38;
"Tỉnh rồi hở? Rando hyung ngủ nhiều thật á."
"Hyeonjun? Em chưa về phòng sao?"
"Ký túc xá còn mỗi mình anh với em mà anh còn nỡ đuổi em về phòng sao?"
"Không có... anh sợ làm phiền em..."
"Nữa rồi đó."
Choi Hyeonjun tròn mắt ngước nhìn vóc dáng hiên ngang luôn mang trong mình sự kiêu hãnh riêng biệt cứ thế thản nhiên quỳ một gối trước mặt mình.
Cậu chàng này là thần tượng số một trong lòng anh, từ lâu lắm rồi, và việc của thần tượng là toả sáng, tại sao lại kề cạnh anh như thế này?
Đôi mắt sắc lẹm của Moon Hyeonjun chưa bao giờ nhìn ai đó hiền dịu và đẫm xót xa như thế. Hoặc là có nhưng chuyện đó chỉ dành cho những điều vô tình xa xôi trong quá khứ. Cậu với tay vò nhẹ mái tóc hơi bết vì mồ hôi, một đứa nhỏ tuổi hơn thì không được làm vậy với anh lớn, nhưng Rando trong mắt cậu chẳng hiểu sao cứ mỏng manh dễ vỡ, anh vẫn chỉ là nhỏ bé với ánh trăng này thôi.
"Điều gì đã khiến con thỏ này luôn nghĩ bản thân mình phiền vậy ta? Rando hyung có biết không?"
Choi Hyeonjun siết chặt tay. Có những thứ tồi tệ đến mức dù chỉ là một lần cũng đủ khiến ta ám ảnh, có những điều dai dẳng đủ bóp nghẹt mọi sự tự tin vốn có của một người. Có những ngã ba đường, ta không biết đó là lỗi của ai, không biết nên làm gì, không một đèn tín hiệu.
Mọi sự lay động trong ánh mắt đó, Moon Hyeonjun nhìn không sót một cái nào. Cậu hạ mi mắt ũ rũ, anh ấy chưa tin tưởng cậu, cũng không hề tin tưởng bản thân.
Được rồi, trước mắt thì từ từ khiến anh ấy tin tưởng mình trước đã, với Rando hyung thì phải kiên nhẫn.
Anh nói là anh làm phiền em á? Giờ thì để em cho anh xem thế nào mới là làm phiền
"Em biết hết rồi nha, anh khỏi cần giấu em làm chi nữa."
Choi Hyeonjun giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy thằng nhóc cùng tên này đã quay lưng khoanh chân khoanh tay, rất ra dáng một thằng trẻ trâu cái đầu còn con nít. Nhưng mà anh đâu có nghĩ vậy, vừa nghe nói thế ai mà chả liền chột dạ bối rối và sau đó là ỉ ôi năn nỉ.
"H-hở em biết cái gì vậy? Hyeonjun à!"
"Moon Hyeonjun nói anh nghe nào?"
"Rốt cuộc là em biết cái gì thế hở?"
Mặc cho thỏ con có lay tay lay chân đến cỡ nào, hổ bông cũng không thèm một lần nhúc nhích lung lay. Nhìn dáng vẻ hờn dỗi thế càng khiến anh hoảng loạn hơn, tay chân bắt đầu luống cuống, anh cố gắng lôi kéo ánh mắt của thằng nhóc này nhìn về phía mình, còn anh thì lo lắng vận động đầu óc suy nghĩ rốt cuộc thằng này biết cái gì.
Hay là biết chuyện hồi xưa của mình rồi, nó muốn mình tự kể mà mình chẳng kể nên quay ra dỗi hả?
Nãy hình như cái thằng này có tài lanh đi gọi điện cho Wangho hyung, có khi nào ảnh kể hết rồi hông ta?
Theo dõi Moon Hyeonjun suốt mấy năm nay anh rõ lắm chứ, thằng hổ con này là thằng trọng tình nghĩa anh em, đụng tới chuyện sức mạnh tình bạn hay lòng tin các kiểu là dễ dỗi vô cùng.
Hình như là biết thật mà ha?
"Vậy là em biết thật rồi sao?"
"..."
Không thèm trả lời, kiểu này là giận lắm rồi.
Doran thở dài, "Thật ra anh không có muốn giấu mọi người, mà chuyện đó cũng chả có gì hay ho để kể hết."
"Anh cũng biết, mấy cái bình luận ác ý trên diễn đàn cũng là từ họ mà ra. Mà anh thật sự không hiểu, anh đã làm gì tồi tệ đến mức khiến họ căm ghét như thế, đến tận bây giờ..."
"Anh từng xem họ là bạn, là đồng đội. Nhưng đó là chuyện của hồi cấp 3 rồi. Chỉ vì một lần thay thế, rồi mọi chuyện cứ vậy mà bung bét. Cũng vì chuyện đó mà anh không còn dám biểu diễn nữa."
"Nói thật lúc Wangho hyung ngỏ ý gọi anh vào band, anh đã định không đồng ý, vì làm vậy chẳng khác nào lại lần nữa làm người thay thế. Và người thay thế thì có bao giờ tốt đẹp gì đâu."
"Anh chỉ đang phá đi những điều đẹp đẽ vốn có, sự hiện diện của anh làm mọi người không còn như trước nữa, dù chẳng rõ sự tình nhưng rõ ràng anh khiến em và Jihoonie bất hoà, khiến em khó chịu về những tin đồn bậy bạ đâu đâu. Điều này chả đáng chút nào..."
Càng nói, đầu tròn của thỏ con càng cúi thấp, anh không dám đối diện với người này ngay cả khi mọi thứ đã vỡ lẽ như thế. Nói đúng hơn, anh chẳng muốn đối diện với bất kỳ ai nữa.
Nhưng đôi bàn tay gân guốc với nhiều vết chai sần vì chơi đàn suốt nhiều năm đã chạm đến đôi bờ bầu bĩnh trên gương mặt anh, nhẹ nhàng nâng niu khiến đầu tròn ngẩng đầu đối diện với ánh trăng. Moon Hyeonjun miết nhẹ ngón tay cái trên làn da mềm mại, mà anh còn chả thèm để tâm, vì trước mặt anh là gương mặt nhăn nhó bĩu môi hờn dỗi của nhóc con này rồi.
Hoy mà đừng có dỗi nữa coi...
"Ai dám nói anh là đồ thay thế?"
"Anh cũng không được tự nói mình là thay thế."
Choi Hyeonjun tròn mắt ngỡ ngàng, thoáng chốc cả thân người ốm nhom đã ngã vào lòng tên nhóc đối diện, và cậu thì hai tay ôm gọn vào lòng.
"Choi Hyeonjun anh nhớ rõ điều này cho em."
"Anh chẳng phải là sự thay thế, anh là dĩ nhiên. Là dĩ nhiên của bLinD..."
"Và là dĩ nhiên của em."
Không thể nghe gì được nữa, giờ Choi Doran chỉ toàn nghe tiếng đập loạn nhịp từ ngực trái mà thôi.
Thằng nhóc này có biết mình nói cái gì không vậy...
Thật ra phía đằng hổ con cũng không hơn gì mấy, nói vậy là lộ hết tâm tư tình cảm rồi còn đâu. Mạnh tay ôm vậy thôi chứ hai má cậu đã đỏ bừng, tay run lẩy bẩy, đầu óc hồi hộp đến mức váng cả đẩu.
Ảnh có từ chối mình hông ta...? Mà ảnh nghĩ sao về mình nhỉ?
Nhưng Moon Hyeonjun đã đánh giá quá thấp về sự ngơ ngác ngúc nghích của Choi Hyeonjun rồi.
Thỏ con bật cười, anh đáp lại cái ôm gọn ghẽ bằng nhịp nhịp vỗ vai.
"Cảm ơn em, Hyeonjun. Cảm ơn em vì đã thật sự coi anh là một người anh thân thiết. Anh hiểu rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng trình diễn thật tốt cùng với mọi người."
Hả?
Anh có hiểu thật không vậy?
"Mà em cũng đi làm hoà với Jihoon đi nha, hai anh em đừng có cãi lộn nữa, fan thấy là hông dui đâu."
Anh gì ơi...
"Mà em bị hiểu lầm như vậy chắc khó chịu lắm đúng hông? Để anh nói với anh Đép đưa ra phương án giải quyết truyền thông cho nha, em cứ yên tâm."
Anh mới là người hiểu lầm ở đây đó anh ơi.
Moon Hyeonjun đơ cái mặt, xịt keo cứng ngắt trước một loạt lời con thỏ ngố này nói. Muốn chen ngang giải thích mà không làm lại độ tài lanh của ảnh. Rồi cứ thế Choi Doran buông tay ra khỏi cái ôm của Moon Oner, tung tăng đứng dậy mắt híp môi cười trong sự bàng hoàng của loài hổ.
Ảnh vui trở lại là vui thật rồi đó, mà Moon Hyeonjun cứ thấy rất sai sai, rất hiểu lầm, rất bất ổn ở đây.
Trong lúc hổ bông xoa cằm nhăn nhó không biết phải sửa lại chỗ nào, Choi Doran chợt nhớ ra cái gì mà dừng bước chân ngay trước cửa phòng.
Anh quay lưng nhắc nhở, "À mà em đừng có kể chuyện hồi cấp ba của anh cho mọi người nghe nha. Mắc công mọi người lại lo lắng nữa."
"Ủa chuyện gì vậy anh, em có biết gì đâ-"
A, bỏ mẹ.
Lỡ mồm rồi.
moon.bLinD to CÔNG thành danh toại
—
t.g: con thỏ ngố 10 thì con hổ cũng phải ngố cỡ 8-9 :)))
lâu quá hông gặp mấy bồ có phẻ hongg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com