Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74;

"Nhà anh không có phòng thu đâu."

Sau cả ngày ngồi cách nhau một chiếc ghế sofa mà chả ai nói với ai câu gì, Hyukkyu cuối cùng chào thua trước bầu không khí bức bối này mà mở lời. Anh nhìn hắn, ánh mắt nửa bối rối, nửa bình thản đan xen vào nhau. Ngừng một nhịp, thấy Jeong Jihoon chỉ dừng bấm phím đàn mà chẳng đáp lại, anh mới nói tiếp.

"Em còn phải chuẩn bị cho đêm thi chung kết sắp tới mà, đúng không? Nên là, nếu em cứ ở đây thì sẽ bất tiện trong việc làm nhạc và thu âm lắm đấy."

Jeong Jihoon ngước mắt nghe từng lời anh nói, hắn rũ mắt, môi mím lại, hắn biết Kim Hyukkyu muốn đuổi khéo hắn đi. Nhưng hắn không dám giãy nãy trẻ con như mọi ngày, Jeong Jihoon chỉ giữ nguyên một mong nguyện là được ở cạnh anh, trong những ngày gần như là cuối cùng này.

Hắn trầm ổn nói như đã chuẩn bị trước câu trả lời,

"Âm nhạc đâu nhất thiết phải có phòng thu thì mới sáng tác được đâu anh. Ngày xưa người ta chỉ cần một cây đàn và một người nghệ sĩ đã có thể cho ra đời một bài ca rồi mà."

"Với lại có anh bên cạnh thế này, em thấy mình sáng tác có vẻ suông sẻ hơn." Hắn nhoẻn môi cười, nhưng Hyukkyu cảm nhận được đôi mắt hắn lại thấm nhiều tâm sự khác.

Kim Hyukkyu không còn cớ gì để phản bác lại, anh chỉ biết lặng câm khẽ nhíu mày nhìn Jeong Jihoon tiếp tục loay hoay bấm phím gãy dây đàn guitar, lọ mò mày mò tìm những giai điệu nghe thật bắt tai cho ca khúc sắp tới của mình. Lòng anh nhói lên từng nhịp, chúng loạn xạ cất lên nỗi lo lắng, rối bời, xót xa, và cả... đau. Nhưng chúng không nói thay cảm xúc sau khi nghe những lời đó của hắn, nó là gom góp từ gần một tuần hắn ở cạnh anh.

Kể từ lần nhắn tin đấy, ngay trong đêm gió lộng, Jeong Jihoon đã đứng trước cổng nhà Hyukkyu. Nhưng khác với những lần hồn nhiên bám riết lấy nhau ngày trước, hắn không í ới mè nheo làm nũng gọi anh mau chóng mở cửa, Jihoon chỉ để lại một tin nhắn như thông báo, rồi lại tiếp tục lẳng lặng gầm mặt chờ đợi. Nếu như hôm đó anh ngủ sớm như thói quen sinh hoạt hằng ngày, anh tự hỏi, hắn thật sự sẽ lặng yên đứng đó cho đến khi anh mở cửa sao? Và khi cánh cửa mở ra, Hyukkyu tròn mắt nhíu mày dáng vẻ lúc bấy giờ của Jeong Jihoon, anh đã có câu trả lời.

Thằng bé mà Kim Hyukkyu đem lòng thương thầm suốt nhiều năm, anh thừa biết tính hắn. Jeong Jihoon là một thằng nhóc có lòng tự tôn rất cao, nghênh ngang, tinh nghịch, lắm trò, hắn luôn biết hắn là kẻ có thiên phú trong lĩnh vực mà hắn theo đuổi. Vậy nên, anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh Jihoon cúi đầu ôm tự ti hèn mọn trước bất kì ai, cho đến ngày hôm ấy. Suốt những ngày này, Jihoon luôn nói chuyện với Hyukkyu bằng những cái rũ mi, đầu hơi cúi, dáng vẻ thận trọng lóng ngóng như sợ được sợ mất.

Jihoon không còn thản nhiên sáp lại gần người anh mà nó từng ríu rít cạnh bên suốt nhiều năm, không, phải nói rõ ràng hơn là 'người hắn yêu'. Giữa cả hai luôn tồn tại một khoảng cách nhất định, có thể là một căn phòng, một cái giường, một cái bàn ăn, một cái ghế,... hoặc là một bức tường vô hình.

Jihoon đã làm đúng lời hứa trong đoạn tin nhắn trước đó, không đề cập gì đến chuyện tình cảm, và cũng chẳng nhắc gì đến 'nguyện vọng' chỉ làm đồng nghiệp giữa cả hai. Cả hai chỉ nói chuyện với nhau một vài câu đơn lẻ xã giao, nhiều lắm là khi bàn bạc về việc giải quyết scandal thái độ mới đây. Nhưng Hyukkyu vẫn để ý, không biết là cố ý hay vô tình, thi thoảng và điều độ, hắn sẽ chen thêm một vài câu,

"Em xin lỗi."

Mà anh không đoán ra được, những lần xin lỗi ấy là vì điều gì.

Nhưng anh biết, Jihoon có cao ngạo thế nào thì hắn vẫn là một đứa trẻ sống tình cảm. Có thể hắn không còn nói nhiều như trước, nhưng hắn vẫn chú trọng hành động, và anh hiểu, hắn quan tâm anh nhiều đến dường nào. Kể từ ngày hắn đến, việc duy nhất Hyukkyu động tay vào hầu như chỉ là cắm đầu vào laptop để giải quyết công việc. Còn từ nấu ăn, đem nước, dọn dẹp, nhận bưu kiện,... tất tần tật việc nhà lặt vặt cũng đều một tay Jihoon giành làm, kể cả là đắp chăn trông chừng anh nghỉ ngơi. Hắn chẳng còn muốn rong chơi cùng với bè bạn như trước, kể cả là đám thằng Sanghyeok, kể cả là khi anh phải ra ngoài gặp đối tác hay đến công ty, Jeong Jihoon vẫn chỉ lì lợm ôm đàn ngồi ở nhà anh như một chú mèo ngoan đợi chủ về.

Kim Hyukkyu sẽ đưa ra kết luận Jeong Jihoon đã thay đổi, nếu như anh không ngủ nông giấc và cảm nhận được những gì hắn lén lút thể hiện khi Hyukkyu nhắm mắt. Những lúc ấy, Jeong Jihoon như thả lỏng vai trở về lại bản chất thật của mình, được làm những gì mà hắn muốn làm nhất. Khoảng cách mà hắn cố gắng giữ khi anh tỉnh táo hóa thinh không, Jihoon sẽ ngồi bên cạnh giường, tay chống làm điểm tựa ngắm nhìn. Hắn nhìn anh rất lâu, anh có thể cảm nhận được qua bóng tối in đậm khuất sau mí mắt. Chỉ là, vì nhắm mắt nên anh không thể đoán được Jihoon đã nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, sắc thái trên gương mặt hắn khi ấy ra sao. Ngoài ra, có nhiều lần Jihoon sẽ khẽ khàng chạm vào anh, khi là bàn tay ấm nóng kề sát bờ má, khi là vân vê những lọn tóc buông lơi bất quy tắc, khi là một cái nắm tay dịu dàng,...

Nếu có quá lắm, nhờ vào mấy giấc ngủ nông của Hyukkyu, anh biết Jihoon có lén lút dành cho anh những chiếc hôn khẽ. Không như ngày trước, anh cảm nhận được từng đợt run rẩy từ hai bờ môi mềm, Jihoon như đã giấu rất nhiều điều trong những lần môi chạm ấy, có thể là khẩn khoản, có thể là thiết tha, hoặc là nuối tiếc. Mà những lần như vậy, con tim đầy tróc vẩy của anh đều thổn thức rối bời.

Anh nghĩ mình nên ngăn cản những hành động này bằng một lần mở mắt, cho đến khi anh quyết định, thì đêm đó Jihoon đột nhiên thì thầm.

"Anh thật sự vì ghét em mà đến Trung Quốc sao?"

Hyukkyu ngỡ ngàng, bối rối hồi lâu cũng dần đoán được lý do tại sao Jihoon lại biết chuyện này. Cuối cùng vì chột dạ, anh không dám mở mắt mà tiếp tục nằm yên lặng nghe.

"Em muốn ích kỷ giữ anh ở lại, nhưng lại hèn mọn nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào để níu anh."

"Hình như... em đã quá trễ trong việc nhận ra em yêu anh đến nhường nào."

"Nực cười là, em đến trễ không phải vì mình chậm chạp, mà là vì em đã đi sai đường."

Sau lời đó, Hyukkyu không còn nghe thấy lời thì thầm nào nữa, cũng không biết hắn đang làm gì, anh chỉ nhận thức được rằng dường như trên mu bàn tay của anh có lộp độp một hai giọt nước, và Jihoon sẽ mau chóng lau khô chúng đi mà bằng những cái vuốt ve dịu dàng.

Kim Hyukkyu biết tất cả những gì Jeong Jihoon làm, nhưng anh cố giữ mình nhắm mắt làm ngơ chẳng đáp hồi.

Trước đêm chung kết RapK ba ngày, scandal của Jihoon chính thức được làm sáng tỏ, người hâm mộ cũng dần đoán được nguyên nhân tại sao lại có cớ sự ấy. Người hâm mộ gào khan cổ khắp các nền tảng xã hội để bày tỏ dồn nén bức xúc chưa tỏ bày thay cho nhân vật chính của câu chuyện. Nhưng chẳng một ai lên tiếng xin lỗi Jihoon sau những ngày nhục mạ chửi rủa, kể cả là anti, người qua đường hóng chuyện, hay cả là tổ sản xuất chương trình.

Và như mọi drama scandal khác, mọi thứ rồi cũng sẽ gió thoảng mây bay, vậy nên Jeong Jihoon không quá bận tâm về những thiệt thòi oan ức đó, hắn chỉ đăng một bức tâm thư viết tay cảm ơn những ai luôn tin tưởng hắn và nguyện vọng mong tất cả sẽ luôn tiếp tục ủng hộ cái tên Chovy và cũng như bLinD trong tương lai. Hắn vẫn là hắn, con mèo cam kiêu hãnh với những gì nó có và không bao giờ cúi đầu trước sai trái hèn hạ. Jeong Jihoon sẽ không bao giờ vứt bỏ niềm kiêu hãnh cao ngạo đó, nhưng nếu đứng trước dáng vẻ mềm mại luôn thầm lặng hỗ trợ phía sau, hắn nguyện thay da đổi thịt để xứng đáng trở thành một thằng đàn ông trưởng thành.

Hắn tin, hắn sẽ làm được, ít nhất là đủ để níu kéo người hắn thương ở lại bên mình và cho mình một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Nhưng cũng chính người đó làm niềm tin hắn vụt tắt, đổ vỡ như thuỷ tinh rơi vụn dưới nền nhà, khiến cái nét tự mãn luôn ngấm ngầm trong máu hắn trở thành trò đùa.

Ngày quay vòng chung kết, trước lúc Jeong Jihoon đến trường quay, phòng khách nhà Kim Hyukkyu để sẵn hai chiếc vali khổ lớn. Chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn chết lặng và khó thở.

Kim Hyukkyu sẽ rời khỏi đây, sẽ bay đến vùng trời xa lạ khác nơi chẳng có hắn.

Hyukkyu rời khỏi phòng chuẩn bị cùng Jihoon đến trường quay như kế hoạch, trông thấy dáng vẻ đứng sững lại cùng ánh nhìn tan vỡ chăm chăm vào hai cái vali thinh lặng, anh biết hắn đang nghĩ gì. Anh rũ mắt suy nghĩ một chút, rồi điều chỉnh giọng sao cho thật tự nhiên mà giải bày an ủi,

"Chiều mai anh mới bay sang Trung, mà tại nghĩ chắc phải tới năm giờ sáng mới quay xong nên soạn trước."

Jeong Jihoon đột ngột quay lại nhìn anh, gương mặt đó khiến anh ngỡ ngàng, chưa lần nào Hyukkyu nhìn thấy sắc thái ấy trên gương mặt này. Hai bờ môi hắn khép hờ run rẩy, đôi mắt từng tự tin cao ngạo nay đỏ hoe chỉ toàn là khẩn khoản của một kẻ ở tận cùng cơn đau như muốn quỳ lạy trước đất trời. Hắn lảo đảo nhích từng bước chân đến gần anh hơn, hèn mọn níu lấy tay áo anh mà nắm chặt.

"Anh ơi... anh đừng đi có được không? Em biết sai rồi, anh đừng bỏ em mà."

"Em sẽ thay đổi, sẽ yêu đàng hoàng và thành người tốt hơn, chỉ cần... anh đừng bỏ em đi, có được không hở anh?"

Hyukkyu chua xót nhìn hắn, nhưng không thể đáp lại lời khẩn cầu đó. Bàn tay mà hắn níu lấy nắm chặt thành đấm, giữ cho bản thân không tuân theo con tim ôm chầm lấy người trước mặt mà xoa dịu vỗ về. Anh muốn lau những giọt nước mắt sắp rơi kia, muốn nói anh sẽ bên em, sẽ tha thứ cho em mà.

Nhưng sau dằn vặt, Hyukkyu chỉ buông một tiếng thở nghèn nghẹn.

"Em đã thay đổi rồi mà Jihoon, mấy ngày qua ở bên cạnh anh có thể cảm nhận được rõ hết tất cả."

Anh ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói tiếp, "Nhưng nỗi đau có vẻ lại khó có thể đổi thay lắm em."

"Anh chưa từng nghĩ em làm sai với anh, tất cả đều do anh đã từng cố chấp đâm đầu vào mà thôi. Nhưng phần cảm xúc tiêu cực của con người lại khiến anh... tự ghét chính bản thân mình."

"Anh ghét mình vì đã yêu Jihoon quá nhiều, cho đến tận bây giờ."

"Vậy nên anh phải đi, nói thẳng là đi để tránh mặt em, phải như vậy anh mới có thể bình thản mà tập yêu lại bản thân mình hơn, và tìm cho mình hạnh phúc đúng nghĩa."

"Em hiểu cho anh được không, Jihoon?"

Nghe những lời đó, nước mắt đã đong đầy hết khoé mi của hắn, nhưng Jihoon không muốn chúng rơi xuống, hắn cắn chặt môi mình kiềm chế muốn bật máu. Một thằng tồi không có quyền rơi nước mắt trước người hắn đã làm đau.

Jihoon đưa ra lời khẩn cầu cuối, "Em có thể ôm anh một lần được không?"

Anh gật đầu, và sau đó cơ thể anh được bao bọc bởi một thân hình cao lớn đang run lẩy bẩy. Hắn đặt cằm mình lên vai mềm người trong lòng.

Khi đó, Kim Hyukkyu thấy lưng mình ẩm ướt.


T.g: đang bùn lắm nên cho bé bi ăn hành thêm mụt chap nựa nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com