Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04;


Hyeonjun bước đi, lòng rối như tơ vò. Đêm tối, đèn đường soi xuống, chỉ có hình bóng của gã trải dài trên mặt đất, cô độc. Câu nói của anh vẫn văng vẳng bên tai, ám ảnh gã đến mức từng bước chân như dính chặt vào mặt đất.

"Không phải anh còn có Hyeonjun ở đây sao"

Một câu nói nhẹ nhàng, tưởng như đang an ủi nhưng đối với gã, lại như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim. Người nói thì vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý. Gã đã thích anh sáu năm, từ những ngày đầu gặp nhau, một tình cảm vụng dại, đau đớn và cũng đầy hy vọng. Chưa bao giờ gã dám thổ lộ, chỉ luôn ở bên cạnh anh, chờ anh quay lại nhìn thấy.

Hắn ngồi bệt xuống đất, chẳng còn muốn bước tiếp. Gã rút trong túi quần ra bao thuốc làm một điếu. Dần lấy lại bình tĩnh, gã nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Choi Hyeonjoon biết rằng gã thích anh. Dù không ai nói ra, nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải dùng lời để nhận ra điều đó. Còn lý do tại sao anh biết, có lẽ không cần phải giải thích thêm. Lee Minhyung còn nhận ra thì không có lý do gì mà anh lại không nhìn ra được. Anh hiểu điều đó rất rõ, nhưng trong suốt thời gian qua, cả hai đều cố tình lảng tránh, không đụng đến chuyện đó. Họ sống trong cái không khí kỳ lạ của việc biết nhưng không nói, của việc cảm nhận nhưng không thừa nhận. Cả hai đều giả vờ rằng mối quan hệ này vẫn đang rất ổn.

Nếu biết mà vẫn buông lời như thế, chẳng phải anh đang trêu đùa tình cảm mà gã che giấu bấy lâu sao? Một sự thương hại? Một sự dỗ dành của kẻ không yêu? Hyeonjun không rõ. Gã chỉ thấy lòng mình ngập tràn tức giận và tủi nhục, rồi lại tự trách móc chính mình, lúc anh cần, gã đã quay đi, để mặc anh với nỗi buồn.

Cứ thế thời gian trôi, đã hai tuần kể từ đêm hôm ấy. Gã và anh cứ như hai đường thẳng song song không hề gặp nhau dù chỉ một lần. Cho dù đôi lúc không kìm được mà cố tình tìm tới những nơi anh hay tới, gã cũng chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là hình bóng anh.

Lee Minhyung thấy gã trong ở quán bar quen thuộc. Hắn đã chẳng còn nhận ra thằng bạn mình. Gã trông xơ xác, ngồi lặng im như mất hồn, trông gã cô đơn tới đáng thương. Những người trước đây luôn xếp hàng dài để có thể nhận được một ánh mắt của gã giờ cũng chẳng thấy đâu.

"Tao không gặp được anh ấy. Anh ấy cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời tao vậy."

"Nếu cứ thế này thì mày bỏ quách đi cho rồi. Nhân cơ hội này đau một lần còn hơn dây dưa cả đời."

"Tao cũng đã tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng sáu năm, tao đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay."

Hyeonjun cười khẽ, nụ cười méo mó.

Nếu buông tay dễ thế, sáu năm qua gã đã không tự giày vò mình như thế này.

Lee Minhyung im lặng, ánh mắt lướt qua gã như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Hắn mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lại thôi bởi bản tính của hắn vốn không ưa nhiều lời. Hắn chẳng bao giờ muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Thế nên, thay vì nói gì đó, hắn chỉ lặng lẽ đẩy cho gã một tờ giấy.

"Vậy thì giải quyết, nói rõ với nhau luôn một lần đi."

Trên đó, địa chỉ ở Busan được viết gọn gàng, sắc nét. Hyeonjun nhìn vào rồi chợt ngẩn người, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Gã bỗng hiểu ra tất cả, anh đã rời đi, đã đến Busan. Đó chính là lý do vì sao trong suốt thời gian qua, gã không thể gặp anh, dù có cố gắng như vô tình mà cố ý đi tìm. Hóa ra, những lần gã đi lang thang đều chỉ là một trò chơi vô nghĩa, bởi anh đã không còn ở đây.

Gã siết tờ giấy trong tay, để mặc cho những suy nghĩ cuộn trào không cách nào ngăn lại.

Nếu giờ gã tìm đến anh thì sẽ ra sao? Nếu hai người thực sự đứng đối diện nhau, liệu họ còn có thể thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra? Nếu anh ghét gã thì sao? Nếu anh nhìn thấy gã chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi thì sao?

Bao nhiêu giả thuyết hiện ra trong đầu, mỗi cảnh tượng đều như một nhát dao nhỏ giọt máu trong tim. Gã vừa muốn lao đến gặp anh ngay lập tức, vừa sợ hãi đến mức không thể nhấc nổi đôi chân. Sợ rằng một lần đối mặt sẽ đánh vỡ tất cả những gì gã còn bấu víu, những hy vọng mỏng manh mà suốt sáu năm nay gã cố gắng nuôi giữ.

Gã cứ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn tờ giấy trong tay, lòng ngổn ngang những nỗi sợ không tên. Không biết gã đã vẽ ra bao nhiêu kịch bản cho lần gặp gỡ ấy, hạnh phúc có, đau đớn có, nhưng cuối cùng, chỉ có chính mình, với thân xác rã rời và một tâm hồn ngày càng héo mòn, lê bước trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com