thì không nói, mà bốn thằng bây nên nhớ tụi bây đã khổ như thế nào, đã gắn bó với nhau như thế nào mới tới được bây giờ."
"Mà giờ chỉ vì không thành thật với nhau trong chuyện tình trường của mình mà cãi nhau, có xàm quá không?"
Chưa nghe thấy phản hồi, nhưng hai thằng Jaehyuk và Minhyung đã gật gù liên tục đồng tình rồi.
"Và trước đây mình đã nhất trí với nhau rồi, nếu chuyện tình cảm có liên quan đến người trong công ty thì phải tính cho kỹ. Không là một đi không trở lại, muốn cũng không hàn gắn được đó."
"Không phải lúc nào cũng may mắn để mình còn duyên với nhau đâu. Hai đứa không thấy thằng Jaehyuk giờ nó đau khổ như thế nào sao? Không thấy năm đó anh phải tốn tận ba năm mới được một lần nữa nắm tay Wangho à?"
Cả đám vẫn im bặt, nhưng sắc mặt của hai đứa mèo với hổ thì đã ít nhiều thay đổi rồi. Còn Jaehyuk, đột nhiên câu chuyện tình suy của mình được nhắc đến làm hắn không khỏi trầm mặt xuống, nhìn hai đứa em của mình ấy vậy mà lại cũng vì chữ "tình" mà đổ đốn mà không khỏi khó chịu trong lòng.
"Bây giờ đông đủ, mình rõ ràng lại với nhau trước."
"Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun, hai thằng mày đều có tình cảm với Doranie?"
Gật gật.
"Từ khi nào? Thằng Hyeonjun nói trước đi."
"Dạ từ khi em lén đến Changwon để chơi chung với ảnh..."
"Còn Jihoon?"
"Dạ, từ bảy năm trước, khi em còn hẹn hò với anh ấy..."
"Vãi loz..." Gấu bự với Cún bếu không kịp che miệng, má vậy mà nó không kể cho anh em nghe.
"Thằng hùng với mấy hyung đừng có trách em, vì hồi mới gặp lại, anh Thỏ dặn em phải giữ bí mật chứ bộ."
Ừ chứ cái nết mày chắc phải hét lên cho cả thế giới hay từ đời nào rồi.
Minhyung có thắc mắc, "Ủa vậy còn anh Đép?"
"Ổng nói hai người chỉ là anh em thân thiết."
Ê, biết cái gì sai sai rồi nè. Jaehyuk giơ tay.
"Nãy Vinh mày nói mày đang cố sửa sai và đưa mọi thứ trở về rõ ràng, tao nghĩ là mày nên dừng việc này lại trước khi quá muộn."
"Nói gì vậy cha nội?"
"Nghe bố mày nói hết. Mày rõ ràng với anh Đép, mà hình như mày chưa thật sự rõ ràng với chính bản thân mày á Vinh."
"Ê mọi người đừng nhìn tao vậy. Ngoài thằng Vinh ra, chả phải cả bọn mình đều đã đinh ninh được một tí nào đó rồi hay sao?"
"Anh nói rõ ra đi Jaehyuk. Em không rõ ràng như thế nào?"
Jaehyuk tặc lưỡi, anh kéo ghế sang ngồi cạnh thằng mèo cam, mắt đối mắt thẳng thắn như hai thằng đàn ông.
"Tao hỏi mày nhé Jihoon, nếu như mày thật sự yêu Doranie, tại sao suốt bảy năm qua mày không đi tìm? Cũng không một lần nhắc đến với bọn tao? Với tính của mày, tao không nghĩ mày sẽ tiếc việc tâm sự về 'mối tình thực thụ' của mình với bọn tao như thế."
"Còn nữa, lúc Doranie và Hyukkyu hyung ở Changwon, tại sao mày lại chỉ nhắc mỗi tên của Hyukkyu hyung? Tao không đếm nổi số lần mày hỏi tao với anh Sanghyeok rằng anh Đép đang ở đâu, chừng nào thì ảnh về luôn ấy? Đừng nói với tao mấy hành động vô tri đó chỉ đơn giản là mày thấy áy náy vì đã làm ảnh tổn thương nha?"
Jeong Jihoon tròn mắt, từ thẳng thừn cố chấp giờ đột nhiên lại thấy chột dạ mà di dời ánh mắt, không còn dám đối diện.
Hắn không biết nên trả lời thế nào, cũng dần dần chìm vào khoảng lặng nghi ngờ chính bản thân mình.
Lee Sanghyeok nghe cuộc đối chất của Park Jaehyuk mà không khỏi nghiêng đầu bất ngờ, thằng cún bếu này tỉnh như vậy từ hồi nào vậy ta?
Nhưng mà em nó còn nhỏ, nói như vậy cũng hơi gắt... E hèm, Sanghyeok nghĩ là mình nên nói một vài câu để chốt ý rồi giải tán để còn chừa thời gian suy nghĩ.
Nhưng chưa kịp cất tiếng, mắt anh vô tình liếc sang màn hình call với vợ yêu từ nãy đến giờ nhìn bắt gặp thông báo tin nhắn đến, cũng là từ vợ yêu.
—
t.g: m tới số rồi vinh ơi 😭 má ko bênh nổi cho m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com