Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70;

moon.bLinD to doran.bLinD




"Đừng có nhắn nữa! Ê ẩm nhức cả người chả có sức đâu mà rep."

"A yê-..."

"Cũng đừng có nói chuyện với tui. Tui ghét em lắm gòi."

Giọng thỏ con dính vào nhau, uể oải đến mức phải dùng giọng mũi mới lí nhí được vài chữ. Thấy mình đã trao đổi đủ thông tin đến đối tượng kia, anh liền chui đầu vào chăn giấu hết mặt mày.

Con hổ chết tiệt! Yêu nhau thắm thiết đương nhiên cái gì chả cho được, nhưng mà cũng phải biết kiếm chế sức mình tránh gây họa cho sức người chớ!!

Anh Wangho nói không hề sai, sự nuông chiều tạo ra kẻ hổng có biết điều, rằng chưa chắc đứa trẻ ngoan nào trong mắt mình cũng thật sự ngoan. Thậm chí, bọn hồng hài nhi với vẻ ngoài giả ngây đó còn có thể quay đầu ăn thịt mình lúc nào chả hay. Đấy, giờ thì hay rồi, bao nhiêu bài học đều nhừ ra thành kinh nghiệm thực chiến hết.

Còn loài hổ cùng tên Hyeonjun no nê xong rồi cũng tự biết tối qua mình đã lỡ có nhiều hành vi vượt mức kiểm soát trước loài thỏ xinh xẻo nên từ lúc biết yêu của mình mở mắt dậy tới giờ không giây phút nào ngừng hối lỗi năn nỉ ỉ ôi.

Thật ra hôm qua lúc nhắn tin giả bộ giận dỗi yêu của mình như thế cậu chưa hề có ý định làm lố tới vậy...

Mà cũng chẳng phải giả bộ giận dỗi nữa, Moon Hyeonjun có dỗi một tí xíu thiệt chứ bộ. Đó là khi cậu nghe được tin mấy dạo này thỏ yêu của cậu bận rộn tối mặt tối mày là vì đi feat chung với hai thước già. Và cái tin này Moon Hyeonjun gần như là người cuối cùng biết.

Coi có tức không? Quý giá của Moon Hyeonjun vậy mà lại để lần đi feat đầu tiên của mình với người khác? Còn là thánh ca suy tình của Park Jaehyuk nữa chứ?

Vì chuyện này, cậu đã định mình phải dỗi Choi con thỏ thật là lâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như người mà anh yêu của cậu song ca cùng đầu tiên... thật ra là chính Moon Hyeonjun mới phải?

Bản tình ca 'đã lỡ yêu em nhiều' của cả hai đó, dù không phải trực tiếp trên sân khấu, cũng chưa phát hành trực tiếp, nhưng mà cũng đủ để cậu sĩ cả đời chứ bộ?

Vậy thôi đó mà cười hì hì tự ôm sung sướng lăn qua lăn lại trên giường, thế là hết dỗi.

Chỉ là khi Choi Hyeonjun trở về mặt mày ửng đỏ chẳng biết vì hơi men sau cuộc nhậu hay vì vội vã trông đáng yêu quá, xong rồi, anh dỗ hổ bông cũng nhiệt tình, hai cá thể còn tương tác va chạm da thịt qua lại vài cái, xong rồi...

...Thì đó, đàn ông đều là giống loài "thiếu kiên nhẫn" mà.

Moon Hyeonjun biết tình yêu của mình sẽ dỗi lắm, nhưng lại không ngờ anh lại dứt khoát quyết liệt như vậy, bởi cậu đã nài nỉ ỉ ôi làm đủ trò cũng gần một tiếng đồng hồ rồi.

Cậu đắn đo nhìn cục bông mềm làm tổ trong chăn kia thêm một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Kệ đi, đằng nào cũng bị gắn mác giống loài "thiếu kiên nhẫn" rồi. Chứ nhỡ để tình yêu cứ tự cuộn cả thân người ê ẩm như thế hoài thì lại gay to.

Quyết là làm, cậu mặc kệ mọi cử chỉ né tránh bài xích một cách "yếu ớt" của thỏ con, dứt khoát lật chăn bám eo xoay người kéo anh về lồng ngực mình. Choi Hyeonjun bất ngờ cự quậy chống đối, nhưng khi trực tiếp đối diện với đôi mắt sắc lẹm nghiêm túc của người kia thì liền sửng người thôi khua tay múa chân. Thấy thỏ nhà ngoan như thế này Moon Hyeonjun không khỏi ấm lòng cong môi cười dịu, tay phải vân vê một bên má cưng nựng tình yêu của mình, tay trái đặt trên thắt lưng không ngừng xoa xoa chỗ đau nhức. Với người trong lòng, cậu không thể không đối xử dịu dàng dành hết tất thảy chiều chuộng yêu thương ngọt ngào nhất của mình.

Thỏ bông biết mình được chiều liền đòi hỏi trả giá, anh phụng phịu mếu môi,

"Jjunie làm anh đau..."

Mà Jjunie xem một màn này xong liền nổ tung từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, phải gọi là tan chảy trong mật ngọt.

Cậu hèn hạ cười hừ trong lòng một tiếng, được rồi Moon Hyeonjun tự nguyện luôn là người có lỗi khi đứng trước mặt Choi Hyeonjun, mọi lời Choi Hyeonjun nói đều là chân lý, đều là lẽ phải.

Họ Moon hắng giọng chấn chỉnh lại từ trên xuống dưới bản thân mình, khẽ vỗ về,

"Là em sai với yêu, em làm yêu đau, yêu mệt. Em xin lỗi nhiều nhé."

Cậu đổi tư thế, khẽ nhích người bao phủ lấy anh trong lòng bằng hết tất cả những gì nhẹ nhàng nhất, "Nhưng mà yêu đừng ghét em, cũng đừng bỏ em nhé. Em hổng có chịu nổi đâu..."

"Làm sao đây nhỉ? Yêu cứ thế này thì em không rời khỏi yêu được mất."

Thỏ con nghe đến đó liền ngẩng đầu, nhíu mày tra hỏi, "Bộ mấy người muốn rời khỏi tui lắm hả?"

"Em chả dám, em còn sợ yêu mới là người muốn rời khỏi em cơ."

"Em nói thật nhé, yêu là cái gì kỳ cục lắm ý, đó giờ em chưa từng như thế này với ai bao giờ. Trước đây em không thích quá bám riết lấy một ai khác suốt cả ngày, em không đủ kiên nhẫn nhiều như thế đâu. Nhưng với yêu, giờ nào phút nào lúc nào em cũng muốn ở bên yêu cả. Nó không gọi là 'kiên nhẫn' được, mà đúng hơn là 'không thể cách rời' ấy, yêu có hiểu ý em không?"

Thỏ con còn hiểu cái gì được nữa, hai má hai tai anh đã đỏ ửng lên hết cả lên rồi.

"...Chả hiểu gì cả. Mấy người toàn xạo ke, không thích bám riết ai chứ 17 lần tỏ tình Yun-ah là cái gì?"

Moon Hyeonjun bị hỏi cung thế mà không hề chột dạ, ngược lại còn sáng mắt hí hửng rộn ràng vì biết thì ra thỏ con này cũng biết ghen tuông, thậm chí còn âm thầm ghim trong lòng kỹ lưỡng đến vậy.

Ghen tuông cũng là một biểu hiện của yêu thương vô bờ mà, mình được người ta yêu thương thì mình phải khoái chứ?

Cậu không chống đối, rất vui vẻ thuận theo trách cứ của Choi Hyeonjun,

"Thằng mun hiên chun mười bảy đó hư quá yêu ha? Hay em quay về quá khứ tẩn nó một cú ngay đầu cho nó tỉnh ra nha?"

"Toàn nói gì đâu không...", nói vậy thôi chứ thỏ ta đã tủm tỉm lén cười trong góc chăn kín đáo rồi.

"Em nói thật đó, em chả chịu cái kịch bản này đâu."

"Em mà được trùng sinh á ha, em phải tự cốc đầu mình một cái, sau đó liền tìm yêu, làm phiền yêu, thương yêu thiệt nhiều. Rồi he, hai đứa mình sẽ dung dăng dung dẻ yêu nhau từ đó tới già luôn."

Lần này thì không giấu nổi tiếng cười nữa rồi, Choi Hyeonjun được dỗ ngọt đến sâu cả răng, hì hì cười vài tiếng trong cổ họng, ngại ngùng đến mức quơ quào cho hồng hài nhi của mình mấy cái đánh yêu lên bắp tay.

"Đừng có nói tào lao nữa màa"

"Hổng có tào laooo. Doranemon cho em mượn cỗ máy thời gian đi, em làm liền giờ nè!"

Cuối cùng cũng chọc cho người đẹp trong lòng mình cười được, họ Moon vui không thể tả. Thỏ con coi vậy mà khó dỗ thật, hồng hài nhi thầm nuốt nước bọt tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, phi vụ giống hôm qua... lần sau phải tìm cách khác mới được.

Moon Hyeonjun chăm chú ngắm nhìn mọi khoảnh khắc nụ cười tình yêu của đời mình. Choi Hyeonjun khi vui vẻ sẽ không hề ích kỷ che giấu đi mọi cử động trên gương mặt, từ khuôn miệng xinh, hàm răng trắng tinh với hai răng thỏ hay cả đôi mắt cong cong, anh sẵn lòng dùng tất cả để thể hiện niềm vui của mình cho người khác biết. Mà ánh trăng lại rất yêu nụ cười này, yêu đến mức thiên vị xem đây là tuyệt sắc giữa phàm trần, đến mức nhỏ nhen muốn giấu cho riêng mình. Bởi cậu biết, không chỉ cậu, mắt cong môi cười này của thỏ con cũng không ít lần làm người khác ngẩn ngơ đâu.

"Thỏ con, vậy nên... từng giây từng phút được ở cạnh anh, được chăm sóc anh, làm cho anh cười mỗi ngày, em đều cảm thấy bản thân mình rất may mắn."

"Vậy nên... em lại lỡ sinh ra thói tham lam."

"Em biết mình hư, nhưng yêu hãy cho riêng mình em thêm thật nhiều, thật nhiều năm may mắn như thế nữa nhé?"


T.g: mình ngọt ngào vậy trước lấy động lực cho mấy chap tiếp theo đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com