Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66;

Cuộc đời của Son Siwoo từ trước đến nay không dính dáng quá nhiều với nước mắt. Có thể là, ngoại trừ nước mắt sinh lý, từ khi bước vào tuổi thanh thiếu niên anh đã không còn để đau buồn làm lệ mình rơi tòe nhòe trên đôi mắt. Son Siwoo là kiểu người vô tư và cứng rắn đến mức Han Wangho phải trề môi chê bai là "đồ mắt khô". Hay thật, bạn thân mình còn quan tâm sức khỏe thị giác hơn là mình. Đáng nhẽ phải mừng vì có một đứa bạn mạnh mẽ đến thế chứ? Siwoo đã từng chất vấn thằng bạn thân mình với thái độ ngang ngược như thế. Đáp lại, họ Han chỉ nói:

"Mạnh mẽ cái đéo gì? Chẳng qua cái đầu cứng của khỉ con nhà mày xứng tầm trả thù cho đồng loại bị đục não trước đây thôi."*

Bạn nói vậy là mất quan điểm rồi. Nói đúng hơn, một người có cuộc đời ấm êm hạnh phúc đủ đầy thì làm gì có lý do để khóc lóc?

Nếu trên đời này thật sự có khái niệm "hưởng phước" và "gánh nghiệp" thì hai mươi mấy năm tồn tại dưới nhân dạng Son Siwoo là ví dụ điển hình cho một kiếp người "hưởng phước".

Son Siwoo, là đứa con trai duy nhất của một gia đình nắm quyền giới truyền thông và báo chí. Cha anh là Son Sihyuk, chủ tịch chuỗi tòa soạn và nhà xuất bản lớn. Nếu chỉ nói riêng về báo chí, dưới trướng của ông là hàng loạt tên tuổi phóng viên, nhà báo có địa vị và tiếng nói nhất trong giới.

Khác với người cầm bút viết sách, người phóng viên - nhà báo lại có quyền năng đổi trắng thay đen. Có nghĩa là, đất nước này, giới nghiệp này, lĩnh vực này hay con người này như thế nào trong mắt người dân, quyền quyết định đều nằm trên ngòi bút của họ.

Nói như thế này cũng đã đủ rõ quyền lực, sự nghiệp và gia tài của nhà họ Son như thế nào rồi.

Thật may là, chủ nghĩa hành nghề của Son Sihyuk không phải là vì danh lợi mà làm việc bất nhân, ông tồn tại trong giới báo chí này không phải để thao túng thông tin, mà là để lật tẩy tin tức.

Thì để con mình "hưởng phước", trước nhất bản thân mình phải có đức trước đã. Người xưa có bao giờ nói sai, có đức mặc sức mà ăn cơ mà.

Vậy Son Siwoo đã được hưởng phước như nào? Đơn giản, sinh ra trong gia đình giàu có, hạnh phúc và có nền tảng giáo dục tốt. Dù chỉ là con một nhưng anh lại được cha mẹ yêu thương hết mực. Nhưng yêu thương không có nghĩa là nuông chiều vô điều kiện, Son Sihyuk vẫn dành ra nhiều thời gian để trực tiếp dạy dỗ, khắc khe với anh (dù sau lưng ông simp con trai số một thế giới). Do vậy, Son Siwoo lớn lên trong đủ đầy mà vẫn giữ nguyên vẹn bản tính chính trực ngay thẳng và giàu lòng trắc ẩn.

Cái nết ngon lành cỡ đó ai mà không thương không thích cho nổi, nên khi lớn lên Son Siwoo không thiếu bạn bè. Quan hệ trong ngoài ngành nhiều vô số kể, đi đến đâu cũng có thể gặp được bạn của Son Siwoo, hoặc chí ít là biết Son Siwoo là ai. Đó là lý do tại sao nguồn tin của Son Siwoo lại nhiều và chuẩn xác đến như vậy. Làm nghề báo này đơn giản là một cuộc chiến thông tin, như một thương nhân đào mỏ tìm vàng, kẻ nào tìm ra được nhiều hơn, chất lượng hơn thì kẻ đó sẽ là người đứng ở vị trí cao hơn.

Cái hay của Son Siwoo trong hành trình tạo mối quan hệ của anh là ở khả năng tự vệ trong vòng xoay xã hội bằng sự chắt lọc và hành xử. Nên là, có thể có rất nhiều người quen biết anh, nhưng không có nghĩa người ta sẽ làm hại được anh.

Với lớp phòng vệ kỹ càng như thế, Son Siwoo cũng không ngại trong việc yêu. Anh đã từng trải qua không ít mối quan hệ yêu đương với người khác, nam có nữ có, trong ngành có ngoài ngành cũng có,... chỉ tiếc là đều kết thúc trong quãng thời gian ngắn ngủi và dễ phai nhạt.

Buồn tủi khóc lóc kiểu gì cho được bây giờ?

Được chứ? Chỉ cần gặp đúng duyên nợ của mình thôi.

Và, Son Siwoo đi vào bước ngoặt của đời mình khi anh gặp được Park Jaehyuk.

Trái ngược với cuộc đời "toàn là màu hồng" của mình, Park Jaehyuk lại là một người lớn lên bằng nhiều mảng màu trầm lắng.

Xuất thân từ một gia đình bình thường, lại thiếu tình thương. Tính cách khô khan khó gần, ít nói. Bạn bè xung quanh chỉ có vài mống. Điều duy nhất hắn có là tài năng nghệ thuật bẩm sinh hơn người của mình, và hắn chỉ độc tôn duy thờ mỗi thứ đó, mỗi ngày trôi qua cũng chỉ lẩn quẩn với âm nhạc.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nhắm mắt bỏ qua và cho là "vô vị".

Nhưng Son Siwoo lại nói, "vô vị cái đéo gì, thằng này nó ngonnnnn vờ cờ lờ".

T-thì đó, chả hiểu sao với Son Siwoo, Park Jaehyuk lại có nhiều sức hút như vậy.

Nhưng một mối quan hệ sẽ không thành nếu chỉ từ một phía.

Trước đây, âm nhạc của Park Jaehyuk chẳng có lời, nó chỉ là những giai điệu mang linh hồn rực lửa với những tiếng treble, tiếng bass, tiếng đàn trống kèn loa,... giống như hắn chỉ biết phơi bày cảm xúc, nhưng không thể giải thích cảm xúc đó từ đâu, câu chuyện đằng sau như thế nào.

Cho đến khi gặp được Son Siwoo, giai điệu đó cuối cùng cũng đã có những câu chữ đầu tiên. Đến tận bây giờ, Son Siwoo luôn là chìa khóa khơi mở 'nội dung' trong âm nhạc của Park Jaehyuk.

Và họ lao vào nhau với mớ xúc cảm dâng trào, trở thành định mệnh, trở thành điều bất di bất dịch trong cuộc đời nhau.

Park Jaehyuk cũng khai mở giới hạn thời gian yêu đương của Son Siwoo, từ vài tháng trở thành vài năm.

Và Park Jaehyuk cũng là người duy nhất khiến Son Siwoo phải rơi nước mắt, không chỉ một mà rất nhiều lần. Đó là khi Park Jaehyuk đột nhiên phá bỏ lời tự thề không được bội bạc với công chúa của mình.

Chính bản thân Son Siwoo đã từng huyễn tưởng rằng Park Jaehyuk sẽ không bao giờ làm tổn thương mình nổi, vì một khi anh đau thì có thể người đau hơn vạn lần là hắn.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn làm. Đột nhiên lạnh nhạt, đột nhiên rút ngắn thời gian cạnh nhau, đột nhiên chẳng nói câu gì, đột nhiên né tránh, đột nhiên chỉ toàn nhìn anh bằng những ánh mắt không thể hiểu được, thậm chí đột nhiên nói những lời khó nghe. Cảm xúc của Son Siwoo khi ấy giống như bạn vừa mua một ly trà sữa thơm ngon, ly còn đầy nhưng đột nhiên lại rơi đổ hết tất cả, không thể uống được gì nữa, cũng không biết mình có nên mua lại một ly mới hay không. Tiếc nuối, bực mình, nhưng lại không biết nên trách ai, bối rối chẳng biết phải làm sao cho phải.

Bản chất phóng viên nhà báo của họ Son rất ghét sự mập mờ, nhiều lần anh muốn đối mặt trực tiếp với người yêu mình để hỏi cho ra nhẽ, nhưng tất cả đều chỉ là lời phản hồi "anh bận làm nhạc rồi" vô nghĩa.

Nực cười là Park Jaehyuk không hề nói dối, hắn bận làm nhạc thật. Giai đoạn đó ban nhạc năm người bọn hắn được Lee Sanghyeok và bạn thân Han Wangho của anh nâng đỡ nên dần tìm được cơ hội ra mắt chuyên nghiệp. bLinD và công ty quản lý lúc nào cũng tất bật với âm nhạc, họ cần một buổi ra mắt chuẩn chỉnh không một vết xước, hơn hết là đủ sức gây dấu ấn trong thị trường.

Son Siwoo lúc đó, không khác gì người ngoài đang làm vướng tay chân.

Chưa bao giờ Son Siwoo cảm thấy mình như đứng trước một bức tường tuyệt vọng ngột ngạt như vậy trong một mối quan hệ. Con đường đi vào đã từng rất đẹp, rất nên thơ, nhưng nó lại có "giới hạn", và giới hạn đó làm cho anh bất lực khó chịu vô cùng.

Son Siwoo nghĩ mình cần rời khỏi giới hạn đó, cần tìm chìa khóa để cho mình lối đi khác rộng rãi và rực rỡ hơn, không chỉ cho anh mà còn cho cả hai. Cuối cùng, ngay trước ngày Park Jaehyuk cùng bLinD ra mắt chính thức một tuần, anh đã nhắn tin nói lời chấm dứt mối quan hệ vốn dĩ đã từng đẹp đẽ này, sau đó chọn biến mất khỏi mắt của người anh vẫn còn yêu.

Son Siwoo rời đi, nhưng anh không định cắt đứt liên hệ, anh không hề chặn Park Jaehyuk ở bất kỳ nền tảng nào. Vậy mà, Park Jaehyuk suốt thời gian lâu sau đó cũng không có bất kỳ lời nhắn nào. Suốt hơn hai năm, khung tin nhắn của họ vẫn chỉ dừng lại ở chữ "Được." của Jaehyuk.

Son Siwoo đã thật sự cho rằng Park Jaehyuk không còn bất cứ tình cảm nào với mình, tưởng chừng như cả hai về sau sẽ trở thành người dưng, không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Nhưng kiếp "hưởng phước" này của Son Siwoo không thể dứt khỏi cái tên Park Jaehyuk.

Ngày em trai quý báu của mình Choi Hyeonjun ra mắt cùng với bLinD với tư cách là bassist mới, Son Siwoo đến chỉ với ý định chung vui cổ vũ em mình, thế mà lại là mở màn cho chuỗi lẩn quẩn mập mờ mới với người tình cũ.

Park Jaehyuk chủ động tiếp cận anh, ôm lấy anh vào lòng, và nói những lời ra vẻ như từ trước đến giờ hắn chưa một ngày ngừng yêu ngừng thương công chúa của mình. Lý trí nhắc anh không được ngoái đầu lại, nhưng con tim anh lại động lòng.

Ly trà sữa mới đã được mua lại thay thế cho ly cũ đã rơi đổ, nhưng anh không chắc nó có một lần nữa rơi xuống hay không.

Sau ngày ấy, Siwoo bằng cách nào đó luôn tình cờ gặp Jaehyuk, và đó là chuỗi ngày lý trí và con tim cứ đấu đá nhau trong sự mờ mịt.

Chưa bao giờ Siwoo lại thấy mình chẳng thể hiểu nổi Park Jaehyuk như bây giờ. Cha của Siwoo đã từng nói rằng con đường mịt mù là con đường khó đi, nên anh bắt đầu nghĩ cách để chấm dứt sự mập mờ này.

Nhưng ngay khi Siwoo đã hạ mình quyết tâm, thì Park Jaehyuk lại khóc nức nở trên sân khấu RapK với những lời nhạc khắc ghi bi lụy về một mối tình cảm nào đó, hình như là của hắn và anh, vì khi ấy hắn đã nhìn anh rất lâu, rất lâu, như không gian đông đúc này chỉ có mỗi Park Jaehyuk và Son Siwoo. Và đây là những cảm xúc mà hắn đã luôn giấu giếm suốt gần ba năm sau hôm chia tay ấy.

Son Siwoo chả hiểu cái mẹ gì cả. Anh ngỡ ngàng đến mức gần như mất khả năng bình tĩnh suy tính vấn đề.

Anh chỉ muốn gặp mặt Park Jaehyuk ngay lúc này thôi.

Khi bước chân vội vã của anh đã chạy đến bãi sau trường quay như lời của Hyukkyu, màn đêm cùng không gian vắng vẻ, tiếng bass vang lại từ sân khấu chính phía sau lưng, hơn hết là bóng lưng cô độc cùng mùi cay nồng từ khói thuốc lượn lờ của người cần tìm làm Siwoo phải sững người lại.

Hắn đây rồi, Park Jaehyuk đây rồi. Nhưng làm gì, nói gì tiếp theo đây, anh không suy tính được nữa. Làm sao suy tính được trước cảnh tượng ngỡ ngàng này? Khi người yêu cũ từng nói hắn ghét thuốc lá nhất trên đời, giờ lại xả hết tâm tư của mình cho khói thuốc thay vì là tỉ tê nói chuyện cùng người khác. Thậm chí, dáng vẻ tay kề điếu thuốc vào miệng còn thuần thục như hắn đã quen với thức đồ gây hại này từ lâu lắm rồi.

Park Jaehyuk chưa bao giờ nói dối Son Siwoo cả, hắn thật sự đã từng bài xích với thứ chất kích thích này, nhiều lúc còn tỏ thái độ thẳng mặt trước mấy thằng nhóc loi choi chưa qua tuổi trưởng thành đã tập tành hút thuốc chỉ để ngầu hay đứng trong mấy con hẻm xó.

Siwoo rùng mình, con người chúng ta chỉ động vào những thứ mình ghét khi bị ép buộc, bởi khách quan hay chủ quan, bởi tình thế, con người bên ngoài hay chính bản thân mình. Anh bắt đầu lần mò hết tất cả lý do mà những người xung quanh anh đụng đến thuốc lá, vì muốn thử, vì muốn giải tỏa áp lực, vì muốn bình tĩnh, vì muốn tạm thời quên đi,...

Vậy Park Jaehyuk hút thuốc vì điều gì? 

*ý chê Siwoo đầu cứng như đá, cứng tới mức không đục ra làm món não khỉ được

--

T.g: hế lô cả nhà, toi đã trở lại sau gần hai tuần quặng quại với khóa luận rồi đâyy ;;

phải hành hai con người này thêm 1 chap nữa mới vừa lòng t hẹ hẹ hẹ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com