Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Đừng lo..."

***
Cuối tháng 10

6h30 sáng

Trời vẫn tối đen như mực, ngoài trời thời tiết bắt đầu lạnh dần. Trên những cây phong dọc hai bên phố, chất diệp lục trên những chiếc lá đã tan hết nhường lại chỗ cho sắc vàng đỏ rực rỡ những không chói mắt.

Lá phong đỏ thật đẹp những cũng thật buồn, vì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ lìa khỏi cành mà thôi.

Choi HyeonJun lặng lẽ ngồi dưới cây phong có nhiều lá nhất. Em ngước lên tán lá, cố tìm kiếm xem tia nắng nào có thể lọt qua "bức tường" vàng này.

Hành động của em trông thật ngốc nghếch, bởi nếu muốn tìm kiếm tia nắng, ai lại ngồi dưới tán cây dày đến như vậy.

"Cậu ngốc thật đấy"

Cậu trai thấp hơn ngồi bên cạnh em phàn nàn về điều vô nghĩa mà nãy giờ em vẫn đang làm.

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không"

Ryu MinSeok là tên của cậu trai đang quờ tay qua lại trước mặt em. Cậu đang cố tìm kiếm sự phản hồi. Nhưng Choi HyeonJun vẫn không đáp, em đang chìm trong thế giới của riêng mình. Nơi mà chỉ có mình em đứng đó với những bí mật to nhỏ riêng. 

Cậu bạn kia bất lực, đành xoay người thẳng lại, dựa lưng vào thành ghế. Ryu MinSeok là omega với vẻ ngoài trông khá xinh xắn. Cậu cũng chính là người vào năm ngoái đã đưa cho em chai xịt khử mùi để tẩy đi hương rượu vang ngọt chát trên người.

Cứ ngỡ lần gặp gỡ để khuyên nhủ đó là lần cuối cùng chạm mặt nhau vậy mà sau một lần em vô tình cứu được MinSeok khỏi một tên Alpha đang phát tình. Cậu đã bám riết theo em đòi trở thành bạn dù cho em đã khéo léo chạy trốn nhiều lần.

Lý do muốn trở thành bạn được cậu ấy đưa ra là trông em khờ quá dễ bị lừa, cần được bảo vệ.

"Chứ không phải cậu mới cần được bảo vệ à"

Đương nhiên đó là suy nghĩ của em thôi, Choi HyeonJun không lạnh lùng tới nỗi dội nước lạnh lên người có ý tốt với mình.

Nói tới chai xịt khử mùi định mệnh kia em lại buồn cười. Dù em là beta và không thể bị đánh dấu, nhưng lưu lại hương trên người vẫn được. Vậy nên tên Alpha ngốc kia vẫn đều đặn hàng ngày phủ lên người em một lớp hương choàng vang đỏ không màu.

Nhưng tối đó sau khi giúp em giải quyết đám tạp nham kia và trở về nhà. Moon HyeonJun theo thói quen vào nhà bếp tìm em. Hắn yêu thích chết đi được cái mùi rượu vang của mình hòa quyện với mùi sữa tắm matcha của em. Nên ngay lúc thấy bóng lưng quen thuộc liền lập tức nhào tới ôm rồi hít lấy hít để.

Tiếc là mùi sữa tắm thì thơm thật nhưng chỉ có đúng mùi đó mà thôi, "đánh dấu chủ quyền" tạm thời của hắn không còn nữa.

Hỏi ra thì biết em đã dùng xịt khử mùi. Điều đó làm hắn phát cáu và quyết định lôi em ra sofa trừng phạt trước thay vì ăn bữa tối.

"Những thứ này, lần sau cấm cậu đụng tới"

Moon HyeonJun đã đưa ra lời cảnh cáo như vậy trước khi em hoàn toàn mất ý thức trong lòng hắn.

Hình phạt của hắn cũng khá kinh khủng. Chân thì mất đi cảm giác, lưng như muốn gãy làm đôi. Huyệt nhỏ càng không phải nói. Sau tối đó sưng tới mức đi học cũng phải lót đệm mới ngồi được.

---
Nghĩ tới đây, em vô thức cười thành tiếng. Nếu là trước đây em sẽ căm ghét những hành động "bắt nạt" của hắn lắm. Nhưng không hiểu sao hiện tại em thấy hắn cũng chỉ giống như con hổ xù lông khi đồ chơi yêu thích bị thay đổi kết cấu mà thôi.

Chắc là do ở với nhau lâu quá em không còn sợ hắn nữa, cũng có thể là...

"Cậu cười cái gì"

Ryu MinSeok nhìn em với anh mắt như nhìn sinh vật lạ.

Choi HyeonJun phẩy tay

"Không có gì, chuyện cũ thôi"

"Mà cậu chưa về à, gần 6h rồi. MinHyung không đón cậu à"

Em lảng sang chủ đề khá mà mình đang thắc mắc. Gần tối rồi mà Omega oải hương này sao còn chưa về nữa. Cậu ta hay bám em thật nhưng đến giờ về là sẽ chạy tót theo vòng tay của một "bạn thân" khác mà. Hôm nay có gì đặc biệt à.

Ryu MinSeok thấy em gợi chuyện để hỏi thì hào hứng lắm. Cậu ta đặt chiếc bánh kếp đậu đỏ đang ăn dở xuống rồi bắt đầu xả một tràng dài.

"MinHyung á, cậu ấy đang chuẩn bị cho họp phụ huynh đầu năm đó"

"Mấy nay cậu ấy cùng với hội học sinh bận bù đầu luôn"

"Cậu nhận được giấy mời họp chưa, là MinHyung thiết kế đó. Đẹp không. Chắc chắn là đẹp rồi. Hì hì"

"Bận khiếp mà ngày nào cũng dành thời gian để đưa tớ về đấy"

...
Trong khi cậu ta vẫn còn đang ba hoa về người bạn thân kia của mình thì bộ nhớ trong ngày của em đã báo động quá tải thông tin rồi.

Họp phụ huynh à...

Thảo nào tên kia dạo này cũng về muộn. Em suýt quên hắn là cốt cắn của hội học sinh rồi đấy.

Choi HyeonJun mở cặp sách kiểm tra. Sáng nay lớp trưởng đã phát cho mỗi bạn mỗi người một tờ phiếu gì đó. Nhưng tiếc là lúc đó em đang mơ ngủ nên không rõ là cái gì, cứ thế bỏ vào cặp.

Nhìn vào tớ giấy với họa tiết có phần hơi "đồng bóng" một chút, mắt em liền tối sầm lại.

"Yêu cầu 100% người giám hộ có mặt"

Cũng đúng thôi, bọn em là học sinh cuối cấp. Đây là thời điểm quan trọng không chỉ của học sinh mà còn cả gia đình. Cuộc họp này ngoài đóng tiền quỹ ra chính là những lưu ý cho phụ huynh để làm sao đồng hành cùng các con một cách tốt nhất.

"Phụ huynh-Đồng hành"

Là những điều mà Choi HyeonJun chưa từng có kể từ khi cha mẹ ly hôn.

Người đàn ông kia cướp được quyền nuôi con chỉ vì ông ta là Alpha. Gã cướp em từ tay mẹ, cướp hết tài sản của chung để mẹ em phải ra đi tay trắng...

Chuyện qua khứ đã đành, kể từ khi em quyết tâm rời bỏ căn nhà đó đi theo Moon HyeonJun, gã đã có vài lần gây rối âm thầm đối với em.

Không rõ làm sao hắn có thể kết nối được với đám bắt nạt em hồi trước, châm ngòi để chúng nhiều lần gây sự vô cớ với em.

Không ít lần em bị bám đuôi khi đi tan học khiến Moon HyeonJun phải đăng ký cho em một khóa phòng vệ cấp tốc. Đó cũng là lý do em cứu được Ryu MinSeok khỏi một tên Alpha to hơn 1/2 người mình.

Vu khống em là đứa mất dạy, trốn khỏi nhà theo trai cũng chẳng biết từ đâu mà có nhưng chống lưng của em cũng sớm dập rồi.

Alpha nhà em là học sinh nhưng đâu và loại dễ chọc phải. Dưới sự bảo hộ của hắn, Choi HyeonJun sẽ tuyệt đối an toàn.

Vậy nên hắn cho điều tra và sớm phát hiện là ai làm. Nhưng xử lý sâu thì hắn còn cần chút quyền lực. Tạm thời em an toàn là quan trọng nhất.

"Đừng lo, em sẽ an toàn mà"

Choi HyeonJun giật mình ngước lên.

Là Moon HyeonJun.

Hắn đang đứng trước mặt em, che đi nhưng tia nắng chói mắt cuối cùng của mặt trời trước khi lặn hẳn. Ryu MinSeok đã rời đi từ bao giờ rồi mà em không biết. Trên băng ghê đá giờ chỉ còn mỗi em ngồi với giấy mời họp phụ huynh.

Hắn thì đứng trước mặt em, khẽ cười. Nụ cười của hắn hôm nay lại có thay đổi. Hình như là dịu dàng hơn. Giống như mấy nam thần trong phim học đường vậy.

"Đẹp trai thật"

"Hửm? Sao tự dưng khen tôi thế"

Em quay đầu đi giả vờ ho, em không muốn thừa nhập là mình lỡ lời đâu.

Hắn cũng thôi trêu chọc, từ trong tay em rút tấm giấy hoa mỹ kia ra.

"Không phải lo lắng gì cả. Tôi hứa đấy"

Nghe Alpha nói vậy, sóc xinh chỉ cúi đầu "ừm" nhẹ một tiếng. Không hiểu sao trong giây phút này em lại tin hắn 100% đến thế.

Đầu óc em hôm nay cứ như trên mây, chả suy nghĩ được gì. Cho tới tận khi hắn nắm tay em đi trên cây cầu vắt qua dòng sông gần trường. Choi HyeonJun mới kéo tay hắn lại.

Không nhanh không chậm, ôm lấy cổ hắn.

Ánh nắng chiều tà phủ lên mọi vật trên đường làm chúng mờ nhòe hẳn đi. Chỉ riêng trên cây cầu ấy, hiện lên rõ ràng một người "lớn" hơn đang ôm lấy một người.

_________
Hiiiii🥹

Toi đã trở lại sau những ngày bị dl vùi dập rồi đây.

Trộm vía nay chủ nhật Tcha thương Tcon quá chừng😭😭😭

Có đoạn pv em lớn có nhắc tới anh bé á, huhu không biết sao nhưng đọc đoạn pv mắt lại rưng rưng.

Toi yêu Onran quáaa😭😭😭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com