Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54;

keria.msryu to guma.bLinD











.









Đây là cái ôm thứ hai giữa cả hai người. Vòng tay của vầng trăng luôn rộng lớn, ấm áp và thơm hương da thịt khoẻ khoắn, chân chất.

Thật ra, so với các thành viên trong bLinD và cả trong công ty, Moon Hyeonjun là người không quá mặn mà với việc skinship với một ai đó. Cùng lắm, cậu sẽ chỉ choàng vai cùng với cả ban nhạc chỉ để chào khán giả sau khi kết thúc một buổi diễn đầy nhiệt huyết, hoặc là cái đấm "yêu" với thằng bạn thân nối khố trong những trận tranh cãi vớ vẩn.

Nhưng với thành viên trùng hợp cùng tên mới vào band thì lại hai lần. Hai cái ôm trọn vẹn như muốn bao bọc vỗ về Hyeonjun họ Choi, không khoác lác, không vô vị, chính anh cũng không khỏi nghĩ nhiều về tâm tư đằng sau vòng tay ấy.

Tuy nhiên, chuyện đáng suy nghĩ hơn ở đây không phải là việc tại sao Oner lại thoải mái dành tặng cho Doran nhiều cái ôm như vậy, điều cơ bản và quan trọng hơn cả...

"Sao em lại ở đây giờ này?"

Hyeonjun Choi trong vòng ôm vững chãi ngẩng chiếc đầu tròn nhìn đối phương, trong ngần sau ánh mắt ngập tràn thắc mắc của anh, khung cảnh này, gương mặt này, biểu cảm này không khác hôm đôi mắt anh ướt đẫm vì những tự ti tủi nhục về quá khứ sau men say. Vầng trăng nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng sáng ngần, lẫn vào đó là chút xót xa khó nói, chút... tầng cảm nào đó mà anh không biết dùng từ nào để miêu tả mà không khỏi hiểu lầm.

Moon Hyeonjun vươn tay xoa mái tóc người cậu trót thương trót nhớ, chỉ mới mấy ngày chẳng được gặp anh mà hắn cảm tưởng như anh đã bỏ chạy rời xa cậu cả mấy kiếp người.

Em hỏi anh nè Rando, chẳng nhẽ anh không nghĩ rằng em đã luôn mong chờ nhung nhớ anh sao?

Nhưng sự hèn nhát của một kẻ non nớt tập yêu tập trân trọng một người cùng mối đơn phương khiến Moon Hyeonjun không thể nói ra lời đó. Ngược lại, độ gan lỳ táo bạo trong Oner lại đẩy đưa, cậu đáp:

"Vì Rando hyung ở đây nên em mới đến, và vì em chỉ vừa mới biết nên phải tận giờ này mới có thể vội vàng tìm gặp."

Thỏ con ngơ ngác không thể tiêu hóa được mớ lời đó, "Sao em biết anh ở đâ-... Nè, sao em lại ôm anh hoài vậy?"

"Rando, kẻ ngốc cũng biết, là vì em muốn gặp anh."

"Và khi gặp anh rồi, em chỉ muốn ôm anh thôi."

Doran quyết định thôi vẫy vùng cố thoát ra khỏi cái ôm này. Anh thở dài vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của đối phương, cảm giác không khác vỗ về em bé cho lắm.

"Em muốn gặp anh để làm gì? Có chuyện gì cần anh giúp sao?"

"..."

Vầng trăng chọn im lặng không đáp lời. Cậu chậm rãi cảm nhận từng sự dịu dàng nhịp nhịp từ bàn tay mỏng manh trên bờ vai tấm lưng rộng. Thực chất là Moon Hyeonjun đang lấy dũng khí, mớ ồn ào gần đây làm cậu vội lắm rồi.

Mà căn nguyên của vội vã đều là vì lo sợ.

Moon Hyeonjun sợ người cậu tương tư phải nghĩ nhiều, sợ Rando né tránh, sợ thỏ con bỏ trốn.

Sợ nhất là, Choi Hyeonjun không tin cậu. Cuối cùng là chối bỏ.

Nhưng chẳng phải, nỗi sợ lớn nhất của người đơn phương là người kia không có tình cảm với mình hay sao?

Phần Oner trong vầng trăng ưỡn ngực tự tin, cậu chẳng còn lo về điều đó nữa, nhất là khi cậu lắng nghe được đoạn nhạc người kia tự sáng tác.

Chỉ là, vì nghe được nên mới vội, khi hục mạng chạy đến đây Moon Hyeonjun đã không ngừng trách 'yêu'.

Dấu yêu kỳ cục thế? Bản demo đó người ta đã đặc biệt dành cho anh lắng nghe đầu tiên, vậy mà khúc ca tâm tư của anh lại để cho thiên hạ.

Vầng trăng nũng nịu, em muốn là người đầu tiên được nghe anh hát trực tiếp cơ!

"Anh hát lại được không?"

"Hở? H-hát gì cơ? Anh đâu có biết hát..."

Thỏ con chột dạ muốn trốn, nhưng quay đi quay lại mới phát hiện mình đã nằm gọn dưới vuốt hổ rồi, giờ khắc này chỉ còn biết cứng đầu chối bỏ.

Nhưng hổ lớn bắt thỏ con phải nhìn vào đôi mắt của mình, thúc ép phải đối diện với sự phơi bày.

"Rando hyung không được nói xạo."

"Anh không-..."

"Em đã xem rồi, cũng đã lắng nghe hết tất cả những lời anh nói."

"..."

"Trước đây... Đúng là trước đây em đã không dành quá nhiều sự quan tâm đến kênh livestream của anh, nên em đã không biết anh đặc biệt như thế nào."

"Nhưng từ giây phút anh chiếm trọn trái tim em, cho dù là đeo mặt nạ thỏ kín đáo như thế nào, hay kể cả anh có dùng hiệu ứng biến âm giọng nói, làm mọi thứ để giấu mình đi, em cũng đều có thể nhận ra anh."

Như điệu nhạc ballad du dương, phím đàn được người nghệ sĩ nhẹ nhàng nâng niu mới tạo nên được rung cảm của từng nốt nhạc. Con tim của Choi Hyeonjun là phím đàn, còn người nghệ sĩ còn ai khác ngoài ánh trăng trước mắt anh?

Vầng trăng ngắm nhìn từng sắc thái đang thay đổi trên gương mặt bầu bĩnh của dấu yêu, mà thật ra là chưa lúc nào ánh mắt của Moon Hyeonjun rời khỏi người anh cùng tên này cả.

Cậu buông lỏng vòng tay đang ghì chặt lấy thân người mỏng tang, những đốt sống trên ngón tay lưu luyến di chuyển từ tấm lưng xuống đôi bàn tay thon gầy, lúc đầu là dè chừng níu lấy từng ngón một, rồi lại lấy hết dũng cảm để bao trọn lấy. Vầng trăng cao quý, nhưng lại thành khẩn đưa bàn tay ấy lên bờ môi bạc màu, Moon Hyeonjun hôn lên đừng khớp tay trắng hồng, cứ một lần chạm là một lần rót mật đong đầy, đâu cũng đều có nghĩa là 'yêu'.

Lần hôn cuối, vầng trăng đặt vào lòng bàn tay. Kẻ đơn phương thủ thỉ gọi tên.

"Hyeonjun."

"Hyeonjun hyung."

Người nghệ sĩ thăng hoa đánh nên khúc nhạc cao trào.

"Đối với anh, hạnh phúc của Oner là quan trọng nhất, anh sẽ luôn trân trọng và bảo vệ điều đó."

"Vậy nếu... hạnh phúc của em là anh, là Choi Hyeonjun, thì sao?"

"Anh sẽ trân trọng, bảo vệ... và đáp lại nó chứ?"












.












moon.bLinD đã đăng một bài viết

























keria.msryu to clb nuôi thỏ





T.g: ehe tuần vừa rồi phải đem máy đi sửa nên để mấy em đợi dài hơi rồi 🥺 sorry mấy em nhìu nhoo.

Hổ moon có điều muốn nói, kì này không bắt được thỏ nữa thì thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com