1. Lạc Mất Nhau
Seoul vào tháng bảy chào đón con người ta bằng những trận mưa rả rít, bằng cái lạnh đến buốt giá và nỗi cô đơn hiện hữu ở những ngóc ngách nhỏ nhất trong trái tim của mỗi người. Xong, vì lạnh lẽo đến thế nên hơi ấm của tình yêu cũng chẳng thể chống chọi được, và rồi cũng dưới những cơn mưa dày đặc của thành phố Seoul phồn hoa và hào nhoáng ấy, rất nhiều mảnh tình đã vỡ tan.
Hôm ấy là một ngày chủ nhật cuối tuần, như thường lệ, mưa vẫn rơi trắng xóa cả con phố. Nhưng chẳng vì cơn mưa mà dòng người ngừng đông đúc, họ vẫn mặc kệ những cơn mưa và rảo bước khắp chốn, vẫn cười nói vui vẻ và dường như đã thích nghi với cái lạnh giá thường trực này.
Nhưng khung cảnh ấy hoàn toàn đối lập với sự lặng im và căng thẳng lúc bấy giờ trong một căn nhà nọ.
Mun Hyeonjoon ngồi trên chiếc sofa dài trong căn phòng tĩnh mịch và tối tăm, ánh mắt chăm chú vào màn hình tivi - nơi nguồn sáng duy nhất phát ra từ đó. Thế nhưng sự chú ý lại không hề dồn vào đó.
Choi Hyeonjoon đứng ở sau chiếc ghế sofa của hắn, tỉ mẩn dọn dẹp từng thứ đồ đạc thuộc về riêng anh vào vali, gom nhặt hết thảy những gì của anh từng tồn tại trong căn nhà này. Tiếng dọn hành lí đan xen cùng tiếng chương trình trên ti vi chạy đều đều, lại vô tình tạo ra một thứ âm thanh khó chịu trong không gian quá đỗi lặng im này giữa hai người. Thế là chẳng còn chịu nổi, Mun Hyeonjoon bấy giờ mới cất tiếng.
"Anh cứ thế đi thật sao?"
Nhưng anh không đáp. Chẳng lời nào được thốt ra, nhưng đôi tay anh theo câu hỏi ấy lại càng dứt khoát, càng vội vã hơn.
Nhìn từng cử chỉ của anh, hắn biết, mình đã chẳng còn có thể níu kéo người này thêm một phút giây nào nữa.
-----
Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đã gặp gỡ, quen biết và rồi yêu nhau từ những năm tháng thiếu thời. Họ đã sống trong quãng thanh xuân rực rỡ nhất của đời, đắm mình trong ánh nắng rực rỡ khẽ chiếu xuyên qua từng kệ sách cũ kĩ in hằn dấu vết của thời gian ở thư viện, gục đầu vào nhau mà ngủ quên trong những ngày ôn thi vất vả nhất.
Họ, đã kề vai nhau, hẹn thề sẽ mãi gắn bó dưới ánh chiều tà dần buông, trên góc sân thượng vắng bóng. Lời hứa đó vang vọng trong một góc nhỏ của sân thượng lặng im, và chỉ có hoàng hôn là chứng giám.
Thanh xuân dài như vậy, họ đã cùng nhau trải qua cái gọi là gian truân, gọi là thử thách, nhưng có lẽ cũng chỉ là một phần ba những nỗi đau mà cuộc đời của một con người gặp phải mà thôi.
Cuối cùng, những năm tháng hết mình với tất thảy hoài bão và đam mê ấy dần qua đi. Sự nhiệt thành và xốc nổi của những thiếu niên mười bảy, mười tám tựa mặt hồ yên ả sau những trận mưa rào, bình thản và lặng im chẳng còn gợn sóng, nhường chỗ lại cho sự trưởng thành và chín chắn.
Song, bất kì sự trưởng thành nào cũng đều có cái giá của nó.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn ở đó, vẫn như đốm lửa chưa từng tàn lụi, thế nhưng giờ đây lại phai mờ để nhường chỗ cho những điềm tĩnh và bình ổn trong một cuộc sống vốn dĩ quá đỗi hối hả và tấp nập - nơi mà con người ta hiếm khi còn có thời gian để lắng nghe nhau.
Năm Mun Hyeonjoon hai mươi lăm tuổi, Choi Hyeojoon hai mươi bảy tuổi, họ có công việc ổn định cho riêng mình, cũng đã đi cùng nhau được chín năm của cuộc đời. Thế nhưng càng vùi mình vào giấy tờ, vào công việc nặng nề chồng chất, Mun Hyeonjoon lại ngày càng xa cách với tình yêu của đời hắn.
Những bữa ăn cùng nhau ngày một thưa thớt, bởi sự thiếu vắng của Mun Hyeonjoon trong những ngày hắn tăng ca đến tối mù mịt. Các cuộc trò chuyện đã vơi dần, những lời hẹn đi chơi, đi ăn cùng nhau, Mun Hyeonjoon đã vô tình quên mất, cũng chỉ vì những khi về nhà, hắn đã chẳng còn hỏi rằng "Yêu có muốn đi đâu không?" hay "Yêu ơi, hôm nay em mệt lắm".
Tất cả những gì còn tồn tại trong khoảng thời gian ấy chỉ là những lần lặng im, những khi về nhà mà cõi lòng chẳng thể bình yên bởi những tài liệu ngổn ngang mà Mun Hyeonjoon chưa kịp hoàn thành ở công ty.
Và rồi thậm chí, sự bận rộn đã làm nhòe đi những kí ức, những sự kiện vốn dĩ ngày trước hắn thường trân trọng và khắc ghi ở tận sâu thẳm trong trái tim mình. Một lần nữa vì hai từ "công việc", vào ngày sinh nhật tròn hai mươi tám tuổi của Choi Hyeonjoon, hắn quên bẵng đi và chẳng hề có mặt, để lại người hắn yêu một mình trong căn nhà lặng im và lạnh lẽo.
Mun Hyeonjoon đã từng nghĩ rằng, hắn vùi mình vào công việc đến như thế, bận rộn đến như thế cũng là vì muốn cuộc sống của hắn, của anh ngày một đủ đầy, khiến cho mái ấm của cả hai chẳng còn phải lo toan quá nhiều thứ.
Nhưng cuối cùng, hắn đã lầm.
-----
Thế rồi, kỉ niệm chín năm yêu nhau của Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, hắn quay trở về sau một ngày tăng ca mệt mỏi. Nhưng bước vào nhà, thứ chờ đợi hắn là sự im ắng và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Mun Hyeonjoon lặng im, hắn bước vào căn phòng của hắn và anh để kiếm tìm một bóng người quen thuộc. Và rồi, hắn thấy Choi Hyeonjoon ngồi trong góc phòng, giữa đêm đen tăm tối mà gục đầu khóc đến xé ruột gan.
Choi Hyeonjoon khóc không phải vì ngày hôm đó, Mun Hyeonjoon một lần nữa quên đi một sự kiện quan trọng giữa cả hai. Mà đó chính là giọt nước tràn ly. Anh khóc vì những bộn bề của cuộc sống đã cướp lấy chàng trai rạng ngời mà anh từng yêu, khóc cho một mối tình dần rơi vào bế tắc. Và anh, cũng khóc cho cuộc tình dần tàn lụi của cả hai.
Mun Hyeonjoon hoảng hốt, vội vàng chạy tới ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự vùng vằng và phản kháng một cách yếu ớt. Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, anh ôm lấy cánh tay của Mun Hyeonjoon, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má, nỗi đau từ khóe mắt anh vẫn đang chảy dài mà chẳng cách nào ngăn lại. Và rồi anh nói.
"Mun Hyeonjoon à, anh không chịu nổi nữa, mình chia tay đi."
Mun Hyeonjoon nhìn anh, chẳng nói một lời nào, nhưng bàn tay hắn nắm chặt, móng tay theo hành động ấy mà cắm sâu vào da thịt. Hắn không từ chối, chỉ khẽ hỏi.
"Tại sao vậy, anh..."
"Em à, anh thấy tình mình vụn vỡ rồi..."
Choi Hyeonjoon một lần nữa khóc, những giọt nước mắt lăn dài đay nghiến cõi lòng hắn.
Không phải là anh hết yêu hắn, tình anh vẫn còn đó, nhưng trái tim giờ đây đã tan hoang và vụn vỡ bởi những khoảng lặng vô hình ngày một lớn dần giữa hai người.
Sau ngày hôm đó, chẳng còn ai nói với nhau một lời nào. Không có sự níu kéo và quyến luyến đầy khổ đau, không có ai níu lấy đôi bàn tay ai, khẩn khoảng xin người ở lại. Họ rời đi trong sự lặng im, trong những giọt nước mắt âm thầm rơi, nhưng cuối cùng họ vẫn chẳng níu kéo, vì cả hai vốn dĩ biết rằng đoạn tình cảm này đã chẳng thể cứu vãn.
Và cứ thế, họ rời đi trong những đắng cay và nuối tiếc. Cuối cùng, mảnh tình mà họ dày công vun trồng lại chẳng thể vững vàng trước những hối hả và bộn bề của cuộc đời. Vì vậy, họ lạc mất nhau.
End "Lạc Mất Nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com