Extra
Vào một buổi trưa của nhiều tháng ngày về sau, vệt nắng hắt xuống ô cửa sổ, từng hạt bụi rơi lả tả, nhảy nhót trên tấm bàn nhựa trắng toát. Nắng vàng nhuộm lấy từng tấc da tấc thịt trên nửa khuôn mặt của Oner một màu cam vắt. Hắn chợt đảo mắt quanh phòng sau khi bị hạ gục vài giây trước, đột nhiên, cõi lòng Moon "Oner" Hyeon-jun chợt dâng lên một nỗi niềm khó nói. Có lẽ hắn mường tượng được một phần, sự tồi tệ trong tâm trí này từ đâu mà có, chỉ khi nhìn xung quanh một lúc, chiếc sô pha thu hẹp lại trong tầm mắt.
Trên chiếc sô pha ấy, từ rất lâu về trước, có Choi "Doran" Hyeon-joon ngồi ngốc chờ hắn xong trận.
Cổ họng Oner dâng lên cảm giác lạt lạt đắng ngắt. Chà, Oner thoáng chốc đã ước gì có Doran ở đây, ngay bây giờ. Hắn thèm lắm cái cảm giác mỗi khi bị hạ gục, ngoảnh lại sẽ thấy mái tóc phồng dưới nắng ươm mình một màu nâu hạt dẻ. Mi mắt anh khẽ khàng hạ xuống tránh ánh nắng đỏ như rượu. Hắn muốn hỏi anh, liệu K'Sante có cần lên găng không hoặc là nhờ anh sửa lại bảng ngọc giúp hắn.
Hơn chục giây trôi qua, tướng của hắn lại hồi sinh về Bệ Đá Cổ, vài suy nghĩ của hắn bị ngắt đoạn. Rồi mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ, có vài đợt che đi ánh nắng khiến chúng thôi hắt xuống căn phòng. Và Oner đã thôi nghĩ tới nữa, hoặc hắn vẫn đang tập trung nên chưa sẵn sàng để suy nghĩ tiếp. Mọi thứ cứ ảm đạm, rồi trong khoảng không ồn ào do tiếng hiệu ứng chen chúc nhau kêu, một giọng nữ máy móc vang lên.
"Tuyển thủ Doran đã từng viết thư cho mọi người đấy, không biết (cậu) đã đọc chưa?"
Thoạt đầu hắn không nghe rõ lắm, hẳn là vì tối hôm qua hắn lỡ tay chỉnh tiếng donate ở mức thấp hơn mọi khi. Của đáng tội, tuyển thủ đi rừng này lại quá tập trung vào bước khởi động giao tranh, thành ra, từng thanh âm vang lên rồi từ từ tan ra hệt như chưa có chuyện gì chen chân vào sự tập trung của hắn. Hắn liếc nhìn kênh chat, buột miệng thắc mắc mọi người phản ứng chuyện gì mà gay gắt vậy, hẳn là vì hắn đã chẳng nghe thấu toàn bộ.
Thế nhưng đống nhận định ấy hẳn là do những người xem, họ dựa trên phản ứng của hắn, rồi tự an ủi nhau rằng thật may quá, hắn không nghe thấy, hoặc hắn tốt nhất không nên nghe thấy. Ông trời thật biết trêu người, hắn dường như nghe thấy nhưng lại giả vờ như chẳng thấu.
Oner khẽ thở dài, dù cho hắn đã thành công xua tan nỗi cô đơn dày xéo từng đêm, hẳn là hắn sẽ vui mừng lắm, nhưng hắn đã không. Bởi lẽ để có được sự trưởng thành ấy hẳn đã phải trả một cái giá đắt đỏ nhường nào, và cái giá ấy chính là hắn đang dần quên đi điều gì đó. Hắn nhớ rằng chúng quý giá lắm, nhưng hắn lại chẳng có chút sức lực muốn lục tìm lại, hoặc hắn đã quên mất động lực để hắn kiếm tìm điều quý như châu báu ấy.
Những lúc như thế này, Oner thường sẽ ra ngoài tản bộ một lúc, nhưng hôm nay lạ quá. Có ai đó, được thần linh trên trời ban xuống một ân thưởng, thưởng cho trái tim úa tàn luôn tìm cách giãy dụa tìm nhựa sống. Chẳng chờ được bao lâu sau khi màn hình livestream tắt rụp, hắn thử lục tìm cái bức thư mà hắn chẳng biết nó có thật hay không. Biết sao được, dù gì hiện tại hắn cũng chẳng có hứng làm gì khác.
Hắn tìm, rồi lại lục, mãi chẳng thấy. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, hắn thầm mắng. Viewer nếu lỡ lừa hắn thì thật đáng ghét, và Choi "Doran" Hyeon-joon của hắn cũng đáng ghét không kém. Hắn ngồi thụp xuống sàn, tay chống lên cằm tỏ vẻ gì đó suy tư lắm. Hắn sử dụng tất thảy những gì hắn còn nhớ về anh, nếu là tuyển thủ Doran, thì anh ấy sẽ để ở đâu, và quan trọng hơn, nếu là Choi Hyeon-joon thì anh ấy sẽ viết cho ai.
Và rồi, ánh trăng lại giáng xuống, tỏ vẻ muốn giúp đỡ chàng trai ấy. Có phải vì trong họ của hắn có trăng, nên trăng mới rủ lòng thương với hắn không. Hay là số phận, nghe thì nực cười thật đấy, đang cố giúp đỡ hắn đi đúng hướng. Từng giọt trăng rót xuống trần gian, chảy xuyên qua cửa sổ đang mở, len lỏi vô căn phòng, chúng rơi hờ hững xuống chiếc hộp gỗ bám bụi. Đồng đội cũ của anh vẫn hay nhắc bất kể món quà gì, anh đều giữ chúng trong chiếc hộp này, hệt như ông cụ của những thập niên trước.
Hắn nhìn lại từng món quà, có những món thật lạ, nhưng cũng có những thứ thật quen. Hắn có chút muốn cười, có lẽ vì những món quà đầu tiên ngô nghê và được tặng theo một cách ngô nghê không kém. Hắn vừa buồn, lại vừa hoài niệm, lại có chút muốn khóc.
Hyeon-jun à, chốc nữa thôi, đừng khóc.
Hắn giật mình ngẩng đầu lên, tinh không tĩnh mịch ảm đạm, chỉ có vài tiếng lá xào xạc thật nhẹ rồi chúng biết điều, chỉ khẽ khàng im thin thít vì đã làm rối loạn tâm tình của một chàng trai. Nếu Choi "Doran" Hyeon-joon chẳng thể đến được đây, Thượng đế đã gửi gắm vài cơn gió lạnh thoảng qua, khiến mảng bụi bay đi, kéo theo những tờ giấy xê dịch. Ẩn hiện trong màn đêm, phong thư trắng toát sáng lấp lánh như khối ngọc hình khối với con dấu ấn đỏ rượu bừng bừng trong tờ giấy trắng ngần, phía mép hiện lên nét bút nguệch ngoạc không đẹp lắm, chắc hẳn là chữ viết tay của ai đó. Chúng ghi "Gửi tới Moon "Oner" Hyeon-jun"
Oner không mở vội, hắn ngắm nhìn một lúc, lá thư còn thoang thoảng mùi gỗ. Trăng lại tỏ, gió khẽ rít một tiếng.
"Gửi Moon "Oner" Hyeon-jun mà anh yêu nhất,
Thương yêu ơi, không biết bây giờ thứ gì đang ôm trọn lấy em nhỉ? Có phải là sương sớm bình minh, hay là màn đêm tối mịt. Anh mong là ánh nắng đang ở bên em, thay anh hôn lấy mi mắt hay chớp của em ấy.
Thật ra có những điều anh muốn mà mãi chẳng có cơ hội để nói. Anh đã luôn muốn quay lại mùa tuyết rơi năm ấy, cái ngày mà anh đứng dưới tuyết chờ em. Ánh đèn đường chiếu vào mặt anh, em hồi hả chạy tới đeo găng tay cho anh dẫu tay em ửng hồng lạnh toát. Anh muốn siết tay em lâu hơn, để hồn hai đứa thả vào cánh chim bay vút cao ngoài trời, bỏ lại tương lai bộn bề lưng chừng ở phía sau, đến thế giới mới, nơi chỉ có anh và em. Anh đã luôn muốn như thế.
Em ơi, anh đi rồi, mong em hãy luôn tiến về phía trước. Anh đi rồi, em đừng khóc, nước mắt em chảy, đau mắt em, đau anh.
Anh muốn thấy em cười. Anh vẫn luôn cho rằng nụ cười em như vầng trăng ngoài biển khơi mịt mù. Trắng ngần. Và vô thực. Chúng soi rọi anh bằng thứ ánh bạc lửng lơ treo trên trời, vừa dẫn đường anh đi, vừa phô trương cái tôi hèn mọn của anh ra ánh sáng. Anh da diết, và rụt rè. Anh khổ sở, lại khát khao. Để cuối cùng cõi lòng này tham lam ôm lấy nụ cười muốn giữ làm của riêng mình. Anh luôn mong em vẫn giữ được sự vô tư trong tiếng cười khúc khích ấy. Anh mong thanh âm trong trẻo ấy sẽ luôn vang mãi. Từ phía đầu giường, tới qua khung cửa sổ. Từ trái tim dạt dào tình yêu của em, tới tâm khảm non nớt của anh.
Em ơi, thời gian sẽ trôi thật nhanh, rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong một mùa của năm tháng nào đó. Nhưng cho tới khi hai đứa mình gặp lại, xin em hãy hứa với anh một điều. Rằng, em sẽ trải qua,
Nắng xuân, với từng chồi non phủ xanh lên cánh rừng điểm xuyến vài tán hoa anh đào
Gió hạ, với những đợt sóng e ấp vỗ về trên ánh trăng non. Rì rào, rì rào
Trăng thu, với tiếng lá rơi loạt xoạt phủ khắp mỗi bước em đi
Tuyết đông, với âm thanh tuyết trắng bồng rơi vào những ngày đông chí
Tình yêu của anh, hy vọng em sẽ mãi luôn hạnh phúc, kể cả tại một thế giới không có anh. Xin em hãy cứ vững tin, anh vẫn luôn yêu em dẫu cho tử thần có kéo anh đi mất."
Oner bất ngờ đăng bài khi bình minh còn chưa kịp ngỏ, nắng mai vẫn còn e ấp trong thời tiết trong vắt. Rằng, hắn đang muốn gửi một lá thư cho một người rất quan trọng nhưng không biết cách gửi sao cho tới đúng nơi. Đính kèm với nội dung là một hình ảnh được chụp vô cùng khéo, nội dung được tiết lộ chỉ vỏn vẹn
"Gửi anh, người em thương nhất thế gian này,
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com