Chương 10: Biển lặng
"Cảm ơn cậu"
***
Mọi chuyện cũng dần lắng xuống, lúc dọn dẹp xong xuôi thì cũng là lúc năm học kết thúc, hắn và em bắt đầu bước vào chuỗi ngày ôn thi chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời học sinh – thi đại học.
---
Hôm nay, Moon HyeonJun có việc nên ra ngoài từ sáng sớm, chỉ có mình em ở nhà.
Choi HyeonJun cũng vì vậy mà lười ra khỏi phòng. Ngồi bên bàn học, em lặng lẽ nhìn đồng đề cương dày cộp trên bàn. Ngoài trời, tiếng ve vẫn kêu đến đinh tai nhức óc. Trời tháng bảy nắng như đổ lửa khiến em chẳng thể đi đâu ngoài việc đây cày bài tập.
Xuất phát sớm là tốt nhất.
Beta vốn là giới tính bình thường nhất thế giới này nhưng em thì không muốn sống một cách tầm thường như thế. Choi HyeonJun cũng muốn là trở thành cơn sóng lớn.
Chạm tay lên cuốn sách về Luật pháp dày cộp trên giá, trong lòng lại tăng thêm nhiều tầng quyết tâm.
Trở thành luật sư là ước muốn cả đời của mẹ, và niềm khao khát ấy được truyền sang em. Không chỉ là trở thành luật sư mà còn phải là người giỏi nhất. Như vậy mới cứu giúp cho những người có hoàn cảnh như bản thân.
Rồi tay em rê đến một cuốn sách mới tinh còn chưa bóc seal, nhẹ nhàng kéo nó xuống.
Là Moon HyeonJun mua cho em. Từ sau khi nghỉ hè, hắn thường xuyên sắm cho em rất nhiều đồ, đặc biệt là sách.
Choi HyeonJun lật lại đằng sau rồi lấy một quyển sổ nhỏ được giấu ở cuối tủ, nắn nót ghi lại giá tiền của quyển sách.
Viết xong em nhìn lại một lượt những điều đã ghi chú trước đó, âm thầm ghi nhớ.
Phải, sóc xinh chính là đang ghi lại toàn bộ số tiền Alpha chi ra để nuôi em từ lúc về ở chung với Moon HyeonJun, tất cả từ bữa ăn hàng ngày, quần áo cho đến tiền học.
Choi HyeonJun là người có lòng tự trọng, mặc dù em lợi dụng hắn để bảo vệ mình khỏi những người bắt nạt nhưng trong tâm em cũng thật lòng biết ơn hắn.
Hắn tuy đáng ghét nhiều mặt nhưng là người giúp em có nhà để ở, có quần áo chi phí để đi học. Bảo vệ em khi có người bắt nạt.
Chuyện bản thân bị đuổi ra khỏi nhà, bị chiếm lấy sinh hoạt phí rồi phải ở tạm nhà người, em vẫn chưa dám nói cho mẹ.
Bà đang tất bật để gây dựng lại sự nghiệp của mình nên còn rất khó khăn. Em không muốn bà phải phân tán sự quan tâm của mình lên em nữa.
Những lần mẹ gọi điện thoại hỏi thăm, em sẽ chỉ kể rằng mình có một thêm người bạn đặc biệt, hay chăm sóc cho mình. Chỉ vậy thôi.
Em cũng không biết lý do tại sao hắn lại làm nhiều thứ cho mình như vậy. Rõ ràng cả hai quen nhau cũng vì vấn đề nhu cầu sinh lý. Em cũng chỉ là bạn tình như những người trước đó của hắn thôi mà.
Mặc dù vậy thì em cũng sẽ không đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Vẫn chưa phải lúc thích hợp.
Cất quyển sổ lại vào chỗ cũ, em nằm vật lên giường, âm thầm hứa rằng sẽ có ngày trả lại cho hắn toàn bộ. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi em tỉnh lại lần nữa là lúc cảm nhận eo nhỏ của mình đang có ai đặt lên. Quay người lại thì là Moon HyeonJun đang dở trò xấu xa, hắn hôn lên trán rồi mũi tiếp tới là môi. Mỗi chỗ đều đặt một cái hôn nhẹ.
"Cậu về rồi à"
"Ừ. Tắm rồi nhưng chưa ăn gì, nay đầu bếp ngủ quên"
Hắn nói một mạch khiến em đang còn ngái ngủ mà phải đỏ mặt lên vì ngại ngùng.
"Chỉ định nằm một chút…mà thiếp đi mất"
Hắn khẽ cười, một nụ cười đúng nghĩa hiếm thấy. Không phải kiểu cười hay trêu chọc em mà chỉ đơn giản là thấy em đáng yêu quá thôi. Rồi hắn kéo em lại, đặt lên mái tóc bồng bềnh một nụ hôn.
"Hyeonie" Gần đây hắn thích gọi em như vậy
"Thật sự muốn trở thành luật sư à?"
Im lặng một lúc em ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt đó hôm nay chứa một sự dịu dàng khó hiểu.
"Đó là ước mơ lớn nhất đời tôi"
Hắn im lặng, không nói gì chỉ siết chặt em vào lòng hơn một chút.
Ngoài trời, phố đã lên đèn từ bao giờ, ánh sáng của chúng làm lu mờ đi sự lấp lánh của ngôi sao trên trời đêm. Nhiệt độ cũng dịu dần từ khi mặt trời khuất núi, chỉ còn chút hơi nóng những cũng khá dễ chịu. Hôm nay đường phố dường như bớt ồn ào hơn hẳn.
Còn hiện tại trong khu chung cư, ở căn hộ trên tầng gần cao nhất, ngay trong không gian yên tĩnh...
"Vậy...để tôi làm khách hàng đầu tiên của em nhé"
Không phải câu cổ vũ như "cố gắng lên" hay "em sẽ làm được", câu trả lời của hắn chính là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho em, Moon HyeonJun chắc chắn em có thể làm được.
Không hiểu sao khi nghe lời đó của hắn, em lại muốn khóc đến thế.
Choi HyeonJun không nói thêm gì nữa, em chỉ khẽ đặt tay lên người hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, cả khuôn mặt được giấu vào trong ngực đối phương. Moon HyeonJun cũng thuận tay xoa nhẹ trên lưng người trong lòng.
Đây là lần đầu tiên em chủ động làm điều này, có lẽ là cảm động hoặc có lẽ là ngay lúc này em cảm thấy yếu lòng, muốn được vỗ về trong vòng tay ai đó. Mà hắn vừa đúng lúc ở bên cạnh, vỗ về em.
________
Ehehe một chút tiến triển mới nè, mà tiến triển điều gì thì không lói😗
*Góp ý cho mình những điều mà mình còn sai sót nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com