41;
deft.kim to thụ đẹp đạp gió rẽ sóng
.
"Anh Đẹp, anh dậy rồi hở?"
Là giọng của Jihoon, có đau đầu choáng váng đến mức nào thì Kim Hyukkyu cũng có thể nhận ra.
"Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nè. Anh ngủ li bì suốt cả ngày trời mà chưa ăn uống gì luôn á."
"Sao em vẫn còn ở đây? Sao không về ký túc xá đi?"
"Đừng, anh vẫn còn sốt, để em đỡ anh dậy."
Bàn tay nâng niu chạm nhẹ lên làn da dẻ nóng rang làm cho Hyukkyu giật mình tỉnh táo trong cơn váng đầu. Jihoon đỡ anh ngồi dậy. Thật ra suốt sáu năm đến nay mấy hành động gần gũi này giữa hai người không phải điều gì lạ lẫm, nhiều lần còn hơn thế. Nhưng vào thời điểm này, với mớ tình cảm ngổn ngang cần phải dọn dẹp thì chẳng còn bình thường được nữa. Ít nhất là chỉ với anh...
Đúng là chỉ với Kim Hyukkyu thật, vì trông sắc thái toe toét cười của con mèo cam này như kiểu rất thoải mái và quen thuộc với mấy hành động này lắm.
Gần gũi, rồi lại đột nhiên lạnh nhạt như đã quyết được chân ái của mình, rồi lại đột nhiên chọn đưa đón anh về nhà chứ không phải người mà hắn thích, hắn thân mật chăm sóc hỏi thăm anh như ngày trước.
Jeong Jihoon, em lại muốn làm gì nữa đây?
"Anh ốm sốt đến mức gục mặt trên bàn làm việc lúc nào không hay, thấy cảnh như thế thì làm sao em bỏ về được?"
À, là vì nhìn thấy anh ốm sốt nên quan tâm là điều hiển nhiên. Chỉ vậy thôi. Jihoon vẫn nhiệt tình với mọi người như thế.
"À, vậy... anh ăn xong, uống thuốc xong thì em về được rồi nhé. Anh thấy đỡ hơn rồi, không cần làm phiền em ở lại chăm anh đâu."
Jihoon sẽ về ký túc xá thôi, vì em Thỏ cũng say và đang cảm thấy không ổn, Jihoon đương nhiên sẽ dành sự quan tâm ưu tiên của mình dành cho em ấy mà nhanh chóng trở về ký túc xá. Nhưng trái lại những gì mà anh nghĩ, hắn chỉ nhíu mày nghiêng đầu như Hyukkyu vừa nói điều gì khó hiểu lạ lùng lắm.
"Anh nói gì dợ? Nhìn anh không có miếng nào là đỡ luôn á."
Vừa nói hắn vừa xấn tới đưa tay rờ trán anh, "Còn nóng quá trời."
Và bằng phản xạ đã hình thành từ bao giờ, anh đã né tránh bàn tay đó.
Mé mấy cái con mèo cam tai tiếng đừng có đụng vô người tao.
"Anh sao vậy? Còn mệt lắm hở? Để em đút anh ăn nha."
"Không, anh giật mình một chút. Anh tự ăn được."
"Nhưng mà em không về ký túc xá thật sao? Hyeonjunie hình như đang không ổn đó..."
"Hửm? Không hyung, ở ký túc xá có thằng cùng tên lo cho anh Thỏ rồi. Có thằng đó ở cùng thì anh Thỏ chắc sẽ ổn thôi. Anh lo lắng cho bản thân mình trước đi nè."
Ừ, tao lo cho tao thật, lo nhất là tao khi ở bên mày đấy Chobi ạ.
Ăn xong, uống thuốc cũng xong luôn rồi, nhưng Jeong Jihoon vẫn thực hiện đúng những gì hắn nói khi nãy, nhất quyết tình nguyện làm ở đợ kí sinh tại nhà của Kim Hyukkyu.
Giờ anh có nên thấy mừng không nhỉ? Không có con mèo nào chịu làm ở đợ bưng bê lăn lộn làm việc nhà đâu nhé, huống hồ chi là con mèo cam nhõng nhẽo như là Chobibo.
Không ổn, phải đi cầu cứu thôi. Tranh thủ Jihoon đem mâm cháo vào bồn rửa, anh quay sang cầm lấy điện thoại cứ rung thông báo từ lúc mở mắt đến giờ.
Người có thể điều hướng được cái nết lì lợm và cái đầu cứng như hóa thạch như trịnh chí vinh chỉ có một mà thôi.
...
"Anh Đẹp... Anh nói Wangho hyung kêu em về đúng không?"
Đang lướt đọc tin nhắn trong group, đột nhiên nghe được chất giọng mè nheo buồn bã, trong đầu Kim Hyukkyu liền có thể tưởng tượng được gương mặt chù ụ mếu mỏ trề môi của Jeong Jihoon rồi. Nó thể hiện, Jihoon đang không vui.
Con người thường có tật giật mình, Hyukkyu là người bình thường nên đương nhiên anh cũng thế. Nghe lời chất vấn đầy giận dỗi đó, anh không khỏi đảo mắt lung tung tránh né.
"Chắc Wangho thấy em mải chưa về ký túc xá nên mới dặn em về sớm thôi."
Cứ ngỡ tiếp theo đó sẽ là một màn mè nheo nhõng nhẽo gì gì đó, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện rồi, nhưng trái lại, Jihoon chỉ im lặng đứng đó nhìn anh. Dù không trực tiếp đối diện với ánh mắt đó, nhưng anh vẫn cảm nhận được biết bao nhiêu dằn vặt trong cái nhìn của hắn.
Jeong Jihoon hôm nay lạ quá, điều gì đó khiến em ấy không giống như mọi ngày.
Kim Hyukkyu có thể ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, hoặc đang mơ màng suy nghĩ đến những điều vượt qua ranh giới sự thật. Nhưng Jeong Jihoon thì tỉnh táo và nhìn thấy mọi thứ rõ ràng lắm.
Hắn bước đến ngồi bên ghế cạnh giường, không tránh không né ngắm nhìn người cứ gắng gượng tránh né mình, hắn không bỏ sót bất kỳ sắc thái nào trên gương mặt tiều tụy ấy.
Jeong Jihoon hôm nay lạ, nhưng ngược lại hắn cũng biết anh Đẹp của hắn đã trở nên lạ lùng kể từ sau cái ngày cả hai cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rồi.
Mà nguyên nhân còn ai khác ngoài hắn và sự ngu ngốc của hắn?
"Chắc anh khó chịu với em lắm, về những gì em đã làm với anh, đúng không hyung?"
"..."
"Em đã làm tổn thương anh... Anh hẳn cũng là khóc rất nhiều vì một thằng như em."
"Cứ tưởng mình quyết đoán thế nào, nhưng cuối cùng những gì em làm chỉ là khiến mọi thứ trở nên rối mù, làm mọi người trở nên khó xử."
Anh quay sang nhìn hắn, liền sau đó đã đối diện với ánh mắt chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Vậy là em biết, em nắm gọn hết tình cảm trong anh dành cho em.
Nhưng em không có tình cảm với anh, không thể đáp lại anh thôi mà, cớ sao em lại bày ra gương mặt buồn bã như thế?
Hay là, Jihoon đã từng là yêu quý của anh, vừa bị chối từ tình cảm sao?
Anh đưa tay chạm vào lồng ngực trái, cách con tim đang thổn thức chỉ vài ba xăng-ti. Muốn hiểu được một phần cảm giác đau đớn của bệnh nhân tim mạch thì hãy thử yêu say đắm một người. Và giờ con tim anh đau nhói, không phải vì người trong lòng không đáp hồi tình cảm của mình, mà là vì người ấy đang rách nát vì mối đơn phương không thành của họ.
Hyukkyu gượng cười, anh tìm lời an ủi.
"Em đừng tự trách bản thân nữa, cũng đừng quá bi lụy như vậy, chuyện này cũng đâu cưỡng cầu được. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà, anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc khác trong tương lai, và em rồi cũng thế."
Anh mong sau mấy lời an ủi vô nghĩa này của anh, bằng cách nào đó hắn sẽ thư thái giãn nếp nhăn trên vầng trán rạng ngời. Ấy thế mà, vì Jeong Jihoon hôm nay lạ lắm, nên mọi phản ứng của hắn đều khiến anh bất ngờ.
Hắn đáp lại lời an ủi của anh bằng cái nhìn nhăn nhó, cố chấp, không nỡ, cũng không can tâm tình nguyện. Jihoon giật nắm lấy tay anh trong ngỡ ngàng.
"Không muốn! Sao anh lại tìm hạnh phúc khác chứ!"
"...?"
"Anh Đẹp... tình cảm của anh dành cho em, anh chờ em có được không?"
Chờ em từng chút một chấp vá sửa sai, chờ em khâu lành những tổn thương trong anh, chờ em nghĩ lại về những cảm xúc của chính mình, rồi mình sẽ có cái kết cùng với nhau.
Nhưng đó chỉ là những gì mà Jeong Jihoon nghĩ.
"Em nói gì vậy Jeong Jihoon? Sao anh lại phải chờ em?"
"Ơ...?"
"Tình cảm của anh dành cho em có tầm thường thật, nhưng anh cũng đâu có cầu xin em phải ép mình đáp lại đâu mà phải chờ?"
"Kh-không phải..."
"Jeong Jihoon, tình cảm này anh nuôi được, thì anh cũng sẽ buông bỏ được, không cần em phải nhọc lòng thương hại và cố chấp cho nó một cái kết mà chính em chẳng hề mong muốn đâu."
chovy.bLinD to CÔNG thành danh toại
—
t.g: cái dá của mập mờ là bị iu quý hiểu lầm nha bi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com