Chương 27: Lựa chọn!
Choi Doran nghe thấy những lời tức giận không dám tin của Ju Dongho, Ju Dongho phẫn nộ bỏ đi, Moon Hyeonjoon chẳng hề có ý định đuổi theo mà vẫn tiếp tục đi tìm Choi Doran trong vườn hoa.
Choi Doran không có pheromone, dù mũi Moon Hyeonjoon thính cách mấy cũng chẳng thể xác nhận rõ vị trí của Choi Doran, lúc này cũng rời đi theo một con đường khác.
Choi Doran nào dám thở mạnh, cậu tức tốc rời khỏi hiện trường, vờ như mình chưa từng đặt chân đến đây.Không bao lâu sau, Choi Doran thấy Moon Hyeonjoon đi tới.Rõ ràng mới chỉ xa nhau chưa tới nửa tiếng, nhưng tâm trạng đã cách biệt trời vực.
Choi Doran nhìn lảng sang chỗ khác, không hiểu sao lại hơi ngượng, bèn chuyển qua quan sát những đóa hoa tươi thắm đang nở rộ khoe sắc.
"Hoa này thơm ghê." Choi Doran chỉ vào đóa hồng rực lửa: "Cậu muốn ngửi thử không?"
Moon Hyeonjoon đến gần rồi nhăn mặt chê: "Khó ngửi."
Khó ngửi á?
Choi Doran ngờ vực ghé đến ngửi thử, hương hoa hồng nồng đượm thế mà Moon Hyeonjoon lại không thích nhỉ.Cánh hồng yêu kiều tươi tắn, chàng trai với đóa hoa làm nền tạo nên bức tranh đẹp đến hớp hồn, khiến tim Moon Hyeonjoon rung động mãi thôi.
"Pheromone của tôi thơm hơn nó nhiều." Moon Hyeonjoon trầm giọng.
Choi Doran: "..."
Mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không khí dưới bầu trời đêm, đầu ngón tay Choi Doran cũng vương một ít.Bây giờ trên người cậu nào còn pheromone của Moon Hyeonjoon nữa, chỉ toàn mùi khác thôi.
Moon Hyeonjoon kéo Choi Doran tới gần, nói khẽ: "Nhân lúc chỗ này không ai, cho tôi cắn một cái nhé."
Thông thường thì sau khi nghe Moon Hyeonjoon nói thế, Choi Doran sẽ xoay người lại, cúi đầu để Moon Hyeonjoon cắn gáy mình.Song, bây giờ Choi Doran vẫn đứng im đó không phản ứng.
"Sao vậy?" Moon Hyeonjoon hỏi.
Choi Doran lặng thinh, cậu nhìn đóa hoa diễm lệ rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon.Cảnh tượng Moon Hyeonjoon ra mặt cho cậu vẫn còn rõ như in, làn sóng mà viên đá tạo ra trong tim cũng chưa lắng xuống. Cậu muốn... tiếp xúc thân mật hơn nữa.
"Chỗ này không có máy sưởi, mùa đông đứng bên ngoài bị cắn hơi đau, đổi cách khác được không?" Choi Doran ướm lời: "Hoặc vào nhà rồi cắn."
Moon Hyeonjoon sửng sốt, bác bỏ ngay đề nghị vào nhà. Hắn vốn dĩ đã rất khó được dịp hôn Choi Doran, lần nào cũng phải vắt óc tìm lý do chính đáng. Bây giờ Choi Doran chủ động lên tiếng, tất nhiên hắn không thể để vụt mất cơ hội này rồi.
"Thôi, mùa đông vết thương khó lành, tạm đổi cách khác vậy." Nói đoạn, Moon Hyeonjoon đến gần.
Tiếp theo là bờ môi đụng chạm âu yếm, và sức mạnh mà Choi Doran quen thuộc. Choi Doran không nhắm mắt như thường ngày, cậu lén lút hé mắt ra khi hôn.
Cách quá gần nên mặt Moon Hyeonjoon trở nên nhòa đi nữa, thứ đang rõ ràng lúc này chỉ còn lại cảm giác trên môi, và cảm xúc trong tim. Cậu đang rất vui.
Từ vườn hoa vào nhà, Choi Doran quyết định ngẫm lại thật kỹ.Cậu không mong đợi lời xin lỗi của Ju Dongho, Moon Hyeonjoon ra mặt giúp đã khiến cậu vui lắm rồi. Nhưng chẳng biết Moon Hyeonjoon dùng cách nào mà Ju Dongho lại thật sự đến xin lỗi với vẻ mặt sượng trân.
Nói xong, Ju Dongho rời đi, Choi Doran nhìn theo bóng lưng cậu ta, khẽ thở dài. Thật ra cậu đã không còn để ý gì kể từ khi Moon Hyeonjoon ra mặt giúp mình nữa, nhưng có thể thấy Moon Hyeonjoon cho rằng như vậy là chưa đủ.
Chẳng tài nào kìm nén được niềm vui trong lòng, Choi Doran về phòng tắm rửa để bình tĩnh lại.
Hỏi: Tình cảm với anh em tốt đã thăng hoa, hễ gặp cậu ấy lại muốn gần gũi, nguyên nhân bởi vì đây là tình cảm bạn bè trong sáng sao?
Bạn bè con khỉ.
Một tâm trạng chưa từng trải bao giờ, Choi Doran không ngốc, thật ra cậu khá nhạy về cảm xúc, nếu không vì mọi người xung quanh đều một mực đinh ninh rằng cậu và Moon Hyeonjoon là bạn, từng hành vi tiếp xúc của họ đều rất bình thường, thì có lẽ cậu đã nhận ra sớm hơn rồi.
Nhưng giờ đây, dù mọi người vẫn tiếp tục nhận định cậu và Moon Hyeonjoon là bạn tốt, thì cậu đã hiểu lòng mình. Một người muốn dụ dỗ bạn hôn mình thì còn anh em cái nỗi gì nữa.
Choi Doran mặc quần áo, sấy tóc. Hơi nước trên tóc bị thổi khô, đầu óc Choi Doran cũng dần tỉnh táo lại.
Cậu có thiện cảm với Moon Hyeonjoon, hiện có ba lựa chọn, một là thử theo đuổi, dù thất bại cũng không hối hận; hai là biết hy vọng nhỏ nhoi nên cắt đứt ngay từ đầu, kịp thời lùi bước; ba là che giấu tình cảm, giả vờ xem Moon Hyeonjoon như bạn bè bình thường.
Hơn nữa cậu sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, đến từ gia đình Moon Hyeonjoon, và từ bản thân Moon Hyeonjoon.
Với tính cách hễ nhắc tới chuyện tình cảm là tránh xa, Moon Hyeonjoon mà biết cậu có ý đồ với cậu ấy, tình huống tệ nhất có thể sẽ muốn cắt đứt quan hệ với cậu, tình huống tốt nhất là không đáp lại rồi lặng lẽ rời xa cậu, giữ nguyên quan hệ bạn bè.
Vậy thì có vẻ như giữ nguyên hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cậu chỉ là một Beta không có pheromone, không bao giờ có chuyện rơi vào trạng thái mơ màng làm bậy với Alpha rồi bị đánh dấu.
Từ đầu đến cuối cậu đều tỉnh táo thế đấy.
"Cốc cốc cốc."
Cửa bị gõ vang, giọng Moon Hyeonjoon vang lên bên ngoài. Sau khi được đồng ý, hắn đẩy cửa phòng Choi Doran, chen người vào trong.
Moon Hyeonjoon vén chăn Choi Doran lên một cách tự nhiên, nằm cạnh cậu lấy điện thoại ra.
Nhìn chuỗi động tác thành thạo của Moon Hyeonjoon, tâm trạng Choi Doran phức tạp vô cùng: "Sao vậy?"
Thật ra Moon Hyeonjoon chỉ muốn nằm với Choi Doran thôi, nhưng đâu thể khai thật được, hắn sợ Choi Doran sẽ hoảng sợ bỏ chạy, thế là nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: "Tiếp khách mệt quá, đến tìm cậu chơi game cho khuây khỏa."
Choi Doran không nóng lòng quyết định chuyện phức tạp này, thế là cũng gác lại, lấy điện thoại tải game Moon Hyeonjoon giới thiệu. Đây là game thi đấu, những người cùng tham gia chơi sẽ vượt thật nhiều ải, xem ai hoàn thành trước thì thắng.
Choi Doran ít khi chơi game mobile, mà rõ ràng Moon Hyeonjoon là cao thủ nên họ đã có chênh lệch ngay từ đầu. Ban đầu Choi Doran cũng tập trung chơi lắm, nhưng được một lúc thì cậu nhận ra, dù cậu thao tác nhân vật nhanh hay chậm, Moon Hyeonjoon đều luôn giữ khoảng cách nhất định phía trước cậu.
"Cố lên." Moon Hyeonjoon nói với vẻ lười nhác: "Cậu sắp vượt qua tôi rồi, giỏi đấy."
Moon Hyeonjoon cứ nói câu này mãi từ lúc bắt đầu cho tới sắp kết thúc luôn ván này, thấy chiến thắng đã không còn xa nữa, Moon Hyeonjoon vẫn đang huênh hoang: "Cố lên, cậu chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là vượt qua tôi để lấy cúp rồi!"
Choi Doran: "..."
Nếu người lạ mà làm vậy, rất có thể Choi Doran sẽ mặc xác luôn. Nếu là bạn bè khá thân làm vậy, Choi Doran sẽ đùa vài câu với người đó. Nhưng đây là Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon khác mọi người.
Họ vốn đang nằm trong chăn, Choi Doran không biết vì sao mình lại đột nhiên can đảm đến mức giơ chân sang đá lên chân Moon Hyeonjoon, hòng phá rối để Moon Hyeonjoon mắc sai lầm.
Và Moon Hyeonjoon sơ sẩy thật, nhân vật Moon Hyeonjoon điều khiển tạm dừng một lúc, Choi Doran tức thì vượt qua, giành chiến thắng một cách thuận lợi.
"Tôi thắng rồi!" Choi Doran cười tít mắt.
" Cậu ngày càng to gan nhỉ, dám phá rối tôi." Moon Hyeonjoon cười nhạt.
Bấy giờ Choi Doran mới thấy có lỗi, vừa định rút chân về thì bị Moon Hyeonjoon kẹp lại.
"Không được nhúc nhích, chân cậu lạnh vậy, trong nhà ấm lắm mà?" Nói đoạn, Moon Hyeonjoon áp đùi mình lên chân Choi Doran để sưởi ấm cho cậu.
Thật ra là vì ban nãy Choi Doran mở nước tắm nhiệt độ hơi thấp, mục đích là khiến mình bình tĩnh lại, dẫn đến thân nhiệt lúc này không cao.
Choi Doran cảm nhận hơi ấm từ Moon Hyeonjoon, nói nhỏ: "Hyeonjoon, cậu như túi chườm nóng cỡ to vậy, chỉ là không đủ mềm."
"Đồ vô tình, tôi đang giúp ai hả?" Moon Hyeonjoon lại hùng hồn đòi chơi thêm trận nữa, Choi Doran bèn chơi tiếp với hắn.
Hết trận này sang trận khác, trình độ của Choi Doran cũng tăng dần, nhưng khi cậu chẳng cần giở chiêu trò quấy phá gì cũng thắng được thì nội tâm lại không mấy kích động nữa.
Sự chú ý của Choi Doran tập trung trên chân nhiều hơn, nơi ấy đã được ủ ấm lắm rồi mà Moon Hyeonjoon chưa dời đi, vẫn giữ nguyên tư thế.
Ấm thật. Hơi lạnh được xua tan hoàn toàn vào đêm nay, ấm áp từ bên ngoài vào trong cơ thể.
Choi Doran nhớ đến hôm máy sưởi trong ký túc xá bị hư, cậu thao thức đến tận nửa đêm không ngủ được, cuối cùng bèn bò qua giường Moon Hyeonjoon, được chiếc giường ấy sưởi ấm và ngăn cách hơi lạnh rồi dần chìm vào giấc ngủ an lành.
"Chơi nữa không?" Moon Hyeonjoon hỏi.
Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon, hàng mày Moon Hyeonjoon vừa đen lại sắc sảo, sở hữu gương mặt điển trai dễ dàng thu hút bất kỳ người nào, nhưng bản thân cậu ấy lại luôn giữ khoảng cách xa xôi với người khác.
Ấy thế mà giờ đây đôi mắt cậu ấy đang nhìn xuống, giấu đi mọi gai nhọn trên người để tiếp xúc với cậu bằng dáng vẻ dịu dàng và trìu mến nhất. Cậu đã quyết định được đáp án của ba lựa chọn kia rồi.
"Tôi rất muốn có được một thứ." Choi Doran đáp chẳng liên quan gì đến câu hỏi.
"Mua." Moon Hyeonjoon nói: "Mua nhiều một chút, dùng chán thì thôi."
"Tiền không mua được, cũng rất khó có được." Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon: "Tôi sẽ thành công chứ?"
Moon Hyeonjoon nghĩ bụng chắc là Choi Doran đang nói về việc học hoặc thành tựu về lĩnh vực nghiên cứu nào đấy, bởi quả thật không thể mua chúng bằng tiền tài, nhưng hắn cho rằng Choi Doran làm được: "Sẽ thành công thôi, có tôi giúp cậu."
"Cậu cũng giúp được tôi sao?" Choi Doran dở khóc dở cười: "Cậu không biết tôi đang nói về điều gì mà."
"Sao lại không, ngoài việc không thể sinh con đẻ cái cho cậu, còn chuyện gì tôi không giúp được nữa? Cậu muốn trải nghiệm cảm giác ngồi kiệu tám người khiêng rước vào nhà cũng duyệt luôn." Moon Hyeonjoon nửa đùa nửa thật.
Choi Doran không để ý lắm, cậu cười đánh nhẹ lên người Moon Hyeonjoon, thầm quyết định. Trên đời này có ba thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu.
Cố gắng làm tròn bổn phận của một người bạn với Moon Hyeonjoon, che giấu cõi lòng mình, có lẽ sẽ thành công trong khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi cũng bị lộ thôi. Thay vì chờ đến ngày bị vạch trần, chi bằng chủ động thử xem. Biết rõ phía trước đầy chông gai trắc trở, nhưng nếu vì sợ mà không dám thử lần nào thì quá hèn nhát.
Có lẽ cánh cửa trái tim Moon Hyeonjoon đang khép chặt, nhưng cậu vẫn muốn tận mắt nhìn, tận tay mở nó ra.
Chơi game xong, Moon Hyeonjoon muốn ở lại tâm sự mỏng với Choi Doran thì bị cậu từ chối.
"Mệt quá, tôi muốn ngủ sớm." Choi Doran dụi mắt ngáp.
Thế là Moon Hyeonjoon rời đi để Choi Doran nghỉ ngơi.
Sau khi Moon Hyeonjoon đi, Choi Doran xoay bên này, sau đó lại xoay bên kia. Cậu chẳng buồn ngủ tí nào, ngược lại còn thấy vô cùng hứng khởi.
Chỉ là bây giờ cậu có ý đồ đen tối với Moon Hyeonjoon, đã không còn tình bạn bè đơn thuần nữa, nếu ngủ chung giường với Moon Hyeonjoon – người luôn tin tưởng và xem cậu là bạn thì dường như không hay lắm.
Choi Doran nhìn chằm chằm trần nhà, trầm ngâm. Cậu muốn tình cảm bạn đơn thuần với Moon Hyeonjoon thăng hoa lên một mức độ mới, nhưng biết làm sao để đạt được mục tiêu này?
Tuy Choi Doran thi cử đạt điểm cao đấy, nhưng về phương diện tình cảm thì quả thật cậu vẫn là một người mới chẳng có chút kinh nghiệm gì.
Lý thuyết chiếm phần nhỏ thôi, muốn rõ phải thực hành. Làm rồi mới biết có chính xác hay không. Cần học hỏi điểm mạnh của người khác.
Những lời răn dạy của tổ tiên cứ vang vọng mãi trong đầu, Choi Doran chậm chạp lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho người bạn có kinh nghiệm yêu đương khá phong phú.
Chẳng bao lâu sau bên kia đã trả lời, Choi Doran thật thà hỏi: Jihoon, cậu nhiều kinh nghiệm, có biết phải làm thế nào mới khiến một người yêu mình không?
Park Jihoon: ??? Cậu bị hack acc à? Doran nhà tôi không bao giờ nói ra những lời này đâu! Khai mau, cậu là ai?
Choi Doran: "..."
Sau khi xác nhận đây là Choi Doran thật chứ không phải kẻ giả mạo, bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng xốc lại tinh thần sau khi nghe tin Choi Doran muốn theo đuổi người khác.
Park Jihoon: Chuyện này đơn giản với cậu lắm mà, chỉ cần dùng chiêu 'người đẹp ra tay'! Những người cậu thích sẽ quỳ rạp xuống hết thôi.
Choi Doran: ... Đàng hoàng chút.
Park Jihoon cảm thấy mình đang đàng hoàng lắm rồi, tên nào không có mắt để Choi Doran theo đuổi ngược lại thế này? Tuy cậu ta là Omega, nhưng nếu bảo cậu ta yêu đương với DoDo thì cũng vui lòng làm theo.
Choi Doran trả lời: Cậu ấy không hứng thú với khuôn mặt của tôi, làm vậy chẳng ích gì, có cách khác không?
Park Jihoon ngạc nhiên lắm, tức thì nghiêm túc hẳn, đắn đo một lúc rồi truyền lại tất tần tật kinh nghiệm của mình cho Choi Doran.
Choi Doran nhìn những dòng chữ được gửi sang, im lặng ghi chép.
[Thứ nhất, làm nũng những lúc thích hợp, nếu tính cách của đối phương mạnh mẽ thì đây chính là chiêu chí mạng.]
Làm nũng... Choi Doran nhíu mày, cậu không biết làm nũng.
[Thứ hai, tiếp xúc cơ thể trong vô ý, tăng sự mập mờ.]
Tiếp xúc cơ thể, hình như cậu và Moon Hyeonjoon tiếp xúc nhau hơi nhiều, nhưng ngẫm lại quả thật không đủ mập mờ, chỉ là tình bạn đơn thuần thôi.
[Thứ ba, biết quan tâm, quan tâm săn sóc tỉ mỉ cộng thêm thi thoảng làm nũng, dù là mẫu bạn trai chững chạc như daddy hay chú cún nhỏ kém tuổi hơn đều sẽ sa lưới hết!]
Khoác lác xong, Park Jihoon còn lấy ví dụ để phân tích: Ví dụ nè, cậu và cậu ấy cùng đi mua nước, cứ giả vờ không mở nắp được rồi làm nũng nhờ cậu ấy giúp, sau đó vờ như vô tình chạm phải ngón tay cậu ấy để tạo không khí mập mờ, hiểu chưa?
Choi Doran: "..."
Choi Doran tưởng tượng cảnh đó trong hoang mang, chẳng hiểu gì.
Sao cậu cảm thấy chuyện này xảy ra ở cậu và Moon Hyeonjoon là rất đỗi bình thường, giống tình bạn bè thắm thiết thôi, nó sẽ có ích thật chứ?
Tuy Choi Doran còn hoài nghi lắm, nhưng vẫn cảm ơn người bạn đã hết lòng chia sẻ với mình, nhẩm đi nhẩm lại cách làm này vài lần.
Choi Doran nhận ra hình như cậu chẳng có tế bào lãng mạn gì cả, nghĩ nát óc cũng chẳng ra được cách khác tốt hơn, bèn quyết định làm theo cách mà Park Jihoon đã bày cho mình.
Buổi sáng, Choi Doran cầm theo chai nước chờ Moon Hyeonjoon sang tìm mình, sau đó giả vờ vặn vài lần không được.
Tiếp đến là làm nũng. Động tác của Choi Doran hơi cứng nhắc, chỉ mỗi câu đơn giản như "Hyeonjoon giúp tôi mở nắp được không" mà ấp úng mãi chưa thể thốt nên lời.
Đâu phải cậu không mở được thật, dù có đúng như vậy chăng nữa, quá lắm thì khỏi uống hoặc thay chai khác dễ mở hơn.
Choi Doran nhìn chằm chằm cái chai như có thù hằn sâu đậm lắm, sau đó mới nhớ mình đang lên kế hoạch theo đuổi Moon Hyeonjoon, cậu mím môi. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng, cậu và Moon Hyeonjoon sẽ mãi chỉ là bạn bè.
"Hyeon..." Choi Doran mở lời, nào ngờ mới nói được một chữ, chai nước trong tay đã bị lấy đi.
Moon Hyeonjoon vặn nhẹ, mở nắp, sau đó đặt lại vào tay Choi Doran. Choi Doran chưa kịp nhờ vả, chưa kịp làm nũng, thậm chí còn chưa kịp nói hết một câu nữa kìa.
Mà vẻ mặt Moon Hyeonjoon vẫn điềm nhiên, dường như giúp cậu vốn là một việc rất đỗi bình thường, chẳng cần cậu phải chủ động đề cập.
Choi Doran chớp mắt nhận nước. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ lên tay Moon Hyeonjoon, những nơi nó mơn trớn đều mang đến cảm giác nhồn nhột.
Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn khiến Choi Doran hơi hồi hộp. Âm mưu của cậu đã bị phát hiện rồi sao?
Nào ngờ, bàn tay to ấm của Moon Hyeonjoon lại nắm luôn tay Choi Doran, giúp ủ ấm nơi bị hạ nhiệt độ do vừa cầm nước trong tủ lạnh.
Moon Hyeonjoon dời chai nước ra xa không cho Choi Doran đụng vào nữa, nhíu mày nói: "Tay đã cóng thế rồi còn uống nước lạnh gì, uống nhiều nước ấm vào."
Choi Doran: "... À, được."
Diễn biến khác hẳn kế hoạch đã vạch sẵn, Choi Doran bị ép nhận ly sữa uống hết trước ánh mắt thúc giục của Moon Hyeonjoon.
Choi Doran vừa uống vừa cảm thán. Hyeonjoon tốt ghê.
Suốt quá trình đều chẳng thể khuấy động chút mập mờ nào, Moon Hyeonjoon đúng là Alpha siêu thẳng, đã xem cậu là bạn thì không bao giờ nghĩ chệch theo hướng khác.
Đáy lòng Choi Doran phức tạp vô cùng, uống sữa xong đặt ly xuống, cũng nở nụ cười 'tình bạn muôn năm' với Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com