2.
Nắng tháng 5 hôm ấy thật đẹp. Nắng không gắt, chỉ hanh hao và dịu dàng như mật ong, rót đầy lên những tán cây đang bắt đầu ươm nụ. Trong không khí, tiếng ve ngân lên một bản giao hưởng mùa hạ bất tận và những hạt bụi vàng li ti nhảy múa, khiến cả không gian trở nên mơ màng như một thước phim cũ.
Giữa khoảng sân trường tĩnh lặng ấy, có một trái tim đang đập rộn ràng hơn cả tiếng ve.
Cô bé đứng đó, đối diện với Oner, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Em đã gói ghém cả một mùa hè thương nhớ, cả những rung động vụng dại của tuổi học trò, để đổi lấy một câu nói mỏng manh.
"Moon Hyeonjoon! Mình thích bạn!" Em cúi gập người, nhanh đến mức mái tóc dài bay lên rồi xoã xuống che đi gương mặt đã đỏ như quả gấc chín. Trái tim em như một chú chim nhỏ đang hoảng loạn và em chỉ mong mặt đất có một kẽ nứt để mình trốn vào.
Xung quanh chỉ có sự im lặng. Một sự im lặng dày đặc đến mức em có thể nghe thấy tiếng gió đang thì thầm trêu ghẹo trên những tán lá.
Oner đứng đó, trầm ngâm chẳng nói gì. Lời tỏ tình của em, cậu có nghe thấy. Nhưng nó chỉ nhẹ bẫng lướt qua tâm trí, giống như một cơn gió lạ vừa thoảng qua, chẳng đủ để làm xao động mặt hồ vốn đã có hình bóng của riêng nó.
Và rồi, em gom hết tàn dư của lòng dũng cảm, ngẩng đầu lên. Em khao khát tìm thấy trong đôi mắt cậu một câu trả lời, dù là bất cứ điều gì.
Nhưng đôi mắt ấy không nhìn em. La bàn trong tim cậu, từ rất lâu về trước, đã chỉ vững vàng hướng về một phương bắc duy nhất.
Nó đã đi một hành trình thật xa, vượt qua em, vượt qua khoảng sân vàng óng và dừng lại ở ban công tầng hai. Ánh mắt cậu dịu dàng như nước hồ thu, chăm chú dõi theo một hình bóng đang tựa vào bệ tường, tay cầm chai nước mát lạnh và nụ cười tươi đến mức có thể thắp sáng cả một góc trời.
Là anh Choi Hyeonjoon.
Trên ban công tầng hai, Choi Hyeonjoon đang cười ngốc ơi là ngốc với Keria và Gumayusi. Bất chợt, ánh mắt anh giao với Oner. Anh giật mình, ngơ ngác như một chú sóc nhỏ bị bắt quả tang, rồi luống cuống bị Keria và Gumayusi kéo mạnh ngồi thụp xuống lan can mà trốn.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh Oner dường như ngưng đọng.
Cậu khẽ cong môi, dịu dàng và cưng chiều, đủ sức làm tan chảy cả nắng hè. Tình yêu trong ánh mắt cậu không còn là một bí mật, nó hiện hữu và sống động, tựa như những hạt bụi vàng đang nhảy múa, quấn quýt lấy từng vạt nắng, khiến cả không gian đặc quánh lại một thứ mật ngọt mang tên Choi Hyeonjoon. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, và đau lòng thay, nó không dành cho em.
Em đã thấy nụ cười ấy.
Thứ âm thanh trong trẻo của bản giao hưởng mùa hạ trong lòng em bỗng vỡ tan. Không ồn ào, chỉ là một vết nứt vô hình nhưng lại đủ sâu để khiến mọi thứ sụp đổ. Em chợt hiểu ra, sự im lặng của cậu không phải là ngượng ngùng, mà là một sự thờ ơ dịu dàng nhất. Nụ cười kia không phải dành cho em, mà là cả một bầu trời thương nhớ khi cậu nhìn về thế giới của riêng mình.
"A..." Em mỉm cười cảm thán, nhưng đuôi mắt thì làm sao cất giấu được nỗi buồn. "Mình hiểu rồi, mình xin lỗi vì đã làm phiền."
Em xoay người, bước đi. Tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp, kiêu hãnh một cách đáng thương. Gió thổi bay mái tóc em, để lại một mùi hương dịu ngọt như kẹo bông tan đi trong không khí.
Oner vẫn đứng đó, mắt vẫn chưa rời khỏi ban công tầng hai, nơi bóng người thương vì bị cậu bắt quả tang mà cong đuôi trốn mất rồi. Cậu vẫn đang chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ cười ấy mà không hề hay biết, mình vừa làm vỡ tan một trái tim trong trẻo như nắng mai.
"Thế nào rồi?" cô bạn thân thì thầm khi thấy em quay lại.
“Thì, như tao đã đoán trước, bị từ chối rồi.”
“Tên họ Moon đó nói gì?”
"Cậu ấy không nói gì cả."
"Vậy tại sao..."
"Đôi mắt... nó không hề biết nói dối."
—-
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Doran cả đêm chẳng ngủ được, mắt cứ dáo dác nhìn cái trần nhà rồi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh mà anh phải đón nhận. Vui có, buồn cũng có luôn. Anh tự hân hoan phấn khích rồi lại e dè lo sợ, thiệt tình chẳng hiểu nổi anh.
"Chàng ra trận nhớ bình an trở về!" Pyosik vỗ vỗ vai Doran, tay vờ lau nước mắt, "thiếp và con ở nhà đợi tin vui," Pyosik quay qua nhìn Viper, "chào cha mày đi con."
Viper vẫn giữ cái mặt lạnh như tiền, "Không tiễn." Cậu nói, rồi bước đến huých vai Doran một cái.
"Tuân lệnh!!!" Doran ngố đưa tay lên trán làm như mình là lính chuẩn bị ra trận.
Hồ hởi với đám bạn là thế, chứ vừa ở đầu khu năm hai anh đã nhấp nha nhấp nhổm, anh tiến rồi lại lùi như nhịp điệu cha cha cha. Anh vuốt vuốt cái tay áo cho nó đỡ nhăn, ưỡn ngực, thẳng lưng, chuẩn bị tư thế để tiến về cái lớp mà mình cần đến.
"Ể? Anh hai ghé khu năm nhất làm gì đó?" Keria ôm một đống chocolate đứng chình ình trước mặt Doran.
"Íiiiii" Doran nhảy dựng lên như đang làm việc gì mờ ám lắm.
Keria nâng cơ hàm mình lên, cố gắng nở một nụ cười dịch vụ để mọi người xung quanh không nghĩ cậu là tên bắt nạt đàn anh vào ban ngày ban mặt.
"A! Keria, hi e-em. Ờm..." Doran vuốt vuốt cái tóc mai, rồi anh dịch người đến sát Keria, thì thầm như làm gì mờ ám lắm, dúi vào tay cậu 3 thanh chocolate, "C-cái này là cho 3 đứa bọn em... tại anh làm dư nên..."
"Òaa, bọn em cảm ơn anh nhé!" Keria cười tỏa nắng đáp lễ.
"A! C-cái màu đỏ là của Gumayusi, màu trắng của Oner, màu vàng của em nhen!" Doran bối rối nhìn xuống đất chỉ chỉ vào 3 thanh chocolate.
"Rồi rồi, em sẽ giao đúng địa chỉ mò." Keria đá lông nheo một cái.
"Okee! Anh cảm ơn… ừm- thôi vào lớp rồi, anh về lớp đây!" Doran nhắm tít mắt chạy thật nhanh về lớp. Tim anh đập bịch bịch bịch như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Vậy là đã xong một nửa, giờ chỉ còn chờ người ta hồi đáp thôi.
Cả tiết học hôm đó Doran cứ ngồi run đùi liên hồi một cách bồn chồn, mắt dính chặt về phía cổng trường.
Chuông báo ra về vừa reo lên ở đầu dãy hành lang khu năm ba là anh đã như một cơn gió chạy liền xuống nơi mình đã hẹn.
"Đúng là tuổi trẻ." Pyosik tặc lưỡi một cái, "Không biết khi nào đến lượt Viper nhà ta ha?"
"Hừ." Viper chẳng thèm đáp mà xoay người đi luôn.
Doran vừa đến nơi. Tim anh liền lập tức thao thức khi thấy hình ảnh cao lớn của một cậu trai trong bộ đồng phục phẳng phiu đứng dưới gốc cây có tuổi đời còn lớn hơn tất cả các đứa học sinh trong trường này. Người dưới nắng lấp lánh hơn cả triệu tinh tú trên cao.
"Em cũng thích anh!" Người phía đối diện anh vừa nói vừa thở, mặt người đỏ ong lên như núi lửa sắp phun trào. Doran chưa kịp đáp người đã liền quay mặt đi. Trời không mưa nhưng Doran anh lại thấy có vài giọt nước rơi xuống chân người.
Anh nhận ra, người đối diện anh yêu anh rất nhiều. Yêu đến mức dũng cảm nói ra lời yêu, nói ra lại không kìm được cảm xúc mà làm rơi vài giọt lệ trong suốt. Doran ngơ ngác nhìn bóng lưng người chạy xa khỏi mình.
Phải đến tận bây giờ, anh mới tự hỏi, liệu nếu khi đó anh dũng cảm mở lời, thì liệu kết cục có như ngày hôm nay? Liệu mọi chuyện có khá khẩm hơn không nếu ngay lúc Oner nói thích anh, anh không hèn nhát mím môi, không hèn nhát trốn chạy sự thật.
Bốn chữ "Em cũng thích anh" của Oner như một cái kéo cứa mạnh vào cái túi vải lý trí của Doran, cái túi bị rách, sự thật theo đó mà rơi thẳng xuống nền nhà. Doran đành chấp nhận diễn một vở kịch, mà trong vở kịch đó, anh sẽ đóng vai một người anh yêu Oner vô cùng.
Bởi, trong tay Oner đang cầm hộp chocolate màu đỏ, cái màu mà đáng lẽ phải nằm trong tay của Gumayusi.
Bởi, người Doran thích là Gumayusi cơ mà.
—
Ding ding dong.
Kết thúc một dãy tiết học buổi sáng uể oải. Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã điểm, mang theo chút rộn ràng len lỏi vào từng góc hành lang. Nhưng hôm nay Doran không rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến canteen ồn ã cùng hội bạn. Có một lực hút vô hình, một lời hẹn ước thầm lặng, đang kéo bước chân anh về phía cầu thang vắng người cuối dãy. Anh men theo từng bậc thang, ngón tay vô thức gõ lên lan can sắt lạnh, tạo nên những âm thanh lanh canh trong trẻo, tựa như nhịp đập vội vã trong lồng ngực mình. Con đường này, dù quen thuộc, nhưng mỗi lần bước đi đều khiến lòng anh xao xuyến một cách kỳ lạ.
Điểm cuối của hành trình là một cánh cửa sắt đã nhuốm màu thời gian, im lìm và kiên cố. Vài ba cái ổ khoá treo lủng lẳng như những chứng nhân câm lặng, nhưng tất cả đều đã được mở sẵn, tựa một lời chào mời bí mật chỉ dành cho riêng anh.
Viper từng kể, sân thượng này trước kia là một khoảng trời tự do, cho đến khi một nữ sinh chọn nơi này để hoá thành cánh chim, bay về một miền trời vô định. Từ đó, nhà trường niêm phong nó lại, cùng với những lời đồn thổi chưa bao giờ nguôi ngoai: áp lực, bắt nạt, một cú đẩy oan nghiệt, hay một trái tim tan vỡ vì bị phản bội…
Doran hít một hơi thật sâu. Anh bất giác nghĩ, nếu tình yêu này là một tội lỗi, có lẽ nó cũng đủ sức mạnh để kéo anh lên đây và và đẩy ngã anh xuống đất mất. Anh đẩy nhẹ cánh cửa. Cả một bầu trời gió và nắng lập tức ùa vào, ôm trọn lấy anh. Ánh mặt trời rực rỡ khiến anh phải nheo mắt, và rồi, giữa vầng hào quang chói lòa ấy, anh nhìn thấy cậu.
"Ah-" Một âm thanh gần như là tiếng thở, khẽ khàng và run rẩy, thoát ra từ đôi môi anh. Oner ngồi đó, tắm mình trong nắng vàng như mật. Mái tóc trông như đám mây lơ lửng trên trời thật sự rất hợp với làn da của Oner, mái tóc ấy luôn nổi bật dù có chìm trong biển người đông đúc đi chăng nữa.
"Hiong," Oner ngồi chéo chân đập đập cái chỗ kế bên mình, "ngồi ở đây nè anh."
"Ừm." Doran sải chân mình bước đến chỗ Oner, anh khép nép ngồi xuống.
Oner nhích nhẹ cái mông qua sát cạnh anh.
"Em ăn trưa chưa?" Doran hỏi.
"Em không đói." Cái bụng Oner hư quá, nó chẳng nghe lời chủ gì cả, Oner vừa dứt câu thì bụng cậu kêu ọt ọt ọt đánh trống to vang trời.
Doran cười khúc khích, "Em có muốn ăn cùng anh không?"
"Dạ có!"
Doran loay hoay mở cái hộp cơm trưa ra, "Nhưng mà anh chỉ mang 1 đôi đũa thôi à..." Anh ngập ngừng, một chút bối rối đáng yêu.
Oner nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái. "Vậy thì anh đút em đi." Cậu nói, giọng thản nhiên như không, nhưng vành tai đã ửng hồng một cách đáng ngờ.
"Yể?" Doran ngơ mặt ra nhìn Oner.
"Aaaaaaaa" Oner nhắm mắt há miệng rõ to.
Trời, ngay lúc này mà Doran nhanh tay rút điện thoại chụp vội một cái, sau đó đem tấm ảnh đi rửa thành nhiều bản để bán cho fanclub của Oner chắc chắn sẽ thu được một bộn tiền. Ai mà ngờ người như Oner còn có cái mặt nũng nịu thế này cơ chứ.
Dán chặt con mắt vào cái môi mềm mềm của Oner, Doran chẳng thèm nhìn xuống hộp cơm, cứ thế mà gắp đại dính cái gì thì dính rồi đút thẳng vào miệng cái người đẹp mã kia.
"Nhạt", ừ thì nhóc trông chờ gì vào củ cà rốt luộc vậy Oner, nhưng Doran chỉ quan tâm mỗi câu "nhưng khá ngon" đằng sau nên thành ra anh vui xỉu. Thế là anh tộng hết vô miệng Oner đám cà rốt còn lại.
"Hay là, hôm sau anh đem cả phần cho Oner nhé."
"Là Junie." Oner khẽ khàng sửa lại, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc đang lấp lánh trong đáy mắt và hai gò má ửng hồng. Thứ hạnh phúc ấy đủ lớn để có thể phóng thẳng ra ngoài vũ trụ.
“Hửm?”
“Anh phải nói là ‘hôm sau anh đem cho Junie nhé’.” Cậu nhấn mạnh, trao cho anh một cái tên thân mật, một đặc quyền chỉ riêng mình anh có.
“Hì hì, ừm ừm anh biết rồi. Thế… ngày mai anh đem cơm trưa cho Junie nha.”
“Junie đồng ý!”
Kể từ hôm đó trở đi ngày nào Doran cũng mang trong cặp mình 2 hộp cơm trưa, một hộp nhỏ, một hộp nhỉnh hơn một xí và lúc nào cũng phải có cà rốt, không ít thì nhiều, cà rốt đến mức mà miếng vải bọc ngoài cũng là hình cà rốt luôn.
—-
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Oner là một cái cờ đỏ đúng nghĩa đúng nghĩa, nhưng chỉ có ở gần rồi mới biết, cậu chàng thực chất lại là một con Hổ bông siêu quậy và nạn nhân yêu thích của cậu không ai khác chính là người yêu đã hẳn 1 tuần của cậu “Choi Hyeonjoon”.
"Arggg Junieee!"
Doran gào lên khi đang yên đang lành thì một bàn tay từ đâu thò tới, vò mái tóc anh thành một cái tổ quạ đúng nghĩa. Không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai. Anh hùng hổ quay lại, giơ tay định trả thù thì đã bị Oner nhanh như cắt chặn cả hai cổ tay lại.
"Nào nào, anh định làm gì em?" Oner cười hì hì, đôi mắt lanh lợi hấp háy đầy vẻ thách thức.
Thế là một cuộc vật lộn nổ ra ngay trên ghế sân thượng. Doran cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Oner, còn Oner thì cứ ghì chặt lấy anh, cả hai lăn qua lăn lại trong tiếng cười khúc khích của cậu em và tiếng càu nhàu của ông anh. Đến khi Doran thấm mệt, thở hổn hển vì mất sức, Oner mới nhân cơ hội đó, chồm người tới, dùng ngón tay thon dài gõ một cái "cốc" rõ đau lên vầng trán láng mịn của anh.
"A!"
Nhiệm vụ hoàn thành, Oner buông anh ra, ngồi vỗ đùi cười rặc rặc khoái chí. Cậu cười đến mức tít cả mắt, trong khi đó, Doran ngồi một góc, vừa xoa trán vừa tức đến phồng cả hai má, đôi môi mím chặt lại, trông hệt như một chú sóc nhỏ đang giận dỗi vì bị ai đó trêu chọc, miệng thì ngậm đầy hạt dẻ.
Nhưng Oner là vậy đó. Chọc cho người ta tức điên lên, rồi thấy anh im lặng không thèm nói chuyện nữa thì lại lon ton vác cái mông qua xin lỗi.
"Thôi mà hiong~ Em xin lỗi mà. Ai bảo má anh phồng lên trông đáng yêu quá làm chi."
Doran liền hất cái tay của Moon con Hổ ra, lườm yêu một cái, “Không tha lỗi cho em.” Nói rồi anh hừ một cái, quay đít phủi mông về lớp khi tiếng chuông báo giờ ra chơi đã hết vang lên.
“Anh oiii đừng mòooooo” Oner thảm thiết kêu lên, lẽo đẽo theo anh đến tận lớp nhưng ngay lập tức bị thầy giám thị quẳng cái mông về lại chuồng của mình.
Mới vào lớp được 5 phút, khi Doran đang chăm chú nghe giảng, điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Anh liếc mắt nhìn, là tin nhắn từ "Hổ ngốc". Anh khẽ thở dài, bụng bảo dạ sẽ bơ cái tên đáng ghét kia, nhưng tay thì vẫn không tự chủ được mà mở ra xem.
Hổ ngốc: Hyeonie học vui vẻ nhen anh (っ˘з(˘⌣˘ )
Hổ ngốc: Trán anh còn đau hong? Em thổi onlai cho anh nha? Phù phù ~~ (o´・з・`)σ
Hổ ngốc: Mai em mua gà rán cho anh ăn nhaaaa, đừng giận em nữa màaaa 🥺
3 phút sau.
Hổ ngốc: [Hình bầu trời ngoài cửa sổ] Hyunie anh úi mây hình con chim cánh cụt nè ✧\(>o<)ノ✧
3 phút sau.
Hổ ngốc: Anh thấy anh vuốt tóc như này có đẹp trai hem? Kiểu này đẹp hơn hay bình thường vốn đã đẹp rồi anh nhỉ? ʕ ꈍᴥꈍʔ
2 phút sau.
Hổ ngốc: Hyeonie
Hổ ngốc: Hyeonie
Hổ ngốc: Hyeonie
Hổ ngốc: Anh thấy anh hôm nay có chơm hong? (≧(エ)≦ ) Em mới đổi nước hoa á, í à thơm phứcccc!!!
2 phút sau.
Hổ ngốc: Đố anh tại sao biển màu xanh?
Sỏ iU đã xem 1 phút trước.
Hổ ngốc: Tại vì nó có cá
Sỏ iU: ?
Hổ ngốc: Con cá nó kêu bờ lu bờ lu bờ lu 🤣🤣🤣
7 phút sau.
Hổ ngốc: Anh theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật?
2 phút sau.
Hổ ngốc: Anh anh anh! Mai anh xin nghỉ ik, đi chơi công diên với em nhá 🥺
5 phút sau.
Hổ ngốc: Anh nghĩ kim tự tháp là do người ngoài hành tinh xây hay là con lạc đà xây? 🧐
Hổ ngốc: [Địa chỉ] Lát học xong mình đi ăn kem quán này nhó, ngon nhắm ngon nhắm ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
2 phút sau.
Hổ ngốc: [Ghi âm 26 phút] (^3^)♪ tặng anh bài tình ca không phải em sáng tác nhưng mà là anh hát ┏(^0^)┛ thấy hay thì lát gặp cho xin gặp anh 2 phút
27 phút sau.
Hổ ngốc: Hong biết Hyeonie đang làm gì vậy ta? \(๑╹◡╹๑)ノ♬
1 phút sau.
Hổ ngốc: Hyeonie anh ơi! Ra chơi rùi mau rep em ik!
Doran nhìn những dòng tin nhắn mềm xèo, vô tri hết sức của cậu em. Anh cố mím môi, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rồi khóe môi vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười. Việc Oner spam tin nhắn thế này, lúc đầu thì Doran có hơi mệt mỏi thiệt, nhưng dần anh cũng quen, quen quá trời quá đất, quen đến mức ngày nào mà không nghe tiếng ting ting tin nhắn từ Oner sẽ thấy thiếu thiếu khó chịu cả ngày.
"Aigu, căng da bụng trùng da mắt." Oner duỗi mình một cái như con mèo lười sau khi đã ăn xong bữa trưa hôm nay.
"Mới ăn xong mà nằm là bị béo bụng đấy." Doran lấy cái hộp trên tay Oner cất một góc gọn gàng.
"Thế nếu em bị béo anh có hết thích em không?" Oner nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt như muốn được nuông chiều. Cậu dịch người chỉnh lại tư thế rồi tự nhiên đặt đầu mình kê lên chân Doran.
"A..." Doran cong môi mình lên, "Junie làm sao có thể béo được cơ chứ."
Oner cười toe, "Aha, vì em không bao giờ béo nên anh cũng sẽ không bao giờ ngừng thích em đúng không?"
Doran thấy mình hư quá ông ạ. Ông đã dạy anh rằng đừng chìa 1 đồng nói dối ra để mua 3 lạng niềm tin. Đừng tham gia mua bán giao dịch tình yêu với một kẻ nhìn anh say đắm, vì anh chỉ lời chứ không lỗ. Anh lời hẳn 1 cân tình yêu. Tình yêu làm cho anh trẻ. Anh sẽ được trẻ lại cái tuổi lên 3 lên 4. Cái tuổi mà anh bị thằng cu lớn nhà kế bên đổi cái xe xịn ông mới mua với cây kẹo bông gòn hình Doraemon. Để khi anh ăn hết cái bông kẹo, nó còn dính trên miệng, anh cảm nhận được vị ngọt, nhưng anh lại khóc. Anh chạy về mách mẹ rồi nó bị mẹ đánh đòn.
Vậy thì giờ ai sẽ đánh đòn anh đây?
Doran cúi đầu mình xuống, ngắm nhìn Oner đang ngủ say. Tay anh vân vê từng ngọn tóc bạc trắng của em.
Người gì đâu mà đẹp, cho anh ngắm Oner cả ngày chắc anh cũng không chán. Nhưng dáng ngủ hơi xấu. Trán em nhăn lại như cụ già khó tính. Như một thước phim lãng mạn. Doran đưa tay mình về phía mặt trời, chặn bọn nắng đáng ghét đang phá giấc ngủ của Oner. Giờ thì Oner vừa đẹp người vừa đẹp cả dáng ngủ rồi này. Không biết Oner mơ gì mà cười tươi quá.
Doran anh cứ thế mà giữ nguyên tư thế đó hẳn 1 tiết học, mặt anh dính sát vào mặt Oner, tưởng chừng như anh có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt Oner luôn ấy. Đau lưng mỏi gối tê tay, anh hứng trọn combo.
"Khịt, khịt." Doran vuốt vuốt cái mũi thỏ, muốn hắt hơi nhưng lại không dám, sợ sẽ làm cái người đẹp trai đang kê đầu lên chân mình tỉnh dậy mất.
...
"Ưm," Oner tỉnh dậy vì tiếng chuông báo hết tiết, "hết giờ ra chơi rồi ạ?"
Doran ngay lập tức giật phắt người dậy, may quá nhìn trộm nhưng không bị bắt, "Gần hết 1 tiết rồi nhóc."
"Uầy, nay Hyeonie dám cúp tiết luôn á hả?" Con người ta tê chân gần chết mà Oner còn nhúc nhích cái đầu.
"Ah... tiết thể dục nên anh cúp được, thầy cưng anh lắm."
"Em cưng anh hơn ông già hói đó." Hồi nãy là vô ý, nhưng giờ rõ là Oner nhận ra Doran đang bị tê chân nhưng cậu còn cố chọc anh mấy cái nữa.
"Á híc..." Doran nhăn mặt co người lại vì cơn tê.
Oner ngồi dậy, "Anh có sao không!?"
"A-Anh không..."
Có hàng chục cách giúp hết tê chân nhanh mà Oner biết, vậy mà cậu lại chọn cách đột ngột bế Doran lên, tay còn bóp bóp chân anh mấy cái.
"Oa," vì bị bế lên đột ngột nên Doran theo phản xạ mà dính chặt vào người Oner, "em không cần…"
"Lỗi em, em sửa."
Oner bế anh xuống sân thể dục bằng cầu thang thoát hiểm - nơi vốn vắng người để anh không ngại mà dùng dằng đẩy cậu ra.
"Anh nặng lắm hả Junie ơi?" Doran hỏi vì thấy mặt Oner đỏ y chang anh lúc bê cái chồng bàn nặng trịch dùm mấy cô bạn gái trong lớp.
"Hong," Oner đáp rồi quay ngoắt mặt đi.
Đến nơi cậu vẫn chưa chịu đặt anh xuống, phải tận khi Doran bảo mình hết tê rồi (thật ra vẫn còn hơi hơi nhưng anh xạo bảo là anh hết thật rồi) cậu mới lưu luyến mà nhẹ nhàng cho hai chân anh chạm đất.
"Cảm Junie, baibai Junie. Anh vào điểm danh đã nhé."
"K-hoan đã anh ơi!"
"Hửm?"
"Ưm..." Oner gõ gõ mũi giày xuống đất, "chủ nhật tuần này anh rảnh không?"
"Anh có."
“V-Vậy… Chủ nhật… anh có muốn… đi đâu đó với em không?” Moon con Hổ rặng từng chữ một, vụng về lí nhí, từng lời vấp váp như những nhịp tim đang loạn nhịp, “N-Nếu anh rảnh… T-Tại chủ nhật anh đâu có lớp, đúng không anh?” Cậu ngượng ngùng, hết gãi đầu lại gãi tai chỉ mong đánh lạc hướng được anh không chú ý vào 2 vành tai đang đỏ lựng lên của mình.
Doran mỉm cười, một nụ cười đốn đổ trái tim Oner, “Ừ, anh rảnh Junie nhé. Hẹn gặp em chủ nhật nhen.” Lời hứa ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim Oner rung lên như một khúc nhạc đầu hè, ngọt ngào và đầy mộng mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com