Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Eee! Ngừi tình iu dấu ui" Keria chạy rầm rầm tới cạnh bàn Oner, vỗ vào lưng cậu một phát thật mạnh nghe cái "Bép"

"Wtf?" Oner bày ra cái mặt rõ là khó chịu

Keria làm mấy hành động dễ thương trông hơi kì cục, còn khuyến mãi thêm một cái hôn môi xa, "Cái thanh chocolate nãy đâu rồi?"

"Thanh nào?" Oner hỏi ngược lại mà chẳng thèm đoái hoài vào cái người trước mặt đang làm trò con bò.

"Cái thanh mà trông đắt đắt nãy mày ăn xong tao xin cắn một miếng ấy." Keria vừa nói vừa dùng tay miêu tả hình dạng thứ mình cần tìm.

"Vứt rồi." Oner đáp.

"Hả?! Vicili, vứt á? Sao lại vứt? Đimi mày thừa biết cái thanh đó đắt vãi cả ra mà?! Vị cũng đúng là đỉnh?! Tính ra nãy mày còn khen ngon á thằng chó!"

"Vì dính nước miếng của mày."

Keria không biết nên trưng bộ mặt nào với thằng bạn chí cốt của mình. Cậu vờ lấy tờ đề kiểm tra làm khăn giấy chấm lên má tỏ vẻ tủi thân. Gumayusi cũng được đà mà ôm cái đầu cậu vỗ vỗ. Hai người cứ thế mà đóng vai hai cô công chúa nhỏ bị dì ghẻ đối xử tệ bạc.

Oner đúng là mụ dì ghẻ ưa sạch đáng ghét. Cậu cực kì kị việc ăn uống chung với người khác, kể cả là hai người bạn thân Keria và Gumayusi cũng không là ngoại lệ. Nói chung để kể ra mấy cái hành động tinh sạch của Oner thì có mà ngày mai còn chưa hết. Gumayusi cũng từng dụ Oner đi khám, kỳ lạ thay kết quả nhận được lại hoàn toàn bình thường, không bị bệnh gì. Nhưng mặc kệ mấy cái chuẩn đoán từ người có chuyên môn, Keria và Gumayusi vẫn cứ là đi đồn quanh cho cả trường rằng Oner đích thị là tên bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế cho hả dạ. Đúng là những người bạn đáng đồng tiền bát gạo.

Mà nhắc đến Oner mới để ý, cả ngày hôm nay cậu cứ gõ ngón tay lên bàn một cách bồn chồn, mắt liên tục liếc về phía cổng trường. Cái bàn học chất đống toàn là chocolate bị cậu phũ phàng gạt qua một bên, chỉ chừa lại đúng một cái duy nhất trên bàn.

Hôm nay là Valentine. Cái chuyện Oner được hàng tá cô em trao gửi chocolate vào ngày này là chuyện thường ở huyện. Nhưng năm nay có một thứ khác hẳn mọi năm. Chủ nhân của cái thanh chocolate đáng thương nãy giờ bị Oner nhìn chằm chằm lại chính là Choi Hyeonjoon, người anh cùng tên khác họ đã trộm mất trái tim của cậu.

Oner là một kẻ cuồng đồ ngọt, điều đó ai cũng biết. Nhưng Oner còn có một chấp niệm lớn hơn cả đồ ngọt, đó chính là pha lê. Mỗi ngày mỗi ngày, vào thời điểm mặt trời lên cao ngang đầu, khi những tia nắng dang tay rộng nhất, Oner sẽ vô thức mà đưa viên pha lê lên trời, nhìn qua chúng. Ánh mắt của cậu cứ thế mà bị kẹt cùng với cả bầu trời ở trong viên pha lê bé nhỏ. Chẳng biết Oner đã làm điều này từ khi nào, chỉ biết bây giờ nó đã trở thành một thói quen chẳng thể bỏ.

"Choi Hyeonjoon", chỉ nghe mỗi cái tên của anh thôi cũng là một điều gì đó vô cùng đáng yêu, xuất hiện trong đời Oner khi cậu tròn đủ mười bảy tuổi. Cậu gặp anh vào một ngày nắng sớm nồng mùi hoa nở, nụ cười anh quá đỗi ngọt ngào làm cậu như con ong mật chết chìm trong đó. Oner thích người anh có cái môi chúm chím trông yêu ơi là yêu như ly sữa dâu dịu ngọt mà tối nào cậu cũng phải uống mới có thể ngủ được. Và hơn thế nữa. Anh ấy có đôi mắt thanh khiết hơn bất kỳ viên pha lê nào Oner từng nhìn thấy. Đôi mắt trong vắt như mặt nước của Hồ xanh, trong đến cái mức có thể nhìn thấy mọi vật tận đáy. Ánh mắt của cậu cứ thế mà bị kẹt cùng với cả bầu trời ở trong đôi mắt bé nhỏ của anh.

Ding ding dong.

Tiếng chuông ra về kéo Oner ra khỏi mạch hồi tưởng. Oner vội vơ mọi thứ trên bàn vào cặp rồi rời khỏi lớp trước cả thầy giáo.

"Tên đó bị gì vậy?" Gumayusi đến cạnh Keria hỏi.

"Chắc ăn chocolate nhiều quá nên đau bụng?" Keria nhún vai trả lời.

Còn về phía Oner, cậu đã xuống một góc cổng trường lúc nào không hay. Tay nắm chặt mẫu giấy nhớ với nội dung khiến con tim cậu bồi hồi.

"Gửi em, không biết sau giờ học em có rảnh không? Nếu có thì mình gặp nhau ở cổng trường nhé? Anh đợi em ở cổng trường."

Tin được hay không? Phải tin! Vì Oner đã tự nhéo mình hàng trăm cái để chắc chắn đây không phải là mơ, để chắc chắn rằng Doran, người anh nhỏ mà cậu thầm thương trộm nhớ rõ ràng đang muốn tỏ tình với cậu!

Mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất trên đời, cái tuổi mà mùa hoa ồ ạt kéo đến nở ngập trong lồng ngực Oner.

"A..." Doran vừa nhìn thấy Oner là anh ngay lập tức cúi đầu chào, “Chào em… Oner-” Đôi mắt anh ngời sáng, anh nở một nụ cười như hoa thắm tươi.

"À, ờm, anh chào anh Sóc ạ." Oner buồn cười lắm, từ cái ngày mà nhận ra con tim mình bắt đầu biết yêu, ngày nào cậu cũng tìm cớ để được gặp anh, rồi bắt đầu bắt bẻ gây sự với người anh nhỏ. Người gì đâu mà chảnh, không biết tên người ta cũng không chịu hỏi, tự gọi con nhà người ta là anh Sóc luôn. Tại vì trông anh ngốc chết đi được.

"Ừm..." Doran gãi gãi đầu, "h-hôm nay em không về với Keria và Gumayusi à?", tay anh bịn rịn cái đai cặp như thể muốn kéo đứt nó ra, nhìn anh hồi hộp quá đi mất.

"Không..." Doran dưới nắng đẹp quá. Đẹp một cách xao xuyến làm cho Oner dại khờ. Đúng là như nhà triết gia nổi tiếng người Đức - Immanuel Kant đã từng nói "vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình."

Oner đã ngừng nói được một lúc. Chẳng ai chịu mở lời để nói câu tiếp theo. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu khó tả.

"Tại..." Doran ngước mắt nhìn ra phía sau lưng Oner mãi, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó hoặc đơn giản vì anh nhát quá, không dám nhìn thẳng vào mắt của Oner, anh chẳng biết làm sao cho phải.

"Em cũng thích anh!" Oner nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay cậu đan chặt vào nhau, như thể sợ bản thân sẽ không kìm được mà nói huỵch toẹt ra hết cảm xúc của mình.

"H-hả?" Doran chớp chớp mắt nhìn Oner.

"Thế nhé!" Oner quay mặt đi chỗ khác, "Em trả lời anh rồi đấy! H-hẹn gặp lại anh sau..." cậu vội nói, chưa kịp nuốt nước bọt đã lập tức quay lưng lấy đà để sử dụng cái chiêu chạy là thượng sách của mình.

Dưới cái nắng tháng 2 dễ chịu với bầu trời và cũng dễ rơi vào tình yêu với đôi lứa, Oner chạy té khói cùng niềm hân hoan rạo rực trong lòng để lại người anh nhỏ còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu hết câu chuyện đang diễn ra.

-----
Doran: (;;;・_・) Huhu cách này có ổn không dị?

Pyosik: Ù á, không làm cách này thì còn dịp nào cho mày nói?

Doran: (;ŏ﹏ŏ) Nhưng mà ngại lắm.

Pyosik: Ngại cái đầu cha mày chứ ngại! Đợi mày ra trường rồi là khỏi yêu khỏi đương luôn nha con.

Viper: Ra trường vẫn tỏ tình được mà?

Pyosik: 😡 Kick Viper ra dùm cái coi.

Doran: (;ŏ﹏ŏ) Oke oke,vậy tờ giấy ghi gì đây?

Pyosik: Má, cảm giác như tụi tao tỏ tình thay mày á, rồi có được xài chung người yêu không?

Doran: ಥ_ಥ

Viper: Anh thích em.

Pyosik: Gì trời, thời đại này ai còn tỏ tình nhau qua tin nhắn vậy?!? Nhà wê quá cha nội ơi

Viper: Mày tỏ tình mối bên San Francisco bằng thư còn gì

Pyosik: 😡 Ê nha? không đụng chạm nha, cả chân tình của tao đó thằng chó-_(@(+#@(#))#

Doran: Huhu viết gì đây bà con ơi, “Thưa em” ở đầu nha?

Pyosik: Nó là cha mày hả hay sao mà thưa?

Viper: 👍

Doran: Cho lịch sự 🤏

Pyosik: Hi em, em rảnh không? Rảnh ra về gặp anh.

Doran: Ủa rồi sao nữa?

Viper: ?

Doran: Ẻm rảnh rồi tụi tao gặp nhau ở đâu?

Pyosik: Kiểu gì nó chẳng về bằng đường cổng trường, nếu nó cố tình tránh mày thì nó ghét mày đó

Doran: Viper nó có đi về bằng đường cổng đâu kìa, nó toàn chui lỗ chó

Viper: 👍

Pyosik: Má, mấy thằng nhóc tập yêu mệt ghê nha. Ông mày đang cày rank đó! "Hi em, em rảnh không? Hẹn cái kèo ở cổng trường."

Doran: Nghe giống hẹn kèo múc nhau í hichic.

Viper: 👍

Pyosik: 😡 "Gửi em, không biết sau giờ học em có rảnh không? Nếu có thì mình gặp nhau ở cổng trường nhé? Anh đợi em ở cổng trường."

Viper: 👍

Doran: Oaaa, cảm ơn cảm ơn. Iu iu. Đúng là ông trùm tình yêu Pyosik có khác. Mai bao ăn nho.

Pyosik: Biết điều đó 😡

Viper: Đây nữa.

Doran: Viper cũng có phần nhaaaaa ❤️❤️❤️

Pyosik: Ê mà mai ai lên sớm nhớ lén bỏ vài thanh lên bàn tao dùm với nha, rảnh thì ghi dùm vài cái thư tình để up story khè miếng chơi 🤤

Viper: Kêu Doran kìa.

Pyosik: Doran ơiiiiii, lỡ làm 3 cái cho 3 nhóc kia gùi thì ráng làm thêm tầm 10 cái cho Pyosik vứi nha 😌😌😌

Doran: Ok

Pyosik: Oaaaaa iu Doran nhất

Viper: Nhưng Doran yêu người khác mà?

Pyosik: 🤡 Làm gì làm đi, bố mày cày rank

Viper: 🧑‍💻

Doran: Cả nhà mình ngủ ngon 💖💖💖

Tin nhắn cuối được gửi đi, cuộc trò chuyện kết thúc, Doran nhấn vào nút nguồn, cái màn hình điện thoại tắt đen thui. Trời đã khuya lắm rồi, nhưng cửa sổ nhà Doran vẫn hắt ra phía ngoài đường thứ ánh sáng nhấp nháy liên tục mà mắt chẳng thể nhìn thấy của cái tuýp đèn led. Anh cặm cụi tỉ mỉ trang trí cái thanh chocolate chứa đựng ti tỉ tình yêu của anh, anh nắn nót viết từng nét chữ, chữ Doran xấu lắm, nhưng trên tờ giấy nhớ hồng xinh xắn chữ anh tròn trịa vô cùng. Bởi lẽ, anh không chỉ viết bằng tay, mà còn viết bằng tất cả sự rung động của trái tim mình.

Doran là vậy, một chàng trai tin vào những điều diệu kỳ mang tên duyên số.

Anh vẫn nhớ như in ngày khai giảng năm ấy, bài diễn văn của thầy hiệu phó dài lê thê, nhưng tâm trí anh lại lang thang ở một nơi nào khác. Ánh mắt anh vô thức lướt qua dãy ghế của các em năm nhất, và rồi, nó dừng lại. Phòng hội trường ngột ngạt, kín nắng, ấy thế mà ánh nắng lại xuyên qua một cái cửa kính thông gió nhỏ, nghiêng mình đậu trên vai một cậu trai lấp lánh màu bạc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim mười bảy tuổi của Doran bỗng hóa thành một chú chim non, đập cánh vụng về mà rạo rực, như thể vừa tìm thấy bầu trời đầu tiên của đời mình. Hóa ra, tình yêu sét đánh là có thật. Nó không phải là sấm chớp đùng đoàng, mà là cơn gió hè khẽ lùa qua tóc, là cảm giác cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn một ánh mắt khiến anh muốn trở nên dũng cảm đến lạ.

Và rồi, như thể ông trời cũng muốn góp vui vào giấc mộng của anh, định mệnh hé lộ một bí mật ngọt ngào: cậu trai khiến tim anh lạc nhịp lại chính là bạn thân của Keria - cậu em hàng xóm nối khố, người đã cùng anh trần truồng tắm mưa, cùng nhau chịu đòn vì ham chơi game đến tận sáng. Cứ lần lữa như thế, từ những nhịp tim lạc lối trong ánh nắng pha màu bạc, Doran bắt đầu dệt nên một giấc mơ tình, nơi mỗi bước chân là một nốt nhạc, mỗi cái chạm mắt là một vần thơ. Anh cũng nào có dám ngờ rằng, chỉ một lời mời vô tình của Keria vào một ngày thứ bảy bất kì lại mở ra cánh cửa dẫn anh vào một thế giới mới, nơi những sợi dây định mệnh khẽ đan xen, kéo anh đến gần hơn với cậu trai mang ánh nắng trên vai.

Người ta nói tuổi trẻ có những mối quan hệ thật lạ kỳ. Giống như những mảnh ghép chẳng hề liên quan, ấy thế mà lại bị một lực hút vô hình nào đó kéo lại gần nhau, để rồi vừa khít một cách hoàn hảo. Hội bạn ba người của Oner, Gumayusi và Keria chính là một thế giới khép kín như vậy, cho đến khi Doran xuất hiện, tựa như một nốt nhạc trong trẻo lạc vào giữa một bản rock sôi động. Như cánh bướm tìm thấy luồng gió ấm, Doran dần bước vào vòng tròn của 3 cậu nhóc, mang theo một chút ngượng ngùng, một chút liều lĩnh và cả một trái tim đang học cách cất lời trong bản nhạc của tuổi trẻ.

Từ ngày có ông anh hay ngượng ngùng này, thế giới của 3 chàng lính ngự lâm bỗng có thêm những buổi “hẹn hò” ở rạp chiếu phim, thứ mà trước đây chỉ có Gumayusi là đồng ý chịu thực hiện cùng Keria.

Đó là những chiều cuối tuần, khi nắng đã ngả màu mật ong và không khí lười biếng trôi. Cả bọn chọn một bộ phim kinh dị, chỉ đơn giản là vì Keria muốn xem phim ăn bắp, mà mùa này rạp chiếu phim toàn phim tình cảm… 4 thằng đực rựa đi xem phim tình cảm thì có hơi...

Rạp chiếu tối om, chỉ có mùi bắp rang bơ ngọt ngào và hơi lạnh từ máy điều hòa. Doran, trong một phút lóng ngóng, làm đổ cả ly nước ngọt mới mua. Vị dâu ngọt lịm chảy tràn, mang theo cả sự bối rối làm hai má anh nóng bừng.

Trong lúc Doran thì lí nhí xin lỗi, 2 đứa nhóc Keria và Gumayusi thì ríu rít hoảng loạn lóng ngóng đùng đoàng chạy đông chạy tây mắc tay kẹt chân vào nhau, thì một bóng người đã lặng lẽ rời khỏi bãi chiến trường và sớm quay lại cùng một hộp giấy. Oner không nói gì, chỉ đặt ly nước của mình vào khay đựng của anh rồi cúi người dùng khăn giấy lau đi vệt nước đổ trên áo anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, Doran chỉ thấy được vành tai hơi ửng đỏ của cậu trai tóc trắng, nhưng lại bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu trong lúc cậu khẽ ngước lên nhìn anh.

Mấy bộ phim kinh dị, với Oner, chỉ là một chuỗi jumpscare lặp đi lặp lại, nhạt nhẽo như một bản nhạc thiếu giai điệu. Nhưng với Doran, mỗi bộ phim là một cuộc đời anh có cơ hội được nhập vai mà sống, nơi anh để trái tim mười bảy tuổi đắm mình vào từng cảnh phim, nhập tâm đến mức quên cả mùi bắp rang bơ ngọt ngào đang lan tỏa trong rạp tối.

Và rồi, khi nhân vật chính trên màn ảnh chậm rãi quay lại, đối mặt với một bóng đen đột ngột phóng tới, Doran giật nảy mình. Theo phản xạ, anh rúc mình vào một nơi để trú ẩn, và nơi ấy hóa ra lại là lồng ngực vững chãi của Oner. Hơi thở của Doran như nghẹn lại. Anh cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ áo Oner và cả nhịp tim đang đập loạn hẳn là vì sợ của cậu đang khẽ vang lên bên tai anh.

“Sợ lắm hả anh?” Oner khẽ ho khan một cái, âu là để anh không phát hiện ra tim mình đang đập loạn

Mặt Doran đỏ bừng như một quả cà chua chín. Anh vội vàng bật dậy, lắp bắp như một chiếc đĩa vấp, "A-anh xin lỗi..." Anh ngồi thẳng lại, cố dán mắt vào màn hình, nhưng tâm trí thì chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chôn đi sự ngượng ngùng này.

Chưa kịp để cho trái tim tội nghiệp của Doran bình tĩnh trở lại, màn ảnh lại tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nhân vật chính cô độc bước vào một căn phòng tối om, linh cảm mách bảo một cú hù dọa nữa sắp đến, Doran theo bản năng vươn tay ra, nắm chặt lấy thứ gần nhất để tìm kiếm một điểm tựa.

Anh đã nghĩ đó là tay vịn ghế lạnh lẽo.

Nhưng không.

Thứ anh nắm được không phải là lớp nhựa vô tri, mà là một bàn tay khác, to lớn hơn tay anh, là tay của Oner. Anh toan rụt tay lại, nhưng Oner nào cho anh cơ hội đó, cậu lại siết chặt tay anh hơn. Thoáng bối rối, nhưng rồi Doran cũng chóng đưa tâm trí mình vào lại mạch phim và thầm nghĩ rằng “Hẳn là Oner đang sợ lắm! Mình là anh cơ mà! Phải ra dáng mà bảo vệ em út chứ!” Nghĩ đến chuyện này, anh khẽ tán dương bản thân rồi để mặc cho hơi ấm ấy bao bọc lấy mình, mà anh đâu biết rằng, cái cậu trai mà anh tưởng tim cậu đập nhanh vì sợ, vốn trái tim cậu đã trao trọn cho anh từ lâu lắm rồi, và giờ thì nó đang vì anh mà đập loạn hoan ca.


Một tuần sau đó, khi cái nắng tháng sáu đổ lửa xuống sân bóng rổ, nhưng chẳng thể nào nóng bằng không khí rộn ràng của nhà thi đấu. Trận chung kết bóng rổ mà lị, một trong những ngày hội lớn của mấy cái trường cấp 3. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, mắt tròn xoe dõi theo từng đường bóng. Thì... ai mà không mê trai bóng rổ cơ chứ. Đó là chưa kể đến trai bóng rổ đó lại còn là Oner - cái cậu chàng đẹp trai, tóc trắng, form dáng người quá chuẩn trông y sì một bạch mã hoàng tử, đi bên cạnh gái thì gái đổ đứ đừ vì vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi, đi bên cạnh trai thì trai cũng anh Moon anh Moon không ngớt vì tài múa phím quá vượt cấp vippro.

Cả nhà thi đấu như một cái lò nung, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng giày ken két trên sàn gỗ cứ bùng lên không ngớt. Vậy mà lạ lùng thay, tất cả những âm thanh ấy, tất cả sự náo nhiệt ấy, trong mắt Oner lúc này lại trở nên vô nghĩa. Tâm trí cậu cứ như một khoảng sân hoang, nơi ánh mắt cậu mải miết đuổi theo cánh cửa ra vào. Cậu đang chờ một người. Một người quan trọng hơn cả chức vô địch. Choi Hyeonjoon.

Hiệp một trôi qua trong tiếng thở dài thườn thượt của Oner, cậu chơi bóng cứ như người mất hồn. Trái bóng trong tay bỗng dưng nặng trĩu, và cái rổ phía xa kia dường như cũng đang trêu ngươi cậu, cứ né tránh mãi. “Anh ấy nói sẽ đến mà,” Oner tự nhủ, câu nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu như một điệp khúc buồn. Cậu cứ ngoái nhìn, cứ mong chờ, để rồi lại thất vọng khi cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Giờ nghỉ giữa trận, Oner ngồi bệt xuống sàn, mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi. Cậu tự thấy bản thân lúc này tội nghiệp làm sao. Cậu thấy mình thật thảm hại, chỉ vì người ta bận không đến mà phong độ ra thành ra chó rách như này. Nhưng biết làm sao giờ, cái cảm giác hụt hẫng, tủi thân cứ âm ỉ bao trùm lấy cậu trai trẻ.

Phải đến tận khi hiệp hai quá nửa hiệp, Gumayusi gánh muốn lòi cái lưng, thì đôi mắt Oner mới sáng lên, bởi cậu đã nhìn thấy anh…

Doran đứng ở cửa, lồng ngực phập phồng vì chạy vội. Từng giọt nắng cuối chiều vàng óng ả từ bên ngoài chiếu vào, viền lên dáng người anh một quầng sáng mỏng manh, huyền ảo. Anh cứ đứng đó, như một bức tranh đẹp đẽ khiến cả thế giới quanh Oner bỗng dưng ngừng lại. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh sân, tìm kiếm. Và rồi, nó dừng lại. Nó khóa chặt vào một nơi lấp lánh ánh bạc dưới đèn nhà thi đấu.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong Oner có thứ gì đó bừng tỉnh. Nó không phải là một tiếng chuông báo hiệu chiến thắng, mà là một tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim. Con hổ bông xù lông buồn thiu ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một mãnh hổ thực thụ. Nỗi thất vọng vẩn vơ tan biến như sương khói, chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực. Cậu luồn lách di chuyển, mỗi pha đi bóng, mỗi cú ném đều mang theo một sức mạnh không thể cản phá, cứ ngỡ như Oner đang mọc thêm đôi cánh vậy, mà hẳn là đôi cánh của tình yêu đấy. Cậu không còn chơi vì chức vô địch 3 năm liên tiếp nữa, không! Cậu đang chơi vì chức vô địch tình yêu anh.

Trận đấu chỉ còn chưa đầy một phút, tỉ số đang cân bằng. Cả khán đài nín thở. Một pha tranh chấp bóng nảy lửa diễn ra ngay sát hàng ghế khán giả. Quả bóng bật ra, mất kiểm soát và lao thẳng về phía Doran. Thế giới của Doran như ngưng lại. Anh chỉ thấy quả bóng màu cam cứ lớn dần, lớn dần trong tầm mắt. Anh nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng cho một cú va chạm trời giáng.

Nhưng cú va chạm ấy không bao giờ đến. Thay vào đó là một tiếng BỊCH trầm đục và một hơi ấm quen thuộc đột ngột bao trùm lấy anh. Doran hé mắt. Oner đã lao tới từ khi nào, thiếu một xíu nữa là đổ ập lên người anh nếu đôi tay rắn chắc của cậu không chống vào phần dựa lưng của chiếc ghế nhựa. Cậu đứng chắn ngay trước mặt, đổ rạp bóng mình xuống phủ lên gương mặt anh, gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính và cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực rắn chắc của cậu. Hai tay cậu ôm trọn quả bóng chỉ cách mặt anh vài gang tấc. Mái tóc trắng lòa xòa trước trán, vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, và đôi mắt cậu, đang nhìn thẳng vào anh.

"Anh không sao chứ?" Giọng Oner khàn đi, đầy lo lắng và dịu dàng đến lạ, như một khúc nhạc nhẹ nhàng giữa sự ồn ào của trận đấu.

Trong một giây, tim Doran như ngừng đập. Một rung động lạ lẫm mà anh không tài nào gọi tên khẽ len lỏi vào tâm trí. Nó không phải là sự hoảng sợ, cũng không phải lòng biết ơn đơn thuần. Nó là một cái gì đó khác, ấm áp và ngọt ngào, như mật ong rót vào tim.

"Anh... không sao..." Doran lắp bắp. Mặt anh hơi ửng hồng, một cái ửng hồng siu đáng yêu.

“May quá.” Oner cong hai môi cười cái điệu cười con cá đuối, khẽ xoa đầu anh một cái rồi quay đi, tiếp tục trận đấu và ghi điểm quyết định trong tiếng reo hò vỡ òa của khán giả.

Tiếng hò reo như những con sóng bạc đầu, xô vào từng ngóc ngách nhà thi đấu, mãi chẳng chịu tan đi. Bữa tiệc ăn mừng sau đó lại càng ồn ào, náo nhiệt, như thể tất cả mọi người đều muốn níu giữ khoảnh khắc vinh quang này mãi mãi. Giữa biển âm thanh hân hoan ấy, Keria dùng hết sức bình sinh mà day áo Doran, thiếu điều muốn xé toạc nó ra, giọng thì nài nỉ ỉ ôi, "Đi mà anh ơi, vui lắm đó! Là Oner với Gumayusi thắng mà!"

Doran chỉ biết cười khổ, anh cũng muốn lắm chứ nhưng kim đồng hồ cứ tích tắc trôi, lạnh lùng như một lời nhắc nhở về lớp học thêm buổi tối bắt đầu. Anh định bụng sẽ lặng lẽ lẻn đi khi Keria không để ý, như một chiếc lá nhỏ tự tách mình khỏi cành, để không làm phiền đến niềm vui của bất kỳ ai.

Nhưng rồi, một khoảnh khắc bất ngờ tựa như thước phim quay chậm diễn ra, khiến lũ chim trên cành và cả mấy chú sâu non dưới lá cũng phải ngỡ ngàng mà “Oaaaa” một cái. Oner, ngôi sao sáng của trận đấu, cậu trai vừa ghi bàn thắng quyết định, lại nhẹ nhàng gạt đi những cái ôm chúc tụng, những lời tung hô rộn rã. Cậu lướt qua biển người, bỏ lại sau lưng ánh hào quang chói lọi, và tiến thẳng về phía anh.

"Anh chuẩn bị có lớp mà đúng không? Em cùng anh đến đó nhé?"

Một câu nói thật khẽ, dịu dàng như gió thoảng, vậy mà lại có sức nặng khiến cả không gian như ngưng đọng. Cả đội bóng ngẩn ngơ, mắt chữ O, mồm chữ A, nhìn Oner như thể cậu vừa hái một vì sao đi lạc giữa ban ngày xuống vậy. Oner, chàng trai của những tiếng gầm vang và ánh đèn sân khấu, đã chọn để vinh quang chờ đợi, để những khúc hoan ca tạm lắng xuống, chỉ để đổi lấy ba mươi phút được sóng bước cùng Doran dưới ánh hoàng hôn đang dần buông.

"Nhưng mà... em là nhân vật chính cơ mà?" Doran bối rối, lí nhí trong miệng, hai tay cứ vắn vít vào nhau. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như thể chính anh đã đánh cắp ngôi sao rực rỡ nhất từ bầu trời đêm vậy.

"Thì sao chứ? Không có anh thì đội mình đã toang từ hiệp hai rồi." Oner cười khì, cậu chẳng để anh có cơ hội từ chối, đã vội quàng tay qua cổ anh, kéo anh đi về phía hoàng hôn, rời xa những ồn ào phía sau. Được rời khỏi xa đám đông hỗn loạn mà không cần phải tốn miếng nước miếng nào, Doran làm sao nỡ lòng từ chối chứ.

"Anh có làm gì đâu..."

"Anh làm nhiều lắm đấy."

"Anh-"

"Anh ăn kem không? Em thắng, em đãi. Mình ghé siêu thị đằng kia một lát nhé?"

Doran ngẩn ra trước lời đề nghị đột ngột, mà còn hẳn 30 phút nữa mới vào lớp cơ mà, đến sớm cũng chẳng để làm gì, thôi thì cứ đi ăn kem vậy, quyết thế, Doran liền gật đầu một cái.

Con đường nhuộm một màu vàng óng của hoàng hôn. Tiếng hò reo phía sau đã lùi xa, chỉ còn lại những vệt nắng loang lổ trên mặt đường và tiếng bước chân của cả hai. Doran có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Oner vương trên cổ mình. Bên trong siêu thị, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt khiến Doran tỉnh táo hơn đôi chút. Oner vẫn không buông anh ra, cứ thế dẫn anh đến trước tủ kem đầy màu sắc. Cậu không hỏi anh thích vị gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh một lát rồi mỉm cười, tự tay lấy ra một que kem dâu.

"Của anh này," Oner đưa que kem cho Doran, "Em thấy lần nào anh tới canteen cũng chỉ ăn vị này."

Doran chớp chớp mắt, anh không ngờ cái thói quen nhỏ nhặt ấy của mình lại có người để ý. Anh đón lấy que kem, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Oner, một cái chạm nhẹ như điện xẹt khiến cả hai cùng hơi giật mình rụt lại.

Họ đi bên nhau dưới ánh hoàng hôn màu cam cháy. Nắng chiều cuối ngày cứ như mật ong, chảy tràn trên vai áo hai đứa. Oner vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, một sự tinh tế đáng yêu để cơn gió mùa hè mang đi mùi mồ hôi của mình. Người gì mà tinh tế thế không biết.

Oner bóc vỏ kem, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh mát lạnh lan tỏa trong miệng. Oner bảo anh là "bùa may mắn" của mình, rằng chính vì anh đã đến nên cả đội mới được làm phép để lội ngược dòng mà giành chiến thắng. Bọn mèo nằm ngủ gần đó cười khúc khích cảm thán cái cậu trai tóc trắng nhìn hổ báo vậy mà sao nói câu nào câu nấy sến dữ quá. Doran chỉ cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện. Cái má lúm nhỏ xinh ấy, có lẽ đã khắc sâu vào trái tim Oner từ lúc nào không hay.

Có lẽ vị kem ngọt ngào cũng chẳng thể sánh bằng vị ngọt của khoảnh khắc này. 30 phút ngắn ngủi, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng lại dài như cả một thế kỷ bình yên trong lòng Oner. Oner nhìn người anh nhỏ bên cạnh, nhìn vệt kem dâu còn vương trên khóe môi anh. Cậu thấy chức vô địch trong tay, cái huy chương lấp lánh kia, cũng chẳng quý giá bằng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu được đi bên Doran dưới ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com