Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Moon Hyeonjun không yêu. Vì sao ư? Vì hoặc là gã sẽ luỵ đến chết đi sống lại, hoặc là gã sẽ trêu đùa hết tất cả những người ngả vào lòng mình mà ảo tưởng rằng đang được gã ban phát cho chút tình yêu.

Moon Hyeonjun không yêu. Vì sao ư? Vì trong lòng gã vẫn chỉ có một hình bóng ấy. Cái mối quan hệ ấy, thế mà lại để lại trong lòng gã một vết sẹo mãi chẳng thể lành. Gã, trong suy nghĩ của những người xung quanh, là một thằng tồi. Nhưng cũng bởi vì chỉ có gã biết gã chẳng thể tìm thấy hình bóng ấy ở bất cứ ai. Thế rồi gã buông rồi gã lại luỵ.

Chết tiệt gã ghét cái cảm giác này.

Nhưng gã vẫn không biết làm cách nào để thoát ra. Đã nhiều lần gã tự nhủ "người ta có người yêu rồi" nhưng thật lòng gã vẫn chẳng thể chấp nhận được.

Thế sáu năm qua của gã là gì? Thật sự chỉ luôn là một đứa em trai ngoan?

Không. Chẳng có thằng em trai nào 2h sáng lật đật bật dậy đi mua thuốc cho anh cả, chẳng có thằng em trai nào dậy sớm mua đồ ăn rồi qua đón anh đi học cả, chẳng có thằng em trai nào lo sốt vó lên mỗi khi anh buồn cả và cũng chẳng có thằng em trai nào cứ say lên là lại gọi anh đòi anh đưa mình về cả.

Moon Hyeonjun, gã đã đóng tròn vai một đứa em trai ngoan. Để rồi giờ đây khi gã muốn dừng lại lại phát hiện ra mình đã dính sâu vào rồi.

Choi Hyeonjoon

Ơi anh đây

Chết tiệt. Đừng trả lời em như thế

Lại làm sao?

Chả sao cả

Choi Hyeonjoon nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Dạo gần đây đứa em trai mà anh yêu quý cứ như đang giận dỗi gì vậy. Anh chẳng thể đoán được.

Lại có cô nào làm em mình giận hả?

Không. Có Choi Hyeonjoon thôi

Anh chịu. Anh chẳng nhớ là mình đã làm cái gì nữa.

Có muốn sang đây không?

Gã cứng người. Tự nhiên trong lòng gã như có một cơn sóng trào lên làm hắn chao đảo. Để làm gì nhỉ? Mọi con đường, mọi ngóc ngách đi đến nhà anh gã đều nhớ nhưng để làm gì cơ chứ? Tự nhiên gã thấy hối hận. Gã hối hận vì đã nhắn tin cho anh vào lúc yếu lòng nhất. Nhưng thú thật với trời cao, gã nhớ cái vòng tay của anh đến phát điên lên.

Hay giờ sang ôm một cái thôi rồi về nhỉ?

Kể ra thì cũng kì lạ. Mối quan hệ này ấy. Gã với anh chỉ một lần chạm mặt nhau ở con ngõ nhỏ sau trường thôi mà lại dính với nhau từ đó đến giờ.

Trong trí nhớ tồi tàn của gã, ngày hôm ấy chẳng phải là một ngày tốt lành gì. Gã dựa lưng vào tường, đang định đưa tay lên châm điếu thuốc thì anh xuất hiện. Phải nói thế nào nhỉ? Khờ. Trong trí nhớ của gã anh khờ một cách đáng yêu với mái tóc như kiểu úp cái bát lên và cắt vậy, thêm cặp kính che hết cả khuôn mặt nữa. Anh đứng nhìn gã đầy vẻ bối rối. Gã vẫn nhớ như in câu đầu tiên anh nói với mình

"Thuốc lá có vị như nào?"

Gã nhìn anh. Cái bộ dạng ấy và thuốc lá, chẳng thể nào tìm được điểm giao nhau. Trong lòng gã như có chuông cảnh báo rằng phải tránh xa người trước mặt nhưng ngay từ đầu gã đã chẳng làm được.

"Anh muốn thử không?"

Bắt đầu từ cái ngày ấy, cứ thế cho đến tận bây giờ, mỗi lần gã nhìn thấy anh cầm điếu thuốc lên, gã đều nói

"Anh đừng hút thuốc nữa. Hôn em này"

Đã quá quen với lời nói này của gã, anh chỉ cười đùa lại

"Nhờ Hyeonjun cả"

Với anh có thể là trò đùa nhưng với gã không có vế nào là đùa cả. Gã muốn anh dừng hút thuốc là thật. Gã cũng muốn hôn anh là thật.

"Giờ ý mày thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Tao cũng chẳng rõ"

Thay vì đến nhà anh, gã quyết định gọi thằng bạn ra để trút bầu tâm sự. Mà cái tâm sự này Lee Minhyung chẳng cần nghe cũng biết. Là chứng kẻ chứng kiến mối quan hệ của hai người kia từ lúc chẳng quen biết gì cho đến tận bây giờ, có lẽ người rõ nhất chính là hắn.

Hắn biết gã thích anh ra sao. Hắn không nhớ nổi gã đã nói bao nhiêu lần về việc gã thích anh. Mà thật ra không cần gã nói hắn cũng biết. Gã tưởng rằng mình đã giấu tâm tư mình kĩ lắm nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy ngay được.

Người ta hay bảo hắn có ánh mắt nhìn cái cột điện cũng tình thì ánh mắt của gã dành cho anh cũng như vậy. Bề ngoài thì luôn lạnh lùng với tất cả nhưng khi ở bên anh, con người thật của gã mới hiện ra. Gã cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, luôn tìm kiếm sự nuông chiều từ người khác. Mà vô tình thay, anh lại luôn nương theo gã, chẳng vì gì cả. Và cứ thế sự nuông chiều ấy đã đưa gã vào mối quan hệ tiến không được mà lùi cũng không xong. 


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com