Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Che chở!

Choi Doran không chọn khách sạn sang trọng, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp, chăn và đệm mềm mại, nằm vào sẽ lún xuống bao trọn cơ thể cậu là được.

Choi Doran nằm trên giường đắp chăn, lấy điện thoại ra xem.

Điện thoại yên ắng biết mấy, không ai tìm cậu, cũng không ai biết cậu đã lặng lẽ rời đi.

Tường cách âm không tốt, cậu bé phòng bên cạnh cứ khóc lóc ỉ ôi, xen lẫn trong đó là những tiếng dỗ dành của đôi vợ chồng trẻ.

"Đừng khóc đừng khóc, mẹ ôm nào, uống sữa nhé? Ông Nam, mau đi pha sữa!"

"Đang pha đây, đừng sốt ruột."

Choi Doran nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của họ, nhớ lại khi còn nhỏ, cậu cũng từng sà vào lòng mẹ, làm nũng với mẹ giống như vậy.

Cảm xúc đang cuộn trào trong tim không phải cơn phẫn nộ vì bị xem là vật phẩm giao dịch, mà chỉ là nỗi đau vô bờ.

... Cậu, đã không còn nhà nữa rồi.

Choi Doran chẳng biết mình thiếp đi khi nào, cậu choàng tỉnh bởi tiếng điện thoại rung.

Đêm qua cậu đã chặn hết số của người nhà, còn cài chế độ từ chối cuộc gọi từ người lạ, nên người gọi được cho cậu chí ít sẽ không phải những kẻ cậu không muốn gặp lúc này.

Choi Doran nheo mắt, mơ màng nhìn thấy chữ Moon Hyeonjoon, thế là nhận trong vô thức, đặt điện thoại lên bên tai.

"Alo?"

Tiếng nói vừa cất lên, Choi Doran cũng giật mình.

Ắt hẳn đã khóc cả đêm nên giọng mới khàn đến thế.

"... Cổ họng cậu sao vậy." Quả nhiên Moon Hyeonjoon đã nghi ngờ: "Cảm à?"

"Ừ, một chút, máy lạnh phả vào người bị cảm, lát nữa tôi uống ít thuốc là khỏe ngay." Choi Doran nói: "Sao vậy, gọi tôi có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì không được gọi cho cậu à?" Moon Hyeonjoon giả vờ tức giận: "Dohyun hẹn chúng ta đi ăn, bảo có một tiệm mới mở ngon lắm, đến chứ?"

"Tôi..." Choi Doran chần chừ.

Tiền thuê khách sạn đã đắt lắm rồi, ngày nào cũng tốn mất một khoản chi rất lớn đối với cậu, cậu cần nhanh chóng tìm một phòng trọ rẻ tiền trả theo tháng, ở đến khai giảng.

Cậu biết tình trạng trong nhà, thật ra bố cậu không có nhiều tai mắt, cũng đâu thể tìm ra cậu trong thành phố rộng lớn nhường này.

"Tôi có việc bận, chắc không đi được, các cậu cứ đi đi." Choi Doran từ chối.

Moon Hyeonjoon không đồng ý: "Chuyện gì mà cảm cũng phải làm? Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm thay cậu."

Nếu bảo rằng Choi Doran không cảm động trước sự săn sóc của Moon Hyeonjoon là nói dối.

Nhưng cậu không muốn để Moon Hyeonjoon biết chuyện của mình, nói cách khác... cậu không muốn để Moon Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này.

"Không phải chuyện gì to tát, chẳng qua cần tôi tự làm thôi, cậu và Dohyun đi chơi đi." Choi Doran cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.

"Ờ." Moon Hyeonjoon im lặng một lúc: "Tôi còn định hẹn cậu ra cắn một cái, dạo này cứ thấy khó chịu, cậu không rảnh thì thôi."

Choi Doran đổi kế hoạch ngay lập tức: "Tôi không đủ mấy tiếng ăn chung, nhưng 10 phút thì được, chúng ta gặp mặt chút rồi ai làm việc nấy."

Moon Hyeonjoon đồng ý, thế là Choi Doran hẹn thời gian địa điểm với hắn, sau đó rời giường làm vệ sinh cá nhân.

Nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, sắc mặt còn tái hơn cả ngày thường, nhưng chẳng sao, có thể lấy lý do là bị cảm.

Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, Choi Doran vừa tra thông tin phòng trọ, vừa ra ngoài.

Đến nơi hẹn, Moon Hyeonjoon đã chờ sẵn ở đó.

Trông Moon Hyeonjoon vẫn đẹp trai đầy khí chất, rất nhiều người đều âm thầm liếc mắt nhìn hắn, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng hề để tâm.

Sau khi thấy Choi Doran bước tới, hắn quan sát Choi Doran vài lượt, rồi hời hợt rằng: "Cậu trông có vẻ cảm nặng đấy."

Choi Doran thở phào trong lòng.

Moon Hyeonjoon không nhận ra cậu đang giả vờ, tốt quá.

"Cũng đâu nặng gì." Choi Doran ho vài cái: "Tốt hơn mấy hôm trước nhiều, thêm vài ngày nữa là khỏi hẳn thôi."

Choi Doran giục Moon Hyeonjoon nhanh lên, Moon Hyeonjoon cũng không nhiều lời nữa, hắn kéo Choi Doran đến nơi vắng vẻ, cắn nhẹ một cái.

Cắn xong, Choi Doran huơ tay tạm biệt Moon Hyeonjoon, đón xe rời đi.

Dõi theo chiếc xe chở Choi Doran xa dần, Moon Hyeonjoon vươn tay, mở cửa một chiếc xe đen sang trọng đang đậu bên cạnh, nói giọng lạnh lùng: "Theo sau."

"Vâng, thưa cậu chủ." Lái xe mặc vest đen đáp, nhanh chóng bám theo.

Moon Hyeonjoon nhớ lại vẻ mặt và giọng nói của Choi Doran, sự tàn nhẫn xuất hiện trong mắt, hắn nâng tay xoa hàng lông mày đang nhíu chặt.

Từ khi nghe giọng Choi Doran trong điện thoại, hắn đã thấy bất thường.

Choi Doran che giấu rất tốt, nếu họ chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ hắn đã bị Choi Doran gạt rồi.

Nhưng ở bên nhau suốt thời gian dài, hắn luôn dồn mọi sự chú ý lên người Choi Doran, mọi biểu hiện mọi trạng thái của Choi Doran, hắn nhớ rõ hơn ai hết.

Đây vốn không phải giọng nói và vẻ mặt cậu khi bị cảm.

Thậm chí hắn còn chưa từng gặp Choi Doran như thế.

Choi Doran... đã bị bắt nạt rồi.

Moon Hyeonjoon đi theo phía sau, nhìn Choi Doran đi theo một người có lẽ là người môi giới vào những tòa nhà khác nhau, sau đó lại đi ra.

Cứ thế sau một loạt nơi, và rồi, Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Doran đứng trước một căn nhà cũ kỹ lụp xụp.

Nơi này không có xe buýt, hoàn cảnh cũng phức tạp, thậm chí Moon Hyeonjoon còn nhìn thấy có mấy con chó hoang bên đường gầm gừ với những người đi ngang.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ quan sát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước xuống xe.

Sau khi người môi giới biết yêu cầu của Choi Doran chỉ là "giá thấp", bèn dẫn cậu đến một căn nhà, mở cửa.

Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt, trần nhà sẫm mẫu do đọng nước, bên trong có một giường, một bàn, một tủ, và phòng vệ sinh ở trong cùng, không còn gì nữa cả.

"Xem thử căn này thì sao? Nhà một gian, tuy diện tích nhỏ không có ban công, nhưng ở riêng một mình, vả lại tiền thuê cũng rẻ, một tháng tám trăm thôi." Người môi giới nở nụ cười chuyên nghiệp.

"200 nghìn won?" Choi Doran khá ngạc nhiên: "Sao rẻ thế?"

Tuy căn nhà này không được tốt nhưng cũng ở trong thành phố, giá này thấp quá rồi.

"Vì nó là nhà từng có người chết." Người môi giới vẫn giữ nụ cười thân thiện: "Nên giá khá thấp. Nhưng cậu yên tâm, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, vết máu hay thịt vụn đã được xử lý cả rồi, không bị sót đâu."

Choi Doran: "..."

May mà cậu là người theo chủ nghĩa duy vật, không thì chỉ nghe tả thế thôi chắc đã vắt giò lên cổ chạy mất.

"Cậu thấy sao?" Người môi giới hỏi.

"Rất tốt, dù sao tôi cũng không tin mấy thứ này..."

Choi Doran còn chưa dứt lời, chợt thấy có một bàn tay đặt nhẹ lên gáy mình.

Choi Doran theo chủ nghĩa duy vật chẳng chút sợ sệt, sau khi thấy rõ người đứng đó là ai, tóc gáy cậu mới dựng đứng lên.

Không phải ma, nhưng còn đáng sợ hơn ma gấp trăm lần. Là Moon Hyeonjoon đang nhìn chăm chăm cậu bằng gương mặt vô cảm.

"Đi theo tôi." Moon Hyeonjoon nói.

"Nhưng..." Choi Doran do dự.

Nhưng cậu còn muốn ký hợp đồng, nhà tốt như vậy không chừng vừa rời đi sẽ bị người khác giành mất.

Dù sao thì đối với đại đa số, ma quỷ tuy đáng sợ đấy, nhưng nghèo đói còn đáng sợ hơn.

Moon Hyeonjoon đã thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cậu, giờ cậu giả vờ xem thường căn nhà này cũng chẳng ý nghĩa gì.

Moon Hyeonjoon ngắt lời Choi Doran: "Cậu còn xem tôi là bạn thì đi ngay với tôi."

Tất nhiên Choi Doran xem Moon Hyeonjoon là bạn, còn là người bạn tốt nhất kia kìa. Có thể không cần căn nhà, nhưng đâu thể bỏ người bạn tốt nhất chứ.

Choi Doran đành nhìn thoáng qua căn nhà lần nữa, rồi theo Moon Hyeonjoon rời đi với vẻ quyến luyến.

Đường hẻm tồi tàn vô cùng, mặt tường loang lỗ, còn chẳng biết bị ai vẽ những nét bút nguệch ngoạc xấu xí lên trên.

Choi Doran đi sóng vai với Moon Hyeonjoon, tiếng bước chân vang vọng trong ngõ hẻm dài.

Moon Hyeonjoon sẽ nói gì nhỉ, Choi Doran nghĩ bụng.

Có lẽ sẽ hỏi tại sao phải đến đây thuê phòng, tại sao gặp khó khăn mà không báo với cậu ấy, có còn xem cậu ấy là bạn bè không.

Khó khăn thì nhờ bạn bè giúp đỡ, đây là lẽ thường tình ai cũng biết cả.

Cậu hiểu chứ, nhưng không muốn nói ra.

Cậu không mong Moon Hyeonjoon thương hại, không mong Moon Hyeonjoon nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

Tiếng bước chân vẫn văng vẳng bên tai, điều bất ngờ là Moon Hyeonjoon luôn giữ im lặng, chẳng nói gì.

Choi Doran cúi đầu nhìn chân mình, đôi giày cậu đang mang rất đỗi bình thường, tuy sạch đấy nhưng sẽ không tạo nên xung đột thị giác trên con đường cũ kỹ này.

Nhưng người bên cạnh cậu lại khác, tuy không biết hiệu gì, song, mọi thứ trên người Moon Hyeonjoon đều mang đến cho người nhìn một cảm giác sang trọng, giá cả đắt đỏ.

Moon Hyeonjoon và nơi này chẳng hợp nhau chút nào.

Sự chênh lệch của hai bên cũng to lớn như sự chênh lệch giữa Moon Hyeonjoon và cậu vậy.

Nếu không nhờ tình cờ học cùng lớp, có lẽ họ đã là người của hai thế giới khác biệt.

Bấy giờ, Moon Hyeonjoon đang đi bên cạnh đột nhiên nâng tay, che trên đầu cậu.

Choi Doran ngước lên, cậu nhìn thấy một giọt nước chảy men theo mu bàn tay và kẽ tay của Moon Hyeonjoon.

Có thể thấy giọt nước ấy nhỏ xuống từ mái che bên trên, Moon Hyeonjoon dùng tay che giúp cậu, không bận tâm sạch hay bẩn.

Giũ nước trên tay, Moon Hyeonjoon nói giọng lạnh nhạt: "Suýt đã rơi lên đầu cậu rồi, lạnh lắm."

Choi Doran: "... Ừ."

"Một giọt nước cỏn con mà muốn làm Doran của chúng ta bị cảm bị uất ức, không đời nào." Moon Hyeonjoon nói tiếp.

Choi Doran: "..."

Choi Doran lặng thinh, dừng bước, bấy giờ cậu đã chẳng thể nén được nước mắt nữa, mặc cho chúng tràn mi, thật đáng xấu hổ.

Khóc gì chứ, mất mặt quá.

Nhưng càng nghĩ thế lại càng không kìm được, Choi Doran che mặt, không muốn bị ai nhìn thấy.

Moon Hyeonjoon bỗng dưng thấy cậu khóc chắc sẽ lúng túng lắm.

Dù sao thì cậu ấy đâu có làm gì cậu.

Chợt, vạt áo bị kéo nhẹ, Choi Doran nhích tay ra, trông thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi xuống trước mặt, ngửa đầu nhìn mình.

"Đừng thuê nhà nữa, theo tôi về đi." Qua dòng lệ nhạt nhòa, Choi Doran nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi Moon Hyeonjoon: "Tôi sẽ che chở cậu."

Choi Doran không đáp, cậu nhìn Moon Hyeonjoon trong im lặng và hoang mang.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, đặt một tay lên vai cậu, nửa ôm vào lòng bước thật chậm về phía trước.

"Cậu ở đây, khoan nhắc tới những kẻ xấu, nhưng chắc chắn sẽ có chuột gián thôi. Nhỡ chúng cắn hỏng quần áo sách vở thì lại phải tốn tiền mua mới? Không đáng chút nào." Giọng Moon Hyeonjoon rất dịu dàng.

Choi Doran vẫn không lên tiếng, nhưng nước mắt đã ngừng rơi.

Cậu bị Moon Hyeonjoon ôm xuống cầu thang, nghe Moon Hyeonjoon lải nhải bên tai: "Nhà tôi không tốt hơn nơi này sao? Chí ít nơi đó không có chuột gián gì cả, cậu cứ ở căn phòng bên cạnh tôi, hoặc ngủ cùng với tôi, tôi còn có thể cung cấp dịch vụ chu đáo sáng gọi dậy đi học, giúp cậu học từ sáu giờ sáng tới mười hai tờ khuya luôn."

Choi Doran im lặng vài giây, cuối cùng đã bật cười.

Cậu lau nước mắt, cười mắng: "Học kiểu này không cần ngủ nghỉ ăn cơm à?"

Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn Choi Doran, hàng mi cậu còn đọng nước mắt, khiến người ta muốn chạm vào xem có cảm giác gì, nhưng chỉ có thể nhịn.

"Thôi được, hè nên lười một chút, mười giờ chúng ta mới dậy, sau đó chơi game." Moon Hyeonjoon bảo: "Quyết định vậy đi."

Choi Doran vẫn cười, nhưng lại lắc đầu.

"Làm phiền cậu lắm, tôi sẽ ở một nơi tốt hơn, rồi tranh thủ đi làm thêm trong hè, chắc cũng kiếm được một ít."

Nghe thấy những lời này, Moon Hyeonjoon dừng bước.

"Cho tôi một lý do cậu không theo tôi về, hoặc tôi sẽ trói cậu mang về." Moon Hyeonjoon đanh mặt: "Nếu cậu cảm thấy ở nhà tôi ngại quá thì cứ cho nợ trước, giờ cậu chưa có tiền, nhưng sau này đi làm rồi tất nhiên sẽ có, đến đó hẵng trả cho tôi. Nhưng nếu cậu còn chẳng tìm ra được cái cớ nào tốt hơn, vậy đừng trách tôi không khách sáo."

Vẻ mặt của Moon Hyeonjoon trông rất hung hãn, nếu là ai không thân nhìn thấy Moon Hyeonjoon như vậy, có lẽ sẽ bị dọa cho nhũn chân mất.

Nhưng Choi Doran hiểu Moon Hyeonjoon chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi, nên cậu không hề sợ hãi, chỉ giải thích một cách nhẹ nhàng.

"Tôi nhớ Dohyun từng nói người nhà cậu nghiêm khắc lắm." Choi Doran rằng.

Moon Hyeonjoon hiểu ra: "Cậu lo họ nói cậu? Không đâu, cậu giỏi hơn Dohyun nhiều, Dohyun đến tìm tôi chơi, nhà tôi còn chưa nhốt cậu ta lại ép phải học mà. Họ nghiêm khắc với tôi chứ không nghiêm khắc với bạn bè tôi đâu."

Giọng Moon Hyeonjoon rất hời hợt: "Trừ khi cậu gả cho tôi thì họ mới áp đặt cậu vào những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giờ cậu rảnh hơi quan tâm mấy chuyện này làm gì."

Choi Doran nao nao: "Vậy sau này cậu muốn yêu đương hẹn hò sẽ khó khăn lắm nhỉ, nhỡ bố mẹ cậu không thích đối tượng của cậu thì sao?"

Moon Hyeonjoon ôm chặt Choi Doran hơn, tiếp tục xuống cầu thang: "Sao trăng gì, đâu thể để người đó chịu uất ức được. Nếu bố mẹ tôi không chấp nhận, tôi đành tự ra ngoài khởi nghiệp thôi, để người đó không cần dè dặt hay kiêng kỵ ai cả."

Bấy giờ họ đã ra khỏi ngõ hẻm, Moon Hyeonjoon cười nói: "Tôi cũng đâu hẹn hò, cậu đứng đây nghe tôi nói linh tinh cũng chẳng nghĩa lý gì, tôi không có đối tượng để bố mẹ làm khó làm dễ. Không chừng khi thấy tôi bảy mươi, tám mươi tuổi rồi mà còn độc thân, họ sẽ bảo tôi tìm bừa một người cũng được."

Một chiếc xe đang đậu cách đó không xa, người không am hiểu về lĩnh vực xe hơi như Choi Doran nhìn vào cũng biết giá của nó hẳn là rất đắt.

Choi Doran hoàn hồn, nhận ra mình đã bị dời sự chú ý.

"Không phải," Choi Doran quay lại đề tài ban nãy, cậu không để bụng mình có bị đay nghiến gì không, cậu lo chuyện khác cơ: "tôi sợ cậu bị mắng... tự dưng dẫn người lạ về ở, không hay lắm đâu."

Moon Hyeonjoon nhướng mày, lấy điện thoại ra gọi ngay cho người nhà mình, còn bật loa ngoài: "Bố, con dẫn bạn về ở một thời gian nhé."

Giọng đàn ông nghiêm khắc vang lên bên kia: "Ừ, chuyện nhỏ nhặt như vậy con tự quyết định đi, khỏi gọi điện hỏi bố."

"À, vậy con cúp đây, bố làm tiếp đi." Moon Hyeonjoon nói.

Loa điện thoại vang lên tiếng tút tút khi cuộc gọi bị ngắt, Moon Hyeonjoon nhìn Choi Doran: "Cậu tưởng họ có thời gian ở nhà à? Bạn học Choi thân mến, cậu còn viện được thêm lý do nào nữa không, hết rồi thì tôi đẩy cậu vào xe nhé."

Choi Doran: "Hết rồi, cậu để tôi tự vào, khỏi đẩy."

Moon Hyeonjoon hừ một tiếng, khoanh tay nhìn Choi Doran lên xe, sau đó đặt va li của Choi Doran vào cốp sau rồi cũng ngồi vào bên còn lại.

Xe chậm rãi lăn bánh, Choi Doran nhìn cảnh vật đang lùi dần ngoài cửa sổ, vẫn có hơi căng thẳng.

Nhà Moon Hyeonjoon là khu biệt thự yên tĩnh ở giữa sườn núi.

Cần một lúc để lái xe từ cổng lớn dưới chân núi đến trước cửa nhà, vào trong cứ có cảm giác như nhà quê mới lên tỉnh vậy.

Xe dừng trước cửa, người ra đón định lấy va li ở cốp sau mang đến phòng cho khách trước thì chợt thấy Moon Hyeonjoon liếc thoáng sang, thế là lập tức hiểu chuyện thả tay ra.

Moon Hyeonjoon kéo va li của Choi Doran đi phía trước, Choi Doran ngại ngùng muốn giành lại, bị Moon Hyeonjoon tránh đi.

"Được rồi, chẳng phải cậu còn bệnh à? Đừng tranh việc với tôi nữa, tôi chưa đến mức để một người bệnh tự làm đâu." Moon Hyeonjoon nghiêm túc rằng.

Choi Doran bị chính chuyện mà mình bịa ra làm nghẹn họng, đành để Moon Hyeonjoon kéo va li cho.

Lúc này sau lưng họ, cả hàng người giúp việc đều trố mắt nhìn, sau đó hoang mang quay sang quản gia.

Ông quản gia đẩy gọng kính: "Các cậu nhìn tôi tôi cũng đâu biết, chắc cậu chủ thân với người bạn này, ha ha."

Choi Doran không được gặp bố mẹ Moon Hyeonjoon, có lẽ họ còn bận công tác bên ngoài.

Nhà Moon Hyeonjoon to như mê cung vậy, nếu không có Moon Hyeonjoon dẫn đường, cậu nghĩ chắc mình sẽ lạc ở trong đây cả ngày mất.

Lên tầng ba, Moon Hyeonjoon dẫn Choi Doran rẽ lung tung, tới trước một căn phòng.

"Đột ngột quá nên chưa kịp dọn phòng cho khách, cậu ngủ tạm với tôi một đêm rồi chờ mai tính tiếp vậy." Moon Hyeonjoon nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Vừa dứt lời, Choi Doran chợt thấy một dì giúp việc đi xuống lầu, dì nọ còn cầm chổi trong tay.

Dì không biết tình hình, chỉ mới nghe thấy câu nói ban nãy của Moon Hyeonjoon, như vậy là đang xúc phạm và phủ nhận công sức làm việc của dì đấy, thế là dì hoảng hốt rằng: "Cậu chủ, cậu không thể nói lung tung thế! Cứ vài ngày là dì sẽ quét dọn phòng cho khách mà, muốn vào ở lúc nào cũng được cả!"

Choi Doran: "..."

Moon Hyeonjoon: "... Vậy à, dì vất vả rồi."

"Không vất vả chút nào, việc nên làm mà!" Dì nọ đáp rồi bước nhanh xuống lầu, dần đi khuất khỏi tầm mắt hai người.

Moon Hyeonjoon: "..."

Moon Hyeonjoon im lặng cùng Choi Doran nhìn nhau, cuối cùng thở thật dài.

"Thôi được, đúng là phòng cho khách ở được, nhưng..." Moon Hyeonjoon đẩy cửa phòng mình: "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Ánh mắt Moon Hyeonjoon vô cùng trịnh trọng và chân thành: "Choi Doran, đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu nữa, hãy kể hết với tôi đi."

Nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra, đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì với Choi Doran.

Nhưng cậu cũng biết, chỉ khi nói ra thì Moon Hyeonjoon mới có cách tốt nhất để đề phòng những người đó tìm được cậu.

Choi Doran cắn môi, ngồi lên ghế tường thuật lại mọi chuyện. Sắc mặt Moon Hyeonjoon xụ dần qua từng câu nói của cậu. Hắn biết Choi Doran chịu uất ức, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

Nếu người nhà đó cảnh giác một chút thôi, không để Choi Doran ra được.

Nếu Choi Doran không dùng hắn làm cớ mà được đưa tới nhà gã đàn ông kia ngay trong đêm, thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Kẻ đó sẽ mặc kệ ý muốn của Choi Doran, tận tình hưởng thụ và giở những suy nghĩ đen tối dơ bẩn của mình trên người Choi Doran.

Đó sẽ là cơn tra tấn đau đớn như trong địa ngục.

Pheromone cuộn trào lan tỏa khắp phòng, Moon Hyeonjoon nhắm mắt cố nén cơn giận, để rồi khi mở mắt ra, hắn lại vỗ vai Choi Doran với vẻ ôn hòa: "Không sao nữa, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Chắc đêm qua cậu đã cực khổ lắm nhỉ, ăn một ít rồi nghỉ ngơi đi."

Quả thật lúc này Choi Doran vừa mệt vừa buồn ngủ, cậu ăn qua loa bữa tối, sau đó được Moon Hyeonjoon dẫn vào phòng cho khách ở ngay bên cạnh, tắm thật nhanh rồi ngả đầu thiếp đi.

Moon Hyeonjoon nhìn đăm đăm cánh cửa phòng đang đóng chặt, thật lâu sau mới xoay người về phòng mình. Hắn chưa ngủ, chỉ ngồi bên bàn trầm ngâm.

Kim đồng hồ đã quá mười giờ tối, cửa phòng của hắn bị gõ nhẹ.

"Cậu chủ, ông chủ đã về, bảo cậu đến gặp." Quản gia đứng ngoài cửa nói.

Moon Hyeonjoon đáp lại, chỉnh đốn tác phong rồi mở cửa đến phòng làm việc.

Bố của hắn đã chờ ở đó.

Ông Moon dời mắt khỏi xấp tài liệu, ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon: "Tới rồi à, còn nhớ những kiến thức hôm qua bố đã dạy không?"

Moon Hyeonjoon ngồi vào chiếc ghế trước mặt ông Moon: "Nhớ, cách quản lý những rủi ro có thể sẽ gặp phải sau khi nhập hàng."

"Nhớ kỹ, sau này cần áp dụng." Ông Moon gấp tài liệu trong tay lại: "Hôm nay bố sẽ dạy con cách đối phó với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh."

Ánh mắt Moon Hyeonjoon trở nên sắc bén, tập trung mọi sự chú ý.

Gần mười hai giờ khuya, cuối cùng ông Moon mới dừng lại.

"Con còn nhỏ, những việc cạnh tranh không lành mạnh mà con gặp phải đa số là người khác gian lận trong thi cử." Ông Moon nhấp ngụm trà: "Dựa theo những lời bố vừa nói ban nãy, con nghĩ nên làm thế nào?"

"Nói với thầy cô, hoặc lợi dụng điểm yếu này để kẻ gian lận nghe lời." Moon Hyeonjoon đáp.

"Đúng, chuyện nhỏ như vậy không cần những thủ đoạn quá phức tạp." Ông Moon khẽ gật đầu, đang định bảo Moon Hyeonjoon về phòng thì chợt nghe hắn nói.

"Con từng thấy một việc cạnh tranh không lành mạnh, nhưng không phải chuyện này." Moon Hyeonjoon từ tốn rằng: "Có thương nhân đã bán con mình cho người khách ham mê sắc dục, chỉ vì để giành đơn hàng lớn, được thêm nhiều tiền.Ban nãy bố không hề lấy ví dụ về nó, chuyện này có thường thấy không?"

Ông Moon nhíu mày: "Cách làm hèn hạ hiếm gặp, con thấy ở đâu?"

"Ở chỗ bạn con." Moon Hyeonjoon cụp mắt xuống: "Vì cậu ấy là Beta, người nhà vốn đã đối xử không tốt với cậu ấy nên mới đẩy cậu ấy ra làm chuyện này. Cậu ấy bỏ chạy, giờ không nơi nương tựa, con đã đưa cậu ấy về đây."

Hắn rất hiểu bố mình.

Bố hắn làm việc cũng khá đứng đắn, ghét nhất những kẻ thích giở mánh khóe thủ đoạn.

Vả lại với tâm thế của Alpha mạnh mẽ quyền lực, ông sẽ bảo vệ các Beta và Omega yếu ớt ở một mức độ nhất định.

Quả nhiên, Moon Hyeonjoon nghe bố mình phẫn nộ mắng: "Nhảm nhí! Moon Hyeonjoon, con cứ xử lý chuyện này, cần làm gì thì liên hệ chú Im của con, xử lý không được đừng nhìn mặt bố nữa!"

Moon Hyeonjoon nở nụ cười: "Tất nhiên rồi."

Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào có ý đồ làm tổn thương Choi Doran trong chuyện này.

Choi Doran ở nhà Moon Hyeonjoon khá yên bình, ai gặp cậu cũng đều tỏ vẻ thân thiết và trìu mến, còn bố mẹ Moon Hyeonjoon – hai người khiến cậu căng thẳng gần như chưa từng xuất hiện.

"Bố mẹ tôi ngày nào cũng ngồi máy bay qua lại giữa các nơi để họp hành rồi khảo sát, đâu có nhiều cơ hội gặp họ chứ, đừng lo." Moon Hyeonjoon đã đoán trước chuyện này, trông bình tĩnh hơn nhiều.

Choi Doran gật đầu nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon, ngập ngừng: "Thật ra... nếu cậu bận thì không cần tới đây đâu, tôi ở một mình là được."

Nhiều lần Moon Hyeonjoon đến tìm cậu trông cứ như vừa từ bên ngoài về không bao lâu, thậm chí cậu còn nghi ngờ buổi tối Moon Hyeonjoon không ngủ nữa kìa.

"Nói lung tung, bận gì chứ, tôi đâu thể lén cậu học bài được." Moon Hyeonjoon dời đề tài một cách thản nhiên: "Tôi định hè sẽ dạy cậu một thứ mới mẻ."

Choi Doran được đưa xuống lầu, đến trước phòng Moon Hyeonjoon.

"Tôi định dạy cậu kỹ xảo đánh nhau." Moon Hyeonjoon nhếch môi, nở nụ cười mang đôi phần hoang dại và sắc bén, hắn ôm chặt cổ Choi Doran, cọ má mình lên tóc Choi Doran: "Bạn học Choi, học đàng hoàng đấy."

Choi Doran trợn to mắt, sau đó gật đầu thật mạnh. Moon Hyeonjoon buông Choi Doran ra, đẩy cửa phòng.

Choi Doran quá đẹp, quá dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Ai hiền lành gặp cậu có lẽ sẽ đem lòng yêu mến muốn giúp đỡ cậu. Nhưng đâu thể tránh được những kẻ xấu xa nảy sinh suy nghĩ đen tối chứ. Thế nên, Choi Doran cần am hiểu nhiều kỹ xảo phòng thân hơn.

Suy xét cho sức khỏe của Choi Doran, Moon Hyeonjoon không dạy cậu những kiểu đánh mạnh mẽ quyết liệt, hắn dạy những ngón đòn thiên về kỹ xảo.

Choi Doran không cần phải sở hữu nắm đấm sắt thép gì, chỉ cần chống đỡ đến lúc hắn tới là đủ.

"Thật ra trước đây tôi có xem một vài video trên mạng, nhưng gần như đều là lý thuyết cả, muốn tìm người tập luyện sao khó quá." Choi Doran cảm thán.

Trước đây cậu không có bạn bè Alpha, đa số toàn Omega hoặc Beta cả ngày vùi đầu vào sách vở như cậu thôi.

Tập luyện với họ, bản thân cậu cũng chẳng dám mạnh tay, sợ sẽ xảy ra chuyện.

"Ồ trùng hợp ghê, vừa hay lần này có đối tượng tập luyện rồi nhỉ." Moon Hyeonjoon đáp giọng đầy ẩn ý.

Choi Doran bật cười, vào phòng Moon Hyeonjoon.

Cậu nghĩ chắc phòng Moon Hyeonjoon cũng phải mấy trăm mét vuông, đầu tiên là phòng học, sau đó đi qua phòng thay đồ, phòng game, cuối cùng mới tới phòng ngủ.

Cánh cửa sau lưng bị đóng lại, vang lên tiếng cạch nhỏ.

Choi Doran không thấy việc đóng cửa có gì khác thường, khen ngợi: "Phòng cậu to ghê."

"Vậy à." Moon Hyeonjoon cũng cười: "Vậy cậu cứ tham quan trước, tùy ý."

Choi Doran bèn đi loanh quanh trong phòng Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đứng phía sau nhìn cậu, liếm răng.

Nơi này là địa bàn của hắn, từng món đồ đều vương mùi pheromone của hắn.

Lãnh địa riêng của Alpha là nơi bất khả xâm phạm, không một ai trong nhà này vào đây cả, cả việc dọn vệ sinh cũng do chính hắn tự làm.

Nhưng bây giờ nơi này lại xuất hiện con mồi mà hắn luôn cẩn thận che chở bảo vệ, đồng thời lúc nào cũng muốn nuốt vào bụng.

Con mồi của hắn chẳng những không nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn ngẩng đầu thưởng thức những bằng khen cúp thưởng được trưng bày trên giá, bằng vẻ mặt hồn nhiên và vô tư.

Choi Doran tham quan phòng xong thì rời mắt nhìn ra cánh cửa sổ sát sàn.

Bên ngoài phòng ngủ của Moon Hyeonjoon có một ban công rất to, nơi đó được đặt một cái bàn và vài chiếc ghế, có cả ghế thư giãn để chủ phòng có thể nằm lên ngắm cảnh trời mây bên ngoài nữa.

"Tôi sang đó nhìn có được không?" Choi Doran thích thú.

"Tất nhiên." Moon Hyeonjoon nhướng mày.

Thế là Choi Doran đẩy cánh cửa sổ ra, đi một vòng ngắm nghía, nhận thấy ban công còn một điểm thú vị ban nãy chưa phát hiện, sát bên hông của nó có hai lối bậc thang không bắt mắt lắm, một lối dẫn xuống hồ bơi, lối còn lại dẫn xuống hồ nước nóng.

Hồ bơi và hồ nước nóng trông có vẻ được xây riêng cho Moon Hyeonjoon hưởng thụ.

Choi Doran trố mắt nhìn, cảm thấy mình lại có thêm nhận thức mới về thế giới này.

"Muốn chơi thì tập xong rồi dẫn cậu chơi." Moon Hyeonjoon bước sang.

Choi Doran ê a: "... Có phải người nhà cậu thuộc tuýp vì muốn cậu trượt tuyết vui vẻ, sẽ mua một ngọn núi tuyết cho cậu không?"

Có thể thấy Moon Hyeonjoon không hay biết về mấy tin đồn phô trương khoe của được lan truyền trong xã hội, hắn chẳng hiểu mô tê gì: "Tại sao phải mua thêm một núi tuyết, vốn đã có nhiều lắm rồi mà."

Choi Doran: "..."

Do cậu ngu si, tạm biệt.

"Vả lại dù làm vậy chắc chắn mục đích cũng không phải muốn tôi trượt tuyết vui vẻ, mà là giúp tôi nắm vững kỹ năng trượt tuyết hơn." Moon Hyeonjoon choàng tay qua vai Choi Doran, kéo cậu vào trong: "Được rồi học thôi, học xong dẫn cậu đi chơi tiếp."

Vào trong, Moon Hyeonjoon mở ti vi, tìm video mà mình đã cất công tìm thầy dạy chuyên nghiệp đến quay làm mẫu.

Nội dung video rất phong phú, nhưng gần như đều theo từng bài một, từ dễ lên khó.

Bài dạy dầu tiên là làm thế nào để giãy thoát khi bị dây thừng trói.

Nội dung này khá cơ bản, Choi Doran cũng từng xem, cậu giành trả lời trước: "Lúc bị trói thì không được thả lỏng, cố gắng gồng người để có thêm kẽ hở, như vậy mới có không gian hoạt động nhất định sau khi bị trói xong. Hoặc tìm vật nhọn thử cắt dây thừng."

Quả thật trong video cũng dạy như thế, Moon Hyeonjoon rời đi, lúc về, trong tay cầm một sợi dây thừng.

"Thử xem?" Moon Hyeonjoon hỏi.

Choi Doran gật đầu, hai người bèn mô phỏng lại tình huống này.

Choi Doran sẽ đi từ cửa vào, còn Moon Hyeonjoon nấp sau cửa.

Chờ đến khi Choi Doran bước hẳn vào trong rồi sẽ ghìm người cậu, trói tay cậu lại.

Choi Doran đứng lên đi khỏi phòng, chờ khoảng một phút sau mới vươn tay đẩy cửa ra.

Người nấp sau cửa tức tốc xông đến, đè cậu xuống đất.

"Choi Doran." Moon Hyeonjoon nói thật khẽ bên tai cậu, hơi nóng phả thẳng vào tai, dịu dàng rằng: "Tôi chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi. Cuối cùng cậu đã rơi vào tay tôi."

Choi Doran đâu ngờ kỹ năng đóng kịch của Moon Hyeonjoon giống thật đến vậy, bỗng chốc da đầu ngứa râm ran.

May mà cậu nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một trò chơi nhập vai hư cấu, bèn tập trung mọi sự chú ý lên tay mình.

Cậu làm theo động tác trong video dạy học, cố gắng tranh thủ thêm chút không gian sau khi bị trói.

Moon Hyeonjoon trói xong, nâng tay chống cằm đứng bên cạnh quan sát.

Choi Doran vùng vẫy một lúc, thật sự thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.

"Giỏi lắm." Moon Hyeonjoon nể mặt vỗ tay, còn tâng bốc đến là tự nhiên: "Không hổ danh bạn học Choi, làm chuyện gì cũng thành công ngay lần đầu, tôi xin chịu thua."

Choi Doran cười đấm nhẹ lên người Moon Hyeonjoon, hai người lại tiếp tục xem nội dung trong video.

Kế đến là các kiểu nâng cao, ví dụ như bị người khác đánh ngất, lúc tỉnh lại nhận thấy mình đã bị trói trên giường thì nên làm cách nào để tự cứu lấy mình.

"Đầu tiên, chúng ta cần nhận rõ sự thật." Thầy giáo Omega làm mẫu nói với vẻ nghiêm túc: "Đến nước này rồi, muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để chạy thoát sẽ rất khó khăn, tôi đã tổng hợp kinh nghiệm của vài Omega chạy thoát được để truyền dạy cho các bạn, mong sẽ có ích, đồng thời cũng nâng cao tỷ lệ sinh tồn của các bạn."

Dứt lời, thầy giáo bước đến nằm xuống giường, để người yêu Alpha kiêm trợ thủ đứng bên cạnh giúp đỡ.

"Trong nhiều tình huống, Alpha đều rất tin tưởng vào thể lực của mình, và trên giường, có thể họ sẽ chọn những vật phẩm khá tình thú để trói tay các bạn."

"Nếu là loại như cà vạt, ruy băng thì giãy ra được." Thầy giáo giới thiệu: "Đầu tiên, cố gắng tỏ vẻ sợ hãi, để đối phương không dùng lượng pheromone quá mạnh chèn ép mình. Sau đó dụ người nọ hôn môi, bởi trong lúc hôn, kẻ phạm tội sẽ rất ít chú ý đến động tác tay của bạn."

Tiếng hôn nhỏ vụn vang lên từ ti vi, thầy giáo cố giãy khỏi trói buộc, sau đó thúc gối vào háng của Alpha, nhân lúc Alpha cuộn người vì đau thì bồi thêm cú nữa, sau đó nghiêng người đè Alpha xuống, dùng ruy băng vừa vùng ra ban nãy trói tay Alpha lại.

Hết thời gian làm mẫu, Alpha đứng dậy với vẻ điềm nhiên, có thể thấy ban nãy người nọ không phải chịu đòn đau gì cả.

"Bài làm mẫu đến đây là hết, nếu bị trói trong tình trạng này, bạn có thể thử dùng cách ban nãy để bỏ chạy. Nếu người đó dùng còng tay hoặc những công cụ trói khác khiến bạn không thể vùng vẫy, chúng tôi không đề nghị bạn chọc giận kẻ đó. Còn sống là còn hy vọng. Có lẽ chính nghĩa sẽ đến muộn, nhưng nó không bao giờ bỏ rơi chúng ta." Thầy giáo cười nói xong, lại cùng người yêu mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Moon Hyeonjoon nhấn nút tạm dừng, nhìn sang Choi Doran.

Sự lúng túng và thinh lặng bao trùm căn phòng.

Choi Doran: "..."

Đây là cách hay đấy, nhưng diễn giống thật thì hơi ngượng.

Tuy rằng cậu và Moon Hyeonjoon hôn nhau không chỉ một lần, giờ xem nó như chữa bệnh cũng được, nhưng bảo một Alpha thẳng đuột lại kiêu ngạo diễn thứ này, có khi nào Moon Hyeonjoon thà rằng nhảy từ đây xuống hồ bơi luôn không?

"Cậu không ngại hy sinh vì bạn bè, cảm động cả trời đất." Choi Doran giành nói trước.

"Tôi trọng sắc khinh bạn." Moon Hyeonjoon đáp với vẻ dửng dưng.

Choi Doran cũng hơi bối rối, cậu gãi mặt: "Thật ra chúng ta có thể đơn giản hóa quá trình, tôi chỉ muốn thử xem có thể chống lại được một Alpha hay không, rồi thử xem nếu ở tư thế này thì làm sao vùng thoát, những việc còn lại cứ bỏ qua."

Choi Doran thấy Moon Hyeonjoon nhíu mày một lúc, sau đó trầm giọng bảo: "Đã diễn phải diễn cho trót. Chưa tự mình trải nghiệm sẽ mãi mãi không hiểu được cảm giác áp bức và buồn nôn đó."

Choi Doran thấy Moon Hyeonjoon nói cũng có lý, nếu Moon Hyeonjoon phối hợp diễn chung còn chẳng để ý, thì người được lợi như cậu cũng đâu cần xoắn xuýt gì.

Moon Hyeonjoon đi tìm dây ruy băng, trước khi đi, hắn nói: "Cậu nằm lên giường trước, tôi sẽ cố gắng diễn cho giống. Lúc đó..."

Chưa dứt lời, Moon Hyeonjoon đã rời đi.

Choi Doran hiểu ý Moon Hyeonjoon, có lẽ lát nữa Moon Hyeonjoon sẽ hóa thân thành kẻ xấu, để trông thật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com