84.2;
"Làm gì mà mặt căng dữ vậy?"
"Anh thử có một gã nào đó tự nhiên nói chuyện mùi mẫn với người yêu mình, đi chơi riêng với người yêu mình, đăng ảnh người yêu mình lên mạng xã hội kèm chung caption nghe mờ ám vcl đi rồi hiểu?"
"Khỏi thử, tôi còn va vào trường hợp hơn cả như vậy rồi."
"À ừ- Sao biết mà còn làm vậy với tình yêu của người ta?"
"... Đúng là ban đầu tôi có dự tính muốn đến gần em ấy hơn thật."
"Ê? Bước qua xác thằng này chưa?"
"Nhưng nhìn Hyeonjunie hạnh phúc và cười nhiều như bây giờ, tôi lại không nỡ."
"Biết điều là tốt-"
"Khi em ấy bên cạnh tôi, em ấy chưa bao giờ hạnh phúc thật sự. Nếu có cũng chỉ là thoáng qua, sau đó là đau khổ, buồn tủi, cô độc. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như thế suốt mười mấy năm quen biết nhau."
"Mười mấy năm? Chả phải yêu nhà tôi gặp anh chỉ vừa bảy năm nay thôi sao?"
"Chuyện này... chẳng ai ngoài tôi và em ấy biết cả, thật ra tôi và Hyeonjunie đã quen biết và chơi chung với nhau từ nhỏ. Khi ấy hai đứa tôi là hàng xóm, hay rủ rê nhau chạy nhảy chơi đùa khắp nơi. Từ những ngày đó tôi đã rất yêu quý Hyeonjunie rồi. Hyeonjunie lúc nhỏ là một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, thích ca hát nhưng sáng ngời tự tin, em ấy không nhút nhát và tự ti như bây giờ."
"Vậy là, yêu nhà tôi trở nên như giờ đều là có căn nguyên. Liên quan đến bọn Yunah hồi cấp ba à?"
"Không phải, khi gia nhập ban nhạc của tôi em ấy đã không còn hát trước mặt mọi người từ lâu rồi. Tôi cũng như cậu, đã hết sức khuyên em ấy nên thử thể hiện tài năng đó của mình, nhưng mà vẫn nhất quyết không chịu."
"Có nghĩa, trước đó nữa cũng đã xảy ra chuyện gì đó?"
"Thật ra tôi không dám chắc chuyện lần đó có phải là nguyên nhân chính khiến em ấy trở nên như bây giờ hay không. Vì trước khi gặp lại nhau ở cấp ba, tôi đã chuyển nhà, không còn học chung với em ấy nữa, chúng tôi đã không gặp nhau trong hai năm. Khi gặp lại thì tính cách Hyeonjunie đã thay đổi nhiều, có thể là do trải qua tuổi dậy thì không mấy suông sẻ."
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Năm đó Hyeonjunie học năm hai, năm ba. Khi đó em ấy chưa chơi bass đâu, em ấy chỉ rất thích ca hát. Vậy nên trong một cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức, Hyeonjunie đã rất hào hứng đăng ký tham gia tiết mục cùng với một vài bạn trong lớp, còn xung phong nhận phần hát khó với nhiều nốt cao."
"Kết quả như nào?"
"Tiếc là phần thi của lớp em ấy gặp sự cố và không được lựa chọn diễn trong ngày lễ chính."
"Sự cố?"
"Mic Hyeonjunie cầm bị trục trặc ngay đoạn hát khó đó, không biết ai đã điều chỉnh như thế nào mà âm thanh phát ra nghe không được mượt mà như lúc luyện tập, thậm chí phải nói là khá... buồn cười."
"Khán giả ở dưới đã cười anh ấy à?"
"Ừm, nhưng lúc đó biết là sự cố không đáng có nên em ấy không nghĩ nhiều, mọi người còn an ủi các kiểu nữa mà. Mấu chốt là ở chỗ, trong buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm của em ấy có bảo nhóm hãy lần nữa đứng trước lớp thể hiện mà không cần micro."
"Nói tiếp đi."
"Tôi không trực tiếp chứng kiến, tất cả chỉ là nghe lại, nhưng có vẻ chuyện thật sự đã diễn ra như vậy. Nhóm văn nghệ của em ấy đã lần nữa trình diễn trước lớp, rồi cũng là đến đoạn hát khó đó, hay nói đúng hơn là ngay từ những đoạn hát đầu tiên của Hyeonjunie, bọn cùng lớp em ấy đã bắt đầu cười cợt, và càng cười lớn hơn khi đến đoạn high note. Chúng cười đùa với nhau về sự cố lần trước, và cả dèm pha em ấy như là một đứa thích thể hiện khi bản thân mình chả có tài cáng gì đặc biệt, chúng coi thường khả năng ca hát đó của em. Quan trọng là những đứa bạn diễn chung với em cũng xì xầm như thế bên cạnh."
"Khi nhìn cảnh đó, Hyeonjunie đã sững người rất lâu, gần như là chết lặng. Cuối cùng em ấy im bặt, không hát hết bài, chỉ cúi đầu xin về chỗ. Kể từ lần đó tôi đã dần ít nghe em ấy cất giọng trước nhiều người, Hyeonjunie từ đó không tham gia hoạt động văn nghệ nào, cho đến khi lần nữa gặp lại, Yunah đã thuyết phục được Hyeonjun chơi bass thay thế cho cô ta trong cuộc thi gấp rút sắp diễn ra."
"Năm đó yêu nhà tôi còn trong tuổi nhạy cảm nhất nữa..."
"Ừm, thường những biến cố xảy ra trong giai đoạn đó để lại ám ảnh khá lâu dài. Nên tôi nghĩ, sở dĩ em ấy trở nên thu mình tự ti và không muốn hát trước mặt mọi người là vì sợ hãi cảnh tượng đó tái diễn. Sợ rằng người ta sẽ cười khi nghe em ấy cất giọng, sợ bị dè bĩu rằng bản thân không biết tự lượng sức mình, cuối cùng là tự cho rằng mình không có khả năng ca hát như em ấy nghĩ. Năm đó chỉ là trước trường lớp, bây giờ là trước hàng ngàn người hâm mộ, em ấy phản ứng như vậy cũng là điều đương nhiên."
"..."
"Đó là toàn bộ những gì tôi biết. Tôi mong là sau khi biết những chuyện này, cậu có thể làm gì đó để em ấy có thể tìm lại sự tự tin vốn có của mình."
"Song Sungmin, tôi hỏi thật một chuyện.
"Hửm?"
"Mỗi khi biết yêu nhà tôi, Choi Hyeonjun em trai yêu quý của anh gặp chuyện tệ hại như thế, anh đã làm gì?"
"...Đó luôn luôn là nỗi dằn vặt áy náy của tôi, mà tôi không thể vượt qua được. Hyeonjunie là một đứa trẻ hiền lành, mà bởi vì hiền lành nên mới dễ gặp những kẻ và những chuyện rác rưởi như vậy. Vậy mà thay vì kiên nhẫn một chút, ở cạnh bên em ấy lắng nghe và vỗ về, tôi lại chọn xem nhẹ chúng, xem nhẹ luôn cả cảm xúc của em. Tôi đã không nghĩ em ấy đã đau khổ đến như vậy, khi ngoài mặt em ấy luôn đáp lại tôi bằng nụ cười sượng và câu nói 'em không sao, anh đừng lo.' Tôi đã vô tình bỏ rơi em ấy. Bởi thế cho nên, khi mọi việc của Yunah vỡ lẽ, tôi mới muốn bù đắp, dành nhiều quan tâm hơn cho em, như một thằng anh chăm lo cho em trai mình."
"Em trai thật không? Không hơn không kém?"
"...Ừ, thật. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa quên được Yunah, chuyện bảy năm đâu thể nói dứt bỏ là dứt bỏ liền được."
"Giờ thì tôi hiểu tại sao bảy năm trước chị ta nhất quyết từ chối và phất lờ tôi rồi, hoá ra là có người trong lòng, tình còn sâu nặng như vậy. Nhưng cuối cùng Yunah vẫn phản bội anh, vậy mà anh không giận sao?"
"Sao lại không giận, tôi cũng là người bình thường mà. Chỉ là... ừ, không dứt liền được. Nếu là người trong cuộc thì cậu mới hiểu lý do tại sao ban đầu tôi không hề tin chuyện đó, tại sao tôi lại sốc đến vậy. Rồi sau đó mới là tức giận, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Cậu biết mà, chuyện tình cảm đâu thể nói trước được gì, chính cậu cũng đâu thể giận Hyeonjunie lâu khi biết em ấy đi cùng tôi mà không nhắn gì, đúng không?"
"Biết rồi còn hỏi..."
"Thế giờ cậu còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Về cái chuyện muốn bù đắp gì đó, khỏi khỏi giùm tôi cái nha. Anh cứ để đó cho tôi tự lo cho yêu nhà tôi, không cần anh xen vào làm gì. Vậy là đủ bù đắp đủ quan tâm lắm rồi."
"Cậu... thật sự rất yêu Hyeonjunie."
"Hỏi thừa. Anh khỏi cần phải lo quá nhiều, kể cả chưa gặp anh ấy, yêu nhà tôi cũng đã tìm được bạn thật sự tốt, thật sự quan tâm anh ấy rồi. Cho đến ngày tôi đến, anh ấy tìm được thêm một người nguyện dành nhiều tâm trí cho anh ấy, chỉ thích quẩn quanh làm phiền bên anh, thích làm anh ấy cười, thích nghe anh ấy nói, thích chọc ghẹo làm anh ấy dỗi yêu. Chỉ đơn giản như vậy đã đủ gọi là yêu thương hay quan tâm chưa, tôi không dám chắc, chính tôi cũng tự nhận mình vẫn chưa làm điều gì quá lớn lao dành cho anh. Nhưng ít nhất, tôi cảm nhận được anh ấy đã thật sự cười, anh đã nói nhiều hơn, và anh cũng dần lấy lại tự tin khi đứng trên sân khấu cùng với đam mê của mình. Yêu nhà tôi, rốt cuộc cũng chỉ cần một người ở bên cạnh, chứ chẳng phải cần ai đó làm gì cho mình."
"..."
"Mắc gì cười? Bộ tôi nói sai hay gì?"
"Không, cậu nói không sai. Tôi chỉ hơi trầm trồ một chút. Nói sao nhỉ? Cậu nhỏ tuổi hơn Hyeonjunie, đương nhiên tính cách lại có phần trẻ con hơn, vậy mà từ những gì mà cậu nói, tôi cảm nhận rõ cậu vẫn đủ sức trở thành chỗ dựa cho em ấy, hơn hết là đem lại hạnh phúc như thế này. Nhìn lại về bản thân, tôi có phần hổ thẹn."
"Khỏi đi ông ơi, mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, ông yêu Yunah kiểu này, tôi sẽ thương yêu nhà tôi kiểu khác. Đừng có tự mình suy nghĩ lung tung như vậy."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
"Vậy giờ anh với Yunah như nào?"
"Chắc là... bọn tôi đang chững lại."
"Có định dừng không?"
"Tôi không dám chắc. Chuyện này, hẳn là cần một thời gian thành thật với nhau."
doran.bLinD to moon.bLinD
doran.bLinD đã đăng một bài viết
—
T.g: muốn tìm được ny như nhóc hồng hài nhi này quá 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com