Chương 7: Phản kháng
"Ừ, anh đi nhé"
****
Nắng chiều mùa hè vàng ươm, ngả lên mọi nẻo đường của thành phố. Vì đã gần tối nên nên cũng không còn quá gắt gỏng như buổi trưa. Vài cơn gió ghé lại chạm nhẹ lên những ngọn cỏ ven đường khiến không khí trở nên dịu hẳn.
Dọc con đường vắng hướng về chân đồi, đôi chân ai đó đang nặng nề bước về phía ngôi nhà có mái ngói màu đỏ gạch. Căn nhà đó nhìn từ bên ngoài thật đẹp, kiểu nhà hai tầng không quá lớn nhưng trong sân được đặt rất nhiều loại hoa đủ sắc, xung quanh tường là những dây hoa tigon hồng phấn*. Vị trí ở cuối ngõ, gần chân đồi. Tổng thể để nhận xét thì căn nhà này có thể coi là lý tưởng cho những người thích gần gũi với thiên nhiên.
Choi HyeonJun yêu thích thiên nhiên.
Nhưng em căm ghét căn nhà đó. Màu sắc rực rỡ của những đóa hồng trong mắt em trở nên chói mắt, những dây tigon hồng phấn dịu dàng đối với em thật vướng víu. Nhiều lần em muốn phá hủy hết chúng cho đỡ chướng mắt…nhưng em không nỡ...
Đó đều là công sức gieo trồng của mẹ, em không nỡ làm tổn thương chúng. Bà đã đặt nhiều tâm huyết vào trong từng gốc hoa, mong một ngày nó nở ra sẽ làm căn nhà bà và người thương cùng góp sức xây nên thêm đẹp đẽ.
Tiếc cho người có công gieo trồng, cuối cùng lại để kẻ khác thưởng thức thay.
Những bước chân nặng trĩu cuối cùng cũng đi tới trước cổng, Choi HyeonJun siết chặt nắm tay, em biết điều gì sẽ xảy ra sau khi em bước qua cánh cửa gỗ kia.
Nhưng trong lòng đã quyết, em sẽ không trốn tránh thực tại nữa.
“Kéttt”
Tiếng cửa chói tai vang lên, đằng sau nó có một người đàn ông chừng khoảng gần năm mươi đang ngồi trên sofa, gương mặt đầy vẻ tức giận.
“Còn biết đường về?”
Giọng nói trầm đục đến đáng sợ, nếu như mọi lần chắc em sẽ vội quỳ xuống để chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ đó tới. Nhưng lần này thì khác, mặt em vô cảm không có vẻ gì là sợ hãi.
“Trong hộ khẩu có tên”
Tiếng em không lí nhí, thỏ thẻ cũng không hằn học tức giận, nó đều đều nhưng mang theo sự bướng bỉnh, thách thức.
Người đàn ông giật mình quay qua nhìn em, trong ánh mắt ông ta tràn ngập sự bất ngờ hay chính xác là sốc. Hắn không ngờ đứa con tầm thường, bình thường trông hèn mọn tới chán ghét, chỉ biết nghe lời hôm nay lại mang giọng điệu này nói với mình.
“Mày…mày..ai dạy mày ăn nói kiểu đấy”
Ông ta đứng dậy chỉ tay vào mặt em, biểu cảm vẫn mang đầy vẻ không thể tin được.
Người đàn ông mà em gọi là cha vẫn đang rất tức giận, nhưng em lười mở miệng, không muốn nói tiếp nữa.
Đưa tay chỉnh lại kính, Choi HyeonJun quay sang phía cầu thang tính đi qua để lên phòng. Chỉ mới bước được vài bước, em bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại. Một lực đạo khác mạnh hơn giáng thẳng vào mặt em. Cú bạt tai đó mạnh khiếp, tới mức sau khi em rời khỏi căn nhà đó về với vòng tay của Alpha xấu xa kia, bên trong răng còn chảy máu mà.
Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại em đang rất choáng váng phải bám vào cột cầu thang để đứng vững. Tuy nhiên, khóe miệng chảy máu, má trái đau rát em vẫn không hé răng một chữ nào. Sóc xinh sợ tốn năng lượng. Mắt em đầy vẻ chán ghét nhìn ông ta.
Hắn ta thấy vậy càng thêm tức giận
“Mất dạy, mày đi đâu hai hôm này, giờ còn dám mặt về cả người còn nồng mùi …”
Lời mắng nhiếc của hắn còn dài lắm, em bỏ ngoài tai hết rồi nhưng đại khái nói em chính là thể loại kia, cái dạng không đàng hoàng, mất nết các kiểu. Choi HyeonJun còn đang tính đâm chọt vài câu thì có tiếng giày cao gót “lạch cạch” bên ngoài.
Ô, “mẹ” về này.
“HyeonJun về rồi đấy à, hai bố con to tiếng gì với nhau thế?”
Chưa thấy người mà tiếng đã tới trước. Âm thanh lanh lảnh của một người phụ nữ tầm xấp xỉ bốn mươi vang vọng vào trong. Tầm tuổi này mà giọng còn hay như hát, bảo sao “cha” em năm đó dù mang tiếng ngoại tình cũng phải rước được nàng về. Em nghĩ vậy, rồi cười đầy mỉa mai.
Vừa bước vào cửa là một người phụ nữ khá trẻ, mái tóc nâu trầm, tuy không cao nhưng tổng thể dáng dấp lại rất ổn. Bà ta chính là mẹ kế của em, kẻ chen chân phá hoại gia đình em, một Omega với mùi tử đỉnh hương thơm nồng tới gắt mũi.
Ấy là em nghe hàng xóm kể lại chứ em cũng không ngửi được. Nhưng em đoán chắc là bà ta vừa nhả tín hương ra, bởi người đàn ông kia ban nãy còn mặt đỏ tía tai vì tức giận mà giờ đã dịu lại tới bảy tám phần.
Xoa dịu chồng xong, bà quay lại phía em với vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo:
“HyeonJun à, con đi đâu mấy ngày nay. Bố mẹ với em lo gần chết, suýt chút là báo cảnh sát rồi”
Bà ta còn nói thêm nhiều lắm, lời nói nghe cũng êm tai ghê, hệt như một người mẹ hiền. Nhưng giống cũng chỉ là diễn, không có lời nào nào là thật cả.
Em cũng đã từng mong chờ vào người mẹ kế này khi còn nhỏ. Cha mẹ li hôn Choi HyeonJun rất hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách ngốc nghếch. Em đã từng nghĩ rằng cha mẹ không còn yêu nhau nữa nên chia tay sẽ tốt cho cả hai. Lúc đó dáng vẻ dịu dàng an ủi em của người phụ nữ trước mặt này khi ấy đã khiến HyeonJun bé nhỏ tin rằng bà sẽ thương em như mẹ…
Nào ngờ những đau khổ của em đều bắt nguồn từ đây.
Chắc hẳn điểm mạnh chung của mọi tiểu tam trên thế giới này chính là dẻo miệng. Không biết bao trận đòn của em đều đến từ những giọt nước mắt và lời bịa đặt của ả. Nhưng lúc đó em còn nhỏ quá, chỉ nghĩ do mình làm sai nên mới bị cha đánh.
Gạt nhẹ tay bàn tay đang chạm vào cánh tay mình, Choi HyeonJun nhẹ giọng nhưng đầy coi thường:
“Suýt? Phải rồi, mấy người đâu dám báo thật đâu. Ngồi tù như chơi”
Cha em đang ngồi quay lưng lại, hắn ta định uống miếng nước để làm mát họng thì khựng lại. Mẹ kế của em cũng vậy, bà ta cứng người, đôi mắt thoáng qua sự hoảng hốt. Bản năng của omega có khác, chỉ cần cao giọng chút là có thể dọa sợ rồi.
“Mày…mày nói cái gì…”
Đôi vai em nâng lên rồi hạ xuống.
“Bạo lực gia đình, theo quy định của quốc gia chính là ngồi tù. MẸ thấy con nói đúng không”
Em nhấn mạnh chữ “mẹ” rồi cười lại với bà, em cũng biết giả vờ đó.
Bà ta lắp bắp không rõ lời.
“HyeonJun à…con…”
Nhưng chưa để bà ta nói hết, người đàn ông kia đã tiến lại gần định giáng cho em thêm một bạt tai nữa.
“Đánh đi, rồi vào tù nhé”
“Mày…”
“Chữ “Mày” từ nãy giờ bố nói nhiều rồi đó, có ai nói với con RUỘT mình như vậy không”
Em tiếp tục châm chọc khiến hắn tức điên máu, nhưng người lớn tuổi dễ tăng huyết áp nên ngay lập tức ông ta liền cảm thấy khó thở, ôm ngực rồi lùi về ghế ngồi phịch xuống. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng vội chạy lại đỡ hắn.
Sóc xinh không quan tâm, em cúi xuống nhặt balo lúc nãy làm rơi, khoác lên vai.
“Cút…cút khỏi nhà tao”
Cha khỏe ghê, tức đến vậy mà còn sức đuổi em đi nữa. Nhưng không cần tốn sức vậy đâu, em cũng chuẩn bị để rời khỏi căn nhà này rồi. Ở thêm lúc nữa em sợ người khó thở là mình.
“Vâng, con đi đây”
Nói rồi em thong thả bước ra khỏi cửa, nhưng vừa ra tới cổng liền gặp em trai đi học về. Gương mặt thằng bé từ bất ngờ chuyển sang vui mừng rồi lại lo lắng.
“Anh…Anh về rồi à. Mặt anh sao thế…bố đánh anh à?"
Ánh mắt Choi HyeonJun dịu lại đầy trìu mến. Sự thật là để em kiên trì sống ở căn nhà đầy vẻ giả tạo lâu như vậy mà chưa bỏ đi là vì người em trai này.
Thằng bé rất ngoan, còn nhỏ mà đã biết đúng sai rồi, nó biết rõ hoàn cảnh gia đình nên thương em lắm. Người lén bôi thuốc sau những trận đòn roi là nó chứ không ai.
Nhưng em cũng mệt rồi, em phải rời đi.
“Anh…lại định đi à”
Giọng thằng bé nhỏ dần, đôi mắt long lanh không nỡ. Em xoa mái tóc xoăn nhẹ rồi nhẹ giọng
“Ừ. Anh đi nhé. Minnie ở lại ngoan nhé”
“Nếu không chịu nổi nữa…thì tìm anh”
Hyeonmin có nghĩa là hiền lành và tốt bụng. Thằng bé tên sao thì người vậy. Tiếc rằng hoàn cảnh không cho phép em có thể làm trọn vẹn trách nhiệm là một người anh trai tốt.
Hi vọng mai sau nếu có cơ hội, HyeonJun sẽ yêu thương Hyeonmin thật nhiều. Nói xong lời dặn dò cuối, em xoay lưng rời đi, hướng về phía chân dốc- nơi có kẻ "xấu xa" kia đang đợi.
________________
Hiii, chương này khá dài, mình tính chia làm hai nhưng lại sợ ngắt đi thì mất tính liền mạch🥲
Lói chung thì chuyện gia đình Sóc xinh sẽ còn tiếp nhưng chưa phải giai đoạn sắp tới. 🫣🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com