Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Hẹn hò chưa chắc đã yêu"

***
Thu đã chớm sang, sức nóng của mặt trời vì vậy đã giảm không ít. Những chiếc lá phong ngoài đường đã ngả dần từ xanh sang sắc vàng đặc trưng cho mùa.

Năm nay là năm cuối cùng em và hắn cùng đeo lên mình chiếc thẻ học sinh. Chín tháng đếm ngược tới kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.

---
"Em đang làm gì đấy"

Moon HyeonJun vừa mới tỉnh giấc. Ban nãy khi còn mơ màng ngủ, hắn theo phản xạ lần mò sang chỗ em. Sự trống vắng của chiếc giường cỡ lớn đã khiến hắn tỉnh ngủ.

Hắn với lấy chiếc điện thoại đầu giường, mở lên. Mắt hắn nheo lại do chưa thích ứng được với ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử.

Mới hơn bốn rưỡi một chút, ngoài trời còn tối ôm, mặt trời vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc mà beta nhà hắn đã chạy đi đâu mất rồi.

Nhiều lúc hắn cũng phát bực vì điều này, beta vốn không chịu sự chi phối của tín hương, nên cho muốn dùng nó để kiểm tra em ở đâu cũng rất khó khăn. Ngay cả khi lên giường với nhau, dù cho hương rượu vang tỏa ra khắp căn hộ. Dù cho nồng độ đó có cao đến mức khiến bất kỳ một omega nào ngửi thấy cũng rơi vào bẫy tình thì đối với Choi HyeonJun chỉ như làn sương mờ ảo nhạt nhòa tới đáng thương trong không khí.

Lười biếng xỏ dép, hắn đi chân trần ra ngoài, lần theo hướng có ánh sáng đi tới. Là phòng bếp, em bé của hắn đang ở trong bé loay hoay làm gì đó.

Choi HyeonJun vẫn chưa nhận ra có ngoài đang ở phía sau đi tới, em vẫn đang tập trung vào công việc của mình. Đột nhiên có một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo em, đầu gục xuống vai em hít lấy mùi hương còn thoang thoảng ở cổ.

"Sao dậy sớm thế, mới gần 5h"

Hắn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, mắt vẫn đang nhắm nghiền nên tông giọng dùng để hỏi mang đầy sự nũng nịu...có hơi sởn da gà.

"Ừmm..vào thu rồi, muốn hầm cho cậu chút canh gà"

"Cho vào nồi áp suất cũng được mà"

Đều đã gần tuổi trưởng thành rồi mà vẫn còn tỉnh trẻ con. Choi HyeonJun bật cười quay lại đối diện với hắn, tay em khẽ chỉnh lại mái tóc rối bời của Alpha.

"Không ngon, làm truyền thống sẽ thơm hơn."

"Tôi nuôi em không phải để làm đầu bếp."

Hắn vẫn gục đầu vào vai em, miệng hư liền tìm lấy cổ em mà gạm mút làm Choi HyeonJun cũng khẽ thở dài mà bật cười.

"Được rồi, được rồi, lên ngủ tiếp là được chứ gì"

Em quay lại nồi thịt gà mới hầm được vài phút, tắt bếp. Thành thục đổi món ăn sang một chiếc nồi nấu chậm, đặt chế độ rồi ngoan ngoan để hắn bế mình về giường.

Moon HyeonJun nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, tay hắn đặt ngang eo em như để chắc chắn đối phương sẽ không chạy đi đâu nữa. Hắn thực sự là một tên Alpha có tính chiếm hữu rất cao.

Choi HyeonJun thì không nhanh được như vậy, trước đây giấc ngủ của em vốn không dài do phải thức khuya học bài rồi còn phải dậy sớm nấu ăn cho hai "người" kia. Có vài lần HyeonMin lén dậy giúp em nấu nhưng thằng bé còn nhỏ quá nên cũng không được nhiêu lần.

Giờ em sống cùng hắn, tuy hắn không bắt em phải làm những việc này nhưng bản thân beta lại muốn nấu ăn cho hắn, coi như trả ơn hắn đã nuôi em.

Xoay người sang đối diện với hắn, trong màn đêm tối em chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy sống mũi cao thẳng của hắn. Vậy thôi cũng đủ biết hắn rất đẹp rồi. Nhưng tên Alpha mà mọi người tưởng như chỉ coi trọng sắc dục lại tài giỏi hơn như vậy.

Cha mẹ hắn hiếm muộn, mãi mới sinh ra chị rồi tới hắn. Tổng thời gian chỉ trong hai năm. Là con út lại còn là Alpha trội, cha mẹ hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ tài nguyên tiềm năng lại được. Moon HyeonJun từ bé đã được gia đình đào tạo những yếu tố cần thiết để trở thành người đứng đầu.

Ông nội hắn ban đầu chỉ kinh doanh về mảng thực phẩm, may mắn thu được chút lãi liền mở rộng ra nhiều mảng khác nên bây giờ có thể thể coi là "đa diện".

Chị của hắn cũng là một Alpha tiềm năng, ngay năm nhất đã được cho đi học hỏi trong một công ty phân phối thực phẩm riêng cho các trưởng tiểu học. Theo tiến độ như vậy, không bao lâu khi tốt nghiệp xong, Moon HyeonJun cũng sẽ đi con đường y chang chị hắn, có lẽ thậm chí còn vất vả hơn.

Sở dĩ em biết điều này là vì đã có lần vô tình lén nghe trộm được cuộc hội thoại của hắn với gia đình. Nói là cuộc hội thoại hay nói đúng là cãi nhau. Moon HyeonJun được thừa hưởng khả năng nắm bắt thị trường của cha mẹ nhưng hắn lại có hứng thú với mảng game điện tử hơn.

Nhưng đây là ngành nghề có độ rủi ro cao vì tuổi thọ của trò chơi thường khá ngắn. Cha mẹ hắn không muốn đánh liều để đầu tư vào một mảng mà không thấy rõ được tương lai lâu dài.

Vậy nên bằng số tiền mà cha mẹ chu cấp cùng với học bổng hắn dành được khi đi học. Moon HyeonJun cùng với vài người bạn của mình góp mở một công ty nhỏ về lập trình game. Hắn và hai người khác chịu trách nhiệm chính về tiền bạc. Và tất cả mọi người sẽ cùng tham gia thiết kế game trong đó hai người anh lớn sẽ đảm nhận phần lập trình chính.

Tưởng chừng ý tưởng nông nổi của đám công tử bột sẽ thất bại vậy mà tiền bạc cha mẹ họ đầu tư cho việc học tập lại thật sự xứng đáng, game đầu tay của họ ra mắt thành công và thu về số lãi tương đối - chỉ có điều trong mắt phụ huynh, thành công đó không phải nguyện vọng của họ.

Số tiền hắn bỏ ra nuôi em phân nửa là do tự kiếm, nửa còn lại ít hơn là của cha mẹ chu cấp. Vậy nên Choi HyeonJun biết bản thân mình nợ hắn không ít. Em luôn tìm cách để bù đắp cho hắn dù không được bao nhiêu.

"Tại sao? Tại sao cậu lại hứng thú với tôi lâu vậy. Không phải nhất thời sao?"

Câu hỏi của em vang lên khe khẽ trong màn đêm nhưng không ai trả lời cả. Alpha ngủ mất rồi, lúc ngủ trông vô hại tới đáng yêu. Trái hẳn với vẻ ngả ngớn khi còn thức.

Khẽ trút một tiếng thở dài, em nằm thẳng lại, mắt hướng về phía trần nhà.

Dù cả hai đã đồng ý hẹn hò với nhau nhưng em dám chắc trong lòng bọn họ đều biết được cái này vẫn chưa thể gọi là yêu.

Cùng nhau học hài, nấu ăn, cùng nhau đi chơi đến đảo Jeju xa xôi, nắm tay dạo trên cung đường vắng....

Đã làm rất nhiều hành động của một cặp đôi, tưởng chừng như một cặp đôi chân chính. Nhưng em thừa hiểu cả hai vẫn chưa đạt tới mức độ đó.

Cả em và hắn còn rất nhiều thứ chưa thể chia sẻ với đối phương, đặc biệt là em vẫn còn giữ trong mình thứ kế hoạch còn ấp ủ. Chưa một lời ngỏ chính thức nên Moon HyeonJun và em vẫn chưa thể gọi là người yêu.
Đó cũng là lí do xưng hộ của em với hắn chưa hề thay đổi.

Không chỉ vậy, còn một rào cản lớn trong lòng khiến Choi HyeonJun chưa thực sự tin tưởng trao trái tim cho hắn dù cho đã hiểu thêm không ít khía cạnh thật sự của người kia.

Đó là vẫn đề giới tính. Alpha và Beta, nghe qua đã thấy phi lí rồi.

Trong xã hội này chỉ có AxO mới được coi là chân ái, giữa họ có sự liên kết bền chặt lẫn nhau. "Đánh dấu vả bị đánh" là tiêu chuẩn cho tình yêu của thế giới này. Còn Beta như em chỉ có thể tìm một người cùng giới mà kết hôn rồi sống một cuộc sống bình thường chán chết.

Dù cho xã hội hiện đại đã bớt đi những quy luật cổ hủ, lỗi thời thì trong mắt giới tài phiệt. Tiêu chuẩn kia vẫn rất quan trọng, một Alpha quyền lực chỉ có thể cùng một Omega tương xứng kết đôi. Làm sao họ có thể đồng ý cho một cá thể tầm thường sánh đôi với con mình.

Đôi mắt em từ từ nhắm lại, tự giễu chính mối quan hệ hiện tại của mình.

"Hẹn hò thì sao, đâu có nghĩa là yêu nhau đâu nhỉ?"

_______
😙😙😙 healing healing healing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com