Chương 3:
"Không muốn về nhà?"
***
Tiếng nhạc từ loa đài của khu phố vang lên báo cho mọi người biết rằng đã 6h tối, tới giờ nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn cơm.
Vậy mà đâu đó trong trường học, ở góc tối nhà kho, có hai thanh niên vẫn quấn quýt nhau không rời.
Um...Thực ra, cả hai đã dừng trận đấu từ lâu nhưng người nhỏ hơn chưa có dấu hiệu muốn buông Alpha đang ôm em ra. Đầu em cứ vậy úp vào ngực hắn, cánh tay gầy nhỏ vòng ôm lấy tấm lưng rắn chắc không chịu buông.
Hôm nay em thật lạ, Moon HyeonJun thấy vậy. Mặc dù bình thường làm tình em đều không hề phản kháng. Nhưng hôm nay em không những ngoan hơn mà còn bám hắn vô cùng. Lúc cao trào cũng bạo hơn bình thường làm hắn sướng điên lên được.
Tuy nhiên hình như Choi HyeonJun đang có tâm sự trong lòng. Không phải hình như mà là chắc chắn có. Moon HyeonJun khẳng định là như vậy.
Bình thường dù cả hai có quá trớn, bỏ tiết học chiều bao lâu đi chăng nữa, ngay cả trong lúc không mấy tỉnh táo em cũng luôn cầu xin hắn để em được về nhà đúng giờ.
Moon thiếu chỉ hứng thú với thân thể em, hứng thú với vẻ mặt không phân rõ thực hư khi bị hắn chà đạp đến bất tỉnh. Hắn chưa bao giờ có ý định hay hứng thú tìm hiểu thêm về em chứ đừng nói là gia đình.
Hắn chỉ đoán gia đình em khá nghiêm khắc và có giờ giới nghiêm buộc phải nghe theo.
Có một điều hắn luôn thắc mắc nhưng vì sĩ diện nên chưa bao giờ hỏi. Đó là mỗi lần hứng thú của hắn lên cao khiến em không về nhà đúng giờ được thì y rằng hôm sau Choi HyeonJun sẽ nghỉ học khoảng một tới hai ngày.
---
"Không phải lúc nào cũng muốn về nhà đúng giờ mà. Sao. Hôm nay bé hư rồi?"
Hắn cười một cách mỉa mai, nhưng hành động và lời chẳng ăn khớp với nhau chút nào. Moon HyeonJun nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của em để an ủi. Hắn còn hôn lên tóc em, rồi lùi xuống trán, mà mềm và cuối cùng là môi xinh.
Thấy em vẫn không nói gì, hắn tiếp tục dỗ dành.
"Nào, bé ngoan. Đến lúc phải về nhà rồi. Không muốn tự về thì tôi đưa em về. Nếu em lại về muộn lần nữa, hai hôm sau tôi sẽ đói chết mất"
Hắn nói "lần nữa" là bởi mới ba ngày trước em vừa về muộn một hôm. Vậy là hôm sau rồi hôm sau nữa em lại nghỉ ở nhà. Moon HyeonJun buồn bực không có chỗ giải quyết nên hôm nay hắn gọi em lên đây gấp là để giải quyết nhu cầu sau hai ngày nhịn đói. Hắn không muốn em về muộn thêm hôm nay nữa, mất công bản thân hắn phải chịu thiệt.
Vậy mà Choi HyeonJun, người lúc nãy vẫn còn ngoan ngoãn nhận từng cái hôn của Alpha vậy mà vừa nghe tới "nhà" em liền trở hốt hoảng. Tay chân em cuốn chặt lấy người hắn, lắc đầu nguầy nguậy như sợ hãi điều gì.
"Không...không thích...không muốn về...xin cậu...đừng...."
Giọng em run rẩy đầy hoảng sợ, câu từ nói ra lộn xộn, không trọn vẹn nổi một câu. Nhưng ý nghĩa trên mặt chữ vẫn là cầu xin hắn, đem em đi đâu cũng được chứ đừng bắt em phải về nhà.
Moon HyeonJun nhìn biểu cảm của beta trong lòng mà đầy ngạc nhiên. Kể từ khi hai người xác lập kiểu quan hệ bạn tình, hắn chưa bao giờ thấy em có dáng vẻ kích động như hôm nay. Nhưng hắn là Alpha trội với trí tuệ vượt bậc. Không khó để hắn đoán ra được gia đình bạn nhỏ này có vấn đề. Mà vấn đề cũng không hề "bình thường".
Hắn lại lặp lại các động tác dỗ dành để khiến em bình tĩnh trở lại. Nhìn bờ vai đang run run trong lòng mình, Moon HyeonJun lại dâng lên một cảm xúc khó chịu. Một vài giả thiết nảy ra trong đầu hắn. Nhưng trường hợp khả thi nhất mà hắn nghi ngờ là:
Choi HyeonJun ở nhà bị bắt nạt, bị bạo hành?
Alpha dừng lại việc nghi ngờ vì beta bé nhỏ có vẻ đã bình tĩnh lại hơn. Em từ từ dời khỏi khuôn ngực săn chắc của hắn và ngước mặt lên. Đôi mắt em phiếm hồng, sưng lên vì khóc quá nhiều. Hai má cũng ửng đỏ lên như trái cà chua chín. Môi mềm mấp máy như muốn nói chuyện gì đó với hắn.
Hắn biết em muốn gì, muốn chọc em thêm chút nhưng nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt ban nãy của em hắn lại thôi. Thời gian còn dài, cơ hội làm việc đó còn nhiều, giờ không phải lúc làm việc dư thừa.
Xoa nhẹ lên mí mắt em, hắn nhẹ giọng:
"Đừng sợ, về nhà tôi"
Đôi mắt người đối diện thoáng long lanh lên khi nghe câu nói từ đối phương. Choi HyeonJun không nói gì, khẽ gật đầu rồi lại cúi đầu xuống.
Còn hắn? Hôm nay quyết tâm trở thành một bạn tình 5 sao khi mặc lại quần áo tử tế cho em- một hành động hắn chẳng bao giờ làm với bất kì ai trước đây. Thậm chí còn bế em xuống xe, mở cửa xe cho em ngồi còn chở em về nhà mình.
---
Chiếc xe đen bóng chạy đều đều trên đường cao tốc đã hơn một tiếng. Phải. Hắn đưa em về nhà nhưng mà là hắn ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm khá xa. Ngày mai là ngày nghỉ, đi xa chút để thư giãn cũng tốt.
Dĩ nhiên là hắn chưa đủ tuổi lái xe nhưng chạy trên cao tốc làm gì có cảnh sát nào ngu ngốc tới nỗi chạy ra chặn đường xe. "Cao tốc" mà, không muốn uống canh mạnh bà sớm thì đừng dại.
Bên trong xe, hai người im lặng không nói với nhau một lời nào. Có vẻ đây là điều phù hợp vì giờ an ủi hay dỗ dành đều không hợp lí lắm. Moon HyeonJun thỉnh thoảng nhìn sang em, Choi HyeonJun tựa đầu ra cửa, có lẽ đang lặng lẽ ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời đang dằn xa rời tầm mắt. Hắn thấy vậy thì không nhìn em nữa và tập trung lái xe.
Nhưng.
Ngay bên cạnh hắn.
Beta bé nhỏ đang nhìn vào khoảng không, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi. Tay em siết chặt điện thoại, thứ đang rung lên không biết bao nhiêu lần từ lúc xe bắt đầu di chuyển.
Không cần xem cũng biết ai gọi tới nhưng em không quan tâm. Em đưa tay chạm nhẹ lên dấu vết người bên cạnh để lại trên người mình, khẽ cười.
Bắt đầu rồi.
-------
🥹mừng chiến thắng 5 quả cà chua nên up luôn cho nóng nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com