3.
Tối thứ 7, còn vài tiếng nữa là sẽ đến giờ hẹn hò của đôi chíp bông mới nhú.
Lần đầu tiên hẹn hò, Oner lo lắm. Cậu ngồi gác hai chân lên ghế, mang trên mình bộ đồ ngủ, trên mặt còn đắp một lớp dưa leo, kế bên phía tay phải là ly sữa dâu không thể thiếu mỗi buổi tối. Cậu cứ thế mà ngồi gõ “Cạch cạch cạch”, cái thanh tìm kiếm trên máy cậu hiện ra cả một dãy dài chi chít chi chít toàn là chữ.
“Lần đầu hẹn hò thì nên mang gì?”
“Lần đầu hẹn hò thì nên đi đâu chơi?”
“Lần đầu hẹn hò thì nên ăn gì?”
“Lần đầu hẹn hò có nên nắm tay?”
“Làm sao để tạo ấn tượng tốt vào ngày hẹn hò đầu tiên?”
…
Háo hức muốn chết đi sống lại. Oner ước gì thời gian hôm nay trôi thật nhanh, rồi bù qua cho ngày mai trôi thật chậm để cậu có thể được ở cạnh Doran lâu hơn dù chỉ 1 giây. Ngồi lâu hơi ê mông, Oner đứng dậy, nhún lên nhún xuống để lưu thông máu, tập thể dục mong cơ thể ngày mai sẽ săn chắc hơn hôm nay một tí, nhún đâu đó được 10 cái cậu liền nhảy lên giường, lăn qua lăn lại chìm trong hạnh phúc về viễn cảnh tươi đẹp chuẩn bị ập đến.
Ding.
Tiếng điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Hyeonie. Heh. Cá là Hyeonie hiong cũng đang lo sốt vó như Oner đây, chắc ảnh nhắn tin để xin lời khuyên của chuyên gia Oner chứ rì, cậu tự nghĩ tự cười thầm rồi vuốt vuốt cái cằm mình.
Sỏ iU: Junie em ơi T^T huhu anh xin lỗi em nhiều. Ngày mai anh có chuyện đột xuất á, mình dời lịch đi chơi sang tuần sau được không em? T T anh thật sự xin lỗi em nhiềuuu
Cửa sổ nhà Oner vẫn mở làm cậu nghe rõ được tiếng ồn ào nhà đối diện. Em bé nhà đấy đang khóc vì mẹ thất hứa với em mất rồi. Em bé giận mẹ lắm, nhưng em cũng thương mẹ, em tự lau nước mắt, tự lên phòng. Mới 8 giờ mà em đã lên giường ngủ dù mọi hôm 9 giờ em còn năn nỉ mẹ cho em thức để xem nốt bộ phim hoạt hình yêu thích.
Oner cũng giận Doran lắm nhé, nhưng Oner thương anh nhiều, Oner lấy cái miếng dưa leo trên mặt xuống, quăng nó vào thùng rác, tắt hết đèn, ôm máy tính lên giường để giết thời gian. Thức khuya sẽ làm ta nổi mụn, thêm quầng thâm, sẽ xấu hơn hôm nay một xí. Nhưng mà có sao đâu chứ? Vì ngày mai Oner đâu cần đẹp.
2 giờ sáng, khung tin nhắn của Oner rung lên. Nhưng người gửi không phải là Doran.
__
Gu: Ê!
On: ?
Gu: Mai đem cái máy bấm lỗ tai qua nhà dùm tao với.
On: Tự mà qua.
Gu: Năn nỉ bạn êu. Mai bận gòi.
Oner đã xem tin nhắn.
__
Khuyên tai à. Oner nhớ có lần trên sân thượng, mây đứng im không chút gió, mái tóc Oner xoà xuống che mất đôi mắt của cậu đang nhìn chăm chăm vào Doran. Anh đang xem gì mà chăm chú cực, anh còn chẳng để ý Oner đang nhìn anh muốn rớt con mắt ra ngoài. Oner len lén ngó vào điện thoại anh, cậu thấy có một cái khuyên bạc trong điện thoại. Chắc anh thích khuyên tai lắm.
Oner đặt chân phải xuống giường, với tay mở hộc tủ ở cuối, cầm cái máy bấm lỗ tai mà Keria nhờ cậu nhận dùm cách đây vài tuần.
Mới ban nãy Oner còn mới lướt qua một trang báo có tựa đề:
“Sai lầm tai hại nhất của đời người: Quyết định chuyện quan trọng vào ban đêm.”
Nhưng mà có lẽ cậu chẳng để nó vào mắt một chút nào hết, hai mắt Oner lờ đờ như vừa bị ai đó hút hết sức sống ra ngoài, cậu cầm cái máy lên, đặt vào tai, ấn vào cái tay cầm một lực vừa đủ.
Tạch.
Cũng không đau lắm, Oner chẳng thấy hề gì cả. Cậu làm lại điều tương tự với tai còn lại.
“Tch.” Oner chép lưỡi một cái chua chát.
Doran hủy kèo vào phút cuối. Oner không trách anh. Oner chỉ trách sao cái ga giường của cậu lại màu trắng, máu trên tai cậu rơi xuống làm dơ ga giường rồi.
—-
Chủ nhật. Ngày mà đáng lẽ Oner đang được hẹn hò với người mình yêu.
Hôm nay Oner ở nhà. Nhưng điều đó không có nghĩa dòng người ngoài kia cũng ở nhà cùng Oner. Người người tấp nập ồn ào dưới những tòa nhà cao tầng nguy nga và ánh đèn neon lộng lẫy.
Ở một cái quán nhậu bình dân nhỏ, mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi những người đi ngang qua.
“1 2 3 DÔ!”
“Á, Doran tới muộn vậy anh?”
Doran chưa thấy mặt Keria đã nghe thấy giọng cậu nhóc rồi, “Sorry, do anh bị tắt đường.”
“Thôi thôi vô đây nhanh lên anh, ngồi cạnh em nè.”
“Ừm.” Doran cởi cái áo ngoài của mình ra, mùi nước hoa thoang thoảng còn đọng trên da anh cứ thế mà theo chiều áo tỏa ra xung quanh.
Chuyện đột xuất của Doran đây. Tối qua trong khi anh còn đang phân vân nên mang cái áo hoodie hình sóc hay áo sơ mi xanh sọc caro, bỗng có một tin nhắn gửi đến, CLB bắn cung ngày mai liên hoan.
Ừ thì Doran có thể từ chối để đi chơi cùng Oner cho phải lẽ, vì dù gì cũng là Oner rủ anh trước, Oner rủ anh từ thứ hai lận cơ. Nhưng CLB bắn cung hay còn có cách gọi thân thương khác chính là CLB do Gumayusi làm hội trưởng. Làm sao anh có thể từ chối đây chứ?
Ngồi vào bàn, anh ngồi kế bên Keria, còn Keria thì kẹp giữa anh và Gumayusi. Cái góc này khó liếc trộm Gumayusi quá… nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn có thể ngửi thấy được cái mùi nước hoa thoáng quá từ cậu em to lớn này.
"Doran oppa ăn thịt cho mau lớn nhé." Em gái tóc xanh nhạt gắp một ụ thịt bỏ vào chén anh.
"Í chà chà," đàn anh hơi mũm mĩm kế bên che miệng cười khí thế, "sao mình ngồi đây nãy giờ không ai gắp, mà con trai người ta mới tới đã có người sợ tụi này ăn hết thịt của ảnh thế kia?"
"Nè nè," cô bé gõ gõ cái đũa xuống bàn, "đằng này là thấy ảnh gầy quá nên máu gà mẹ trỗi dậy muốn ảnh béo lên thôi. Ghép cặp cái gì mà ghép," em cao giọng rồi chĩa cái đũa về phía Gumayusi và Keria "có ghép thì ghép đôi chim chuột này này, tao ngứa mắt nãy giờ rồi nhé nhé."
"Tụi này cần gì ghép," Gumayusi nhướn mày một cái rồi quàng tay vào eo cái người kế bên mình, "tụi tao là một cặp real rồi nhé."
"ĐÙUUUU" Cả cái bàn dài đâu đó 12 con người văng ra cùng một câu nói thiếu tế nhị làm cả quán được phen nhìn vào rồi ngán ngẫm cái đâm trẻ trâu ồn ào. Còn Doran, anh ngây người ra, tầm mắt hướng về ly bia đã xẹp hết bọt từ bao giờ.
"Khi nào vậy ba?!" Cậu bạn mũm mĩm đứng phắt dậy, ôm đầu quằn quại.
“Vài tháng rồi.” Keria vừa nói vừa nốc ly bia rồi “Khà” một cái đầy sảng khoái.
Cô em kế bên cười khoái chí, xòe tay về phía cậu bạn mũm mỉm, “Tao đã nói rồi mà! Khà khà, 30.000 won cho chị xin, yè húuuu, dám cá cược với chị về khoản tình yêu hả cưng? Hẹ hẹ hẹ.”
Cái bàn khói bốc lên nghi ngút, thịt cứ liên tục được bày lên, với sức ăn trẻ khoẻ của lũ học sinh cấp ba thì đứa nào lỡ có mà làm rớt đôi đũa, loay hoay cúi xuống nhặt thì chắc chắn lúc ngước mặt lên sẽ chẳng còn miếng nào. Doran thích nhất là ăn thịt, đặc biệt là thịt nướng. Nhưng hôm nay Doran chẳng còn đủ sức để ăn thịt nữa, thịt khó tiêu hoá, nhưng làm sao khó tiêu hoá bằng cái tin mình vừa nghe. Anh cứ thế mà nốc bia hết ly này đến ly khác, dù tự biết tửu lượng mình không tốt.
Qua đủ 3 4 lượt khách. Trời cũng đã khuya. Dòng người đông đúc phía xa xa bắt đầu tản bớt, vơi dần đi.
"Aiguuu, mấy con sâu rượu này." Cô em gái nhìn đống bia mà cái đám người này đã tiêu thụ, trong đó có cả phần Doran, "Ủa chứ không phải phân công người tỉnh đưa người say về hết rồi sao mà còn dư con sâu gầy này vậy?"
"Tao tao, tao kêu thằng mập để ảnh ở lại." Gumayusi tay lướt lướt điện thoại.
"Mày đưa ảnh về hả? Bồ mày thì sao?"
"Không không. Tao gọi bồ ảnh tới đón ảnh."
"Oner ấy hả?"
"Sao mày biết?"
"Nó simp lỏ như thế ai nhìn vào chả biết, tao chỉ shock vì anh Doran đồng ý nó thôi."
"Công nhận."
Tiết trời tháng 4 luôn bất chợt đón những cơn mưa bất ngờ. Mới ban nãy trời còn hanh khô thì nay đã trút nước xối xả.
"Ở đây!" Gumayusi vẫy tay, "Trả cục kim cương lại cho mày nè."
Oner nhìn trông không khác gì một con chuột lội, cậu tiến về phía Doran, quỳ một chân xuống, hạ người để có thể nhìn thấy cái mặt nhem nhuốc của người anh đang say rượu.
Doran cứ ngồi gật gù như con lật đật, "Anh ấy có nôn hả?" Oner rút ra bịch giấy ướt trong túi áo mà mình đã cố tình chuẩn bị, cậu lau nhè nhẹ lên gò má đỏ hồng vì men rượu của người đối diện mình.
"Ừ. Thôi tao dẫn bồ tao về."
Oner nghe chữ "bồ" từ miệng Gumayusi mà khựng lại, "Hôm nay bây ra mắt à?"
"Ừ, vậy nên mới họp CLB đó mạy."
Oner nhăn mặt không đáp. Gumayusi cũng chả quan tâm, "Tao đặt xe cho mày với ảnh rồi đó, đi đâu thì nói bác tài." Gumayusi nói xong cứ thế mà huýt sáo choàng vai người yêu mình rời khỏi cái nơi nồng mùi bia rượu đồ ăn này.
"Đó là vì sao anh thành ra thế này đó hả?" Oner phung phí xài hết cái bịch khăn giấy, mặt Doran bây giờ sạch kin kít.
Oner giũ giũ cái áo khoác được cậu bọc kỹ trong người cả đoạn đường từ nhà đến đây rồi phủ nó lên đầu Doran. Oner ôm Doran sâu vào lòng, anh của cậu nhìn vậy mà nhỏ xíu. Oner bế anh chạy nhanh hết sức về phía chiếc xe đang đậu trước quán. Vừa đặt anh xuống ghế, Doran nắm lấy vạt áo Oner kéo nhè nhẹ, giọng anh khò khè, "Junie ơi.., ngồi xe anh buồn nôn nhắm…"
"Ừm, em biết rồi Hyeonie nhé." Oner nói, cậu nói một cách rất dịu dàng. Như thể sợ giọng nói của cậu làm anh đau, "Em xin lỗi Hyeonie nhiều nè." Nói xong cậu khẽ xoa mái đầu anh bông mềm rồi rút cái ví trong túi ra đưa cho bác tài xế nửa tiền xe coi như xin lỗi.
Oner lại ôm Doran trong lòng mà chạy ngược về cái quán thịt nướng. Để anh ngồi ngay cái ghế vàng bị sờn màu do đã kinh qua đủ nắng mưa ở trước hiên quán. "Hyeonie hiong ngồi đây đợi em nha."
"Ừm." Doran giờ nhìn cứ như anh bé lên 3, Oner nói gì là anh dạ đó, Oner bảo gì là anh làm theo. Nhưng thấy bóng lưng Oner vừa đi mất, anh bắt đầu thút thít, tiếng mưa to lắm, làm sao mà Oner có thể nghe tiếng khóc của anh. Nhưng anh khóc cho Oner nghe để làm gì?
Doran không rõ nữa. Vừa thấy hình ảnh của Oner anh cứ như ly nước gần tràn lại được đổ ào thêm một ca nước. Anh tủi thân quá, anh đổ tràn lan. Bao nhiêu cảm xúc anh đè nén lại từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển.
Bà chủ quán cũng không lạ gì cảnh mấy cậu thanh niên uống cho say rồi khóc vì tình. Bà chỉ thở dài. Bà không hiểu đám trẻ thời nay yêu nhau kiểu gì mà lại yếu đuối nhu nhược đến thế. Bà dừng tay khỏi cái việc đang rửa chồng chén dĩa dơ, chìa từng ngón tay như đang đếm gì đó.
"1,2,3… Ừ 3."
"3" chính là số người chồng cũ của bà. Đến cả cái việc trọng đại nhất trên đời bị chọn sai tận 3 lần, chưa lần nào bà khóc. Không phải bà không thương người ta, mà là bà thấy không đáng. Mỗi con người của ta chỉ sở hữu được một trái tim, là của riêng, là duy nhất. Ta không thể cho ai và cũng không thể nhận của ai. Ờ thì trừ trường hợp được hiến tạng. Vậy đó, và trái tim của bà chỉ đập vì chính bà. Nó sống vì bà, chỉ yêu mình bà. Còn việc bà yêu một ai khác, đó là do bộ não đã tiết ra loại "hoocmon tình yêu" khiến bà cảm thấy xao xuyến và có những rung động. Vậy, khi não ngừng yêu, bà rũ bỏ. Khi người bà yêu ngừng yêu bà, bà quay lưng.
Cạch.
Chiếc dĩa cuối đã được bà đặt gọn lên kệ. Dù là quán nhậu nhưng bà không mở cửa xuyên đêm vì dù gì bọn sâu rượu đâu chỉ có đám khóc lóc thôi đâu, còn cả hàng tá loại khùng điên dở hơi thích đập phá gây chuyện. Cái quán chỉ có mình hình bóng bà gồng gánh, sức đâu mà đọ lại đám thanh niên cơ bắp.
"Tới giờ đóng cửa rồi," bà thò đầu ra cửa sổ để thông báo cho cậu nhóc khóc lóc nãy giờ. Khóc từ khi bà dọn dẹp quán đến khi quán sạch tinh tươm cậu nhóc vẫn khóc. Bà mặc kệ. Bà dùng lực kéo cái sửa sắt, tiếng cửa sắt chói tai hoà cùng tiếng mưa như bài ca ai oán. Bà tắt luôn cái điện ở trước hiên, để đỡ tốn điện.
Trong màn đêm xám xịt bởi cơn mưa, Doran ngồi một mình lọt thỏm cùng sự cô độc bủa vây bao quanh. Đáng lẽ anh đã đứng dậy chạy về từ lâu rồi, nhưng Oner bảo anh đợi. Anh phải ngồi đây đợi Oner. Anh ngồi đợi nhưng không biết liệu Oner có thật sự quay lại hay không…
"Hyeonie!" Oner lao về phía anh thở hổn hển, "Sao anh lại khóc?"
Doran im lặng lắc đầu.
"Hyeonie nãy giờ có sợ không anh?" Oner bật cây dù trong tay ra. Trời mưa gió mạnh, Oner không muốn anh của cậu bị ướt. Còn cậu thì đằng nào cậu cũng ướt rồi. Có ướt thêm cũng chẳng sao.
"Về thôi anh nhé? Em đưa anh về." Cậu phũ phàng lấy lại cái áo còn đang chưa kịp ủ ấm anh khoác lại lên mình. Không phải vì Oner thấy lạnh. Càng không phải vì Oner vô tâm cướp đi hơi ấm của Doran. Chỉ là cậu không muốn lồng ngực khô ráo của anh bị ướt bởi bóng lưng ướt đẫm của cậu. Oner khẽ khom người, chỉ một cái xốc nhẹ, cả thế giới của cậu đã gọn gàng nằm trên lưng. Cái áo thế mà như một bức tường vô hình đang chặng đứng nhịp đập của Oner, để nó không thể hòa cùng một nhịp với người cậu yêu.
Dưới ánh đèn vàng mơ màng nhập nhòe như bị ai đó đập cho vỡ nát, Oner cõng Doran trên vai, hai tay quàng lấy chân anh rồi còn cầm thêm cây dù.
"Chun nie ơi…" Doran vẫn còn khóc, giọng anh run.
"Ơi, em đây." Oner đáp thật khẽ, gần như là thì thầm. Cậu hơi nhún người theo từng bước chân, một nhịp điệu vụng về để dỗ dành người anh lớn đang nức nở.
"Chun nie làm ơn, Chun nie đừng thích anh nữa…" Một bước chân của Oner khựng lại, chỉ một khắc thôi, rồi lại tiếp tục bước đều. Cậu cảm nhận được một mảng nóng hổi, ẩm ướt đang lan ra trên vai áo mình. Không phải nước mưa. Là nước mắt của Doran. Chúng xuyên qua lớp áo dày, nóng bỏng như muốn đốt cháy cả trái tim cậu.
Oner im lặng không nói gì. "Chun nie ơi, anh xin lỗi," Doran nấc lên từng cơn, "thật ra… người anh thích là Gumayusi cơ…"
Oner vẫn cứ bước đều từng bước vén rèm mưa đưa anh về, cậu chẳng lấy làm bất ngờ. Oner biết chứ. Oner biết Doran thích Gumayusi từ lâu rồi. Oner thừa biết cái người lấp lánh màu bạc dưới nắng mà Doran luôn hướng về chính là Gumayusi. Oner thừa biết Doran không thích khuyên tai mà tại vì Gumayusi đeo khuyên tai nên anh mới thích. Oner thừa biết là Keria đã đưa nhầm chocolate cho mình. Oner thừa biết hôm nay anh hủy hẹn với cậu để gặp Gumayusi. Oner biết hết cả anh à.
Làm sao anh có thể giấu được tình yêu khi đôi mắt lại là kẻ bán đứng anh? Đôi mắt pha lê chứa cả bầu trời của Oner nhưng lại không có bóng dáng của cậu trong đó. Khắc họa trên võng mạc của anh là hình ảnh cậu trai với mái tóc màu trầm đen được cắt tỉa gọn gàng. Gumayusi là một bức hoạ hoàn hảo của Chúa, nếu Ngài rao bán bức hoạ ấy thì Doran sẵn sàng mua nó bằng cả tấm lòng. Còn Oner trong mắt anh, chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc hay gây sự với anh, nhõng nhẽo với anh, là bạn thân của Gumayusi, là thằng nhóc may mắn nhận được thứ mà đáng lẽ phải là của Gumayusi.
"Ư…" Doran nắm chặt ngực áo của Oner, "Chun nie ơi, anh muốn nôn…"
Oner cõng vội anh đến một con hẻm, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Doran quỳ hẳn hai gối xuống nền đất đầy vũng nước, bõ công Oner ráng giữ anh khô ráo nãy giờ. Tay anh níu chặt Oner, anh vừa nôn vừa khóc. Oner vẫn im lặng chẳng ư hử gì, một tay cậu cầm dù hướng về phía anh, cái tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ đang nấc lên từng đợt. Cậu ngồi cách anh một khoảng không dám lại gần, không phải vì cậu sợ dơ, mà là vì Doran đang dùng lực tay yếu ớt mà đẩy cậu ra xa, thành ra cậu lại dầm mưa thêm một trận nữa.
"Híc…"
"Ngoan, em thương." Oner kéo cái tay áo sơ mi của mình xuống rồi đưa lên miệng Doran để lau đi chất lỏng màu xanh màu vàng còn sót lại quanh môi anh. Sau đó cậu nắm cái tay áo khoác đắt đỏ của mình đặt nhẹ lên mũi Doran, "Khì mũi ra đi anh."
"Khìii"
"Hyeonie của em ngoan quá." Oner vẫn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn anh, cậu chật vật tự xắn tay áo lên, vì sợ tay áo vừa lau miệng anh sẽ làm anh bị dơ.
"Chun nie ơi…" Anh cứ í ới gọi tên cậu mãi.
Oner biết, cậu có thể cõng anh đi qua mưa bão, có thể che cho anh cả bầu trời, có thể dùng chính mình để lau đi những dơ bẩn cho anh. Nhưng, sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rằng trái tim anh, thứ lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng, mãi mãi là một khoảng trời cậu không thể chạm tới. Anh có thể nhận từ cậu tất cả, duy chỉ tình yêu này là không.
Hai từ "Chunie ơi" từ miệng Doran nói ra trong thoáng chốc bỗng biến thành trăm ngàn mũi kim giáng xuống xé toạc vết thương mà đêm qua Oner đã tự tạo ra cho mình. Cơn đau không chỉ dừng ở đó mà còn lan ra tận xương tận tủy. Nó kéo mạnh da thịt cậu xuống như đang ra lệnh ngay lúc này, cậu hãy quỳ xuống đi, hãy chắp tay lại đi, hãy xin lỗi đi, hãy cầu xin được tha thứ đi.
Bấm lỗ tai đau lắm, nhưng cơn đau sẽ không ập đến ngay lúc cái thanh kim loại trên đầu bấm xuyên qua tai. Mà nó sẽ ập đến khi người mình yêu cầu xin mình đừng yêu người ta nữa.
Oner im lặng cả chặng đường dài mặc cho bi thương thấm ướt cổ áo, cậu đang cõng người anh nhỏ trên lưng, nhưng trong lòng lại chất chứa nỗi cô đơn thống khổ. Cậu không than trách, không khóc than, cứ thế mà che ô bước đi trong đêm tối.
Phải đến nhà Doran cậu mới dám mở lời, cậu không trả lời anh không phải vì bị cơn đau chặn họng, mà vì cậu thấy mình có lỗi với anh quá. Cậu biết tất cả nhưng lại chẳng nói với anh lời nào. Vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, sau khi Oner được Doran tỏ tình tầm 1-2 tiếng, đó cũng chính là lúc Gumayusi được cái người em thương yêu của Doran, người mà mới ban nãy còn đứng gọn trong lồng ngực Gumayusi, tỏ tình. Nếu cậu chịu nói với Doran từ đầu, thì Doran đã có thể tới sớm một bước, và có khi người yêu của Gumayusi hiện giờ chính là anh chứ chẳng phải ai khác.
Oner biết hết cả anh à. Nhưng Oner ích kỉ quá. Oner không nói. Oner tự lừa dối chính mình và cả anh để được đóng một vai phụ quá hạn trong bộ phim mà anh là diễn viên chính. Đoạn phim giờ đây đã chiếu đến cảnh bi thương giăng kín cả khung hình, còn Oner sẽ vào vai kẻ si tình buồn đau, nay lại càng thêm buồn đau.
Lẽ ra Oner không nên yêu anh, để anh không phải lãng phí cơ hội được hạnh phúc...
"Đến nhà rồi thỏ ơi," Oner gập cây dù xuống rồi vứt nó vào một góc, “Ba mẹ anh ngủ chưa? Làm sao để vô nhà đây hả anh?” Cậu vừa nói vừa khẽ xốc nhẹ anh dậy.
“Hong nhó.” Doran khi say nói ngọng đáng yêu chết mất.
“Hử? Hong nhó là sao hả Hyeonie ơi? Ba mẹ anh đâu?”
“Nhề huê nhùi.” Oner ồn áo quá đi, cứ hỏi anh hoài, người ta đang buồn ngủ muốn chết, Doran cứ thế mà nũng nịu cọ cái má phính của mình vào Oner, mặt càng ngày càng vùi sâu vào hõm cổ của cậu.
"Thế chìa khoá ở đâu vậy anh?" Oner gần như là nín thở trước như đụng chạm của anh, cả người cậu cứng đơ.
"Ở nhái chậu hây…"
Cánh cửa gỗ hé mở. Oner bước vào một cách nặng nề như đang có hàng trăm ngàn cái tay đang kéo giật cậu lại, ngăn không cho cậu được bước vào ngôi nhà của Doran.
"Em hơi ướt, em xin phép." May quá, nếu là bình thường ra ngoài kiểu gì Oner cũng ăn diện mang mấy đôi giày cồng kềnh, nhưng hôm nay khi đang còn ngồi ngắm thanh chocolate trên bàn thì nhận được tin nhắn Doran đang say tí bỉ, Oner cứ thế mà vơ đại cái áo khoác trên móc treo, xỏ đại đôi dép đen rồi chạy ra ngoài.
Oner đặt Doran xuống cái miếng đệm ngồi, để anh tựa vào vách tường kẻo anh ngã. Người anh hơi hơi ướt, lên giường ngay sẽ bệnh, nhưng nếu dẫn anh đi tắm anh sẽ tỉnh.
"Em tự tiện dùng đồ nhà anh tí nhé." Doran hiện đang sống trong căn nhà truyền thống cũ cùng gia đình, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cậu đi khắp các ngõ ngách nhà Doran để tìm kiếm những thứ cần thiết cho anh. Căn nhà vốn đã bốc lên mùi mốc do mưa thấm qua lớp tường lát gỗ và bị dột ở mấy chỗ ngói vỡ nay lại càng ướt át hơn vì nước trên người Oner cứ nhỏ tạch tạch xuống.
Oner kéo cái cửa kéo ra, bước vào phòng tắm, cậu nhìn một lúc lâu suy nghĩ coi giữa mấy cái khăn trên kệ cái nào là khăn mình dùng được. Sau vài phút suy nghĩ và quan sát cậu phát hiện ra có một cái khăn còn nguyên bao bì ở trên kệ tủ, cậu chọn nó. Cậu lấy cái thau đồng vàng hơi móp một vài chỗ ở trong phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào trong.
Tiếp đến cậu vào phòng ngủ của Doran, mở tủ đồ chọn đồ cho anh. Thay vì cứ lấy đại, cậu lại tiếp tục mất thêm mấy phút để xem cái nào đáng yêu hợp với anh nhất. Cuối cùng cậu chọn bộ đồ ngủ hình con hổ cam trông giống mình cực kì.
Đồ nghề đã chuẩn bị xong, cậu đem hết tất cả lại gần Doran. Doran chờ cậu lâu quá nên nằm xuống sàn ngủ luôn rồi. Oner chỉnh lại dáng ngủ cho anh, đáng lẽ cậu sẽ ôm anh vào lòng cơ, vậy sẽ dễ cho cậu chăm sóc anh hơn, nhưng làm thế anh sẽ bị ướt vì nhiễm nước từ bộ áo quần ướt nhẹp của cậu.
Cậu cởi áo của anh ra, rồi lại cởi tiếp cả quần. Còn cái quần trong nữa, nhưng cậu không đụng vào, vì cậu không muốn làm điều khiến anh khó xử. Cậu chầm chậm đưa cái khăn ấm lau sơ qua người anh. Mặc dù bị chặn giữa một lớp bông mềm nhưng Oner vẫn có thể cảm nhận được cái độ mềm mại từ làn da anh. Oner không nán lại lau người anh lâu để thoả cái cơn mơ bao đêm bỗng thành hiện thực. Cậu cố gắng lau cho nhanh để anh không bị nhiễm lạnh. Sau đó cậu mang đồ cho anh, nâng nhẹ anh ngồi dậy, ôm anh vào lòng rồi bế anh lên giường.
Oner đan tay mình vào mái tóc bông mềm, Doran khẽ dụi đầu mình vào tay cậu, "Chunie ơi…"
Oner đưa đôi mắt buồn rũ xuống nhìn Doran vừa mơ màng chưa kịp mở mắt thì đã khóc, "Ơi, em đây."
"Anh mệt lắm…" Doran anh vừa nói vừa thở một cách khó khăn.
"Ha…" Oner cũng thở hắt một cách nặng nề theo anh, cậu vuốt vuốt ngực để anh thở cho dễ, nhưng càng vuốt ngực anh sống mũi cậu lại càng cay, "Em xin lỗi vì khiến đã khiến Hyeonie thành ra thế này."
"Chunie ơi, híc,... anh thật sự mệt lắm." Hai tay Doran đưa lên mà siết chặt lấy cái bàn tay thon dài lạnh ngắt của Oner. Tay Doran nhỏ, mềm, Oner muốn nắm tay anh nhất trên đời, nhưng không phải nắm như thế này anh à.
"Hyeonie ngoan, nín đi anh." Oner nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người anh nhỏ và anh lại nép mình vào cánh tay của cậu, lúc đấy trong mắt Oner như vạn vật xung quanh đã biến mất, chỉ còn nhìn thấy mỗi Doran, Doran là anh thỏ ngốc, là ly sữa dâu ấm nồng nàn, là người anh nhỏ tỏa hương nắng mai và là giấc mơ mà Oner không bao giờ được chạm đến.
Nhìn thấy những giọt thủy tinh lấp lánh như ánh sao đêm rơi ra từ mắt anh cứ bám mãi trên tay mình, Oner đã không kiềm lòng được mà hứa với anh rằng “Rồi ngày mai khi Hyeonie thức dậy, em sẽ không còn thích Hyeonie nữa,” Oner đưa môi mình đặt nhẹ lên trán anh như là một đặc ân cuối khi cậu đã dũng cảm thả rơi tình yêu mình vào trong cái kẹt tủ, "Hyeonie nhé?"
"Thật không em?" Những lời ngô nghê dài khờ cứ thoát ra khỏi vành miệng anh, nhưng lại là một con dao nhọn hoắc cứa sẹo vào trái tim rỉ máu của Oner.
Oner trả lời với con tim chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu, cậu cười một cái tiếc rẻ cho chính bản thân, "Thật. Junie hứa."
Đợi đến khi Doran ngủ say, Oner mới yên tâm rời khỏi căn nhà đầy mùi hương của anh. Cây dù vẫn nằm yên một góc mà Oner chẳng thèm đếm xỉa. Mưa trút xuống ầm ầm như dòng thác, đập vào người Oner từng cái đau điếng rồi chảy dài trên gò má cậu.
Doran là viên pha lê đẹp nhất của Oner. Là mặt trời của Oner. Mất anh, Oner mất mặt trời, chìm vào cuộc đời tăm tối.
Mất Oner, mặt trời vẫn ở cạnh bên anh.
Oner trở về nhà, mở cánh cửa ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu như thể một lời khẳng định chua chát của cuộc đời. Cái cuộc đời khốn nạn đang cầm trái chanh chà xát lên trái tim chi chít vết thương chưa kịp lành của Oner, nó hả hê cười vào mặt Oner mà nói "Đúng rồi! Tao đang chơi mày đấy!"
100 viên pha lê xinh đẹp được Oner trân quý trong tủ kính đã bị thả rơi tự do xuống đất, có lẽ là do bọn chuột chăng? Chúng vỡ tan tành. 100 viên pha lê đang cố chạy khỏi Oner. Oner cũng chẳng buồn mà dọn hay đi tìm chúng nữa. Cậu tặng chúng sự tự do mà chẳng thể níu kéo. Cậu mong chúng hãy hoá thành tro bụi rồi hoà tan với bầu trời rộng lớn đang kẹt trong chúng luôn đi.
Thay sơ qua bộ đồ, Oner leo lên giường rồi cuộn chặt mình trong tấm chăn mỏng mùa hạ, người cậu run lên từng đợt, cậu thều thào với thanh chocolate đang ngủ ngoan ở trên đầu giường.
"Hyeonie ngủ ngon nghe anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com