Chương 2
Nếu có một điều ước, Choi HyeonJun sẽ ước được quay lại quá khứ, nghe theo sắp xếp của mẹ học ở một trường cấp 3 bình thường. Nếu vậy, em sẽ không phải trải qua những ngày tháng ngột ngạt chết người ở nơi này.
***
Choi HyeonJun từ từ nâng khuôn mặt mình lên khỏi bàn học, dụi dụi đôi mắt để ngắt đi cơn buồn ngủ còn tồn tại. Em muốn nhắm mắt thêm chút nữa nhưng hơi nóng từ cửa kính phả vào mặt đã khiến em tỉnh giấc.
Mới tháng 3 thôi mà nhiệt độ đã nóng như thiêu như đốt.
“Vậy mà chẳng lắp nổi lấy một cái điều hòa cho học sinh.”
Tiếng than vãn của vài học sinh lọt vài tai Choi HyeonJun trong lúc em đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Em đồng tình với họ.
Với tư cách một trường điểm của thủ đô, điểm đầu vão đã cao hơn các trường lân cận, lẽ ra cần phải có những đãi ngộ khác biệt hơn so với những trường khác. Vậy mà cơ sở vật chất ở đây còn thua cả trường thường.
Cũng không hẳn là vậy. Đãi ngộ của trường vẫn rất tốt, có điều những điều đó chỉ tồn tại ở những lớp đầu của trường. Những điều kiện tốt nhất chỉ dành cho những tầng lớp mà những kẻ như bọn họ không thể nào mơ mộng tới.
Dẫu rằng những Alpha lớp đầu luôn khiến những người bình thường vô cùng ước ao được một lần quen biết. Nhưng những kẻ đó trong mắt Choi HyeonJun là có dáng vẻ khác.
Em ghét chúng. Những kẻ sử dụng quyền thế áp bức kẻ khác nên chết hết đi.
Đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo.
“ch...”
Em khẽ rít một hơi dài. Vết cắn vẫn còn đó dù đã ba ngày trôi qua. Lấp ló bên dưới cổ áo đồng phục, những vết cắn chi chít chồng chất lên nhau trông đến sợ.
Không chỉ mỗi nơi đó nên dù đã chớm hè, thời tiết đã vượt quá thời điểm cùng kỳ năm ngoái, Choi HyeonJun vẫn phải mặc áo dài tay đi học.
Mục đích chính để che đi những dấu vết nhục nhã bên dưới lớp vải tinh khôi.
Nắng trưa vẫn gay gắt như hờn giận ai. Và vẫn tư thế đối mặt với cửa sổ, lần nữa em cúi đầu xuống, đôi môi cắn chặt vì tức giận.
Vết thương mới kết vảy nhói lên khiến em nhớ tới gương mặt chết tiệt kia của kẻ đó, nhớ tới những hành động hắn làm với em trong suốt thời gian qua.
"Ha..."
Alpha ngay từ khi sinh ra đã có được những đãi ngộ cực tốt từ cuộc sống. Với số lượng ít ỏi cùng những phát triển vượt trội về trí tuệ và thể lực, những cá thể này dễ dàng chiếm được những vị trí quan trọng trong xã hội.
Và họ cũng dễ dàng đàn áp kẻ yếu thế hơn mình.
--
Choi HyeonJun bước ra khỏi lớp khi tiếng chuông báo rằng giờ ăn trưa đã tới.
Em phản xạ nhanh với tiếng chuông tới mức bản thân tự di chuyển như một cỗ máy.
Nửa năm.
Nửa năm chính là quãng thời gian đã "giúp" em phản xạ nhanh tới như vậy.
Chuông reo, em không đi tới nhà ăn mà nhanh chóng bước chân nhanh về phía cầu thang, đích đến là sân thượng của trường.
Em đi rất nhanh, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người nhiều nhất có thể.
"Mặc áo dài tay trong thời tiết này?"
Vài lời xì xào kịp lọt vào tai em, nhưng em không quan tâm. Choi HyeonJun cần nhanh chóng lên sân thượng, nếu không...
Nếu không....
Choi HyeonJun vẫn đang lưỡng lự. Em đã dừng lại ngay khi bước đến trước cánh cửa để ra ngoài sân thượng. Thời gian cho em chỉ có năm phút nhưng đã quá ba phút rồi em vẫn đứng đây.
Hơn ai hết em biết hậu quả nếu đến muộn nhưng em thực sự quá chán ghét "điều này" rồi.
Tần ngần một lúc, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian vắng. Choi HyeonJun giật mình, vội lấy ra xem.
Là hắn.
Em biết, hắn gọi cho em, tức là bắt đầu bực mình rồi.
--
"Muộn năm phút"
Thanh âm của hắn thoát ra khiến Choi HyeonJun sởn da gà. Trong nhà kho chật hẹp, hẵn đang ngồi tựa vào chiếc tủ quần áo cũ, vừa cười vừa chiêm ngưỡng dáng vẻ bối rối của em.
"Lại đây"
Hắn thu lại nét cười, ánh mắt sắc lạnh dần, giọng nói trầm dục ra lệnh cho em tiến tới.
Moon HyeonJun muốn em, em biết, trong lòng em phản kháng dữ dội nhưng rồi em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà tiến tới, ngồi vào lòng hắn.
Hắn ngay lập tức vòng tay ôm lấy cả người em, hôn nhẹ lên môi rồi tìm tới cổ em và cắn mút say mê.
Nhiều lần em tự hỏi, beta như em làm gì có tuyến thể. Tại sao lần nào cũng vậy, hắn luôn dành thời gian cho cái cổ trắng ngần của em rất lâu.
Liếm, mút, cắn.
Đều được lặp lại rất nhiều lần trong mỗi trận làm tình.
"Vẫn còn dấu này, làm cho nó rõ ràng hơn nữa nha"
Hắn vừa chạm tay vài vết thương của em vừa cười một cách cợt nhả. Moon HyeonJun vô cùng thích thú khi chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Tay hắn không yên phận mà sờ mò đủ thứ trên người em. Eo nhỏ, đùi non trên người em hắn đều không bỏ xót điểm nào.
Choi HyeonJun vẫn duy trì tư thế cúi mặt xuống. Trong lòng em đang phản kháng dữ dội nhưng không dám biểu cảm ra mặt, chỉ có thể mím môi chịu đựng.
Vậy mà vẻ mặt đó trong mắt hắn lại thành đáng yêu vô cùng. Thơm má mềm của em một cái thật kêu, hắn xoay người em lại để hai chân em cuốn lấy người mình.
Hành động quá đột ngột khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn lần nữa.
"Ô, hôm nay em bé chủ động thế"
Rồi lần nữa hắn cúi xuống chiếm lấy môi mềm của em đồng thời tay lần mò tới cổ áo, định một phát giật xuống.
"Đừng xé...chiều....còn học"
Em vừa giữ tay hắn lại vừa thở dốc sau nụ hôn sâu vừa rồi.
Moon HyeonJun chiều ý em, từ từ cởi nút áo người nhỏ hơn rồi đẩy ngã em xuống sàn đá lạnh.
Hắn...bắt đầu bữa trưa của mình.
-----------------‐--
🥹Hihi, muốn nói với một người một chút là Choi HyeonJun ở đây sẽ không phải người có tâm lí yếu đuối và dễ khuất phục đâu nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com