03;
"Không phải anh còn có Hyeonjun ở đây sao"
Câu nói ấy giáng thẳng xuống đầu gã như một cú đánh bất ngờ, khiến mọi tế bào trong cơ thể gã như tê liệt. Gã không hiểu anh ý anh là gì, mà lúc này, gã cũng chẳng còn tâm trí để mà hiểu. Đột ngột, gã buông anh ra, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống giường.
"Moon Hyeonjun em phát điên cái gì?"
Anh không biết. Lần này là đến lượt anh không biết gã bị làm sao? Chê anh chưa đủ buồn hay gì?
"E...m... e...m xin lỗi."
Gã cũng bị bất ngờ bởi hành động của mình. Gã bối rối, lắp bắp mở lời nhưng giờ đây trong đầu gã chẳng thể nghĩ ra được điều gì nữa ngoài xin lỗi. Không gian trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Không khí đặc quánh lại như một lớp sương mù vô hình, nặng nề và ám chặt lấy từng hơi thở. Gã đứng đó, tay chân luống cuống, ánh mắt tránh né như một đứa trẻ phạm lỗi. Anh chỉ ngồi đó im lặng không nói gì. Tiếng của chiếc đồng hồ treo tường bỗng trở nên vang dội, đếm từng giây nặng nề trôi qua. Cả hai như bị giam trong khoảng trống bất động ấy, nơi mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
Anh khẽ thở dài. Dạo gần đây, cuộc sống của anh như bị đảo lộn. Chuyện bị bạn trai phản bội, áp lực công việc, rồi gia đình, tất cả kéo đến không hề báo trước, khiến anh không lúc nò cảm thấy yên bình. Anh vẫn luôn tin rằng, ít nhất vẫn còn đứa em trai bên cạnh, lắng nghe anh. Thế nhưng, trớ trêu thay, chính đứa em ấy lại là người khiến cảm xúc trong anh vỡ òa, như giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Còn gã, đứng đó, lạc lõng giữa khoảng không ngột ngạt ấy, chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Tức giận ư? Nhưng tức giận với ai? Với anh, hay với chính bản thân mình? Với cái cảm giác nhỏ bé đáng thương không biết vị trí của mình trong lòng anh là gì, hay với những hy vọng ngu ngốc đã âm thầm lớn lên từng ngày?
Hay là tự trách? Tự trách vì đã làm anh tổn thương vào lúc anh yếu đuối nhất, vì đã không kìm nén được những cảm xúc ích kỷ mà gã còn chưa dám gọi tên.
Hay là mặc cảm? Cái mặc cảm của một kẻ chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết giành giật chút hơi ấm cho riêng mình, mà quên mất rằng anh cũng đang rã rời, cũng đang đau đớn đến mức chẳng còn gì để cho đi.
Gã muốn nói gì đó. Một lời giải thích, thậm chí chỉ cần một câu "em không cố ý" cũng được. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, từng âm tiết như dính chặt vào nhau, nặng trĩu, không sao bật thành tiếng. Gã chỉ đứng im, mắt dán chặt xuống sàn nhà, không dám đối diện với anh. Có lẽ gã sợ hãi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh dành cho mình.
Trong một khoảnh khắc, Hyeonjun nghĩ, giá như có thể quay ngược thời gian, gã sẽ không bất ngờ buông anh ra. Sẽ ôm anh chặt hơn, sẽ chịu đựng thêm chút nữa, sẽ không để cho sự ích kỷ nhất thời làm đổ vỡ điều quý giá duy nhất gã còn có. Nhưng thời gian vốn dĩ chẳng vì ai mà quay lại. Và gã, vẫn chỉ biết đứng đó, bất lực trong chính nỗi ân hận của mình.
Anh nhìn gã cứ đứng đó không nhúc nhích. Ánh mắt anh không hề có một tia tức giận hay trách móc, chỉ có sự mệt mỏi nặng trĩu.
"Hyeonjun, về đi"
Anh nói, giọng khàn đặc,
"Cho cả hai chúng ta chút thời gian... suy nghĩ."
Bàn tay gã hơi siết chặt. Môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có sự im lặng trả lời anh. Một lát sau, gã gật đầu thật khẽ, quay người rời khỏi căn phòng ấy, mang theo trong lòng những thứ cảm xúc hỗn độn không sao gọi tên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com