Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Biến cố!

Với Choi Doran, những tháng ngày ở bên Moon Hyeonjoon trôi qua rất nhanh.Thường thì Moon Hyeonjoon đều nhường nhịn cậu, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, như kỳ dịch cảm.

Cứ mỗi lần đến kỳ dịch cảm, Choi Doran đều sẽ như miếng thịt béo bở trong nồi, bị lật qua lật lại 'chiên' hết lần này đến lần khác.

Moon Hyeonjoon trong kỳ dịch cảm quá sung mãn, tinh thần và suy nghĩ cũng khác thường, Choi Doran đã nhận ra điều này vào kỳ dịch cảm đầu tiên cậu tiếp xúc với hắn, bây giờ ở bên nhau, Moon Hyeonjoon càng bạo hơn.

Sau vài lần, Choi Doran cũng dần mò mẫm được một vài quy luật biểu hiện của Moon Hyeonjoon trong kỳ dịch cảm, dù Moon Hyeonjoon không nói, nhưng cậu cũng đoán ra đại khái Moon Hyeonjoon đã đến kỳ dịch cảm hay chưa.

Hôm ấy tan học cùng Moon Hyeonjoon về nhà, vừa đóng cửa, Choi Doran đã bị Moon Hyeonjoon ôm trọn vào lòng.

"Bác sĩ Choi, anh bệnh rồi." Giọng Moon Hyeonjoon có vẻ ủ ê.

"Anh bị bệnh?" Choi Doran sửng sốt, vô thức sờ trán Moon Hyeonjoon, cũng may thân nhiệt bình thường, không sốt.

"Vậy không khỏe chỗ nào?" Choi Doran hỏi tiếp.

"Tim anh khó chịu quá." Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay đang ôm Choi Doran: "Chỉ cần một ngày không gặp bác sĩ Choi thôi, nó đã chẳng chịu làm việc rồi.Bây giờ gặp mặt thì làm việc quần quật cứ như muốn anh trả gấp mười lần lương cho nó vậy."

Choi Doran: "..."

Moon Hyeonjoon vẫn lan man: "Còn người anh em của anh cũng khó chịu nữa, nhưng nó không chịu khám bác sĩ khác, cứ khăng khăng bảo bác sĩ khác không chữa khỏi được cho nó, chỉ mỗi bác sĩ Choi mới giúp nó phun mầm bệnh ra được thôi, còn phun được nhiều lần nữa."

Choi Doran: "..."

Moon Hyeonjoon đè tay lên sau gáy Choi Doran: "Bác sĩ Choi, làm sao mới chữa khỏi được bệnh này của anh đây?"

Choi Doran đáp với vẻ mặt vô cảm: "Hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi."

Sao Moon Hyeonjoon có thể ngoan ngoãn chờ chết được, hắn vác Choi Doran lên bước vào phòng tắm.

Trong quãng đường ngắn ngủi này, Choi Doran lấy điện thoại một cách bình tĩnh như đã quen từ lâu, gửi tin nhắn cho bạn cùng lớp của mình và của Moon Hyeonjoon, nhờ họ xin nghỉ giúp ba ngày với lý do kỳ dịch cảm.

Vừa gửi xong, điện thoại đã bị vứt sang một bên, Moon Hyeonjoon hôn tới tấp, cướp đi toàn bộ sự chú ý của cậu.

Kỳ nghỉ đông đầu tiên kể từ khi xác định quan hệ, thật ra Choi Doran hơi do dự về việc có nên đến nhà Moon Hyeonjoon đón năm mới hay không.Trước đây cậu chỉ xem Moon Hyeonjoon là bạn, nên vẫn chịu đựng được áp lực khi cùng gia đình Moon Hyeonjoon đón Tết, nhưng bây giờ quan hệ giữa cậu và Moon Hyeonjoon đã thật sự không còn trong sáng nữa.

"Sợ gì, kết quả tệ nhất là em và anh cùng bị đuổi ra khỏi nhà thôi." Moon Hyeonjoon chẳng hề hoảng hốt: "Tiền anh kiếm được đủ để mua nhà em thích rồi, không để em ngủ gầm cầu đâu."

"Đây là vấn đề ngủ gầm cầu hay sao?" Choi Doran vỗ Moon Hyeonjoon, muốn hắn tỉnh táo hơn.

Cậu còn nhớ đoạn phỏng vấn ông Moon mà trước đây từng xem trên ti vi, rõ ràng ông Moon cũng là một Alpha truyền thống, không thể chấp nhận việc đối tượng của Moon Hyeonjoon thuộc giới tính nào khác ngoài Omega.

Cậu sẽ không chia tay với Moon Hyeonjoon vì trở ngại này, nhưng cậu cũng không muốn mối quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và người nhà trở nên tệ đi vì cậu.Choi Doran nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cách tốt nhất là chờ thêm vài năm nữa.Chờ đến khi cậu đủ xuất sắc rồi, biết đâu khi ấy người nhà Moon Hyeonjoon sẽ dễ chấp nhận hơn chăng.

Choi Doran nói ra suy nghĩ này, Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Không cần thiết, không cần chịu thiệt nhiều năm như vậy."

"Đâu chịu thiệt gì?" Choi Doran giải thích: "Gia đình anh mâu thuẫn mới buồn đó, em thích chú với dì lắm."

Choi Doran hết lòng khuyên nhủ, cuối cùng cũng thuyết phục được Moon Hyeonjoon đồng ý.Nhưng, không thú thật với bố mẹ Moon Hyeonjoon đâu có nghĩa không thú thật với người khác.

Sau kỳ nghỉ đông, Moon Hyeonjoon hẹn đám bạn nối khố của mình ra họp mặt.Thật ra với Moon Hyeonjoon, họp mặt là phụ thôi, phát cơm chó mới là chính.

Park Dohyun cảm thán: "Lâu ngày không gặp, hình như tinh thần Hyeonjoon tốt lắm nhỉ, cậu có lén mọi người tập dưỡng sinh không đấy? Truyền dạy bí quyết cho anh em nào, đừng nhỏ nhen thế."

Moon Hyeonjoon vừa gắp thịt cho Choi Doran, vừa hờ hững đáp: "Được tình yêu vỗ về chăm bẵm, giờ tôi cho cậu biết cậu có tìm được đối tượng ngay không?"

Choi Doran: "..."

Những người khác: "..."

Choi Doran trợn tròn mắt nhìn cái chén trên tay Park Dohyun suýt rơi xuống, sau đó là chuỗi ho liên hồi, cứ như mọi người bỗng chốc bị cảm hết rồi vậy.

Điều Choi Doran khó hiểu nhất là họ chấp nhận chuyện cậu và Moon Hyeonjoon đến với nhau quá nhanh, cứ như không thấy mâu thuẫn gì khi Moon Hyeonjoon ở bên một Beta vậy.

Sau khi ho xong, mọi người nhao nhao nâng ly chúc mừng.

"Không phải tôi tự khen đâu." Park Dohyun bắt đầu khoác lác: "Từ cấp ba tôi đã biết hai người sẽ đến với nhau rồi, quả nhiên trúng phốc!"

"Tôi cũng vậy tôi cũng vậy!"

"Tôi biết từ năm 11 rồi!"

Choi Doran: "..."

Không phải cậu không tin, nhưng vừa nghe đã biết đang điêu mà, lớp 11 đã nhìn ra mới lạ đấy, lúc đó cậu và Moon Hyeonjoon chỉ là bạn bè bình thường thôi.


Mọi việc dường như đều được giải quyết êm đẹp, Choi Doran tiếp tục vùi đầu học tập và nghiên cứu.Thành tích của Choi Doran vẫn nổi bật vô cùng, tâm thế điềm tĩnh được tôi rèn bao nhiêu năm giúp đôi tay cậu cực kỳ ổn định trong những cuộc giải phẫu.

Dần dà, các sinh viên tin chắc rằng dù người đang nằm trên bàn mổ là bố mẹ Choi Doran chăng nữa, cậu cũng có thể bình tĩnh như đang đứng trước một khúc gỗ vậy, thế nên được tặng biệt hiệu là: Sát thủ máu lạnh.

Choi Doran dở khóc dở cười nhưng không để tâm lắm, mặc mọi người đùa vui với nhau.Năm năm trong Đại học Y là một quãng thời gian dài, bấy giờ Moon Hyeonjoon đã bắt đầu học Thạc sĩ, còn Choi Doran vẫn đang học Cử nhân.

Dù Choi Doran luôn mải mê học, nhưng theo cậu biết, ngoài học ra, Moon Hyeonjoon cũng tham gia nghiên cứu sản phẩm để lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp.

Thật ra Choi Doran đã ngờ ngợ ra rồi, cậu biết Moon Hyeonjoon đang trải sẵn đường cho tương lai nếu không được gia đình chấp nhận, nên dù biết Moon Hyeonjoon bộn bề công việc, nhưng cậu không hề lên tiếng bảo Moon Hyeonjoon hãy từ bỏ, chỉ cố gắng hết sức mình giúp được bao nhiêu thì giúp.

Chờ đến khi Choi Doran tốt nghiệp đại học, những giáo sư hướng dẫn nổi tiếng đã nhắm trúng cậu từ lâu đều mở lời muốn nâng đỡ cậu.Choi Doran hướng tới ngoại khoa, hơn nữa trong đó có một điều khiến cậu vô cùng để tâm đó là căn bệnh mà mẹ cậu đã mắc phải.

Mười mấy năm trước, mọi thứ đều không phát triển như giờ, rất nhiều căn bệnh không có cách chữa trị tốt, nên mẹ cậu cũng không có môi trường điều trị lý tưởng.Mười mấy năm sau, căn bệnh ấy sẽ được cứu bằng việc phẫu thuật, nhưng thao tác rườm rà, yêu cầu rất cao với bác sĩ phẫu thuật chính.

Choi Doran dứt khoát lựa chọn thầy hướng dẫn về lĩnh vực liên quan để nghiên cứu thêm.

Tối hôm nay, Choi Doran và Moon Hyeonjoon vừa 'vận động rèn luyện sức khỏe' xong, dựa vào nhau tâm sự.

Moon Hyeonjoon lau mồ hôi trên trán Choi Doran: "Dậy tắm rửa nhé? Anh sợ người dính quá ngủ không ngon."

"Không cần đâu... chắc chắn anh sẽ không ngoan ngoãn tắm." Choi Doran híp mắt: "Em mệt quá, mai dậy tắm."

"Sao anh không ngoan chứ? Anh luôn rất ngoan với em mà." Moon Hyeonjoon không ép buộc, hắn đứng dậy lấy khăn, thấm nước lau người cho Choi Doran.

Lúc này toàn thân Choi Doran nồng mùi pheromone của hắn, dù đã lau xong cũng chẳng biến mất hẳn.

Moon Hyeonjoon hài lòng vô cùng, hắn cúi đầu hôn Choi Doran: "Mở ra anh xem có bị thương không?"

"Không bị thương, chuẩn bị kỹ lắm mà." Choi Doran tắt đèn, kéo chăn trùm kín người không cho Moon Hyeonjoon chen vào.

"Bên nhau lâu vậy rồi còn mắc cỡ, có chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy đâu?" Moon Hyeonjoon đòi xem với dáng vẻ hùng hồn.

Choi Doran hờ hững rằng: "Lần trước anh cũng nói vậy, sau đó kiểm tra thấy không bị gì thì đề nghị thêm lần nữa."

Moon Hyeonjoon: "..."

"Có à?" Moon Hyeonjoon giả vờ mất trí nhớ để bỏ qua chủ đề này, chuyển sang một chuyện khác mà mình đang quan tâm: "Khi nào chúng ta đăng ký kết hôn?"

Họ đã bên nhau được vài năm, nhưng Choi Doran chưa bao giờ đề cập đến khiến Moon Hyeonjoon hơi lo.

Hàng mày Choi Doran trở nên nhu hòa, cậu khều ngón tay Moon Hyeonjoon: "Vì bây giờ nói chuyện này còn sớm, chúng ta còn đi học... ít nhất cũng chờ đến khi tốt nghiệp, nói chuyện này cho bố mẹ anh đã?"

Moon Hyeonjoon hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý, đoạn đi cất khăn, tắm qua loa một lượt rồi lên giường nằm cạnh Choi Doran.

Choi Doran lăn vào lòng Moon Hyeonjoon dụi đến dụi đi, hít thật sâu.Cậu hy vọng Moon Hyeonjoon nói chuyện của họ với bố mẹ trước, được chúc phúc mới kết hôn, phần nào cũng vì cậu không có người thân để công khai.

Đêm tối luôn dễ khiến người ta sầu muộn, cũng dễ khiến người ta hồi tưởng về quá khứ.

"Nếu mẹ còn sống, em có cứu được bà không nhỉ?" Choi Doran hỏi khẽ.

Moon Hyeonjoon ôm Choi Doran, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Chắc chắn là được, trình độ của bác sĩ Choi đứng hàng đầu thế giới, không ai mà bác sĩ Choi không cứu được cả."

Choi Doran cũng vui hơn, thế là khoe với Moon Hyeonjoon về thành quả học thuật của mình: "Thầy hướng dẫn của em nói trình độ em đã đủ để đảm nhận vị trí bác sĩ phẫu thuật chính rồi, thậm chí nếu không có ông ấy, em là lựa chọn tốt nhất làm bác sĩ phẫu thuật cho những ca bệnh giống mẹ."

"DoDo giỏi quá." Moon Hyeonjoon nghe thế cũng mỉm cười: "Sau này sẽ càng giỏi hơn, nổi tiếng thế giới."

"Anh ngoài tiền ra thì không còn gì, ở bên người nổi tiếng ghê gớm như vậy thấy khủng hoảng ghê."

Ngoài miệng nói thế, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng Choi Doran đã dời xuống eo, sau đó đến đùi.

"Trái tim đầy khủng hoảng của anh cần được bác sĩ Choi an ủi." Moon Hyeonjoon giả giọng nghiêm túc.

Choi Doran: "..."

Moon Hyeonjoon bị khủng khoảng cái con khỉ ấy!Tuy biết không thể tin, nhưng khi Moon Hyeonjoon hôn mình, Choi Doran vẫn nhắm mắt đón nhận động tác của hắn.


Tháng ngày yên ả trôi, thầy của Choi Doran ra nước ngoài tham dự buổi giao lưu hội đàm học thuật, Choi Doran tiếp tục nghiên cứu cùng đàn anh đàn chị, học thêm về kiến thức lâm sàng.Nhưng Choi Doran không ngờ, sự yên ả này đã nhanh chóng bị phá vỡ.

Hôm ấy Choi Doran còn trong bệnh viện học hỏi thêm, lúc đi ngang văn phòng viện trưởng, cậu nghe thấy một cuộc tranh chấp.

"Sao lại đột nhiên phát bệnh chứ? Bác sĩ Ha đâu? Ông ấy sở trường loại phẫu thuật này nhất!"

"Bác sĩ Ha ra nước ngoài rồi, dù bây giờ về ngay cũng cần mười mấy tiếng!"

"Rối loạn tuyến thể ảnh hưởng chức năng tim mạch, đây vốn là bệnh hiếm gặp, không bác sĩ nào dám đứng ra phẫu thuật và đảm bảo ca phẫu thuật sẽ thành công!"

Choi Doran vốn không định nghe lén, nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe đến tên bệnh.Đây là bệnh mà mẹ cậu mắc phải, cũng là căn bệnh mà cậu đang nghiên cứu.... Ai đột ngột mắc bệnh này nhỉ?

Giọng nói rầu rĩ của viện trưởng vang lên: "Đây không phải người bình thường đâu, đây là bà chủ nhà họ Moon đấy, nhỡ làm không tốt, chúng ta sẽ gặp rắc rối to."

Ngoài phòng, Choi Doran trợn to mắt. Người phát bệnh đột ngột là... mẹ của Moon Hyeonjoon.

Choi Doran đứng ngoài cửa nghe một lúc, biết mẹ Moon Hyeonjoon đang trên đường được đưa đến đây cấp cứu, và bây giờ họ đang chọn bác sĩ phẫu thuật chính cho bà.

Vốn đã rất hiếm bác sĩ nghiên cứu chuyên sâu về căn bệnh này, bác sĩ Ha – người thích hợp nhất đảm nhận phẫu thuật cũng đang ở nước ngoài, không ai ở đây dám tự tin về ca phẫu thuật này cả.

Chuyện lớn như thế, viện trưởng và chủ nhiệm không dám ra tự ra quyết định, họ tức tốc gọi điện thoại cho bác sĩ Ha – cũng chính là thầy của Choi Doran để hỏi thăm ý kiến ông.

Choi Doran đứng ngoài cửa nghe lén, cậu không nghe thấy lời thầy nói, chỉ nghe tiếng viện trưởng có vẻ ngày càng kích động.

"Vậy sao được, cậu ấy còn trẻ quá, thậm chí chưa tốt nghiệp nữa!"

"Nhưng... dù anh làm vậy cũng..."

"Anh chắc chắn không? Nhưng, bác sĩ Nam và chủ nhiệm Oh đều có kinh nghiệm hơn cậu ấy mà?"

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Choi Doran mím môi, tạm lùi vài bước điều hòa lại nhịp thở đã dần trở nên gấp gáp vì căng thẳng.Nếu viện trưởng không chọn cậu mà chọn bác sĩ khác, cậu có nên đứng ra tự đề cử không?Nhưng cậu không có chống lưng, tuổi đời lại trẻ, đâu ra tự tin mình sẽ làm tốt hơn những bác sĩ khác chứ?Huống chi, đây là mẹ Moon Hyeonjoon.

Choi Doran xoa ấn đường, dựa vào tường vùi mặt lên đầu gối.

Choi Doran chưa suy nghĩ được lâu thì cảm thấy điện thoại đang rung.

Lấy ra xem, là cuộc gọi từ chủ nhiệm.

Chủ nhiệm không nói gì nhiều, chỉ hỏi Choi Doran đang ở đâu, bảo cậu đến văn phòng viện trưởng.Choi Doran cúp máy, hít thật sâu, đi vào trong.

Chủ nhiệm kể tóm lược chuyện này cho Choi Doran, sau đó hỏi một cách nghiêm túc: "Em có đồng ý nhận ca phẫu thuật này không?"

Choi Doran hít thật sâu, siết chặt nắm đấm: "Em đồng ý."

Viện trưởng và chủ nhiệm nhìn nhau.Thật ra họ có biết đến Choi Doran, cũng khá chú ý đến hạt mầm tốt này.Họ không có nhiều hoài nghi khi nghe thầy Choi Doran bảo rằng ngoài ông ấy ra, trong giờ phút khẩn trương thế này rất khó tìm ai khác thích hợp hơn cậu để đảm nhận phẫu thuật.Họ chỉ lo Choi Doran còn trẻ, không biết mặt lợi và hại trong việc này.

Người sắp nằm trên bàn mổ là bà chủ nắm quyền của nhà họ Moon, nếu ca phẫu thuật thành công, tất nhiên sẽ được lợi.Nhưng nếu ca phẫu thuật xảy ra sơ suất, dù ngày thường Tổng giám đốc Moon trông rất lý trí, nhưng Omega bạn đời của mình gặp bất trắc, không ai dám đảm bảo nhà họ Moon có trút giận lên đầu Choi Doran hay không.

Chủ nhiệm phân tích thật tỉ mỉ mặt lợi và hại trong chuyện này cho Choi Doran nghe, cuối cùng mới hỏi: "Em hiểu không?"

Sao Choi Doran không hiểu chứ.Ngoài mối quan hệ lợi ích này, còn một việc riêng nữa, đó là quan hệ giữa cậu và Moon Hyeonjoon.Đây là mẹ Moon Hyeonjoon, nếu ca phẫu thuật thất bại, tình cảm của cậu và Moon Hyeonjoon... rất có thể sẽ rạn nứt.

"Hãy để em làm." Choi Doran ngẩng đầu, nói với vẻ kiên định và dứt khoát: "Em là lựa chọn tốt nhất bây giờ."

Choi Doran thay đồng phục phẫu thuật, mẹ Moon Hyeonjoon vẫn chưa được đưa đến bệnh viện, cậu phải chờ trong phòng trước.Song, trên đường đến phòng phẫu thuật, Choi Doran gặp người mà mình không muốn gặp nhất hiện giờ.

Moon Hyeonjoon đứng trên hành lang, khuôn mặt luôn điềm nhiên hờ hững bấy giờ mang đôi chút hoang mang.Trông thấy Choi Doran, Moon Hyeonjoon sải bước lớn đến chỗ cậu.

"Mẹ anh..."

"Em biết." Choi Doran nắm tay Moon Hyeonjoon, dịu giọng rằng: "Bệnh viện không có bác sĩ thích hợp, lát em sẽ phẫu thuật cho dì."

Moon Hyeonjoon luôn rất nhạy về mặt lợi và hại trong mọi vấn đề, vào giây phút Choi Doran nói cậu sẽ đảm nhận, hắn đã phân tích được ngay.Thật ra Choi Doran không nhận ca phẫu thuật này mới là điều tốt nhất cho cậu.Nhưng...

Choi Doran nhìn sắc mặt thay đổi cực nhanh của người đối diện, mỉm cười nâng một tay che miệng Moon Hyeonjoon trước khi hắn kịp thốt nên lời.

"Những lúc thế này anh đừng nói gì cả." Nụ cười trên môi Choi Doran vẫn đầy trìu mến: "Em không cần anh đưa ra lựa chọn giữa em và mẹ anh, biết không?"

Bây giờ Choi Doran chưa đeo găng tay, Moon Hyeonjoon vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên làn da cậu, không hề nóng cháy, nhưng ấm áp biết nhường nào.

"Cứu người là trách nhiệm cao cả của bác sĩ, bất kể bệnh nhân là ai.Anh chỉ cần tin tưởng em, ca phẫu thuật này... chỉ thành công, không thất bại." Choi Doran khẽ nói.

Sau khi mẹ Moon Hyeonjoon được đưa đến, cửa phòng phẫu thuật khép chặt, tất cả những người không phận sự đều bị ngăn cách bên ngoài.

Moon Hyeonjoon bủn rủn ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật.

Xưa nay mẹ hắn luôn trang điểm ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, nhưng ban nãy khi được đưa đến, đầu tóc bà rối tung cả lên, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, hai mắt nhắm chặt chẳng hề nhìn hắn lấy một lần.

Từng phút từng giây trôi qua, mỗi một nhịp nhảy của kim đồng hồ đều như đang tra tấn dằn vặt Moon Hyeonjoon giữa ngọn lửa nóng cháy.

Thời gian dần trôi, âu lo trong lòng Moon Hyeonjoon tích tụ càng nhiều, ngoài nỗi lo cho bệnh của mẹ, còn có cả nỗi lo cho Choi Doran.

Nhiều giờ đồng hồ liền, Choi Doran chưa được ăn gì, cậu có chịu đựng được không?Choi Doran có gặp bất trắc gì không.

Hai tảng đá muộn phiền khổng lồ đè nặng khiến Moon Hyeonjoon bất an cùng cực, hắn đứng lên đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, những người cùng chờ khác muốn an ủi, nhưng Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ cầm điện thoại báo cáo tình hình cho bố sau mỗi khoảng thời gian nhất định, như một cỗ máy vậy.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết mình đã chờ bao lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật đã mở.Giường bệnh được đẩy ra, tuy sắc mặt người nằm trên ấy vẫn còn tái lắm, nhưng thoạt nhìn đã dịu hơn nhiều.Người đi cạnh đeo khẩu trang, chỉ nhìn đôi mắt và hàng mày thôi đã biết cậu mệt mỏi đến mức nào.

"Rất suôn sẻ." Choi Doran mỉm cười, mắt cong như hai mảnh trăng khuyết: "Chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi hẳn thôi."

Moon Hyeonjoon nhìn những y tá khác đưa mẹ mình vào khu điều trị với dáng vẻ chuyên nghiệp, đến khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, những khủng hoảng và bàng hoàng dưới đáy lòng mới dần tan biến.

Choi Doran cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm bình nước giữ ấm của mình uống một ngụm, tìm lại chút màu sắc cho đôi môi khô.

Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ hiện giờ của Choi Doran, có thứ gì đó xộc từ trong tim lên khiến mắt và mũi cay cay.Hắn bước đến ôm chặt cậu vào lòng.

Choi Doran phần nào hiểu được tâm trạng lúc này của Moon Hyeonjoon, cậu cũng thuận theo chiếc ôm này, vươn tay vỗ nhẹ vai hắn.

"Đừng sợ." Choi Doran an ủi: "Có em đây, sẽ không để mẹ anh xảy ra chuyện gì đâu."

Moon Hyeonjoon lặng thinh, Choi Doran tiếp tục rằng: "Chúng ta còn phải kết hôn, sao có thể gục ngã trước trắc trở này chứ, đúng không?"

Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay, vùi mặt lên vai Choi Doran, giọng khản đặc: "Đúng, kết hôn."

Choi Doran sẽ kết hôn với hắn, cũng chỉ được phép kết hôn với hắn.Lúc ấy, hắn nhất định sẽ tặng Choi Doran một lễ cưới long trọng nhất, để cả thế giới đều biết rằng, cậu chàng này đã bị trói buộc với hắn, suốt cuộc đời.


Bà Moon vẫn cần nằm viện thêm một thời gian, thường ngày Choi Doran cũng đến bệnh viện học, thế là cậu ôm thêm việc chăm sóc những người mẹ.

Tất nhiên bà Moon có rất nhiều y tá và điều dưỡng, chẳng đến lượt Choi Doran làm việc mệt nhọc gì, vì cậu là bác sĩ phẫu thuật chính nên ngày nào cũng theo dõi tình trạng hồi phục của bà, mát xa cho bà, trò chuyện với bà để bà không cô đơn.

"Dạo này Hyeonjoon khỏe lắm ạ, dì đừng lo." Choi Doran ngồi bên giường bà Moon, lấy hộp canh trong túi giữ nhiệt ra: "Hôm qua anh ấy đến thăm, dì cũng thấy tinh thần anh ấy tốt lắm mà, dì nếm thử tay nghề của cháu nhé."

Canh được múc ra chén, bà Moon cầm thìa uống một ngụm.Tuy cách nấu không phức tạp, màu canh trong veo, hương vị thanh đạm nhưng vẫn thơm ngon, có thể thấy người nấu đã tỉ mỉ biết nhường nào.

Hàng mày của bà Moon giãn hẳn ra: "Ngon lắm, có phải Hyeonjoon thường bảo cháu nấu cho nó ăn không, nên tay nghề mới giỏi giang như vậy?"

"Không có đâu." Nhắc tới chuyện này, Choi Doran hơi ngại: "Thật ra số lần Hyeonjoon vào bếp còn nhiều hơn cháu nữa, anh ấy nấu ngon lắm."

Dứt lời, Choi Doran thấy ngờ ngợ, vội vã bổ sung: "Không phải anh ấy không muốn nấu cho dì, do hôm qua anh ấy bận quá làm không kịp nên cháu nấu thôi."

Bà Moon nào để bụng chuyện món canh này có phải Moon Hyeonjoon nấu hay không, bà cầm thìa khuấy nhẹ nước canh trong chén, vẫn cất giọng dịu dàng: "Xem ra các cháu tự chăm sóc mình rất chu đáo, Hyeonjoon được làm bạn với cháu là may mắn của nó.Không thì với tính cách của nó, chắc chắn không bao giờ tự xắn tay vào bếp."

Choi Doran và Moon Hyeonjoon nào còn bạn bè gì nữa đâu, cậu vô cùng lúng túng khi được nhận lời khen này: "Dì quá khen, đây là may mắn của cháu, Moon Hyeonjoon hiền lành lắm, cũng rất quan tâm chăm sóc cháu."

Câu nào của Choi Doran cũng che chở cho Moon Hyeonjoon, bà nghe một lúc, vẫn nhẹ giọng hỏi: "Phải đến đây trò chuyện với bà già này, chán lắm phải không?"

"Sao thế được." Choi Doran ngạc nhiên, mắt đầy sự chân thành: "Đây là vinh dự của cháu, cháu rất vui khi được trò chuyện với dì."

Bà Moon nhìn đôi mắt trong veo chẳng hề có ý đồ gì của Choi Doran, động tác trên tay khựng lại.Nếu bà đoán không nhầm, Moon Hyeonjoon tốt với Choi Doran như vậy là vì kế hoạch trước đây.Moon Hyeonjoon chỉ muốn lợi dụng Choi Doran, còn Choi Doran đang rơi vào cái bẫy được dựng sẵn, ngây ngô chẳng hay biết gì.

Bà Moon hít thật sâu: "Doran, cháu cho dì biết đi, khi ấy cháu đã nghĩ gì mà lại có can đảm phẫu thuật cho dì? Áp lực tâm lý lớn lắm phải không?"

Choi Doran chẳng hiểu gì, sao đề tài của bà Moon lại đột ngột thay đổi 180 độ thế này, nhưng cậu vẫn thật thà đáp: "Tất nhiên phải có áp lực tâm lý rồi ạ, nhưng... khi xưa cháu đã trơ mắt nhìn mẹ mình ra đi mà chẳng giúp được, cháu không thể để mặc dì được, cháu muốn nắm bắt cơ hội này trong tay."

Hàng mi dài và mềm mại của Choi Doran rũ xuống, có lẽ đang hồi tưởng về quá khứ, trông cậu ôn hòa hơn hẳn: "Cháu không cứu được bà ấy, nhưng chí ít thì cháu đã cứu được dì, cũng xem như bù đắp được phần nào cảm giác mất mát ấy."

Ngón tay đang cầm thìa của bà Moon bất giác siết chặt.Xưa nay bà luôn đặt lợi ích lên trên hết, nhưng lần này, bà lại vô cùng hối hận vì đã đồng ý chuyện đó với Moon Hyeonjoon.Đây là một cậu bé tốt, vốn nên nhận được nhiều tình yêu chân thành hơn.

Bà Moon bảo: "Bây giờ các cháu thật sự chỉ là bạn bè sao?"

Bầu không khí trong phòng bệnh thoắt chốc lắng đọng.

Bà Moon hỏi tiếp: "Có phải Hyeonjoon rất tốt với cháu, hoàn hảo không chút khuyết điểm, khiến cháu vui vẻ, bắt đầu ỷ lại vào nó, không muốn rời khỏi nó?"

Choi Doran như hóa đá, cậu bối rối khi lớp mành ngăn cách sự thật bị chọc thủng, bởi chỉ mới vài giây trước thôi, cậu còn giữ quan hệ bạn bè với Moon Hyeonjoon trước mặt bà.

"Doran, dì... cho cháu biết một chuyện." Bà Moon nhấn rõ từng chữ một: "Vốn không nên nói ra, nhưng cháu có quyền được biết sự thật, và theo đuổi hạnh phúc đích thực của mình."

Choi Doran sửng sốt hoàn hồn, qua vẻ mặt và ngữ điệu của bà Moon, cậu chợt nhận ra chuyện không đơn giản như vậy: "... Chuyện gì ạ?"


Khi Moon Hyeonjoon về đến căn hộ nhỏ mà mình và Choi Doran cùng thuê, đèn trong nhà đang tắt.Xem ra Choi Doran vẫn đang ở bệnh viện, Choi Doran vất vả quá, hắn phải nấu ít canh tẩm bổ cho cậu mới được.

Vừa nghĩ, Moon Hyeonjoon vừa bật đèn phòng khách.Ánh đèn soi tỏ mọi ngõ ngách, cũng lộ ra người đang nằm im lìm trên sofa.Moon Hyeonjoon không ngờ Choi Doran ở nhà, hắn tưởng cậu đã ngủ, nhưng nhìn kỹ lại, mắt Choi Doran đang mở to.Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, nỗi nhớ đã manh nha bén rễ dưới đáy lòng.

Moon Hyeonjoon sải bước lớn đi đến muốn véo mặt Choi Doran: "Sao không lên tiếng, có phải cố ý nằm đây để dọa anh không?"

Véo mặt là hành động tương tác thường ngày của họ, Choi Doran cũng rất thích.Nhưng lần này, Choi Doran chỉ bình tĩnh tránh khỏi tay hắn.Sự hoài nghi thoáng qua trong lòng Moon Hyeonjoon, hắn ngồi xổm xuống, đến gần Choi Doran đang nằm trên sofa.

Tầm mắt Choi Doran đặt trên mặt Moon Hyeonjoon một lúc, sau đó nhanh chóng dời đi.Moon Hyeonjoon nhíu mày muốn sờ mặt Choi Doran lần nữa, nhưng lại bị Choi Doran né tránh.Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì chắc chắn không phải rồi.

Moon Hyeonjoon chưa từng bị Choi Doran đối xử lạnh nhạt như vậy, tay hắn khựng lại giữa không trung liền dịu giọng dỗ dành: "Sao vậy, tâm trạng không vui à?"

Choi Doran lặng thinh.

Moon Hyeonjoon bèn tiếp tục: "Có ai bắt nạt em sao, để anh điều tra."

Choi Doran không muốn liên lụy người khác, mãi mới lên tiếng: "Không có."

"Thật không? Vậy tại sao bỗng dưng như vậy?" Moon Hyeonjoon gặng hỏi.

Choi Doran im lặng, cậu cụp mắt xuống không để mình có cơ hội nhìn rõ mặt Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Doran hồi lâu, rướn người sang muốn hôn Choi Doran.

Lần này Choi Doran nâng tay chắn mặt hắn.

"Em bị cảm nhẹ, ngủ không đủ giấc hơi khó chịu, mấy ngày tới anh đừng trêu em."

Cảm?Moon Hyeonjoon ngờ vực, nhưng vẫn đứng lên, vào phòng bếp nấu nước gừng giải cảm cho Choi Doran.

Choi Doran nằm một lúc rồi cũng theo vào bếp, định cản Moon Hyeonjoon: "Anh nghỉ ngơi đi, không cần giúp em đâu, em muốn uống gì sẽ tự làm lấy."

Nước trong nồi được đun vang lên những tiếng lách tách nho nhỏ, mùi gừng lan tỏa khắp gian bếp.Choi Doran định cầm dao, nhưng ngón tay chưa chạm được cán dao đã bị Moon Hyeonjoon kéo từ phía sau, sau đó dùng sức đẩy nhẹ cậu ra phòng bếp.

Moon Hyeonjoon kéo cửa phòng bếp lại, Choi Doran đi quanh quẩn bên ngoài một lúc, cuối cùng chỉ đành chịu thua ngồi về sofa.

Không bao lâu sau, Moon Hyeonjoon đã nấu xong nước gừng thêm ít đường, rót vào ly mang ra cho cậu: "Uống nhân lúc còn ấm nhé."

"Cảm ơn." Choi Doran nói lời khách sáo, cậu nhận ly, ngón tay không hề chạm vào tay Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon híp mắt, khom người giữ chặt bờ vai muốn tránh đi của Choi Doran: "Em khách sáo với anh làm gì?"

Choi Doran không đáp, chỉ cầm chặt cái ly.Moon Hyeonjoon cũng chẳng làm gì nữa, buông cậu ra để cậu uống nước gừng trước.

Uống xong, Moon Hyeonjoon hỏi: "Ngon không?"

Thật ra rất ngon, Moon Hyeonjoon đã quá rành khẩu vị cậu, độ ngọt vừa phải, dù cậu không thích ngọt lắm cũng uống được.Độ ấm cũng chỉ hơi nong nóng vừa miệng, không gây bỏng lưỡi.

Trước đây cậu những tưởng sự tỉ mỉ này đến từ tình yêu thương, nhưng giờ đây Choi Doran mới nhận ra, có lẽ nó bắt nguồn từ mục đích khác không thể nói.

"... Ngon." Choi Doran đáp thật khẽ.

"Anh không tin, trừ khi em cho anh nếm thử." Nói đoạn, Moon Hyeonjoon vươn một tay cố định cằm Choi Doran, nâng mặt cậu lên, khom người xuống.

Lần này, cuối cùng hắn cũng được chạm vào đôi môi mềm mại như mong muốn, nếm được dư vị ngọt lành.Rõ ràng ngày nào họ cũng làm thế, nhưng sao bấy giờ lại trở nên xa lạ.

Để im hôn một lúc, Choi Doran vươn tay đẩy Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cậu: "Cho anh biết, em đang giận dỗi chuyện gì?"

Choi Doran trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn thử ướm lời: "Em cảm thấy anh không phải thích em từ mùa hè năm ấy."

Choi Doran luôn quan sát vẻ mặt Moon Hyeonjoon, nên cậu cũng chú ý đến nét sượng cứng ngắn ngủi ở hắn.

Choi Doran vờ như không phát hiện, nói tiếp: "Lúc em tỏ tình, anh cũng chỉ có tình bạn với em thôi, nhưng vì cảm thấy đã làm bạn nhiều năm, không muốn cắt đứt quan hệ mới nhận lời bày tỏ của em, đúng không? Em suy nghĩ thế nào cũng không cảm nhận được trước đây anh từng có ám chỉ gì với em cả."

Vẻ mặt Moon Hyeonjoon thả lỏng hẳn đi, hắn cười đáp: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

"Anh gạt em, em không vui." Choi Doran khẽ nói.

"Chuyện này thì mâu thuẫn gì." Moon Hyeonjoon ôm Choi Doran: "Anh đâu có rung động với ai khác, khi ấy bản thân anh còn chưa rõ cảm giác ấy là gì, tất nhiên sẽ không ám chỉ với em, đến tận khi em tỏ tình anh mới nhận ra mà."

Choi Doran tựa đầu lên vai Moon Hyeonjoon, nhắm mắt lại.Đến tận lúc này rồi Moon Hyeonjoon vẫn không chịu tiết lộ, không chịu thẳng thắn với cậu.Nếu không biết sự thật, chỉ nghe những lời Moon Hyeonjoon nói, cậu sẽ chẳng phát hiện được gì.

Moon Hyeonjoon bảo thích cậu từ mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, còn qua lời kể của bà Moon, vào kỳ nghỉ hè lần đầu tiên cậu ghé nhà, Moon Hyeonjoon đã nung nấu kế hoạch này rồi.Kế hoạch xem cậu là một công cụ, nhằm giúp sự nghiệp của mình thăng tiến hơn.

Cậu có thể trực tiếp chất vấn Moon Hyeonjoon, nhưng làm vậy có nghĩa lý gì chứ, Moon Hyeonjoon hoàn toàn có thể viện ra những cái cớ khác để lừa gạt cậu, ví dụ như làm thế là để cậu yên tâm hơn, không bị gây khó dễ.

Nhưng nếu chỉ đơn giản vì muốn cậu khi ấy được yên tâm thoải mái, bây giờ Moon Hyeonjoon đâu cần che giấu? Đấy chẳng phải là một chuyện rất đỗi bình thường, một mối quan hệ bạn bè thân thiết quan tâm nhau sao?Như hứng trọn một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, xua tan mọi hơi ấm.

Sau đó Choi Doran cũng chẳng nói gì nhiều, tối ngủ, cậu lấy chiếc chăn khác, từ chối yêu cầu ngủ chung chăn của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon rất thông minh, sao hắn lại không nhận ra sự hờ hững của Choi Doran chứ, nhưng mặc kệ hắn hỏi gì, Choi Doran cũng chỉ đáp lại bằng từ "Mệt rồi".

Moon Hyeonjoon thử ôm Choi Doran: "Hay ngày mai nghỉ một hôm nhé? Sức khỏe quan trọng nhất, đừng để mình mệt quá đổ bệnh."

Choi Doran đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình của Moon Hyeonjoon ra, quay lưng về phía hắn đắp kín chăn, nói với vẻ lạnh nhạt: "Không nghỉ, anh đừng ôm em, ôm sẽ khó ngủ hơn, vậy mới thấy mệt đó."

Dứt lời, Moon Hyeonjoon đằng sau không chạm vào cậu nữa, Choi Doran nhíu mày, từng dòng suy nghĩ cứ nhoáng lên khiến cậu chẳng tài nào yên giấc.Không biết qua bao lâu, cuối cùng Choi Doran cũng ngủ được.

Đêm đã khuya, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn mở trừng mắt.Hắn thử đặt lại tay lên eo Choi Doran, lần này, Choi Doran đã ngủ không còn đuổi hắn đi nữa.Chẳng những không đuổi hắn, Choi Doran còn vô thức thốt ra vài âm tiết khe khẽ rồi chủ động dựa ra sau, chạm vào lồng ngực Moon Hyeonjoon.

Đến khi được rúc trọn trong ngực Moon Hyeonjoon rồi, dường như Choi Doran mới thấy yên tâm, hàng mày đang nhíu cũng giãn ra, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.Moon Hyeonjoon không dám cử động, hắn sợ Choi Doran tỉnh giấc sẽ lần nữa rời xa mình.Đang ở gần nhau đến thế, hắn còn ngửi thấy cả hương sữa tắm thoang thoảng trên người Choi Doran, nhưng chỉ mỗi hương sữa tắm mà thôi.

Dạo này Choi Doran bận quá, hắn cũng chẳng nỡ nửa đêm nửa hôm rồi còn 'đòi hỏi' cậu, không cho cậu ngủ, thế nên bây giờ trên người Choi Doran không hề vương mùi pheromone của hắn.

Choi Doran sạch sẽ đến mức dường như chưa từng thuộc về hắn vậy.

Thật ra hôm nay Moon Hyeonjoon định nói với Choi Doran rằng dự án mà mình nghiên cứu đã có bước đột phá lớn, nếu thuận lợi, không bao lâu nữa sẽ chính thức được tung ra thị trường, khi ấy tất nhiên sẽ gặp phải những phong ba trắc trở đầu tiên, song, điều đó cũng chứng tỏ rằng hắn đã bước đầu có vốn liếng để chống lại được bố mình.Dù bố hắn phản đối hai người họ bên nhau, hắn vẫn có thể cho Choi Doran một tương lai bình yên êm ấm.

Nhưng giờ đây, tương lai ấy lại trở nên mơ hồ vô định, không nắm giữ được nữa.

Moon Hyeonjoon kìm nén cơn hốt hoảng dưới đáy lòng, định hôm sau sẽ điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với Choi Doran, có phải ai đó nói lung tung với cậu, chia rẽ tình cảm của họ hay không.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Choi Doran hồi lâu, mặc cho thời gian trôi đi từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com