Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67;

Trong đầu Son Siwoo cứ xoay tít duy nhất câu hỏi đó, xúc cảm hỗn độn đến mức quên đi mất mục đích ban đầu khi chạy đến đây, anh lặng im không thể thốt nên lời nào.

Nhưng không gian tĩnh mịch này khiến những tồn tại dễ dàng nhận ra nhau, Park Jaehyuk cảm nhận được có người đột ngột xâm phạm vào khoảng trời cô độc này của hắn. Hắn quay đầu, và hắn nhìn thấy tín ngưỡng tình yêu vĩnh hằng của mình, nhìn thấy cả đôi mắt sáng ngần như mặt hồ phản chiếu ánh sao trời, phản chiếu cả mớ tơ vò rối bời phía sau.

Son Siwoo bỗng xuất hiện trong tình cảnh thế này khiến hắn giật mình, giấu bàn tay đang siết chặt điếu thuốc sau lưng - như một phản xạ có điều kiện mỗi khi bị người mình yêu phát giác sai phạm của bản thân. Cho đến khi khoảnh khắc này đã trôi qua được vài ba giây, Park Jaehyuk mới nhận ra, hình như hành động này có chút vô nghĩa. Son Siwoo bây giờ chắc gì sẽ để ý hắn làm gì, sai điều chi để mà khắc khe như năm xưa nữa đâu.

Hắn buông thả điếu thuốc xuống nền đất lạnh lẽo, rồi dứt khoát giẫm lên khiến ngọn lửa bập bùng tắt dần, rồi vụt tàn.

Son Siwoo nhìn theo từng cử động ấy. Ngọn lửa tắt đi cũng là lúc anh lấy lại bình tĩnh, câu nói đầu tiên chính là gọi tên hắn,

"Park Jaehyuk-"

"Phóng viên Son đến đây để săn tin sao? Bài báo tiếp theo của cậu sẽ viết về tôi à?"

"..."

"Mất mặt trước phóng viên Son đây rồi, làm cậu phải bắt gặp hình ảnh không đẹp của tôi."

Thằng này nói cái gì vậy hả? Thái độ này là sao đây? Son Siwoo dằn lòng mình.

"Dù vậy mong cậu đừng đưa hình ảnh này của tôi lên tin tức nhé, kiểu này chả còn hình tượng gì trước fan mất."

Son Siwoo hít một hơi thật sâu, cốt là để trấn tĩnh trước những lời nói vô nghĩa tự lừa dối mình này. Song, anh chậm rãi bước đến gần,

"Tao nhớ tao đã từng nói với anh rằng tao sẽ không bao giờ viết một bài báo nào về anh, nếu đó không phải là tin hai chúng mình công khai mà?"

"Chẳng phải chuyện đó từ lâu rồi sao-?"

"Lâu thì sao? Tao có bao giờ nói mà không giữ lời đâu?"

Park Jaehyuk nhíu mày bất đắc dĩ, "Siwoo..."

"Mẹ, giờ mới biết gọi tên tao hả?"

"Xưng hô của em, tình thế bây giờ thì không nên lắm đâu..."

"Tình thế bây giờ là gì mà không nên? Ở đây chỉ có tao và anh mà?"

Hắn mím môi, nuốt nước bọt, sau đó mới thành thật chậm rãi nói tiếp.

"Siwoo, em nói em không muốn ta xưng hô như trước đây."

...

Hình như có chuyện này thật?

Siwoo chột dạ đảo mắt qua lại, lỡ sỗ sàng quá rồi...

"T-thì giờ tao muốn làm trái lời đó, được không, anh muốn ý kiến gì?"

"Được mà, anh luôn nghe em."

Hắn lén mím môi cười, nhưng nghĩ lại mối quan hệ của cả hai bây giờ và cảnh tượng hiện lên khi hắn đứng trên sân khấu khi nãy lại lần nữa kéo cảm xúc trùng xuống. Cho dù có đổi xưng hô thì cũng đâu có ích gì đâu...

"Em một mình đến đây làm gì? Chẳng phải còn Park Dohyeon sao?"

Park Dohyeon thì sao? Son Siwoo thoáng thắc mắc, nhưng nghĩ không quá quan trọng nên bỏ qua vế phía sau.

"Tao muốn gặp anh."

"Jaehyuk, nói cho tao biết đi, sao anh lại hút thuốc...? Anh hút từ khi nào vậy?"

"..."

Park Jaehyuk giật mình, hắn không dám trả lời, rằng vì quá nhớ em nhưng lại không muốn lạm dụng bia rượu và những đêm mất ngủ thức trắng nên đã đành phải chọn món đồ độc hại này. Như vậy chẳng khác nào đang đổ lỗi cho tình yêu của chính mình.

"Anh... áp lực làm việc nên-..."

"Tao tin anh được không?"

"..."

"Jaehyuk, âm nhạc đối với anh có bao giờ là áp lực đâu?"

Từng câu chữ của Siwoo trôi vào thính giác của hắn như một nút rút không khí rồi khoá chặt, Jaehyuk hít một hơi sâu rồi tự cảm thấy nghèn nghẹn ở cuống họng. Không rõ là vì bị vạch trần, hay là vì câu từ chạm vào điểm nhói trong tim day dứt. Hắn chỉ đành buông một lời thừa nhận với mím môi gượng cười.

"Ừm..."

"Anh mới hút gần một năm rưỡi thôi. Em yên tâm, khi nào có tâm sự thì anh mới động vào, không có nghiện đâu."

Son Siwoo xót xa nhìn hắn, nỗi lo lắng khiến anh bất giác tiến gần thêm một bước rút ngắn khoảng cách cả hai. Anh muốn vươn tay chạm lên gương mặt phờ phạc thân thương này nhưng rồi dừng lại, hụt hẫng.

Làm sao em có thể yên tâm được nếu anh hoài mang những muộn phiền mà em không hay đây, Jaehyuk?

Siwoo nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ửng đỏ động vết lệ sau màn rơi nước mắt trước hàng trăm bàng hoàng trên sân khấu chỉ vài phút trước, như muốn gửi gắm từng thắc mắc, từng cung bậc đau đớn trong lòng.

"Tao có nhiều điều muốn hỏi anh lắm, anh có hiểu không?"

Son Siwoo muốn bước thêm, nhưng hắn lại e ngại điều gì mà lùi một bước.

"Anh cũng đã từng có nhiều thứ muốn nói với em..."

"Nhưng Siwoo, khi anh đứng trên sân khấu và nhìn thấy em, anh đã tự hỏi rằng liệu mọi lời này nói ra có còn nghĩa lý gì không?"

"Anh sợ nó sẽ cản đường hạnh phúc của em. Siwoo, em biết mà, chẳng có gì làm anh sợ hơn việc thấy em không hạnh phúc. "

"Nên... anh xin lỗi, anh nghĩ là, tốt nhất ta cứ như vậy vẫn hơn..."

Lời này nói ra, toàn là quan tâm lo lắng nghĩ cho đối phương. Nhưng Siwoo có thấy cảm động hay không, anh e là không, bởi trong lòng anh rõ ràng đang dâng lên một cơn sóng uất ức, dỗi hờn đến mức muốn tuôn tràn.

"Hạnh phúc của tao? Mấy cái xô nước lạnh anh đổ lên người tao, lên tình của hai đứa mình hồi ba năm trước là cách anh quan tâm cho hạnh phúc của tao hả?"

"Jaehyuk ơi từ lúc chia tay đến bây giờ có rất nhiều điều tao không thể hiểu nổi."

"Rõ ràng anh đã lạnh nhạt với tao, tao chọn buông tay anh cũng không hề níu kéo, cũng không một lời nhắn hỏi han, suốt hai năm anh coi tao như người dưng nước lã. Vậy mà khi gặp lại thì anh lại làm tao có cảm giác như anh vẫn còn yêu tao như ngày trước, nhưng lại mãi chẳng nói một lời yêu nào."

"Bây giờ... hức, bây giờ thì lại nói vì hạnh phúc của tao mà không thèm giải thích lời nào. Hức-...sao anh không nghĩ, thật ra hạnh phúc của tao đã mất kể từ năm đó rồi?"

Phóng viên Son, vốn nổi tiếng với phong thái vô tư lạc quan, giờ lại không còn giữ nổi bình tĩnh mà không ngừng trách móc, vỗ đập lên ngực người trước mắt. Ban đầu chỉ là chất vấn trong cơn tức tối, nhưng về sau câu từ chẳng còn mạch lạc dõng dạc mà ứ đọng nghẹn ngào. Sau đó, Jaehyuk cảm nhận được vài giọt ươn ướt rơi trên cánh tay mình.

Hắn hoảng hốt nhìn lên gương mặt xinh đẹp của tín ngưỡng tình yêu, Siwoo nức nở với lệ mặn nối nhau lăn dài. Hắn vội ôm lấy người thương vào vòng tay rộng lớn của mình thủ thỉ vỗ về dỗ dành trong cơn bối rối.

Mối quan hệ của Park Jaehyuk và Son Siwoo là kiểu, cả hai chưa từng nhìn thấy nước mắt của đối phương, họ đã nuôi tình của nhau bằng đong đầy khoảnh khắc hạnh phúc bình dị. Cho đến tận ngày nay, một mặt khác của nhau lại theo trách móc tủi hờn mà phơi bày.

Trong vòng tay của người yêu cũ, Siwoo thản nhiên vừa bật khóc vừa buông lời trách cứ không rõ câu từ, nhìn cảnh tượng này Jaehyuk không khỏi xót xa đau lòng.

"Được rồi được rồi, khóc xong rồi hãy trách anh tiếp nhé. Vừa khóc vừa nói thế này khó thở lắm."

Dỗ ngọt đơn giản vậy mà Siwoo nghe lời thật. Anh vươn tay choàng ôm lấy cổ người tình cũ, ôm chặt đến mức Jaehyuk cảm tưởng đến nhà tù tình yêu, anh sợ hắn sẽ buông tay và trốn khỏi nơi này, một lần nữa.

Khóc đã đời được mười lăm phút, cuối cùng Son Siwoo cũng đã bình tĩnh được một chút, chỉ còn lại một vài tiếng nấc dư âm cho một trận tuôn tràn cảm xúc dữ dội. Nhưng anh vẫn không chịu buông tay thoát khỏi vòng tay của Jaehyuk, khỉ con tựa đầu mình vào lồng ngực của cún vàng, cất cái giọng nghèn nghẹn của mình tiếp tục chất vấn.

"Anh nói rõ ràng cho tao biết, khi nãy anh nói sợ cản đường hạnh phúc của tao là như nào?"

Lúc này cả hai đã chuyển từ đứng sang ngồi tựa vào nhau, Jaehyuk để Siwoo ngồi trên đùi mình để thuận tiện ôm chặt lấy. Hắn tựa cằm, xoa nhẹ lên mái tóc mềm chưa từng động vào hóa chất tẩy nhuộm, dịu dàng chậm rãi bộc bạch.

"Anh thấy em đi với Park Dohyeon, nghĩ rằng em muốn quay lại với nó."

Đang tranh thủ nũng nịu, nghe câu trả lời này xong Siwoo lập tức ngẩng đầu đối diện với tên cún ngốc này, anh nhíu mày.

"Hả?"

"Hoặc chí ít là thằng Dohyeon muốn theo đuổi em lần nữa, mà em thì không phản kháng-..."

Chưa nói hết câu, Park Jaehyuk đã bị hai tay đối phương ôm chặt má khiến câu nói bị nghẹn lại. Hắn ngơ ngác.

Còn Son Siwoo thì điên máu nữa rồi.

"Park Jaehyuk, lần này coi như là lần cuối nhé. Cái mồm của anh để cho chó tha rồi hay sao mà không biết hỏi xác nhận rồi tự nghĩ lung tung? Bộ anh tự tin đến mức nghĩ mọi điều anh đoán là đúng hết hả?"

Hắn tròn mắt.

"Nếu nói vậy...?"

"Tao với Park Dohyeon chỉ là bạn, tao đang săn thông tin từ nó. Anh biết vụ lão già dâm dê PD Yoo chứ? Tao đang hợp tác cùng thằng Dohyeon để lấy tin tố cáo ổng, trả thù cho Hyukkyu hyung đó ngốc ạ."

À, hiểu lầm... haha. Park Jaehyuk chính thức câm nín.

Nhưng Son Siwoo thì chả muốn tha, anh ép cung tới cùng.

"Anh dựa vào đâu mà nghĩ tao với nó sẽ quay lại vậy?"

Park Jaehyuk bây giờ trông không khác một chú cún bị chủ mắng, đầu cúi gầm môi mếu xuống yếu thế lí nhí.

"Vì trong dàn người yêu cũ của em, em tương tác với Park Dohyeon là thân nhất. Hơn nữa, Park Dohyeon cũng là người duy nhất em quen mà ba của em ủng hộ nhiệt tình..."

"Khoan khoan? Ba của tao là sao nữa?"

Hắn biết mình lỡ lời liền lúng túng,

"...K-không có gì. Em đừng để tâm."

Bép!

"A! Sao em đánh anh?"

"Giờ có nói không?Tao nhớ lúc quen nhau, mấy lần gặp ba tao đâu có chuyện gì?"

"..."

"Còn giả câm là khỏi yêu đương gì nữa."

"Anh nói anh nói. Thật ra bác Son có liên hệ gặp mặt riêng một lần."

Park Jaehyuk chần chừ, lắp bắp kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ba năm trước, hắn suy nghĩ lựa lời rất kỹ rồi mới nói, như thấp thỏm lo lắng Son Siwoo hiểu sai rồi lần nữa tức giận. Hắn quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt nhớ thương mà tự phán đoán cảm xúc hiện tại của anh, thành thật mà nói cũng không khác trò chơi dò mìn cho lắm.

Hắn kể ngắn gọn trong vài câu rồi kết thúc, giọng điệu như một người ngoài kể về câu chuyện của người khác chứ chẳng phải chuyện buồn đau của mình, như kẻ hèn mọn chỉ biết giấu đi áp lực và người đang ôm Siwoo trong vòng tay lúc này là hai cá thể khác nhau. Cuối cùng, Park Jaehyuk tóm lại trong một câu khuyên răn dặn dò.

"Dù sao em cũng đừng trách ba em. Anh thấy bác Son nói không sai. Dẫu sao thì, ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời đâu em."

Thấy Son Siwoo vẫn chưa có dấu hiệu muốn phản hồi, hắn khẽ khàng nắm lấy bàn tay gầy của anh nâng niu trong lòng bàn tay mình, bày tỏ những gì chân thật nhất,

"Khoảng thời gian chia tay anh chỉ mong mỏi khoảnh khắc tình cờ bắt gặp em. Nhưng em lại bặt âm vô tín, như đã không còn ở Seoul nữa. Anh đã tuyệt vọng đến mức cho rằng hai ta cứ như vậy mà hết duyên thật sao."

"Nên là, em biết không, trong buổi họp báo ra mắt mini-album Comes, lúc nhìn thấy em ở dưới khán đài anh đã vui đến mức muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy về phía em."

"Nhưng khi ôm lấy em trong vòng tay rồi anh lại lần nữa e sợ, anh không biết mình đã đủ tư cách để lần nữa được ở bên em hay chưa. Anh sợ em giờ đã có người khác, sợ hành động của bản thân mình là đang cản trở hạnh phúc mới của em. Hay chí ít, anh sợ rằng em sẽ mãi mãi chẳng thể tha thứ cho những điều tồi tệ anh đã làm với em trong quá khứ được nữa."

"Vậy mà rốt cuộc... vì những cảm giác lo toan hèn mọn đó, anh lại lần nữa làm đau em."

Son Siwoo không nổi giận, anh lắng nghe hết tất cả những gì Jaehyuk nói mà chẳng đáp một lời nào. Anh im lặng vì trong tim anh nghẹn ngào nhói đau. Cho dù hắn có kể bằng chất giọng thản nhiên như thế nào, nhưng anh vẫn mường tượng được mọi tủi thân đau khổ chẳng thể nói với ai trong ngần ấy năm ấy. Đồng thời là cảm giác xót xa dỗi hờn vì sao thằng ngốc này lại giấu giếm mà tự thân chịu đựng một mình như vậy.

Nhưng anh cũng hiểu, giả sử nếu năm đó Park Jaehyuk có nói ra thì cũng chẳng thể làm nên điều chi có nghĩa. Độ cứng đầu của anh được thừa hưởng từ cha mình nên có chống đối ông cũng sẽ bỏ ngoài tai nếu như chưa có gì đủ sức để chứng minh góc nhìn của Son Sihyuk là sai. Hơn nữa, nếu nhờ giúp đỡ nói hộ, hình ảnh Park Jaehyuk trong mắt cha anh chỉ càng trở nên tệ hơn chứ chẳng còn nể nang gì.

Sau cùng khi hiểu rõ mọi chuyện, Son Siwoo cảm thấy thật tức cười. Một người sinh ra chỉ biết vui vẻ sống một cuộc đời thuận xuôi như anh vậy mà lại vướng vào kiếp nạn bị cha mẹ ngăn cấm tình yêu. Khỉ con thầm ghim hờn với cha mình, anh nhất định phải trả thù một vố ông già simp lỏ đó.

"Anh mở số dư tài khoản cá nhân hay sổ tiết kiệm hiện tại ra cho tao xem, lẹ lên."

Park Jaehyuk nghiêng đầu đầy chấm hỏi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mở điện thoại đọc pass ngân hàng điện tử cho Siwoo xem. Anh vội giật lấy điện thoại hắn bấm tới bấm lui kiểm tra mọi ngóc ngách tài chính. Qua năm phút, Siwoo sáng mắt mừng rỡ ôm chầm lấy cún vàng của mình tự hào xoa đầu khen ngợi.

"Đúng là cún vàng tao nuôi mà, uri Jaehyukie sao lại giỏi thế này?"

Trong vòng tay phấn khích quá độ đó, Park Jaehyuk vẫn ngơ ngác tần ngần không hiểu Siwoo đang nói gì. Phấn khởi qua đi, Son Siwoo đối diện nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt hắn, lấy hết mọi yêu thương chân thành từ mọi tế bào để bày tỏ.

"Park Jaehyuk, anh đừng sợ nữa, vì em luôn yêu anh nên em sẵn sàng tha thứ hết tất cả chuyện năm đó."

Anh lần nữa gọi tên hắn.

"Jaehyuk, mình yêu nhau lần nữa, được không? Em sẽ làm lại công chúa của anh, và anh — làm hoàng tử yêu chiều công chúa bướng bỉnh này. Cái kết này không hề tồi chút nào đâu anh."

Hắn cảm nhận được, hốc mắt bỗng dưng nóng hổi cay xè. Giấc mơ này Park Jaehyuk đã luôn khẩn cầu, khắc khoải hằng đêm trước tín ngưỡng âm nhạc trong phòng thu. Cảm xúc vỡ òa, đến mức hắn chẳng thể kiềm chế kiểm soát được hành động bản thân mình. Park Jaehyuk nhẹ nhàng ôm lấy gáy cổ thon gọn của công chúa riêng mình, áp lên đôi môi mọngnhững khẩn khoản yêu thương vô tận đã tích đầy suốt tháng ngày xa nhau.

Hai bờ môi siết lấy nhau trên từng nhịp thở, day dưa đến tận năm, mười phút đồng hồ. Trong từng ấy thời gian ngắn ngủi, thế gian dường như hóa thành thinh không chỉ còn sự tồn tại của hai người. Họ dồn hết những nhớ nhung hằn lên từng ma sát dịu dàng, từng cái chạm khẽ thay cho xúc cảm đã lâu cất giấu không thành lời.

Nếu như không phải nhận thức được vẫn còn đang ở trường quay, thiết nghĩ họ đã thật sự lao vào nhau chẳng thèm buông ra rồi.

Hơn nữa, Son Siwoo vẫn còn chuyện chính cần làm,

"Quay lại rồi. Mai anh theo em về ra mắt gia đình luôn cho gọn nhé."

Park Jaehyuk: ?

"Ngơ cái mặt ra làm gì? Đủ vốn rồi thì công khai thôi."

--

T.g: ai là người vội hơn ở đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com