Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hội thao!

Lúc Choi Doran xuống bục phát thanh, Park Dohyun đang đứng ở vạch xuất phát chạy 800 mét, còn Moon Hyeonjoon cũng đang khởi động làm nóng người cho cuộc thi chạy bền 5000 mét.

Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon, đúng lúc Moon Hyeonjoon cũng nhìn sang, hai người chạm mắt, Moon Hyeonjoon tức thì quay đầu đi.

Choi Doran dự định xem xong Park Dohyun thi rồi mới sang xem Moon Hyeonjoon, cũng vừa kịp, thế là dời bước đến đường chạy của Park Dohyun.

Tiếng súng vang lên, các tuyển thủ đứng trước vạch xuất phát đều dốc hết sức bình sinh để xông về phía trước.

Tốc độ của Park Dohyun rất nhanh, chỉ kém 2nam sinh lớp Thể thao thôi, và không phụ lòng kỳ vọng của mọi người để giành hạng ba.

Alpha vừa chạy xong, người ướt đầm đìa, mồ hôi lại chứa pheromone, những Alpha và Omega khác không chịu được mùi pheromone của người khác  đều tự giác đứng sang một bên vỗ tay nhiệt liệt, còn các Beta không ngửi thấy pheromone vội bước tới đưa nước dìu người.

Park Dohyun chạy đến đích, mệt bở hơi tai.

Pheromone của cậu ta cũng mạnh nên ngại lao vào chỗ bạn bè Alpha và Omega khác.

Thế là đưa mắt nhìn quanh, trông thấy Choi Doran đang vỗ tay đứng ngoài vạch đích, bèn chạy sang.

"DoDo, dìu tôi chút nào." Park Dohyun vừa bám lên cổ Choi Doran vừa than vãn: "Không ổn rồi, gãy chân rồi, chắc tôi sắp nằm đo đường mất."

"Cậu hít thở sâu vào." Choi Doran bất đắc dĩ đưa chai nước suối cho Park Dohyun, dìu cậu ta bước chậm tới chỗ Moon Hyeonjoon đang khởi động.

Chỗ Moon Hyeonjoon đứng ầm ĩ hơn những nơi khác nhiều, các Omega xinh đẹp cũng tập trung đông hơn.

Người đứng nhìn không dám lấy điện thoại ra quay chụp Moon Hyeonjoon ở khoảng cách gần như thế, bèn dùng mắt thay thế ống kính, cứ nhìn Moon Hyeonjoon chăm chăm.

Khó khăn lắm Choi Doran mới chen được một khe nhỏ, kéo Park Dohyun vào.

Moon Hyeonjoon vốn đang nhìn phía trước làm nóng người với vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm bố thí cho những người xung quanh dù chỉ nửa cái liếc mắt, nhưng sau khi Choi Doran và Park Dohyun chen vào, hắn bỗng dưng nhìn sang như có trực giác mách bảo.

Nào ngờ lại thấy Park Dohyun đang bám hẳn lên người Choi Doran, gần nửa cơ thể của họ kề sát vào nhau.

Pheromone của Park Dohyun tràn ra ngoài, men theo cánh tay đang choàng qua Choi Doran để bao phủ cả người cậu.

Ấy vậy mà Choi Doran chẳng hay biết gì.

Moon Hyeonjoon vô thức nhíu mày.

Choi Doran vừa sạch sẽ lại khác biệt với mọi người, trên người cậu không nên vương pheromone của kẻ khác.

Park Dohyun đang uống nước ừng ực, chợt chạm phải tầm mắt của Moon Hyeonjoon, tức thì bị sặc ngay.

"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Park Dohyun buông Choi Doran ra, xoay người ho sặc sụa, nhân tiện vuốt lồng ngực mình, đến khi bình thường lại, Moon Hyeonjoon cũng đã rời mắt về, tiếp tục làm nóng người.

Park Dohyun hoảng hốt uống thêm ngụm nước. Mẹ nó, hú hồn hú vía, sao tự dưng thấy sởn tóc gáy thế này, là ảo giác à? Chắc vậy nhỉ.

Choi Doran không hay biết gì, cậu và những bạn khác cổ vũ cho Moon Hyeonjoon, chờ đến giờ thi.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, nhóm đua của Moon Hyeonjoon không có gương mặt nào có sức cạnh tranh cả, hắn chẳng cần tốn nhiều sức lực đã giành được hạng nhất.

Park Dohyun vừa tiện tay choàng qua vai Choi Doran, vừa nịnh nọt: "Trận này không có lớp Thể thao, Hyeonjoon được hạng nhất là bình thường, còn chưa dốc hết sức nữa kìa. Với tốc độ chạy này, cậu ấy chạy xong cũng chẳng mệt đâu, không tin cứ chờ mà xem."

Thực ra thì cậu ta chưa từng thấy cảnh Moon Hyeonjoon chạy đua xong lại cần người khác dìu.

Lúc Moon Hyeonjoon chạy vòng cuối cùng, bấy giờ hắn đã dẫn trước người thứ hai hơn nửa vòng. Những người đang chạy sau hắn đều há to mồm thở hồng hộc, còn hắn trông sắc mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ túa mồ hôi thôi.

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên đến vạch đích, xung quanh tức thì dấy lên những tiếng vỗ tay như sấm.

Vài Omega định đưa nước cho Moon Hyeonjoon, nhưng đều bị Moon Hyeonjoon từ chối khéo.

Park Dohyun vẫn bám trên người Choi Doran chúc mừng Moon Hyeonjoon, ban đầu cậu ta định vừa chúc mừng Moon Hyeonjoon vừa chỉ cho Choi Doran thấy thể lực thể chất siêu bền của Moon Hyeonjoon.

Nhưng nào ngờ Moon Hyeonjoon lại vừa lau mồ hôi vừa đi tới, rồi càng đi càng chậm.

Cuối cùng hai bên đã gặp nhau, mi mắt đen của Moon Hyeonjoon rung khẽ, tầm mắt dừng khoảng nửa giây trên cánh tay bấy giờ đang choàng qua vai Choi Doran của Park Dohyun, sau đó cụp mắt, nhìn chằm chằm chai nước suối chưa mở nắp trên tay Choi Doran.

Choi Doran vốn định đưa nó cho Moon Hyeonjoon, nhưng thấy lúc đi tới, Moon Hyeonjoon luôn từ chối nước của mấy người muốn tặng, thế nên hơi do dự: "Cậu cần không?"

Moon Hyeonjoon nhận nước, ngửa đầu uống vài hớp.

Park Dohyun không thấy việc Moon Hyeonjoon nhận nước của Choi Doran có vấn đề gì, cậu ta đang định hỏi có phải Moon Hyeonjoon chẳng thấy mệt mỏi gì đúng không để tiếp tục xun xoe thêm một lúc, thì Moon Hyeonjoon chợt mở miệng.

"Tôi mệt."

Park Dohyun: "...???"

"Cậu nghỉ ngơi xong chưa." Moon Hyeonjoon hỏi tiếp.

Park Dohyun: "... Hả?"

Park Dohyun xoắn não, cậu ta nhìn Moon Hyeonjoon rồi lại lần theo tầm mắt của Moon Hyeonjoon, sau đó chậm rãi thả cánh tay đang đặt trên người Choi Doran của mình xuống, rồi trợn mắt chứng kiến Moon Hyeonjoon đặt tay mình lên đó.

Lần này Moon Hyeonjoon chạy thấy mệt á?

Thấy cảnh tượng quái dị đó, Park Dohyun nghĩ bụng, hình như hơi vô lý.


Sắp đến lượt Choi Doran thi nhảy xa, Choi Doran tới gần địa điểm thi của mình.

Một nam Beta khác trong lớp cũng thi hạng mục này chung với cậu, cậu ta khích lệ: "Cậu đừng để bị áp lực tâm lý, tham gia là được rồi, lớp mình ít con trai, mọi người chỉ đăng ký cho đủ chỉ tiêu ấy mà."

"Ừ, tôi không có áp lực." Choi Doran khá thoải mái về phương diện thành tích: "Tôi nhảy bừa thôi."

Mấy hôm nay tiết trời đã ấm lên, không lạnh chút nào, thuộc loại hanh khô. Những người chuẩn bị nhảy xa đều thay quần thể thao ngắn để phát huy hết sức, không bị vướng víu.

Tuy Choi Doran không có ý định giành thứ hạng cao, nhưng cũng giữ thái độ nghiêm túc.

Thấy đã sắp tới giờ, cậu bèn vào phòng vệ sinh thay quần thể thao chuẩn bị cho đợt nhảy xa lần này.

Bên kia, Park Dohyun đang trò chuyện câu được câu chăng với Moon Hyeonjoon.

Park Dohyun là một nam Alpha đương tuổi xuân thì, tất nhiên sẽ để ý đến vóc dáng của người khác, cậu ta hời hợt nhìn quanh, ngoài những tuyển thủ ăn mặc mát mẻ, còn thấy có nhiều người đang cầm điện thoại chụp ảnh.

"Cậu nhìn mấy người chụp ảnh kìa." Park Dohyun nói: "Đêm nay về xem diễn đàn, chắc chắn lại có thêm một đợt bình chọn."

"Có thứ đó nữa à?" Moon Hyeonjoon hỏi qua loa.

Park Dohyun nói hăng say: "Tất nhiên rồi, lần trước họ chọn xem ai có đôi chân đẹp nhất trong Hội thao, cãi nhau suốt ba ngày! Mà này, tôi có kể cậu nghe rồi mà? Cậu không thèm để ý phải không."

"Nhạt nhẽo." Moon Hyeonjoon nhận xét.

"Đây gọi là xao động tuổi thanh xuân đấy." Park Dohyun không đồng tình với suy nghĩ của Moon Hyeonjoon: "Hyeonjoon, tâm hồn cậu trong sáng vậy chẳng giống Alpha chút nào, hệt như Beta vậy."

Dứt lời, Park Dohyun lại cảm thán: "Ai cũng nói Alpha có tính chiếm hữu cao, tôi nghi ngờ sau này cậu sẽ để mặc Omega của mình ra ngoài chơi bời, không thèm đếm xỉa tới."

Tính chiếm hữu, thứ này thì liên quan gì tới Moon Hyeonjoon?

Moon Hyeonjoon không đáp, Park Dohyun lại bắt đầu nhìn quanh.

Là bạn nối khố của Moon Hyeonjoon, hoàn cảnh gia đình nhà Park Dohyun cũng khá giả, từ nhỏ tới lớn thấy cả đống người thân hình đẹp nên gu thẩm mỹ cũng cao, mặc dù ngó tới ngó lui, nhưng cậu ta cũng chẳng đặt hy vọng gì nhiều.

Mọi người đều là nhân tài rường cột tương lai của nước nhà, tập trung học hành, để tâm gì tới vóc dáng chứ, nông cạn, quá nông cạn.

Park Dohyun nghĩ thế, vừa quay đi thì một đôi chân dài mặc quần thể thao ngắn đập thẳng vào mắt cậu ta.

Ống quần dài trên đầu gối một chút, phần chân lộ ra vừa thon vừa thẳng, bắp chân với đường cong thanh thoát, mắt cá nho nhỏ vừa phải, làn da như lấp lánh dưới ánh mặt trời, trắng đến lóa mắt.

Park Dohyun sững sờ, bất giác muốn nhìn kỹ hơn thì tự dưng cảnh vật trước mắt đen thui, tầm nhìn của cậu ta đã bị Moon Hyeonjoon chắn lại.

Moon Hyeonjoon chắn tầm mắt của Park Dohyun, liếc nhìn đôi chân dài kia, sau đó men theo đôi chân dài chạm mắt với chủ của nó, rồi tức tốc rời mắt đi.

Ánh mặt trời chói chang ngày thu hắt lên người cậu, bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến tia nắng thêm phần gay gắt.

Moon Hyeonjoon siết chặt chai nước suối trong tay, làm nó vang lên chuỗi tiếng "rốp rốp" giòn tan.

Trời nóng quá.

Moon Hyeonjoon nghĩ với vẻ mặt vô cảm, nóng tới mức làm người ta bồn chồn.


Xưa nay thể dục thể thao không phải môn sở trường của Choi Doran, vả lại do sức khỏe nên cậu cũng chỉ cố nhảy ở mức độ cho phép thôi, chứ không đòi hỏi thứ hạng.

Mắt của Moon Hyeonjoon luôn đặt trên đôi giày của Choi Doran, đến tận khi Choi Doran nhảy xong, Park Dohyun huých nhẹ hắn, Moon Hyeonjoon mới hoàn hồn như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Hyeonjoon nhìn kìa, bên đó có nhiều Beta đang nhìn Choi Doran lắm." Park Dohyun hạ giọng tám chuyện, mặt đầy trìu mến: "Lát nữa chắc chắn họ sẽ đưa nước cho DoDo, cậu nghĩ DoDo sẽ bén lửa với ai?"

Bén lửa?

Moon Hyeonjoon vô thức nhíu mày, dời mắt từ giày của Choi Doran sang những người đang vây xem xung quanh. Không nhìn thì thôi, bấy giờ quan sát mới biết gần đó quả thật có rất nhiều Beta đang vây lại.

Số Beta này có nam có nữ, trông như ai làm việc nấy, nhưng thực ra đều ngấm ngầm đặt sự chú ý lên Choi Doran.

Thấy Choi Doran nhảy xong, phủi cát trên người ra khỏi hố cát, các Beta đang đứng xem xung quanh bắt đầu rục rịch.

Moon Hyeonjoon mím môi.

Theo giao kèo ban đầu của hắn và Choi Doran, hắn sẽ giúp Choi Doran đuổi những Alpha quấy rầy đến việc học hành của cậu. Nhưng bây giờ mấy kẻ này không phải Alpha, theo lẽ thường thì hắn không cần nhúng tay.

"Cậu nhìn kìa, quả nhiên có người bước tới." Park Dohyun phấn khích: "Á, đó là một nữ Beta đáng yêu. Không biết DoDo thích mẫu người này không nhỉ."

Đáng yêu?

Moon Hyeonjoon nhíu mày càng chặt hơn, hắn thấy cô gái Beta nhỏ nhắn nọ đỏ mặt đưa một ly trà sữa cho Choi Doran, Choi Doran thì nở nụ cười dịu dàng.

"Nếu hẹn hò, thành tích sẽ bị tôi vượt mặt." Moon Hyeonjoon nghe thấy giọng của chính mình.

Park Dohyun: "..."

Người anh em làm mất hứng ghê, không hổ là cậu, công lực độc thân mười mấy năm thâm hậu phết.

"Đâu phải ai cũng yêu cầu cao như cậu. Bắt đầu một mối tình ngọt ngào, đứng vững ở hạng nhì khối cũng tốt mà." Park Dohyun nói đỡ cho Choi Doran, cố gắng bảo vệ quyền tự do yêu đương cho bạn cùng phòng.

"Cậu không hiểu đâu." Moon Hyeonjoon nói, đồng thời cũng suy nghĩ thông suốt.

Đúng rồi, ban đầu khi Choi Doran đặt điều kiện với hắn, nguyên nhân cậu bảo hắn ngăn chặn những Alpha khác là vì họ cản trở việc học của cậu.

Bây giờ đổi thành Beta, chẳng lẽ Beta không cản trở việc học hay sao, xét về mặt tình chất thì cũng giống đám Alpha kia nhỉ?

Tư duy cứng nhắc, chỉ giới hạn trong Alpha thôi thì đúng là thiếu linh hoạt.

Lớp phó văn thể mỹ và lớp phó sinh hoạt đang phát nước cho các bạn lớp mình, vừa hay đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, sau khi đưa nước cho Moon Hyeonjoon và Park Dohyun, họ đang định đưa Choi Doran thì bị Moon Hyeonjoon cản lại.

"Đưa tôi." Moon Hyeonjoon nói.

"Tôi mang cho cậu ấy."

"... Hả?" Lớp phó văn thể mỹ và lớp phó sinh hoạt đều ngớ người, tưởng mình lãng tai.

Đến tận khi thấy Moon Hyeonjoon xòe tay, mới biết mình không nghe nhầm.

"À à, được, phiền cậu nhé." Lớp phó sinh hoạt chưa kịp phản ứng đã dúi nước vào tay Moon Hyeonjoon, trố mắt nhìn bóng lưng rời đi của hắn.

Còn mục tiêu của Moon Hyeonjoon là Choi Doran đang cười nói.

Dây thần kinh nào đó trong đầu lớp phó sinh hoạt bị khuấy động, một suy nghĩ lóe lên, cô hối hả móc điện thoại quay lại cảnh tượng này.

Bên kia, Moon Hyeonjoon đã đến gần, vừa định lên tiếng, chợt thấy Choi Doran chỉ vào mình, cười nói với cô gái Beta nhỏ nhắn: "Bạn tôi tới đưa nước cho tôi rồi, nếu không uống nước của cậu ấy đưa, cậu ấy sẽ không vui. Cảm ơn cậu, nhưng chắc không thể nhận trà sữa của cậu rồi."

Nữ Beta hơi mất mát, nhỏ giọng thì thầm: "Có người bạn nào ngang ngược thế chứ... Thật ra mình cũng hiểu nguyên nhân cậu không muốn nhận, nhưng đâu cần lấy bạn bè ra làm cái cớ... Á."

Những lời tiếp theo của nữ Beta bị nghẹn lại vào khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai bí xị của Moon Hyeonjoon.

Tin đồn về chàng đại ca trường nhiều vô số kể, kiểu nào cũng có.

Xưa giờ chưa có cái nào về việc Moon Hyeonjoon đưa nước cả, nếu Choi Doran không lập tức nhận chai nước uống, cô cũng nghi ngờ Moon Hyeonjoon sẽ xem Choi Doran là trái bóng, đá phăng đi mất.

Còn Choi Doran nhận nước của Moon Hyeonjoon, nhấp một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại, chẳng có chuyện khủng bố nào xảy ra cả, hai người sóng vai rời đi.

Thấy cảnh đẹp nhường này, nữ Beta cắm ống hút vào ly trà sữa, hút rột một ngụm đầy sảng khoái.

Ui, ngọt ghê!

Choi Doran ngỏ ý cảm ơn Moon Hyeonjoon đã ra tay giúp mình khỏi tình huống khó xử, Moon Hyeonjoon cũng hài lòng khi chưa để mất đối thủ như Choi Doran, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Ngày đầu tiên của Hội thao khép lại một cách mỹ mãn, cả lớp tập họp trước khi giải tán.

Thầy chủ nhiệm vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, lần nữa căn dặn: "Chơi cho vui, nhưng cũng phải rèn luyện cho tốt. Đừng quên bài thu hoạch lần này đấy, chuyện ấn tượng nhất nhé. Nhớ quan sát kỹ trong hai ngày này để có thêm nhiều thông tin!"

Cả lớp vội vã đồng ý, chờ tiếng hô giải tán của thầy chủ nhiệm vang lên, tức thì chạy ùa đi như bầy ong vỡ tổ.

Choi Doran và hai người bạn cùng phòng của mình ăn qua loa bữa tối, sau đó về ký túc xá.

Choi Doran tắm trước, Moon Hyeonjoon và Park Dohyun ngồi trong phòng.

"Chuyện ấn tượng nhất trong Hội thao." Park Dohyun lấy vở tập làm văn ra, vừa nhỏ giọng đọc, vừa viết đề lên giấy, viết xong thì gãi đầu: "Làm thế nào nhỉ, Hyeonjoon, cậu viết chưa, cho tôi tham khảo với."

"Chưa." Moon Hyeonjoon đáp: "Không gấp."

"Cũng đúng, mấy hôm nữa mới nộp, không cần sốt ruột." Park Dohyun lại hỏi: "Cậu định viết gì, những tâm đắc vinh quang khi giành hạng nhất hạng mục 5000 mét à?"

Moon Hyeonjoon im lặng. Đạt hạng nhất không phải chuyện ấn tượng sâu sắc gì với hắn cả. Từ nhỏ tới lớn hắn đã giành quá nhiều giải nhất rồi, với hắn, thứ hạng này như ngôi sao băng vậy, chỉ nhoáng qua, tỏa sáng trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi.

Qua rồi sẽ chẳng để lại dấu vết gì nữa.

Thường Moon Hyeonjoon cũng chỉ viết đối phó những bài thu hoạch này.

Bởi suy cho cùng, chẳng có chuyện gì để lại ấn tượng sâu trong lòng hắn cả.

Song, khi ngẫm lại Hội thao năm nay, Moon Hyeonjoon bỗng nhận ra có vài thứ thật sự đọng lại trong tâm trí mình.

Một Choi Doran bị Park Dohyun ôm vai, vương mùi pheromone của người khác.

Và cả... đôi chân dài trắng trẻo thon thả lộ ra bên dưới ống quần ngắn, được tô điểm bởi nắng vàng.

Nhưng mấy thứ này thì có gì sâu sắc chứ?

Moon Hyeonjoon hơi nôn nao, hắn nhíu mày, lấy điện thoại truy cập diễn đàn trường mà mình đã lâu không vào.

Trên diễn đàn đã bắt đầu cập nhật về tình hình Hội thao lần này.

Moon Hyeonjoon tiện tay nhấp vào tiêu đề trên cùng đang hot "Chấn động! Vào xem tinh túy", nào ngờ ngay đầu bài viết đã chễm chệ tấm ảnh quen thuộc.

Nhân vật chính trong ảnh mặc chiếc quần thể thao ngắn màu đen, lúc nhảy, cơ bắp trên chân căng ra tạo nên đường cong tuyệt đẹp.

Là chân của Choi Doran.

Mấy bình luận bên dưới toàn là : "Chồng ơi sao anh đi nhảy xa mà không nói em tiếng nào, để em mát xa chân cho anh": "Các cậu đừng gọi anh ấy là chồng nữa, vì câu này của các cậu mà anh ấy đã dỗ dành tôi hai tiếng rồi đấy!".

Moon Hyeonjoon càng xem, mặt càng đanh lại, cuối cùng xụ mặt nhấp nút Report.

Mấy người này đăng ảnh lên diễn đàn mà không hề xin phép Choi Doran, sao vẫn dám đưa lên vậy?

Còn phát biểu thô tục bên dưới nữa, nếu để Choi Doran nhìn thấy chắc chắn sẽ lúng túng cho xem.

Làm mới lại, bài viết đã bị xóa, Moon Hyeonjoon khá hài lòng, bỏ ngoài tai câu la ó "Ai rảnh rỗi đi report bài vậy, có chụp mặt đâu chứ, tôi mới nhấp vào xem lướt qua thôi!" của Park Dohyun bên cạnh.

Park Dohyun vẫn đang bức xúc: "Chắc chắn là tên biến thái nào yêu thầm Choi Doran rồi, tự lưu ảnh lại sau đó report bài viết! Không còn lời giải thích nào khác nữa!"

Park Dohyun còn định mắng thêm vài câu, thì nghe thấy tiếng của người mà mình chẳng hề ngờ tới.

"Không phải."

Tay Park Dohyun run lên, điện thoại suýt rơi xuống đất: "Cái, cái gì?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Không phải yêu thầm, chỉ đơn giản là chướng mắt thôi."

Park Dohyun: "À... ha ha."

Park Dohyun cười gượng vài tiếng, cậu ta đâu ngờ chính chủ bị mình mắng lại là Moon Hyeonjoon chứ, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.

May mà tin nhắn mới nhảy ra trong nhóm chat của đám bạn chơi từ nhỏ đã cứu cậu ta khỏi tình cảnh éo le này.

"Trường của bọn khốn kia cũng tổ chức Hội thao, họ lén chuồn qua đây tìm chúng ta ăn lẩu kìa! Đi thôi đi thôi!"

Tâm trạng Moon Hyeonjoon không tốt lắm, thế là đồng ý, xem như đi giải khuây.

Moon Hyeonjoon ngẫm lại những lời Park Dohyun vừa nói.

Yêu thầm... Sao có thể yêu thầm được.

Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ về phương diện này.

Hắn chỉ lo chút chuyện bao đồng thôi, chỉ đơn giản thế thôi.


Lúc Moon Hyeonjoon và Park Dohyun đến tiệm lẩu đã hẹn, bấy giờ người bên trong đã gọi món xong, chuẩn bị đánh chén.

Moon Hyeonjoon không nói gì nhiều, đa phần chỉ lắng nghe. Nhưng là nhân vật trung tâm trong nhóm, thường thì nói một lúc, chủ đề sẽ tự động chuyển sang hắn.

"Hôm đó tôi về nhà ăn cơm, nghe bố nói..." Kim Geonwoo nhìn Moon Hyeonjoon, do dự một lúc mới tiếp tục: "Ông ấy nói hình như dạo này người nhà cậu đang ráo riết tìm Omega đó."

"Ồ." Moon Hyeonjoon gắp miếng thịt bò cho mình, hờ hững rằng: "Muốn tìm em trai em gái cho tôi à? Họ thích Omega vậy sao không tự đi mà sinh."

"Đâu ra chuyện tìm em cho cậu!" Kim Geonwoo uống ngụm coca lấy bình tĩnh, nói tiếp: "Họ muốn tìm đối tượng cho cậu đấy! Hyeonjoon, cậu vốn là người ưu tú về mọi mặt, đối tượng họ tìm cho cậu chắc chắn cũng là Omega ưu tú, cảm giác... cảm giác như không định cho cậu tự do yêu đương, muốn đính hôn các kiểu."

Giọng Kim Geonwoo nhỏ dần, cuối cùng, bàn ăn chỉ còn sự im lặng.

Nhà Moon Hyeonjoon cao sang quyền quý, ai ở đây cũng biết.

Và tương đương với nó, người nhà Moon Hyeonjoon vô cùng nghiêm khắc, đặt tiêu chuẩn tốt nhất về mọi phương diện cho Moon Hyeonjoon.

Không khó tưởng tượng, yêu cầu của họ với bạn đời của Moon Hyeonjoon cũng rất cao, chắc chắn phải là một Omega hoàn hảo.

"Các cậu bày vẻ mặt này làm gì." Moon Hyeonjoon nhướng mày: "Họ thích tìm cứ tìm, tôi muốn thế nào, chẳng ai can thiệp được."

Cuộc đời hắn thuộc về hắn, chứ không phải của bố mẹ. Hắn có thể tôn trọng, chuyện gì không quan trọng lắm thì vâng theo. Nhưng hắn sẽ không bao giờ cho phép ai nhúng tay vào những việc trọng đại trong cuộc đời mình.

Park Dohyun thấy không khí nặng nề quá, bèn cố gắng khuấy động: "Đúng đó, có phiền phức gì mà Hyeonjoon không xử được, các cậu lo bò trắng răng rồi, tự lo cho bản thân thì hơn. Bảo cậu đó Geonwoo, chẳng phải cậu cứ lải nhải muốn tìm đối tượng là người đẹp tuyệt trần à, tìm được chưa?"

Kim Geonwoo là Beta, nhắc tới chuyện này, cậu ta nhăn mặt sầu não: "Thôi đừng nhắc, mấy người đẹp gần đây tìm được toàn là Omega, thậm chí một vài người còn là Alpha. Tôi không muốn tiến tới với họ đâu, nhỡ bị cắm sừng còn chẳng biết."

Nghe thế, Moon Hyeonjoon đang ung dung ăn cơm chợt dừng đũa.

"Sao cứ nghĩ chuyện này hoài vậy. Đâu phải cứ Alpha Omega nào ở bên Beta cũng ngoại tình. Ngoại tình là vấn đề phẩm chất đạo đức, chỉ có thể chứng tỏ cậu tìm lầm người." Moon Hyeonjoon nhíu mày nói.

"Haiz... Hyeonjoon là Alpha. Không biết đó thôi." Kim Geonwoo lắc đầu: "Ai chẳng biết pheromone của Alpha và Omega thu hút lẫn nhau. Một Beta như tôi đi chen giữa cặp đôi AO tìm khổ để làm gì? Đây cũng không phải suy nghĩ riêng của mình tôi, không tin cậu cứ hỏi mà xem. Chí ít cũng 95% Beta muốn nghiêm túc tìm đối tượng đều nghĩ vậy, họ không muốn tìm Alpha hoặc Omega đâu."

Moon Hyeonjoon im lặng, Park Dohyun thử khuấy động không khí, cậu ta choàng qua vai Kim Geonwoo, nói: "Người anh em tốt, quen biết cậu bao nhiêu năm, tôi tin tưởng đạo đức của cậu. Lớp bọn tôi có một Beta siêu đẹp mới chuyển tới, tính tình cũng tốt, cần giới thiệu cho cậu không?"

"Thật à!" Kim Geonwoo phấn khởi: "Cần cần! Có ảnh không, cho tôi xem trước nhé?"

Park Dohyun có ảnh thật. Đó là tấm ảnh cậu ta kéo Choi Doran chụp cùng hồi dọn phòng cách đây không lâu, mỗi lần học hành mệt mỏi quá, cậu ta sẽ mang ra ngắm cho lên tinh thần.

Phải thừa nhận, có tác dụng phết!

Người đẹp nhường này mà còn cố gắng, tại sao cậu ta lại không biết cố gắng chứ!

"Để tôi cho cậu xem một chút." Park Dohyun lấy điện thoại ra với vẻ miễn cưỡng: "Chỉ một chút thôi đấy, sau này muốn xem thì tự đi mà chụp."

"Ừ ừ ừ." Kim Geonwoo gật đầu lia lịa, nghễn cổ sang chờ Park Dohyun mở ảnh.

Nhưng chưa kịp tìm ảnh, Moon Hyeonjoon chợt có động tác.

Hắn vươn hai ngón tay khóa màn hình điện thoại Park Dohyun, trước ánh mắt khó hiểu của Park Dohyun và Kim Geonwoo, hắn điềm nhiên rằng: "Hai người họ không hợp nhau."

"... Không hợp chỗ nào?" Park Dohyun càng hoang mang hơn: "Geonwoo là Beta, hoàn cảnh gia đình khá, chơi với chúng ta từ nhỏ, biết gốc gác hết rồi, tốt lắm mà. Hay cậu nói DoDo không được?"

Nhưng Choi Doran cũng tốt, cậu ta nhìn ra được, tuy Choi Doran xinh đẹp thật, nhưng tính cách cũng thật thà, không phải loại người ham hư vinh, thích đeo bám những kẻ giàu sang quyền quý, dịu dàng lại mạnh mẽ, là Beta trong mộng của biết bao nhiêu Beta đấy!

Moon Hyeonjoon bỗng không biết phải trả lời thế nào.

Hắn cụp mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, một lúc sau mới đáp: "Geonwoo chơi với chúng ta từ nhỏ, tính cách giống hệt Alpha, nên không hợp."

Kim Geonwoo: "???"

Câu này logic chỗ nào vậy? Sao cậu ta nghe không hiểu?

Kim Geonwoo vắt óc suy nghĩ, hỏi Park Dohyun với vẻ ngờ vực: "Tính cách cậu chàng này cứng cỏi lắm à?"

Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ tới.

Lúc Beta bọn họ ấy ấy với nhau, ban đầu sẽ không biết ai trên ai dưới, đôi khi bị trùng vị trí, hai bên lại không chịu nhượng bộ thì rất có thể sẽ chia tay.

Park Dohyun cũng ngơ ngơ: "Đâu, đâu có, ôn hòa lắm, dễ nói chuyện cực kỳ."

Kim Geonwoo không hiểu, dứt khoát khỏi cần hiểu nữa, cậu ta nói với Moon Hyeonjoon: "Tuy không biết cậu ấy thiên Alpha hay thiên Omega, nhưng tôi yêu cái đẹp mà, nếu thật sự mặt đẹp, tính tốt, tôi ở trên hay dưới đều được. Có gì không hợp chứ."

Moon Hyeonjoon: "..."

Hắn cảm thấy Choi Doran ở vị trí nào cũng không hợp, bởi đối tượng đã không thích hợp rồi!

Moon Hyeonjoon siết chặt bàn tay cầm đũa, bực bội dụi đuôi mắt để điều chỉnh lại cảm xúc, nói ra giao kèo của hai người: "Cậu ấy từng nhờ tôi chắn giúp ong bướm trước khi thi đại học để tránh bỏ lỡ việc học. Nên cho tới kỳ thi, cậu đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Park Dohyun vỗ tay, vỡ lẽ: "Thì ra là vậy, hèn gì tôi thấy hai cậu cứ là lạ! Thì ra DoDo còn nhờ cậu chuyện này. Haiz, cũng đúng, ong bướm vây quanh cậu ấy nhiều quá, tên nào cũng nói một câu gạ gẫm, chắc chắn sẽ bị mất thời gian học."

Thế là mọi hành động bất hợp lý trước đây của Moon Hyeonjoon đều đã được giải thích.

Park Dohyun cất điện thoại không cho Kim Geonwoo xem, Kim Geonwoo đành thôi.

Tan tiệc, Park Dohyun và Moon Hyeonjoon về ký túc xá.

Đèn ký túc xá sẽ tắt khi đến giờ giấc quy định, Moon Hyeonjoon nhìn trần nhà đen ngòm thật lâu mới nhắm mắt lại.

Trời sáng, Choi Doran nhẹ nhàng rời giường đánh răng rửa mặt.

Trong phòng ký túc xá này, thường là cậu dậy sớm nhất, Moon Hyeonjoon thứ hai, cũng cùng giờ với cậu, Park Dohyun là người dậy muộn nhất.

Đến khi cậu và Moon Hyeonjoon vệ sinh cá nhân xong cả rồi, Park Dohyun mới hối hả bật dậy.

Choi Doran cầm khăn lau nước trên mặt mình, vừa quay đầu đã thấy Moon Hyeonjoon đang đứng sau lưng, chẳng biết đang nhìn gì.

"Sao vậy?" Choi Doran không hiểu: "Pheromone của cậu lại nhiều quá à, cần cắn một cái?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu, nhìn thoáng qua gáy Choi Doran: "Không cắn, chỉ định xem dấu răng lần trước mất chưa."

Dấu răng lần trước đã mất lâu rồi.

Choi Doran sờ gáy mình, cười rằng: "Cậu cắn không mạnh, mức độ đó thì lành nhanh lắm."

Choi Doran nghĩ ngợi, tưởng Moon Hyeonjoon sợ dấu vết chưa mất hoàn toàn phải dùng cách khác, bèn tiếp lời: "Giữ lực cắn và tần suất này, đảm bảo chúng ta không cần áp dụng cách khác đâu, cậu cứ yên tâm."

Moon Hyeonjoon mím môi, mắt tối đi: "... Ừ."

Hai ngày tổ chức Hội thao là ngày hiếm để lấy cớ không cần đến lớp. Nhưng Choi Doran vẫn vào lớp, đêm qua cậu đã ôn xong tài liệu môn Hóa, hôm nay định đổi môn khác.

Moon Hyeonjoon cũng muốn lấy sách, hai người bèn đi cùng.

Tất nhiên trong lớp chẳng có bóng người nào.

Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon tới chỗ của hắn, vươn tay vào hộc tủ mò mẫm lấy sách, đồng thời cũng cầm một lá thư màu hồng ra theo.

Thư tình.

Moon Hyeonjoon đã quá quen thuộc, còn chẳng thèm liếc nhìn. Hắn cũng không mở thư ra đọc, chỉ tiếp tục tìm sách vở và tài liệu mình cần.

Choi Doran tới chỗ bàn mình bắt đầu tìm sách, nào ngờ cũng kéo ra một thứ quen thuộc.

Lại là một lá thư tình.

Moon Hyeonjoon đứng phía sau thấy thế, tất cả động tác dừng hẳn lại. Hắn nhìn chằm chằm Choi Doran nhặt lá thư dưới đất lên, đặt sang một bên, sau đó tiếp tục tìm tài liệu như mình.

"Không đọc thử?" Moon Hyeonjoon vẫn quan sát từng động tác của Choi Doran.

Choi Doran nhẹ nhàng lắc đầu.

"Sớm muộn cũng rời khỏi đây, vào trường đại học ở nơi khác." Choi Doran bình tĩnh phân tích: "Học cùng cấp ba, tốt nghiệp rồi còn mấy ai gặp lại nhau chứ? Không cần phải xem."

Moon Hyeonjoon im lặng một lúc, hỏi tiếp: "Cậu đã xác định sẽ học trường đại học nào rồi à? Ở đây cũng có nhiều trường tốt, không thua kém gì những trường nổi tiếng khác."

Choi Doran nghe thế bật cười.

Như nghĩ đến chuyện vui vẻ lắm, cậu nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tắn, cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng hạnh phúc.

Giọng Choi Doran rất khẽ, như đang kể về một giấc mơ đẹp: "Tôi cố gắng học như vậy, chẳng phải cũng chỉ để được đến nơi khác học đại học đó sao?"

Vào chuyên ngành mình thích nhất, vào ngôi trường tốt nhất, rời khỏi cái nhà này, rời khỏi vũng bùn nhơ này.


Ngày thứ hai của Hội thao cũng trôi qua trong suôn sẻ, Moon Hyeonjoon dễ dàng giành quán quân chạy 5000 mét, mang về 3 điểm quý giá cho lớp.

Thành tích tổng thể của lớp họ cũng khá tốt, có bạn ầm ĩ đòi thầy chủ nhiệm dẫn đi ăn, bị thầy chủ nhiệm vỗ nhẹ lên đầu.

"Lần trước dẫn các em đi ăn, có mấy bạn lén uống bia rượu say mèm, về trường rồi còn ngắt hoa trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đã nhắc riêng thầy không được dẫn các em đi chơi nữa, nhưng thầy có thể mời các em uống nước." Thầy chủ nhiệm phất tay.

"Chọn đi, chọn xong bảo thầy."

Những bạn chột dạ tức tốc vỗ tay ủng hộ, đi thống kê xem mọi người trong lớp uống gì.

Choi Doran hơi do dự, cậu muốn thử tận hai loại trà sữa, thế là nhất thời đắn đo mãi, không quyết định được.

Cuối cùng đành chọn một trong hai, nào ngờ trùng hợp làm sao, Moon Hyeonjoon lại chọn loại kia.

Sau khi nhận trà sữa, Choi Doran không nhịn được nhìn ly của Moon Hyeonjoon vài lần, đang định rời mắt về tập trung uống của mình, chân ghế đột nhiên bị đá.

"Sao, muốn uống à." Moon Hyeonjoon nói.

"Ừ, lần sau tôi sẽ uống thử loại cậu gọi." Choi Doran đáp thật.

Moon Hyeonjoon ngáp một cái: "Tôi không muốn uống, tự lấy đi."

Choi Doran lắc đầu: "Tôi không uống được hai ly, đừng lãng phí."

Moon Hyeonjoon: "..."

"Tôi chia với cậu! Cậu phân nửa tôi phân nửa, cậu là một nửa còn lại của tôi." Park Dohyun phấn khởi xen vào: "Chúng ta chia nó ra... sao vậy Hyeonjoon?"

Thấy ánh mắt của Moon Hyeonjoon đang nhìn mình, Park Dohyun khó hiểu.

"Tôi cũng uống, cậu ấy không thể chia đôi với cậu." Moon Hyeonjoon híp mắt.

Park Dohyun nhìn Moon Hyeonjoon cắm ống hút vào với dáng vẻ dữ tợn, lắc đầu, chẳng hiểu mô tê gì.

Hình như Moon Hyeonjoon lại cộc cằn hơn xưa rồi thì phải.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã tới đợt thi giữa kỳ.

Trước khi thi, thầy chủ nhiệm đặc biệt nhấn mạnh: "Thi xong có thành tích ra, nhà trường sẽ mời họp phụ huynh. Các em muốn ở nhà vui vẻ thì lần này phải cố gắng hết sức đấy!"

Các bạn học sinh bắt đầu than vãn, Choi Doran ngồi dưới nghe, cụp mắt vân vê ngòi bút. Sẽ không có ai tới dự cuộc họp phụ huynh của cậu đâu, từ nhỏ đến lớn đều thế.

Nói một cách văn vẻ hơn, cậu là học sinh xuất sắc, chẳng cần lo lắng gì về thành tích học tập cả, nên bố mẹ cần dồn nhiều sự chú ý hơn cho Choi Dohoon có thành tích không được khả quan.

Cậu quen rồi, lần nào cũng dốc hết sức thi được tốt nhất.

Ngày thi.

Đề lần này không dễ, ngoài việc đòi hỏi học sinh phải nắm những kiến thức cơ bản, còn có thêm nhiều câu nâng cao. Trình bày rõ ràng câu cuối cùng rồi nộp bài, Choi Doran đã kết thúc kỳ thi lần này.

Bài thi được chấm điểm nhanh chóng, thành tích xếp hạng cũng ra lò. Trùng hợp làm sao, lần này cậu và Moon Hyeonjoon bằng điểm, cùng đứng hạng nhất.

Choi Doran chợt thấy nhẹ nhõm chẳng rõ nguyên nhân.

Tương phản với cậu – người không được coi trọng, chắc chắn Moon Hyeonjoon ở nhà rất được quan tâm.

Lần này Moon Hyeonjoon cũng đứng nhất khối, ít ra phụ huynh sẽ không trách móc gì Moon Hyeonjoon về thành tích nhỉ.

Hôm họp phụ huynh là vào cuối tuần, không cần học, nhưng nhà trường yêu cầu các em học sinh đưa phụ huynh của mình vào lớp.

Mới sáng sớm Park Dohyun đã ăn mặc chỉnh tề đi đón phụ huynh của mình, để lại Moon Hyeonjoon và Choi Doran ở ký túc xá trố mắt nhìn nhau.

Choi Doran xem đồng hồ, còn hai mươi phút nữa bắt đầu cuộc họp, bèn hỏi: "Cậu không ra cổng đón bố mẹ à?"

"Gấp làm gì." Moon Hyeonjoon chẳng thèm ngước mắt, hời hợt đáp: "Từ bãi đổ xe tới lớp chỉ cần năm phút, họ sẽ không đến sớm phút nào đâu."

Xem ra là người có khái niệm thời gian vô cùng chuẩn xác.

Choi Doran hiểu ra, không giục nữa. Cậu nhẩm thấy có lẽ giờ này mẹ kế cũng tới rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, điện thoại của cậu reo, nhận được tin nhắn từ mẹ kế.

Trên màn hình là tin của mẹ kế: [Doran, bố con bận công việc, không có thời gian nên chỉ mình mẹ tới được.Thành tích của con tốt, trước giờ thầy chỉ toàn khen ngợi, không như Dohoon lần nào cũng bị phê bình, mẹ đến lớp Dohoon họp nhé.]

Choi Doran không trả lời, cậu nhìn đồng hồ thêm vài phút, cuối cùng Moon Hyeonjoon đã đứng dậy ra ngoài.

Moon Hyeonjoon chờ mẹ mình ở bãi đỗ xe.

Chiếc xe sang trọng đang lái vào bãi đổ xe của trường trông nổi bật vô cùng, người phụ nữ bước xuống xe sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, tóc tai quần áo đều được chải chuốt gọn gàng.

Hàng mi đôi mắt của bà và Moon Hyeonjoon giông giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào sẽ biết ngay đây là một người phụ nữ nghiêm khắc và khôn khéo.

Thấy Moon Hyeonjoon, mẹ Moon gật đầu xem như chào hỏi: "Lần này thi thế nào?"

"Hạng nhất." Moon Hyeonjoon đáp một cách lười nhác.

"Ừ." Mẹ Moon không khen ngợi nhiều, dường như việc giành hạng nhất là yêu cầu cơ bản với Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon dẫn mẹ Moon vào lớp, sau khi đưa đến chỗ ngồi của mình thì ra ngoài chờ.

Moon Hyeonjoon vẫn nhìn ra hành lang, bấy giờ có nhiều phụ huynh thấy mẹ hắn đến, tức thì cười niềm nở.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng lấy làm lạ, hắn chuyển nhìn chỗ ngồi phía trước, vẫn trống không.

Người nhà Choi Doran không tới sao?

Moon Hyeonjoon nhớ tới mẹ kế và em trai của Choi Doran mà mình đã gặp lúc trước, khẽ nhíu mày.

Hắn không đứng ngoài lớp lâu, được một lúc bèn ra sân bóng rổ chơi.

Đánh xong một hiệp, trong lúc nghỉ ngơi, Moon Hyeonjoon nhận cuộc gọi từ mẹ.

"Ra bãi đỗ xe chờ mẹ." Giọng mẹ Moon rất nghiêm khắc.

Moon Hyeonjoon nhíu mày, đặt bóng xuống ra bãi đổ xe.

Không bao lâu sau, hắn thấy mẹ Moon đến.

"Thành tích của con thụt lùi, tại sao không nói?" Mẹ Moon hỏi.

"Con thụt lùi?" Moon Hyeonjoon nhướng mày khó hiểu: "Sao con không biết."

"Lớp của con có một người khác đồng hạng nhất với con, đây gọi là thụt lùi." Mẹ Moon phân tích tỉ mỉ: "Hyeonjoon, con phải đủ xuất sắc, phải hơn xa những người khác, như vậy mới thực sự gọi là hạng nhất."

Moon Hyeonjoon sửng sốt, sau đó bật cười như vừa nghe phải chuyện gì hài hước lắm: "Điểm cao nhất chỉ nhiêu đó thôi, cậu ấy cũng đâu phải ngu, sao có thể hơn xa được."

Moon Hyeonjoon không tiếp tục đề tài này, chỉ hỏi: "Sao mẹ ra nhanh vậy, họp phụ huynh xong rồi à?"

"Chưa, nhưng mẹ phải về cho kịp cuộc họp." Mẹ Moon nhìn đồng hồ trên cổ tay, mặt kính bằng đá sapphire lấp lánh ánh sáng.

Mẹ Moon nhìn Moon Hyeonjoon: "Mẹ không có nhiều thời gian, bố con càng không có thời gian, con hiểu chuyện chút, học hành cho đàng hoàng, đừng để bố mẹ lo lắng."

Moon Hyeonjoon không nói gì nữa, hắn nhìn bánh xe sáng loáng tưởng chừng như không có hạt bụi nào, nhẹ giọng hỏi: "Sốt ruột đi về như vậy, công việc quan trọng hơn con à?"

Mẹ Moon nhíu mày, nếp nhăn nghiêm khắc xuất hiện trên ấn đình: "Hỗn láo!"

"Ồ, mẹ về đi, tạm biệt." Moon Hyeonjoon đút hai tay vào túi, đang định rời đi thì lại nghe mẹ mình nói với sau lưng.

"Có thích Omega nào trong trường không?" Mẹ Moon thử điều chỉnh ngữ điệu của mình để nó ôn hòa hơn.

Moon Hyeonjoon dừng bước: "Không có."

"Omega cũng không được tìm bừa, phải tìm người có pheromone phù hợp cao đấy, biết không?" Mẹ Moon tiếp lời.

Lần này Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn thẳng vào mẹ mình, gió thu thổi qua, khiến cành lá vang xào xạc.

"Sao mẹ biết chắc là con sẽ tìm Omega?" Moon Hyeonjoon hỏi.

Mẹ Moon gần như buột miệng: "Hỗn láo! Không tìm Omega thì tìm gì?"

Mẹ Moon giật mình nhận ra, hiếm thấy bà trợn tròn mắt như lúc này: "Con thích Alpha?"

Moon Hyeonjoon: "... Không thích."

Mẹ Moon thở phào nhẹ nhõm, bà vuốt gọn mái tóc bị gió thổi rối của mình: "Con còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu, chờ con lớn rồi thì biết. Con sẽ thích Omega."

"Con không nghĩ vậy." Moon Hyeonjoon đáp với vẻ vô cảm.

Cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên gượng gạo, Moon Hyeonjoon nhìn chiếc xe nhà mình lao vút đi, cất bước về ký túc xá.

Ngoài Omega và Alpha, còn một giới tính khác nữa. Ấy vậy mà giới tính này còn chẳng được mẹ hắn nhớ tới. Tuy hắn không thích ai, nhưng sự phân biệt đối xử này khiến hắn không vui chút nào.

Cảm xúc bực bội chiếm trọn tâm trí, lượng pheromone dư thừa xao động trong cơ thể, hắn lại càng phẫn nộ hơn.

Moon Hyeonjoon sải bước lớn về phòng, những người gặp hắn trên đường đều hoảng sợ tránh đi, không dám động chạm người đang điên tiết.

Moon Hyeonjoon nhìn thẳng, đi một mạch đến trước cửa, khoảnh khắc đẩy cửa ra, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu.

Choi Doran thấy hắn như vậy có sợ không? Có sợ sệt lẩn tránh như bao kẻ khác không?

Moon Hyeonjoon muốn xoay người, nhưng tay nhanh hơn não, bấy giờ hắn đã đẩy cửa phòng ký túc xá ra.

Choi Doran đang ngồi trước bàn học làm đề, vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh, dường như mọi sự vật trên thế gian này đều không thể khiến cậu dao động.

Moon Hyeonjoon im lặng, cùng Choi Doran nhìn nhau.

Lần này hắn kiểm soát cảm xúc không được tốt, Choi Doran sẽ sợ chứ? Sẽ xoay người bỏ đi chứ?

Nếu Choi Doran muốn chạy, hắn sẽ...

Suy nghĩ u ám xuất hiện, Moon Hyeonjoon hít thật sâu, đang định nén nó xuống thì chợt thấy Choi Doran mỉm cười.

Một nụ cười chẳng hề lộ vẻ sợ hãi mà hắn không muốn nhìn thấy, đong đầy bên trong là dịu dàng và bao dung.

"Chẳng phải đã ba ngày chưa xử lý pheromone của cậu sao?" Choi Doran cười bất đắc dĩ: "Xử lý chút nhé, có lẽ cậu sẽ thấy vui hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com