Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh mới?

Chiếc xe sang trọng màu đen chạy băng băng trên đường, đến ngôi trường trung học cao cấp nhất thành phố.

Choi Doran ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh nhạt, nghe những lời dặn dò của mẹ kế với em kế ở hàng ghế sau.

"Cố gắng thi tốt nhé, lần này vào được top 500, về mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất." Người phụ nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp nắm tay cậu thiếu niên bên cạnh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta, nở nụ cười dịu dàng: "Rồi chờ bố con rảnh, sẽ đưa con ra nước ngoài chơi."

"Cái này đâu thể tính là phần thưởng được, khác gì bình thường đâu." Choi Dohoon nhíu mày không vui, ôm tay mẹ mình làm nũng: "Nhãn hiệu con thích mới ra kiểu mới, đẹp lắm, con muốn cái đó!"

Người phụ nữ đồng ý với vẻ đầy nuông chiều: "Được, lần này vào được top 500, mẹ sẽ mua cho con."

Nghe thế, tài xế đang lái xe không nhịn được nhìn Choi Dohoon qua kính chiếu hậu.

Omega mỏng manh xinh đẹp được cưng chiều từ bé bấy giờ mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền, chỉ một món đồ thôi cũng bằng cả tháng lương của ông.

Choi Dohoon không hề bất ngờ khi yêu cầu của mình được đồng ý, cậu ta reo lên một tiếng rồi lấy điện thoại ra chơi.

Tài xế lại nhìn lén Choi Doran đang ngồi ở ghế lái phụ.

Khác với người em trai Omega mặc đồ hàng hiệu, Beta đang ngồi ghế lái phụ chỉ khoác trên mình chiếc áo thun trắng đơn giản vô cùng, ai không biết nhìn vào, chỉ phân tích theo cách ăn mặc thì sẽ chẳng tài nào ngờ rằng hai người này là anh em của nhau.

Khác với Choi Dohoon, người lọt được vào top 500 đã là một tiến bộ lớn, Choi Doran luôn đứng đầu khối, nhưng sự xuất sắc này dường như chưa bao giờ đổi lại phần thưởng nào cả.

Âu cũng là điều bình thường. Omega cần được nâng niu, còn Choi Doran chỉ là một Beta, dù là anh em ruột chăng nữa cũng không thể đối xử giống nhau được, huống chi chỉ đứng đầu khối?

Vừa không phải Alpha, cũng chẳng phải Omega. Trong thế giới ABO, giới tính quyết định tất cả, trời sinh Beta đã là những kẻ tầm thường.

Tài xế nhìn lướt qua trong kính chiếu hậu, lúc thấy khuôn mặt xinh đẹp đến từng đường nét của Choi Doran, ông không nhịn được nhìn lâu thêm đôi chút. Thật đáng tiếc cho một gương mặt đẹp đến nao lòng như vậy.

Tài xế cảm thán trong lòng, bấy giờ ở hàng ghế sau, người phụ nữ vẫn ân cần dặn dò Choi Dohoon.

"Dohoon nhà chúng ta đẹp thế, mùi pheromone cũng thơm, nếu có Alpha nào quấy rối con, con phải gọi điện thoại về nhà ngay biết không? Bố mẹ sẽ cho người đến xử lý, đừng sợ."

Thấy đã sắp đến nơi mà đề tài vẫn ở chỗ Choi Dohoon, tài xế không kìm được lắm mồm: "Cậu lớn cũng rất có thể sẽ bị kẻ xấu để ý, cẩn thận chút vẫn hơn."

Người phụ nữ nghe thế, giọng điệu trở nên bực bội: "Nói lung tung gì vậy, Beta thì gặp chuyện gì được chứ."

... Sao có thể không gặp chuyện gì.

Tài xế liếc nhìn Choi Doran, ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ lá hắt lên mặt cậu, ánh sáng loang lổ phân tán, dường như Thượng Đế đang muốn hòa vào tia nắng để đặt những nụ hôn khẽ khàng lên khuôn mặt ấy.

Choi Dohoon đã được xem là một Omega đẹp rồi, nhưng đứng trước Choi Doran, nhan sắc của cậu ta chẳng là gì cả.

Đây là một khuôn mặt sắc sảo khiến người nhìn muốn phạm tội, không bị đánh dấu, xét theo một góc độ khác, có lẽ cũng sẽ thu hút rất nhiều kẻ ác có ý đồ đen tối.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của ông, Choi Doran nhìn sang, nhẹ nhàng lắc đầu.

Mẹ kế nhìn Choi Doran, điều chỉnh lại vẻ mặt mình, khiến giọng nói trở nên dịu dàng: "Beta đâu bị đánh dấu, Alpha cũng chẳng hứng thú với Beta không có pheromone. Nếu bị quấy rối thật thì hãy tự kiểm điểm lại mình xem đã làm sai chuyện gì, Choi Doran, con biết chưa?"

Câu nói này đúng là đổi trắng thay đen, nhưng những năm qua Choi Doran đã nghe qua nhiều, cũng lười tranh luận với bà.

Xe dừng trước cổng trường, cậu cảm ơn chú tài xế, cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Lần này họ tham gia cuộc thi chia lớp.

Trước đây Choi Doran và em trai kế là Choi Dohoon không phải học sinh trường này, mấy hôm nay họ mới chuyển đến, đúng lúc ngôi trường này sắp tổ chức kỳ thi tháng, Ban Giám hiệu nhà trường bảo họ cũng vào thi, để thứ hạng quyết định lớp học tương lai của họ.

Choi Doran đưa thẻ căn cước của mình cho bảo vệ xem, bước vào sân, nghe thấy tiếng gọi của người em trai kế sau lưng.

"Anh đi nhanh vậy làm gì, cố ý bỏ lại tôi à." Choi Dohoon trách móc, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Choi Doran.

Choi Doran không nói chuyện, Choi Dohoon quan sát tòa nhà và các bạn học sinh xung quanh, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ bẽn lẽn chợt hiện trên mặt.

Choi Dohoon không thích nói chuyện với Choi Doran chút nào, nhưng vừa vào trường mới, người quen thì có mỗi Choi Doran, thế nên muốn nói gì cũng chỉ biết kể với Choi Doran thôi: "Không biết hôm nay có gặp được ai kia không, nghe nói cậu ấy chưa thích Omega nào cả."

Choi Doran: "... Ai?"

"Mẹ không nói với anh, cậu Alpha con một nhà họ Moon cũng học trường này à." Choi Dohoon lại nghĩ đến chuyện khác, tiếp tục tự hỏi tự trả lời: "À, chắc vì anh là Beta nên không cần nói."

Nhà họ Moon là dòng dõi quyền quý đứng nhất nhì cả nước, tuy nhà họ Quý giàu có hơn những hộ bình dân khác, nhưng chẳng là gì so với nhà họ Moon cả.

Choi Doran nghĩ bụng, có lẽ không nói với cậu không phải vì cậu là Beta, mà nguyên nhân chính là mẹ kế có thói quen không muốn kể chuyện gì cho cậu biết.

"Alpha siêu cấp như cậu ấy, chỉ ngửi hương pheromone thôi đã khiến người ta nhũn chân, không thể nào chung sống với Beta được." Choi Dohoon vươn vai một cách lười nhác: "Tôi nghe nói cậu ấy luôn đứng nhất khối, vả lại tính cách không hiền lành gì, đánh nhau lại giỏi. Tuy trước đây anh cũng hạng nhất, nhưng chắc chắn không bằng cậu ấy."

Choi Doran phớt lờ không tiếp tục đề tài này, cậu chỉ nhìn vào phòng học cách đó không xa, hờ hững rằng: "Đến phòng thi của tôi rồi."


Choi Doran ngồi trong phòng thi ung dung làm đề.

Đề lần này hơi khó, lúc nộp bài, rất nhiều người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Choi Doran đã quá quen với những ánh mắt kiểu này, cậu thong thả bước ra khỏi lớp, vào phòng vệ sinh.

Bấy giờ còn sớm, chắc chưa có ai ra, cậu có thể độc chiếm phòng vệ sinh...

Thậm chí suy nghĩ này chỉ mới xuất hiện trong đầu Choi Doran, cậu vừa rẽ sang đã va mạnh vào một người khác.

"Xin lỗi." Choi Doran xoa trán lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn chàng trai mình đụng trúng.

Chàng trai cao ráo đó sở hữu đôi chân thon dài, khuôn mặt điển trai hiếm thấy, chỉ là vùng giữa lông mày cứ toát lên sát khí, khiến vẻ điển trai đó không khiến người ta muốn tiếp cận làm thân, mà chỉ thêm phần áp lực. Dù đang mặc đồng phục học sinh cũng không khiến hắn trông ngoan ngoãn hơn.

Giờ này sao còn ai khác ở đây nhỉ, chẳng lẽ cũng đã làm xong bài thi giống như cậu? Choi Doran và chàng trai nọ nhìn nhau một lúc, đều thấy sự ngờ vực trong mắt đối phương.

Hai người lặng thinh hồi lâu, sau đó lần lượt vào phòng vệ sinh, nhưng khi Choi Doran cũng định bước vào, hắn cản cậu lại.

"Này." Chàng trai nhíu hàng mày tuấn tú, đứng chặn trước cửa phòng vệ sinh không cho Choi Doran vào: "Phòng vệ sinh của Omega ở bên kia."

Choi Doran: "..."

Đây không phải lần đầu tiên cậu bị hiểu nhầm thành Omega, nhưng là lần đầu bị chặn, thông thường những Alpha kia đều sẽ hí hửng khi tưởng cậu vào nhầm.

"Tôi biết phòng vệ sinh của Omega ở bên kia." Choi Doran bất đắc dĩ: "Nhưng tôi là Beta."

Trong mắt chàng trai nọ thoáng nét kinh ngạc, hắn quan sát Choi Doran vài lần, không ngăn cản nữa.

Choi Doran đi đến bồn tiểu ở tận cùng bên trong, không bao lâu sau lại có một nam sinh mặc áo đen cũng đi vào với vẻ như được giải thoát.

Nam sinh mặc áo đen thấy chàng trai mặc đồng phục, giật mình: "Hyeonjoon, cậu cũng ở đây à! Đm, tôi còn tưởng tôi mới là người ra sớm nhất chứ."

"Cậu làm xong rồi?"

Nam sinh áo đen mếu máo: "Xong con khỉ, nhiều câu không biết làm quá, nhìn mệt nên dứt khoát nộp bài luôn. Tôi nghi đề này cho con chó hoang tới nâng vuốt chọn bừa đáp án, điểm số cũng sẽ cao hơn tôi!"

Moon Hyeonjoon: "Cậu đoán đúng về bản thân ghê."

Người nọ: "... Ông nội cậu, Moon Hyeonjoon, đừng nói cậu làm hết nhé."

Moon Hyeonjoon gật đầu, mặt người nọ càng thêm bi thảm: "Muốn có một người xuất hiện giành hạng nhất của cậu ghê, cho cậu trải nghiệm cảm giác cay đắng dưới cõi trần."

"Rất mong chờ." Moon Hyeonjoon bật cười, bâng quơ rằng.

Nam sinh áo đen ngẫm nghĩ, tự dưng tốt bụng: "Thôi vậy, nếu thật sự có người như vậy, chắc cậu sẽ xé xác kẻ đó ra mất."

Moon Hyeonjoon vẫn hời hợt: "Tôi không hung hãn như vậy."

Giọng nam sinh áo đen cao quãng tám: "Cậu không có á?"

Choi Doran đứng trong cùng nghe những lời này, cảm thấy ngờ ngợ.

Họ Moon, đứng đầu khối, đừng bảo đây là cậu chủ nhà họ Moon... tính tình nóng nảy, luôn hạng nhất khối mà Choi Dohoon từng nhắc đến nhé.

Choi Doran vội nhớ lại những chuyện sau khi gặp Moon Hyeonjoon, biểu hiện của người đó vẫn giống một học sinh bình thường, không làm gì quá đáng cả, ngược lại trông còn có vẻ thích học hành.

... Không chừng chỉ là những lời đồn thất thiệt, nhân vật làm mưa làm gió trong trường như thế, dù giết một con kiến thôi cũng sẽ bị lan truyền thành hành hạ người khác tàn nhẫn bán sống bán chết.

Choi Doran nghĩ thế, cánh cửa phòng vệ sinh đang khép hờ bỗng bị đá phăng, cửa đập thẳng lên tường vang lên tiếng "rầm" rõ to.

Chàng trai đầu đinh cười gằn: "Moon Hyeonjoon, cũng có lúc để tao bắt gặp mày đi một mình nhỉ."

Nam sinh áo đen: "... Ê khoan, sao lại đi một mình, tao không phải người hả?"

Chàng trai đầu đinh xem như không nghe thấy câu hỏi này, vẫn cười nhạt nói với Moon Hyeonjoon: "Mày ngồi trên chức đại ca trường lâu quá rồi đấy, vật đổi sao dời, vị trí này cũng nên đổi chủ thôi."

Moon Hyeonjoon tới bồn rửa tay, xem người nọ như không khí.

Chàng trai đầu đinh tưởng Moon Hyeonjoon sợ, được nước lấn tới: "Cũng phải đánh mày thôi, nhưng mày gọi tao tiếng bố, tao có thể cố gắng hết sức không đấm vào mặt."

Moon Hyeonjoon tắt vòi, giũ nước trên tay đi: "Lúc trước tao từng cảnh cáo mày, đừng tới làm phiền tao nữa."

Giọng Moon Hyeonjoon rất bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc giận dữ gì, cứ như chỉ đang trò chuyện cho vui vậy.

"Mày nói, mày nói thì tao phải nghe chắc? Mày tưởng mày là..." Chàng trai đầu đinh chưa buông hết lời nhục mạ, đã phải nín thở.

Pheromone thuộc về Alpha bao trùm cả căn phòng vệ sinh nhỏ, pheromone của Alpha là thứ trực tiếp nhất để ra oai chèn ép nhau, pheromone của Moon Hyeonjoon khiến cho hai Alpha còn lại phải khuất phục.

Choi Doran há hốc mồm nhìn chàng trai đầu đinh bị pheromone khống chế không tài nào động đậy nổi, bị Moon Hyeonjoon nắm đầu đập rầm rầm vào tường vài cái.

"Cút." Moon Hyeonjoon thả tay, thu hồi pheromone, quần áo của hắn vẫn giống ban nãy, thẳng thớm tinh tươm.

"Lần sau để tao thấy mày tới kiếm chuyện nữa, thì mày không được đi bộ ra nữa đâu."

Chàng trai đầu đinh loạng choạng chạy thẳng ra ngoài với vẻ hDoDog hốt.

Còn Moon Hyeonjoon thì rửa tay lần nửa, sau đó đút hai tay vào túi, mặt đanh lại, rõ ràng không còn vui như trước.

"Đúng là, cậu thả pheromone cũng phải nói tôi trước một tiếng chứ, đừng đánh người phe mình..." Nam sinh áo đen cũng bị pheromone ép cho rút vào góc tường, cậu ta trách móc: "May mà không ai thấy đợt đánh nhau này, không thì lại phải đi giải quyết nốt hậu quả."

Moon Hyeonjoon: "..."

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Doran bằng ánh mắt ám chỉ.

"Đm, sao có người khác ở đây thật vậy, hồi nãy tôi không để ý! Người anh em cậu cứ yên tâm, để tôi giải quyết giúp cậu! Này, tên bên kia, cậu..." Nam sinh áo đen thấy rõ mặt Choi Doran, giọng nói dịu dàng hẳn: "Cậu có bị dọa không?"

Choi Doran: "..."

Choi Doran: "Không."

"Ồ ồ, không bị dọa là được." Nam sinh áo đen yên tâm.

Moon Hyeonjoon không nghe tiếp được nữa, xoay người rời đi.

Nam sinh áo đen nhìn Choi Doran, rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon đang bỏ đi, lưỡng lự mãi chẳng biết nên chọn anh em hay người đẹp đây.

"Tôi sẽ không kể với ai đâu, cậu đi tìm cậu ấy đi." Choi Doran chủ động lên tiếng.

"Haiz, cậu bạn à, cậu đúng là đẹp người đẹp nết..." Thật khó khăn cho nam sinh áo đen khi lựa chọn đi với anh em mình, cậu ta vẫy tay với Choi Doran: "Lần sau mời cậu ăn thịt nướng!"

Mọi người đi cả rồi, cuối cùng phòng vệ sinh chỉ còn mỗi Choi Doran.

Choi Doran rửa tay, lấy điện thoại ra, thấy vài tin nhắn từ người bạn trường cũ của cậu.

[DoDo này, cậu thi sao rồi?]

[Mặc kệ, tôi tin năng lực của cậu có thể treo đứa hạng nhất bên họ lên đánh một trận!]

Choi Doran: "..."

Thành tích ai cao hơn thì chưa biết, nhưng cậu mà giành hạng nhất, với sự hung hãn của cậu bạn họ Moon kia... rất có thể sẽ tìm cậu đánh một trận đây.


Ngoài giờ học, cả lớp đếu nháo ầm ĩ, bỗng lớp phó học tập gầy tong teo chạy vọt vào với vẻ mặt kinh ngạc, chiếc kính cận trượt hẳn xuống mũi.

Cậu ta vội vã đeo lại kính, thông báo tin động trời cho các bạn lớp mình: "Học sinh mới, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới!"

Lớp học càng thêm ồn ào hẳn vì thông tin này, có người hỏi: "Alpha hay Omega?"

"Là Beta!" Lớp phó học tập hô to.

"Xì..." Bầu không khí đang cao trào trong lớp bỗng chốc xìu xuống: "Nghe nói lớp A5 có một người đẹp Omega mới chuyển tới, đó mới gọi là thú vị."

"Nhưng... nhưng..." Lớp phó học tập nói lắp cả buổi trời, cuối cùng cũng thốt ra được nửa câu tiếp theo: "Nhưng cậu Beta mới đã giành hạng nhất đợt thi tháng lần này đó!"

Mọi người: "..."

Mọi người: "???"

Không phải chứ, chẳng phải nhất khối luôn là...

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi ở góc cuối lớp.

Người nọ có thân hình dong dỏng cao, chân dài, bàn học gần như không đủ chỗ cho đôi chân dài miên man nọ. Hắn dựa lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, sườn mặt nghiêng trông hoàn hảo biết nhường nào.

Cảm nhận được tầm mắt xung quanh, hắn mở mắt, ngẩng đầu, nhìn lướt qua với vẻ lạnh lùng.

Mọi người tức tốc rời mắt về, vây quanh lớp phó học tập, hạ giọng hóng hớt: "Sao như vậy được, cậu có nhìn nhầm không?"

"Người giỏi hơn Hyeonjoon thật sự ra đời rồi sao!"

"Nếu còn giỏi hơn cả Hyeonjoon, thế chẳng lẽ cũng phải gọi cậu ta là bố?"

Lớp phó học tập cầm cuộn băng keo trong đứng trên bục giảng, đoạn lấy thêm một tờ giấy trong túi, dùng băng keo trong dán tờ giấy nọ lên bảng đen.

Bảng xếp hạng!

Mắt mọi người sáng rỡ, xúm vào xem.

Học bá Moon Hyeonjoon tiếng tăm lừng lẫy mà họ quen biết bấy giờ đang đứng hạng hai toàn khối, tên một người khác chễm chệ trên vị trí hạng nhất với ưu thế chỉ hơn một điểm.

Choi Doran.

Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào?

Chuông vào tiết vang lên, lớp học đang ầm ĩ dần yên tĩnh trở lại, mọi người cùng chờ đợi thầy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp đến.

Thầy chủ nhiệm vào lớp đúng giờ, sau lưng ông có thêm một người. Đây chính là người hạng nhất khối đã đẩy Moon Hyeonjoon rớt hạng đó sao?

Mọi người nghễn cổ hóng hớt, chờ được diện kiến mặt mũi người nọ.

Họ chỉ đơn giản là tò mò về dáng vẻ của người nọ thôi, chứ không để tâm đến nhan sắc cho lắm.

Có câu nói rất đúng, mặt mũi nhân tài thế nào không quan trọng, dù có giống con tinh tinh chăng nữa thì cũng là bố thôi.

Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, thế nên khoảng khắc trông thấy người nọ, cả lớp im ắng một cách khác thường, sau đó nhốn nháo hẳn lên.

Choi Doran đứng trên bục, nghe thấy hai Alpha cao to ngồi hàng đầu đang lén lút thảo luận với nhau:

"Sao gọi bố được đây, tôi là fan mẹ! Mẹ yêu con."

"cậu đẻ đâu ra đứa con trai đẹp vậy hả."

Choi Doran: "..."

Mấy lời thì thầm của họ thật sự rất lớn.

"Nào, trật tự, trật tự!" Thầy chủ nhiệm gõ lên bàn giáo viên, cười vui vẻ rằng: "Lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới, xem ra mọi người đều chào đón nhỉ. Bạn mới giỏi lắm, nhất khối trong cuộc thi lần này đấy."

Choi Doran tự giới thiệu về mình, thầy chủ nhiệm nói tiếp: "Lúc trước hỏi em, em nói thích ngồi chỗ phía sau, vậy em cứ ngồi..." Thầy chủ nhiệm giơ tay chỉ: "Em cứ ngồi trước mặt Moon Hyeonjoon đi, thành tích của hai em đều tốt, có thể giúp đỡ nhau trong học tập."

Các bạn trong lớp hít sâu trong bàng hoàng, lần nữa đồng loạt nhìn về góc cuối cùng.

Moon Hyeonjoon cụp mắt khoanh tay, hàng mày hơi nhíu lại, trên mặt chẳng hề mang vẻ mừng rỡ khi có bạn mới ngồi đằng trước mình.

Giúp đỡ nhau học tập á, hay là đánh cho bạn mới nhừ tử ngay tại chỗ?

Trước ánh mắt xót thương của các bạn trong lớp, Choi Doran đi đến chỗ ngồi mới, ngồi xuống, bắt đầu tiết học ngày mới.


Kết thúc tiết học, thầy chủ nhiệm rời đi, Choi Doran ngay lập tức được các bạn học vây quanh.

Trước đây Choi Doran cũng thường được bạn bè xúm lại như thế, nhưng lần này, những lời hỏi han ân cần mà cậu nghe lại khác hẳn khi xưa.

"Chào cậu, cậu có học Quyền Anh không?"

Choi Doran: "... Không."

"Vậy cậu biết đánh võ không?"

Choi Doran: "... Cũng không."

"Trời ơi, vậy cậu phải chạy nhanh vào, cậu chạy có nhanh không?"

Choi Doran: "..."

Hoàn cảnh sinh tồn của cậu khó khăn đến thế sao, cậu vào đây học chứ đâu phải vào tham gia show sống còn?

Ánh mắt những bạn xung quanh chan chứa sự chân thành và xót thương, khiến Choi Doran cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa.

Cậu bạn đang nói đột nhiên im bặt, quay đầu lại như cảm nhận được điều gì.

Không biết từ khi nào, Moon Hyeonjoon vốn đã ra khỏi lớp quay về và đang đứng ngay sau lưng cậu ta, do vóc dáng cao nên hắn phải cụp mắt xuống để nhìn họ, phối hợp với khuôn mặt sắc bén lờ mờ tạo nên một luồng sát khí.

"Ầm ĩ cái gì?" Moon Hyeonjoon hỏi giọng lạnh lùng.

Những bạn vây quanh Choi Doran giải tán ngay tắp lự, bốn phía trống rỗng, Choi Doran trực tiếp rơi vào tầm mắt của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon vẫn hơi nhíu mày, hắn quan sát Choi Doran một lúc rồi rời đi, im lặng ngồi về chỗ mình.

Chuông vào tiết lại vang, hiếm khi Choi Doran ngẩn người trong giờ học. Cậu đã hỏi thăm rồi, từ khi đặt chân vào trường này đến nay, Moon Hyeonjoon luôn đứng nhất khối, chưa bao giờ bị rớt hạng.

Ý thức lãnh địa của Alpha rất mạnh, Moon Hyeonjoon ngồi trên vị trí này lâu thế, e là đã xem thứ hạng này như là lãnh địa của mình. Nay hạng nhất bị cậu cướp mất, nếu bảo ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjoon về cậu khá tốt thì đúng là đi ngược với bản tính của sinh vật.

Cậu không cố ý thi điểm thấp cũng để xem thử chênh lệch năng lực của hai người, không ngờ quả thật chỉ thắng với vỏn vẹn một điểm.

... Một Alpha có ấn tượng không tốt về cậu như vậy, cậu nên giữ khoảng cách thì hay hơn.


Tan học, Choi Doran làm xong bài tập ngày hôm nay trên lớp, bấy giờ mới dọn dẹp sách vở ra ngoài.

Cậu đã tra trước tuyến đường, từ trường về nhà cần nửa tiếng, dù sao cậu không vội về, muộn chút cũng chẳng sao.

Người trong trường đã trở nên thưa thớt, không còn cảm giác đông nghẹt chen chúc nữa, chỉ có vài nhân viên trong trường hoặc học sinh ở lại trường chơi bóng.

Choi Doran bước rất chậm, ra đến cổng, rẽ vào một con hẻm nhỏ theo hướng dẫn chỉ đường. Cậu đi tiếp, rẽ thêm một lần nữa, nhìn thấy có vài người đang ở trong đó hút thuốc.

Người thì khoác áo đồng phục trên vai, kẻ thì buộc quanh eo, trông chẳng tử tế chút nào.

Nghe tiếng động, đám người nọ ngước đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ mặt Choi Doran, một kẻ trong ấy huýt sáo.

Cậu từng gặp kẻ vừa huýt sáo, là chàng trai đầu đinh bị Moon Hyeonjoon nắm đầu đánh trong phòng vệ sinh mà không còn chút sức lực phản kháng nào vào hôm đi thi.

"Nghe nói có Beta xinh đẹp mới chuyển tới, là cậu à?" Ánh mắt chàng trai đầu đinh như muốn 'liếm láp' khắp cả người Choi Doran, nhếch một bên mép trông cực kỳ hư hỏng: "Gặp nhau là duyên, cậu thấy đúng chứ?"

Choi Doran không đáp, cậu lặng lẽ đút tay vào túi, cầm bình xịt hơi cay bên trong.

Mẹ kế nói cậu chỉ là một Beta thôi, không gặp phiền phức gì đâu, nhưng bản thân cậu cũng rõ, những phiền phức mà cậu có thể gặp phải sẽ rất nhiều, thế nên đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Chỉ vài người, cậu đối phó được.

"Đừng căng thẳng, bọn này không làm gì cậu đâu." Mấy người đang ngồi bỗng đứng dậy, khóe môi vẫn giữ nụ cười xấu xa, họ đánh giá Choi Doran, khen ngợi: "Beta tốt đấy, bọn này thích chơi với Beta."

Có ý đồ với một Omega, nếu không kiểm soát được mà đánh dấu Omega đó, dù chỉ đánh dấu tạm thời cũng phải chịu hình phạt rất nặng.

Nhưng Beta lại khác, Beta không bị đánh dấu, có cắn lên cổ lên gáy Beta, truyền lượng lớn pheromone vào trong cũng sẽ không thể đánh dấu được họ, hoặc để lại mùi pheromone của mình chăng nữa, nó cũng sẽ tan biến trong thời gian ngắn thôi.

Thách người đó báo cảnh sát đấy, không có vết thương thực tế, chỉ dựa vào chỗ da bị cắn trầy thì chưa đủ để khiến kẻ kia phải chịu hình phạt nặng nề, quả là hoàn hảo.

"Mấy anh đây biết yêu chiều lắm, cậu theo bọn này sẽ không thiệt thòi đâu." Đám lưu manh lại huýt sáo, họ nhìn chằm chằm cần cổ thon thả, bờ vai thon gọn, đã bắt đầu tưởng tượng xem nên dùng bàn tay nào để bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, làm thế nào để truyền pheromone của mình vào.

Đám lưu manh áp sát tới, Choi Doran nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ xem đâu là thời cơ ra tay tốt nhất, thì chợt thấy họ đứng sững lại, vẻ mặt sượng cứng.

Tiếng phanh gấp chói tai vang lên sau lưng, Choi Doran quay đầu, nhìn thấy người lẽ ra không nên ở đây.

Moon Hyeonjoon mặc đồ chơi bóng, tóc mái trước trán còn ướt, đường cong cơ bắp trên cánh tay đang cầm lái của hắn hiện lên vô cùng rõ rệt.

Hắn dừng xe chống một chân xuống đất, nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

"Anh Hyeonjoon! Hôm nay anh về nhà à? Chàng trai đầu đinh ngắc ngứ hỏi thăm: "Giờ này đúng lúc ghê, vừa hay về ăn cơm luôn ha ha ha."

Chàng trai đầu đinh ra hiệu, những người khác chầm chậm dựa sát tường đứng nghiêm, chừa ra một con đường lớn rộng rãi cho Moon Hyeonjoon, chờ hắn rời đi.

Để phòng hờ Choi Doran nhân cơ hội bỏ chạy, chúng còn cố ý để hai người đứng bên cạnh Choi Doran.

Trừ khi Moon Hyeonjoon dẫn Choi Doran rời đi, không thì Choi Doran có mọc cánh cũng khó thoát.

Nhưng sao Moon Hyeonjoon lại cứu Choi Doran được cơ chứ, ngôi vị hạng nhất của hắn bị Choi Doran cướp, e là bản thân hắn cũng muốn dạy cho Choi Doran một bài học kia kìa, hoặc mong chúng sẽ xuống tay ác độc một chút.

Choi Doran cũng nghĩ thế, nên lúc thấy Moon Hyeonjoon giẫm bàn đạp đi tiếp, trong lòng cậu chẳng có chút cảm xúc gì cả.

Moon Hyeonjoon đi ngang đám người họ, lần nữa dừng lại ở chỗ cách Choi Doran chừng một mét.

Moon Hyeonjoon nhíu mày quay đầu, nhìn chằm chằm Choi Doran trong một thoáng, cứ như đang thắc mắc tại sao Choi Doran không đi theo mình, sau đó nói ngắn gọn: "Đi."

Choi Doran sững sờ: "...?"

"À không, ý anh là sao?" Chàng trai đầu đinh tức thì hô lên: "Cậu ta là của bọn này... bọn em trả thù trút giận giúp anh, anh còn muốn dẫn cậu ta đi thì không hay lắm nhỉ?"

"Trả thù giúp tao?" Như nghe thấy chuyện hài thế kỷ, Moon Hyeonjoon hạ giọng cười châm chọc, đanh mặt: "Đối thủ của tao, cần bọn bây giải quyết giúp tao?"

"À, không phải..." Chàng trai đầu đinh nhận thấy tình thế không ổn, muốn giải thích, nhưng Moon Hyeonjoon không hề nghe lời giải thích của cậu ta.

Pheromone hoang dại lần nữa vồ tới, Choi Doran không ngửi được mùi pheromone, nhưng cậu nhìn thấy đám người kia bụm chặt mũi tháo chạy thục mạng.

Xung quanh yên ắng trở lại, chỉ còn cậu và Moon Hyeonjoon.

"Cảm..."

Chưa nói hết hai chữ cảm ơn, Moon Hyeonjoon đã nhấc chân giẫm bàn đạp bỏ đi với vẻ mặt hờ hững, dường như không hề có ý định nói chuyện với cậu.

Choi Doran: "..."

Vậy để mai trước khi vào học thì cảm ơn Moon Hyeonjoon vậy.

Choi Doran đi tiếp, con hẻm này ngoằn ngoèo hơn cậu nghĩ, cậu cần cảnh giác mọi lúc mọi nơi, xem phía trước có còn kẻ xấu rắp tâm hại người nữa hay không.

Choi Doran rẽ sang, không có ai ngoài Moon Hyeonjoon hẳn đã mất hút bấy giờ lại đang đậu giữa đường, một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại.

Chờ Choi Doran tới gần, dường như vừa trò chuyện xong, Moon Hyeonjoon lại nhét điện thoại về, một lần nữa đạp xe rời khỏi.

Lần đầu tiên, Choi Doran tưởng là trùng hợp, nhưng vào lần thứ ba vừa rẽ ngoặt nhìn thấy Moon Hyeonjoon, cuối cùng cậu đã hiểu.

... Chẳng lẽ Moon Hyeonjoon cố ý chờ cậu, đưa cậu rời khỏi con hẻm này?

Choi Doran ngẫm nghĩ, thế là không đi tiếp nữa, cậu lấy quyển vở trong cặp ra, đứng tại chỗ xem.

Không bao lâu sau, Choi Doran nghe thấy tiếng xe đạp lăn bánh, ngay sau đó, Moon Hyeonjoon quay lại chỗ mà cậu nhìn thấy.

Thấy rõ cảnh tượng trước mặt, Moon Hyeonjoon cố gắng lắm nhưng nhịn được, đanh mặt mắng: "Cậu điên à? Đang đi đường mà ôn bài gì?"

Với tính cách của Moon Hyeonjoon, có thể hắn sẽ còn châm chọc thêm vài câu, bảo rằng có cố gắng bao nhiêu thì kết quả thi cũng chẳng tốt hơn đâu.

Nhưng nghĩ tới chuyện điểm thi của Choi Doran còn cao hơn mình, Moon Hyeonjoon đành xụ mặt nén xuống.

Chẳng lẽ chính vì vậy nên cậu ta mới thi được điểm cao?

"Tự dưng tôi nhớ ra một đề giải." Choi Doran ung dung gấp vở để vào cặp, mặt mày ôn hòa: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu này, cậu làm rơi gì ở đây sao, tôi tìm giúp cậu nhé?"

Moon Hyeonjoon có cảm giác mình vừa vung nắm đấm lên bông gòn, nổi giận thì không được, mà không nổi giận thì ấm ức, thế là giở thái độ: "Để tôi tự tìm."

Dứt lời, Moon Hyeonjoon không cho Choi Doran nói thêm câu nào đã quay đầu xe đạp đi một mạch.

Choi Doran men theo con hẻm, lần này không còn thấy Moon Hyeonjoon nữa.

Cho tới khi hoàn toàn ra khỏi hẻm rồi, cậu mới thấy Moon Hyeonjoon đang đậu xe dưới gốc cây cách đó mười mấy mét, bấy giờ đang cầm điện thoại chơi game.

Thính giác của Alpha rất nhạy bén, Choi Doran còn cố ý đi mạnh, quả nhiên cậu thấy Moon Hyeonjoon nhét điện thoại vào túi, giẫm bàn đạp, lần này hắn thật sự đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com