Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. End

Thời tiết hôm nay thật sự rất khó chịu. Bầu trời xám xịt một màu ẩm ương, không có nắng nhưng cũng chẳng phải mưa. Không có tia nắng nào ghé thăm an ủi Oner cả, cũng không có giọt mưa nào rơi xuống để khóc cùng cậu. Trạng thái lửng lơ của đất trời cũng như Oner hiện giờ, đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc lạo xạo như đêm qua vừa ăn phải đất đá, cậu không thể khóc cũng chẳng thể cười, giờ đây, cậu trống rỗng.

Cơn đau âm ỉ từ sáng sớm khiến dạ dày Oner cuộn lên từng đợt, muốn lộn hết cả ruột gan ra ngoài. Giống như đoạn kết của một bộ phim không có hậu, tựa như sao băng lạc lối va vào mặt trời. Oner khép hai mắt lại rồi ngừng nhịp thở, cậu đắm chìm trong cảm xúc này, để nó tự trôi theo những đoạn audio phát ngẫu nhiên từ cái tiệm cà phê cũ đầu đường.

[Ta đều biết rằng, chẳng có gì bền vững, tình cũng như ngày sẽ qua. Nhưng em đâu ngờ, trận mưa nhỏ lệ tiếc thương này đã làm ngập hồn anh, dù anh hiểu rằng mình chẳng thể làm gì hơn là lau khô nước mắt và đổi điệu bài ca. Chỉ có bao lâu đời người ngắn ngủi, nhưng tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng đã gõ vào nỗi quạnh hiu mỏi mệt của lòng anh, như một khu vườn xác xơ, em đã mặc tình tàn phá. Không phải anh muốn oán trách em mà làm chi, anh chỉ muốn nhắc lại với em một điều, chẳng có gì bền vững. Và không biết anh có nên nói với em một lời cảm ơn, như một con ong say mật, ngã vào lòng bông hoa. Hỡi em yêu dấu.] - Nguyễn Đình Toàn, dẫn lời trên chương trình 'nhạc chủ đề' đài phát thanh quốc gia, 1970.

Bằng một cách nhiệm màu nào đó, giờ đây mỗi khi nghĩ đến anh, con tim của Oner chẳng cười khúc khích nữa, cậu chỉ còn thấy một nỗi buồn man mát và sâu thẳm đến đau lòng.

Oner cứ nằm đó mà nghe cho trọn, cái thứ âm thanh từ audio vừa ngừng, Oner cũng nhận ra rằng, tình yêu của cậu đã chết.

Oner không đến trường liên tiếp bảy ngày. Bảy ngày cậu chôn chân trong bốn bức tường, thế giới của cậu thu nhỏ lại bằng chính căn phòng mình. Bảy ngày không uống ly sữa dâu ngọt ngào mỗi tối, bảy ngày không còn ngắm nhìn viên pha lê lấp lánh để mơ về đôi mắt ai. Bảy ngày trôi qua trong một nỗi buồn nhẹ bẫng nhưng vô tận. Đôi lúc, có những tiếng gào thét chực trào lên từ lồng ngực, nhưng khi chúng vừa chạm đến cổ họng, cậu lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Bảy ngày rồi, cậu ép mình không nghĩ đến anh.

Oner chầm chậm đưa mắt nhìn lên tờ lịch mà mỗi ngày cậu đều chăm chỉ viết lên nó một con số.

50. Oner đã được bên cạnh tình yêu năm mười bảy tuổi 50 ngày. Không hơn không kém. Một con số vừa tròn đẹp đáng được nhận một buổi lễ kỷ niệm.

Oner lớn rồi. Oner biết, sự thật là một con quái vật. Cậu không thể chạy trốn nó mãi được.

Ngày thứ 8, Oner trở lại trường. Cậu đến trường từ rất sớm, cậu ghé ngang lớp Doran, đi đến cái bàn học cạnh cửa sổ. Doran đào hoa quá. Anh đẹp đến mức cơn gió cũng phải lòng anh, nó len lén đặt trên mặt bàn anh vài cánh hoa nhỏ, Oner vội nhặt một bông bị rơi xuống ghế, cậu nâng niu mà đặt nó vào túi áo trước ngực mình. Cậu gửi lại trên bàn Doran thanh chocolate mà anh đã gửi nhầm cùng một tờ giấy note đã cũ.

Mười bảy năm trời, cả chặng đường chỉ tiến về phía trước, nói cậu đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi của nhân thế cũng chẳng phải, nhưng cậu thanh niên này chí ít cũng đã thấy qua đủ góc cạnh của cái quả đất hình tròn. Cậu nào ngờ, sẽ có ngày cậu lại gục ngã trước tình yêu của một người anh nhỏ.

Ở nơi này, cậu và anh đã gảy lên câu chuyện tình yêu cuối xuân đầu hạ. Giờ, bao rung động của con tim đã xuôi theo chiều gió, cuốn trôi đi.

Oner trèo lên nóc của tòa nhà nhỏ lồi lên giữa sân thượng bằng phẳng, toà nhà chứa cái ô cửa dẫn lối từ cầu thang ra sân thượng. Oner không muốn nằm trên sàn của sân thượng như cậu vẫn thường nằm, vì cậu sợ sẽ nhớ lại tất thảy kỷ niệm đã qua, cậu sợ sẽ mơ thấy anh.

Đánh một giấc đến giờ ăn trưa, cái chuông báo giờ ăn trưa bao giờ cũng rất ồn ào, Oner khó chịu mở mắt, nắng trên cao chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu tự hỏi vì sao khi ngủ trên đùi Doran mặt cũng hứng nắng thế này nhưng cậu chẳng lấy làm khó chịu.

Lồm cồm ngồi dậy, Oner thấy một cậu trai cao lều khều đang đứng sát lan can, tay anh dang ra tự do như đang ôm lấy gió. Cơn gió mùa hạ thổi qua mái tóc anh, vài sợi đen rơi ra chạm đến tay Oner làm tim cậu đứng nhịp.

Doran là thiên thần trong mắt Oner. Nhưng không phải thiên thần nào cũng biết bay. Doran là thiên thần bị tước đi đôi cánh. Nếu anh rơi, anh sẽ bị đất mẹ nuốt chửng. Oner từng đùa với anh rằng cậu sẽ làm đôi cánh của anh. Nhưng đôi cánh này vô dụng quá, có đôi cánh nào trên đời lại để chủ của mình rơi đâu hả Oner?

Oner chẳng biết trời biết đất mà nhảy cái "Phịch" xuống từ độ cao 2m. Chân cậu đau, hình như bị trật rồi, nhưng cậu không quan tâm, cậu chạy như thể ngày mai cậu sẽ chẳng còn chân để chạy. Doran giật mình, thanh chocolate trong tay anh bị buông thõng rơi thẳng xuống sân trường. Doran ngốc theo quán tính mà nhào người ra ngoài để níu kéo cái thứ mỏng manh kia.

"A?"

Oner ngay lập tức vồ đến kéo ngược anh lại ra sau, anh rơi tự do xuống nền đất nhưng không thấy hề gì, tất nhiên rồi, vì tay Oner đã bọc chặt lấy cái đầu thơm mùi đào của anh.

"Rầm!" Oner cuộn chặt tay còn lại mà đấm mạnh xuống nền một cái, rồi cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tay cậu bắt đầu ứa máu mà nhỏ xuống.

"J-Junie em ơi…"

Lại nữa, lại là "Junie ơi", chưa bao giờ mà Oner mong Doran hãy quên tên mình luôn đi như bây giờ. "Bộ anh bị ngốc hả?!" Oner to tiếng hét vào mặt Doran làm anh sững người.

"Anh nghĩ mình là ai?!? Anh nghĩ mình là ai mà dám có cái suy nghĩ đó hả?”

Oner vừa gào vừa chẳng biết phải làm cách nào để thả hết tất cả sự thống cùng vào từng câu từng chữ. Phải nói thế nào để mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát? Phải nói làm sao để chẳng ai phải đớn đau?

“Anh nghĩ giữa em với anh ai mới là kẻ đáng thương hơn đây hả? Anh đoán xem em thích anh bao lâu rồi hả? Là lâu hơn hay là ít hơn anh? Anh cũng biết yêu, em cũng biết yêu. Rồi ừ thì sao?”

Khoé mi cong vút của Oner đến đây chẳng thể kiềm nước mắt lại được nữa.

“Người anh thích có người yêu. Sao nữa? Chẳng làm sao nữa cả. Cuộc tình của anh đến đó là dừng. Nhưng còn em, anh có biết cái cảm giác mà người anh yêu thảm thiết cầu xin van nài anh đừng thích họ nữa, anh có biết cái cảm giác mà họ vừa khóc vừa nói như thể việc anh yêu người ta lại tựa như đang tra tấn họ không? Tất nhiên là không! Anh không thể nào biết được! Vì người đó là anh cơ mà.”

Cậu vỡ oà. Cậu vừa nhìn anh vừa nhớ lại cái ngày Chủ Nhật như địa ngục mà ông trời bắt ép cậu nếm phải, cậu vừa nhìn anh vừa nhớ lại chuỗi ngày mà mỗi sáng cậu thức dậy đều cố gắng tự động viên mình rằng chắc Doran cũng thích mình một chút, trong khi bản thân lại thừa biết tình yêu anh trao chỉ là sự thương hại lòng tự tôn của cậu không hơn không kém.

“Tại sao, đến mức đó mà em còn chưa hề nghĩ đến việc sẽ bỏ Hyeonie một mình ở lại," giọng Oner nhỏ dần nhỏ dần tựa như có một thứ áp lực vô hình chết tiệt nào đó đang đè chặt lên sợi dây thanh quản của cậu, "mà Hyeonie lại dám hả?", bờ vai cậu run lên, giọng nghẹn lại, "Hyeonie đi rồi em biết phải làm sao đây hả Hyeonie ơi?”

Oner gục đầu xuống ngực của Doran mà nức nở. Oner biết rằng, những câu từ thậm tệ cậu vừa nói với anh sẽ chẳng rút lại được. Cậu yêu anh, chỉ biết yêu anh, và rồi cứ thể mà đánh mất anh, "Hyeonie anh ơi, Junie thích anh lắm, Junie cũng biết đau mà anh ơi. Sao anh lại đối xử với Junie như thế hả anh ơi?"

Như cái cách mà trước khi nhận án tử hình, tù nhân sẽ được tự chọn bữa ăn cuối. Tình yêu của Oner bị xử tử, cậu chọn cho nó được Doran ôm vào lần cuối cùng.

Oner cứ thế mà ôm cái anh chẳng phải của cậu hoài. Cậu ôm anh lâu thật lâu. Để phòng hờ mai này cậu sẽ quên mất anh từng rất đẹp trong mắt cậu, để phòng hờ mai này cậu sẽ quên mất mùi hương dịu ngọt mình từng mê, để phòng hờ cậu lỡ quên mất cậu đã từng yêu anh nhiều như thế nào và anh cũng chẳng yêu cậu ra sao.

Thời gian như khẽ đứng yên lại, chúng ngó đầu vào để xem một câu chuyện tình buồn đang lặng im thoi thóp. Và rồi, Oner chẳng còn muốn ở đây cùng anh nữa. Oner muốn buông, và Oner biết, anh cũng chẳng muốn giữ Oner để làm gì.

Cuộc đời trong mắt của Oner đã từng rất đơn giản, cậu cứ ngỡ cuộc đời này sẽ diễn ra một cách ngoan ngoãn như những bộ phim mà cậu hay xem.

Cậu cứ ngỡ yêu thì chỉ cần nói rồi đặt nhẹ lên môi nhau những cái hôn, trao nhau những cái ôm, thế là hạnh phúc trọn đời.

Cậu cứ ngỡ rằng bất cứ ai trên đời say đều sẽ quên hết tất cả. Nhưng cậu nào ngờ, anh của cậu đã bị chính cái ký ức đó đày đọa thân xác đến cùng cực.

Ngay cái sáng sau ngày Chủ Nhật tồi tệ kia, khi vừa thức dậy, điều đầu tiên Doran cảm nhận được là mắt anh sưng tấy, rát cực kỳ, như thể ngày hôm qua ai đó đã móc mắt anh ra và hút hết nước khỏi nó. Chưa dừng lại ở đó, kéo theo sau đó là tập hợp tất cả cơn đau từ thể xác đến tinh thần, tất cả mọi ký ức đêm qua đều ùa về rõ mồn một như anh đang được trải qua thêm một lần nữa.

Ký ức đè nặng lên vai anh, anh chẳng còn sức mà đứng dậy, bằng chút ít sức cỏn con, anh với tay lấy cái điện thoại, đồng hồ đã điểm 8 giờ, quá trễ để có thể đến trường. Nhìn kỹ hơn, anh có một tin nhắn, là tin nhắn của Gumayusi. Nhưng anh chẳng hiểu sao, tim anh chẳng còn bồi hồi khi thấy tên Gumayusi nữa. Khi anh nhận ra sự thay đổi của trái tim, anh bắt đầu thấy lạc đường. Và khi anh nhớ đến Oner, anh nhớ đến hình ảnh em đã chật vật như thế nào để nói câu, ”Rồi ngày mai khi Hyeonie thức dậy, em sẽ không còn thích Hyeonie nữa.”

Anh ngồi gục xuống căn phòng còn vương vài tia nắng, anh thấy mùa xuân của mình vừa đi qua khi anh tròn mười tám tuổi.

Doran năm mười tám tuổi, anh đã thiếu cẩn trọng để mộng va vào vòng khuyên rộn ràng mà em đeo.

Doran năm mười tám tuổi, anh tìm cái mình không thể có và anh có cái mình không thể tìm.

Doran năm mười tám tuổi, anh nhận ra tình yêu giống như cái ch4t nuốt trôi tất cả.

Và rồi vẫn là Doran năm mười tám tuổi, anh đang ôm hoa dạng niên hoa của mình trong tay.

Doran cứ thế mà ôm Oner của anh trong lòng hơn 30 phút, nhịp thở em bắt đầu đều.

Đợi Oner bình tĩnh lại, Doran mới dám gọi tên em, “Junie này,” anh vừa nói vừa vòng tay mình ra sau lưng của Oner rồi siết chặt, mặt anh dụi xuống mái tóc trắng của em, “Hyeonie mà em thích tệ quá em nhỉ?” Doran nói với cái giọng oán hờn chính bản thân mình.

“Thật sự, anh chưa bao giờ thấy việc Junie thích anh là một bản án phạt đang tra tấn anh cả Junie à. Thật đấy. Đúng là ngay từ đầu anh thích Gumayusi nhiều lắm. Đúng là ngay từ đầu anh không có tình cảm với Junie nhưng vẫn nhận lời làm người yêu của em.” Doran nói đến đây Oner lập tức chà mạnh tay mình xuống sàn, mặc cho lực ma sát đang cào cấu rách da, cậu siết tay mình lại để được ôm gọn anh, như thể một hành động mong Doran đừng nói nữa…

“Nhưng mà, trong suốt khoảng thời gian mà anh được bên cạnh Junie, anh vui lắm. Có nhiều lúc trong đám đông túa ra từ cổng trường, rõ là Junie đang đi cùng Gumayusi nhưng anh lại chỉ nhìn Junie thôi. Có nhiều lúc khi thấy Junie cười tim anh lại thịch một cái, trong khi anh hoàn toàn bình thường trước nụ cười của Gumayusi. Và cả cái ngày Chủ Nhật hôm đó, bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại khóc. Anh khóc vì Gumayusi có người yêu mất rồi hay là vì anh nhìn thấy Junie bỏ đi nên mới khóc? Anh cũng không biết nữa Junie à. Nhưng anh thấy mình tệ quá. Anh không xứng để được Junie yêu nhiều như thế, nên anh mới mong Junie đừng thích anh nữa.”

“Em vẫn thích anh đấy thì sao…” Oner nói với cái giọng hờn dỗi anh của cậu nhiều lắm. Giọng cậu lí nhí, mặt thì vùi trong lớp áo của anh như một chú mèo con đang ấm ức, để hơi ấm của anh xoa dịu đi những tủi hờn.

Doran khẽ thở dài, một tiếng thở mang theo cả sự bất lực và cưng chiều. Anh nhẹ nhàng dùng một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình. “Junie có biết trong 1 tuần không có em anh đã làm gì không? Anh toàn nghĩ đến Junie đấy…”

“Em không cần anh dỗ ngọt.” Oner đáp nhưng nào biết rằng cái nhịp tim đang đập loạn xì ngầu của cậu đã bị Doran nghe trọn hết cả rồi.

“Anh nói thật. Anh nhận ra là mình đã hết thích Gumayusi một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà anh lại không biết hiện tại tình cảm mình dành cho Junie đang ở mức nào nữa…" Doran chợt dừng một nhịp, ngón tay cái của anh khẽ miết lên gò má của Oner, một cái chạm dịu dàng đến run rẩy. Anh nuốt khan, lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, ánh mắt tha thiết như một lời cầu xin muộn màng.

"Junie có thể đợi anh được không?”

Không gian như ngưng đọng lại. Tiếng gió phía bên kia lan can cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng của cả hai và nhịp tim của Doran đang đập lên từng hồi hoảng loạn.

“Em xin lỗi..."

"..."

“Em chờ anh… đủ rồi, Hyeonie ạ.”

Khóe mắt Doran trĩu xuống, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

Ừ nhỉ? Mày lấy tư cách gì, Choi Hyeonjoon? Sau bao lần nhẫn tâm đẩy em ấy ra xa, sau bao lần làm ngơ trước tình cảm của em ấy, giờ mày lấy tư cách gì để nói lời ích kỷ này? Cơn tự phẫn dâng lên cuồn cuộn, nếu vòng tay này không đang ôm ghì lấy thân thể đang run rẩy của Oner, có lẽ anh đã không ngần ngại mà tự cho mình một cú đấm rồi.

Nhưng rồi, Oner khẽ cựa mình, cậu áp chặt cái má của mình ngay trên lồng ngực Doran, như thể cậu đang nói chuyện với trái tim của anh, “Em không đợi anh trả lời, anh nên chuẩn bị tinh thần đi, em chắc chắn sẽ khiến anh yêu em.”

Doran không trả lời. Vì Oner đâu nói chuyện với anh, Oner đang nói với tim anh mà. Tim anh "Thịch" một cái, chẳng còn khóc nữa, giờ đây, nó đang tủm tỉm khi được nhúng chìm trong cái tình yêu mà nó từng chạy trốn.

Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu em có một tình yêu da diết dành cho riêng mình, hít hà mùi hương dầu gội quen thuộc hòa cùng mùi nắng ngọt ngào. Mùi hương của sự bình yên. Oner cũng ngoan ngoãn tựa vào anh, tham lam tận hưởng mùi hương dịu dàng như kẹo sữa trên người Doran, một mùi hương mà cậu đã nhung nhớ suốt những ngày qua.

Bàn tay của Doran dịu dàng vuốt ve tấm lưng to lớn vững chãi thế mà lại đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình. Bất chợt, Doran bật ra một tiếng cười khẽ, “À mà Junie ơi… anh không có tính nhảy lầu đâu em.”

“Yể??" Oner vội nhấc cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình ra khỏi chốn bồng lai tiên cảnh, "Chứ anh đứng đó dang tay làm gì?”

“Anh dang tay hóng gió thôi… không ngờ lại câu được một bé hổ mít ướt.” Doran nói cái giọng như kiểu anh chẳng làm gì sai đâu nha, là do anh Oner hết đó, đừng có mà đổ lỗi cho anh.

Oner vừa mới ngước đầu nhìn Doran được vài phút thì lại chôn mặt mình xuống ngực anh vì quê quá trời quá đất, “L-Lần sau mà còn làm thế… em sẽ đá đít anh…thật đó”

"Được rồi, được rồi," Doran cười, nụ cười hiền khô mà Oner đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ dành cho mình nữa. "Anh sẽ chuẩn bị tinh thần."

Nghe thấy thế, Oner bất ngờ chồm người, áp đôi môi mềm của mình lên môi Doran, cậu hôn anh kêu lên một cái póc. “Anh phải chuẩn bị cho thật tốt vào đấy, Hyeonie!”

Nói rồi, cậu lại rúc vào lòng anh như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại một Doran đứng hình tại chỗ. Anh ngẩn người mất vài giây, ngón tay vô thức chạm lên môi mình rồi bất lực bật cười, một tiếng cười khẽ rung lên trong lồng ngực nhưng lại ngọt ngào đến lạ. Anh siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cậu nhóc táo tợn đang làm loạn nhịp tim mình, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cậu.

“Anh thua rồi,” anh thì thầm, giọng nói tan ra trong không khí, dịu dàng như một lời đầu hàng. “Thua em mất rồi, Junie à.”

Niềm hạnh phúc mềm xốp như một đám mây bồng bềnh trong lồng ngực Doran, khiến anh bất giác mỉm cười mãi không thôi. Anh vẫn ôm chặt Oner, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay, cậu nhóc này sẽ tan biến mất.

Oner ngước khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ lên, thế giới của cậu như bừng sáng trở lại. Mặt trời đã thật sự quay về với Oner rồi. “Nhưng mà em nói thật đấy,” cậu khẽ lườm anh, đôi môi mím lại vừa giận dỗi vừa cưng chiều, “lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa nhé… ban nãy em mà không chạy đến kịp…” Giọng cậu nhỏ dần, nghĩ lại vẫn thấy tim đập thót một cái.

Nụ cười của Doran càng thêm rạng rỡ. Anh cúi đầu xuống, dụi mặt mình vào mái đầu trắng của Oner, tỏ vẻ dễ thương để lấy lòng cậu em nhỏ. “Nhưng… nhờ thế Junie mới chịu nói cho anh nghe em thích anh nhiều nhiều nhiều như thế nào, đúng hong?”

Lời trêu chọc của anh như một dòng điện ngọt ngào chạy khắp người Oner. Cậu bỗng thấy tràn đầy dũng khí, dang rộng hai cánh tay dài của mình ra, quơ quơ trong không khí như thể đang cố ôm lấy một thứ gì đó vĩ đại lắm. “Em thích anh nhất quả đất! À không, phải là tới tầm vũ trụ luôn!”

Doran anh cười rộ lên như đứa trẻ thơ mới lớn. Tội nghiệp Oner lại bị Doran lừa nữa rồi. Rõ là trái tim anh đang nói, “Anh cũng thích Junie quá trờiii” nhưng anh lại ngượng nghịu chẳng chịu nói gì.

Rồi, nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt khi ánh mắt anh vô tình chạm phải bàn tay đang siết chặt của Oner.

Nó sưng đỏ, trầy xước và lấm tấm những vệt máu đã bắt đầu khô lại.

“Junie… tay em…” Anh vội vàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt của Oner ra, lòng bàn tay anh đau nhói khi nhìn thấy những vết thương do cú đấm khi nãy, “Sao lại thành ra thế này?”

“À… không sao đâu anh,” Oner chu chu cái miệng, xua xua tay, nhưng Doran đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

“Không sao là thế nào? Đi, xuống phòng y tế với anh ngay.” Doran quả quyết.

Anh đỡ Oner đứng dậy, và ngay khi cậu vừa đặt chân xuống sàn, một cơn đau buốt từ mắt cá chân khiến cậu khẽ nhăn mặt, cả người khẽ lảo đảo. Doran lập tức nhận ra. Không nói một lời, anh chủ động lắm lấy cánh tay Oner mà quàng qua vai mình, tay phải siết chặt cổ tay Oner, vòng tay còn lại của anh không một chút do dự mà luồn qua eo cậu, siết nhẹ một cái, kéo sát cơ thể to lớn của Oner vào lòng mình.

Toàn bộ sức nặng của Oner đổ dồn lên người anh. Oner có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực của Doran đang áp vào sườn mình, hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai, và mùi hương kẹo sữa ngọt ngào quen thuộc vây lấy cậu. Mặt cậu nóng bừng lên. Cậu theo phản xạ khẽ cựa người, muốn lùi lại một chút vì ngượng ngùng.

Ngay lập tức, vòng tay trên eo cậu siết chặt hơn. Doran nói cái giọng trách yêu. “Junie ngoan, dựa hẳn vào người anh đi. Em mà còn lộn xộn để bị ngã lần nữa là anh giận thật đó.”

Oner ngập ngừng một giây rồi cũng ngoan ngoãn đổ hết người mình lên anh. Thấy khung cảnh này, bọn sâu trên mấy tán cây cũng òa lên cùng nhau mà cười khúc kha khúc khích, cái thân Doran có bây lớn bây lớn thế mà lại thành điểm tựa của cái tủ lạnh hai cánh Oner. Biết mình được anh chiều, bàn tay Oner lâu lâu lại vờn cổ anh một nhịp, làm hai cái tai to của anh đỏ bừng lên, má cậu thì áp chặt lên vai anh, mũi thì hít hà mùi kẹo sữa dịu ngọt. Oner thấy mình sướng như vua, mọi cảm giác được đắm chìm trong anh bây giờ đều to lớn hơn tất thảy, đến mức cậu thấy cơ thể mình chẳng hề đau chút nào.

Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều và nhịp tim của cả hai.

“Nặng không anh?” Oner hỏi nhỏ, dù cậu đã gồng hết sức vào 1 bên chân để đỡ lực cho anh, nhưng ít nhiều cậu cũng phải tỏ vẻ mình dựa dẫm vào anh một chút, như vậy mới làm anh không lo.

“Nặng,” Doran đáp, “nặng trĩu tình yêu của Junie, anh sắp chịu không nổi rồi đây.”

"Trờiii, con trai nhà ai mà thả thính giỏi quá vậy nè~ anh hong có được nói như này với con gái nhà người ta đâu nhé! Chỉ được nói với mỗi Junie hoi!" Oner cười phì trêu anh xong lại vùi mặt sâu hơn vào vai anh mà làm nũng. “Ngày mai anh lại làm bento cho em nhé?”

“Tất nhiên rồi!” Doran đáp ngay.

Oner như nhớ ra điều gì, cậu lầm bầm trong miệng, “Nhưng mà…”

“Hửm?”

“Em không thích ăn cà rốt,” cậu nhăn mặt, “cà rốt dở ẹc.”

Doran cười khúc khích. “Anh biết.”

“????? Anh biết mà ngày nào cũng cho em ăn hả?!?!” Oner trợn tròn mắt, giọng đầy bất bình.

Doran cười đến tít cả mắt, để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh yêu, “Tại vì em có chịu nói đâu. Cứ im im rồi ăn hết sạch.”

Đúng rồi. Tất cả từ đầu đến giờ đều là do Oner chẳng chịu nói gì cả. Cái tật này rất là xấu luôn. Vì nó mà xém chút nữa cậu vụt mất anh rồi. Cậu siết nhẹ vòng tay, tự nhủ phải sửa nó ngay thôi.

Phòng y tế giờ này chẳng có ai cả, kể cả cô y tá cũng không. Doran nhẹ nhàng dìu Oner ngồi xuống chiếc giường trắng rồi đi tìm hộp sơ cứu. Anh tỉ mỉ rửa sạch vết thương cho cậu bằng cồn, mỗi lần Oner khẽ xuýt xoa, anh lại dịu dàng thổi nhẹ lên bàn tay cậu. Ánh mắt anh tập trung và dịu dàng đến mức trái tim Oner tan chảy.

Sau khi băng bó xong bàn tay, anh lại cẩn thận xem xét cái chân bị trật của cậu. Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ lên mắt cá chân sưng tấy, khiến mặt Oner nóng bừng.

“Chủ nhật tuần này mình đi chơi em nhé?” Doran ngẩng lên, anh dùng cái giọng như ly sữa dâu ngòn ngọt mà lâu rồi Oner chưa được nếm rót vào tai cậu chầm chậm.

“Heh,” Oner như kiểu nãy giờ chỉ chờ câu này từ miệng Doran, cậu đáp ngay tắp lự, hai bên khóe miệng cong vút lên, “ai mà không đi sẽ bị phạt hôn 100 cái!”

“Oke em luôn!!” Doran hô to chắc nịch, vì anh chắc chắn sẽ không thất hẹn làm Oner buồn nữa đâu!

“Hm…” Oner ra vẻ đăm chiêu rồi tinh nghịch nói, “mà Hyeonie anh ơi, hình như hôm đó em bận rồi. Hay là… Hyeonie phạt em giờ luôn iii~” Oner cúi xuống, chu chu cái môi sát lên mặt Doran mặc cho anh đang ra sức dùng tay đẩy ngược mặt mình về hướng ngược lại.

“Aaa, khônggg, Junie ngốc!” Doran hoảng hốt, hai má đỏ bừng lên, vội vàng dùng một tay đẩy trán Oner ra xa, nhưng cậu chẳng hề lùi lại. Oner cứ thế mà say trong đôi mắt pha lê của Doran, đôi mắt trong veo tựa xuân thì, mí mắt anh hơi đỏ vì lúc nãy anh cũng có lén Oner mà khóc. Giờ đây, sâu trong đáy mắt ấy, có bầu trời, có tình yêu và có cả trọn vẹn hình bóng của Moon Hyeonjoon.

Oner biết, cậu không cần viên pha lê nào nữa, vì vũ trụ của cậu giờ đây đã nằm trọn trong đôi mắt này.

Cuốn truyện của họ đã được lật sang một trang mới. Vẫn là những nhân vật ấy, nhưng cốt truyện đã hoàn toàn đổi thay. Mỗi khi Oner gọi tên anh, mỗi khi cậu nói lời yêu, đôi môi Doran lại vô thức vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Thấy Oner cứ nhìn mình say đắm, Doran cuối cùng cũng chịu thua. Anh thở dài một tiếng đầy cưng chiều, rồi khẽ chồm người đứng lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

“Tạm ứng trước một cái,” anh nói, đôi mắt lấp lánh ý cười. “99 cái còn lại, để dành cho chúng ta sau này.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com