Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ánh Đèn Phố

Hôm nay tuyết đầu mùa đã rơi. Con người ta vì cái lạnh đang dần len lỏi trong không khí mà bắt đầu vội vã hơn lẽ thường, bận rộn hoàn thành nốt những giấy tờ và công việc chồng chất để rời khỏi bộn bề áp lực và quay về tổ ấm, quay về nơi gọi là nhà.

Choi Hyeonjoon cũng vậy, cũng bắt đầu trở về nhà của anh sau một ngày làm việc vất vả, thế nhưng khi anh quay trở về, chẳng còn hơi ấm nào chờ đợi anh nữa. Mái ấm ấy giờ đây chẳng còn là của chúng ta, của hai bóng hình luôn quấn quýt như đã từng, nó chỉ còn là nhà của anh, với những cô đơn triền miên bủa vây lấy. 

Và Choi Hyeonjoon không biết, liệu mình có thể chống chọi lại với nỗi cô đơn miên man này bao lâu nữa. 

---------------------

Tuyết rơi phủ kín mặt đường, làm nhòe mờ đi những ánh đèn hào nhoáng của phố thị về đêm. Giờ đây, tuyết làm Seoul khoác lên mình một dáng vẻ rất khác, cô đơn, âu sầu và não nề. 

Giống như Mun Hyeonjoon bây giờ vậy. 

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cái khung giờ mà có lẽ con người ta đang yên giấc bên chăn ấm, đang quây quần bên gia đình, ôm những đứa con thơ vào lòng và cùng nhau sưởi ấm qua những đêm đông giá rét và lạnh căm. 

Nhưng Mun Hyeonjoon lại chẳng phải là một trong số đó. Có lẽ là vì chẳng còn ai chờ hắn ở nhà, có lẽ là vì nhà của hắn quá đỗi lạnh lẽo, nên hắn chẳng cần về, hoặc chẳng muốn về. 

Bởi lẽ đó, Mun Hyeonjoon chọn đi dạo khắp các con phố dưới đêm đông lạnh lẽo như thế này, với chỉ một mình. Hắn đi đến một quán cafe bán khuya bất kì nào đó, dự tính mua một ly cà phê nóng hổi để sưởi ấm cho chính mình, sưởi ấm cho trái tim hắn và để giữ cho bản thân không được yếu lòng. 

Nhưng khi vừa bước vào quán cà phê, trái tim của Mun Hyeonjoon lại chợt loạn nhịp liên hồi, như thể vừa tìm lại được một điều gì đó quan trọng mà mình từng đánh mất rất lâu vậy. Hắn không nói gì, cũng không tiến vào, chỉ đứng sững ở cửa quán với mái đầu giờ đây phủ đầy tuyết trắng. 

Chỉ cho đến khi khách hàng duy nhất hiện tại vừa mua cà phê cho chính mình xong và quay bước định rời đi, hắn mới thôi ngẩn ngơ. Nom thấy vị khách kia nhìn mình với một ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi, Mun Hyeonjoon khẽ nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu chào người nọ. 

Ở phía đối diện, vị khách vừa mua cà phê kia lại chính là Choi Hyeonjoon, cũng đang bất ngờ và hoang mang không thôi. Nhìn thấy gương mặt mà rất lâu anh chưa thấy, những kỉ niệm của một thời xưa cũ bỗng chốc ùa về và chiếm cứ lấy những khoảng trống trong trái tim tưởng như đã chai sạn ấy, và rồi nó khiến tim anh dâng lên những nỗi nghẹn ngào và đắng cay. 

Đắng cay cho một mối tình đã tan vỡ. 

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ, và cũng chưa từng dám nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh và hắn sẽ lại trùng phùng. Ấy thế nhưng tại đây, giữa cái lạnh đang dày vò da thịt và tâm can của con người ta, anh lại gặp được hắn, theo một cách mà Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ đến. 

Thế rồi, anh chẳng vội cất bước nữa, chỉ quay lại quầy và yêu cầu thêm một ly cà phê. Cho đến khi hai tay hai ly cà phê nóng hổi, Choi Hyeonjoon mới cất bước đi ra khỏi quán, và cũng kì lạ thay, Mun Hyeonjoon vậy mà lại đứng chờ anh. Dẫu cho anh chẳng nói câu nào là chờ đợi, nhưng như một thói quen xưa cũ đã ăn sâu vào xương máu của hắn, Mun Hyeonjoon vẫn lặng lẽ chờ.

Rồi khi thấy anh rời khỏi quán cà phê nọ, Mun Hyeonjoon khẽ quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, và chợt thấy anh mang cho mình một ly cà phê khác. 

Là loại mà trước đây hay bây giờ, hắn cũng đều rất thích. 

"Không biết em có còn thích uống espresso hay không, nhưng anh nghĩ dù sao em cũng từng thích nó rất nhiều nên mua cho em."

Choi Hyeonjoon khẽ nói, ánh mắt lại chăm chú vào gương mặt của hắn thêm lâu một chút, như thể kiếm tìm lại những điều thân thuộc từ những ngày xưa kia. Và rồi trong một khoảnh khắc rất nhỏ, anh thấy hắn mỉm cười, có lẽ là do cái lạnh đặc quánh trong không khí khiến cổ họng hắn khô khốc, và lời nói ra nghe cũng nhẹ nhàng hơn, trầm lắng hơn ngày thường. 

"Không đâu anh à, em vẫn luôn thích nó, và chưa từng ngừng thích."

"Vậy thì tốt rồi..."

"À, mình đi dạo cùng nhau được không anh?"

Và sau lời đề nghị chân thành ấy của Mun Hyeonjoon, cả hai đã có dịp được sóng bước bên nhau, dưới cái tuyết trắng phủ đầy gót chân, dưới những ánh đèn phố ấm áp soi sáng cả cung đường trước mắt. Cả hai người họ bước đi cạnh bên nhau một cách lặng lẽ, nhưng trái tim dường như lại chẳng có giây phút nào được ngơi nghỉ khi phải loạn nhịp từng hồi. 

Hai người họ đi rất lâu mà chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ cho đến khi ngồi xuống một băng ghế đá dài ở bên đường, cả hai mới bắt đầu bộc bạch những lời đầu tiên. 

"Em dạo này thế nào rồi?"

"Em vẫn thế thôi, chỉ là có thêm công việc, lúc bận lúc rảnh, nhưng vẫn vừa đủ để có thời gian nghỉ ngơi."

"Thế còn anh thì sao? Sao muộn rồi còn ở đây?"

Mun Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi, nhưng hắn lại chỉ nhìn chăm chú vào ly cà phê đã vơi đi một nửa của mình. Có lẽ là chẳng dám đối diện với anh, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh sau ngần ấy thời gian xa cách. 

"Trời lạnh quá, anh không ngủ được nên ra đây." 

Thế rồi câu chuyện lại bỗng rơi vào bế tắc, chẳng phải vì không có chuyện để nói, mà là vì cả hai đều ngại mở lời sau một khoảng thời gian quá dài không tiếp xúc, không trò chuyện, và thậm chí cũng chẳng nhìn thấy nhau. 

Càng về đêm, cái lạnh dường như càng dữ dội hơn, từng cơn gió kéo đến như cắt vào da thịt của con người một cách đau đớn. Và dường như, nó còn cắt trúng những vết thương mà trái tim hoài chôn giấu. 

Cũng càng về đêm, con người ta lại càng dễ yếu lòng trước những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng thuộc về một khoảng trời xưa cũ. Và vì yếu lòng, vậy nên họ lại bắt đầu níu kéo một sợi dây mong manh nào đó trong một đoạn tình cảm đã chấm hết từ bảy năm trước. 

Và rồi giữa cái lạnh đang lan tràn đến cõi lòng mình, Choi Hyeonjoon bất chợt hỏi. 

"Em... từ đó đến giờ có yêu ai không?"

Nhưng Mun Hyeonjoon chỉ lắc đầu. Hắn không nói, nhưng ánh mắt và điệu cười chua chát lại cho anh thấy rằng những nỗi khổ tâm suốt tháng năm qua của hắn. 

"Em chưa từng yêu ai ngoài anh cả, anh à. Em... không thể, vì khi nhìn một ai khác, em lại nhớ đến anh."

Choi Hyeonjoon nghe hắn nói, và anh thấy bàn tay mình khẽ run, trái tim cũng đang ngân lên những rung động và bồi hồi - những cảm giác mà ngỡ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại. Rồi chẳng biết ai thôi thúc, anh lại khẽ hỏi. 

"Vậy em đã từng khi nào... hết yêu anh chưa?"

Lúc này, Mun Hyeonjoon mới nhìn thẳng vào gương mặt của anh, trong ánh mắt của hắn là đong đầy những yêu thương và dịu dàng khôn xiết. Lâu như vậy, có rất nhiều thứ đã đổi thay, chỉ duy nhất ánh mắt ấy là vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. 

"Anh à, em chưa từng ngừng yêu anh."

Và rồi hắn bật cười, một nụ cười chua chát và đầy xót xa. 

"Em chẳng biết vì sao năm đó chúng mình lại chia tay, có lẽ vì lúc đó ta còn quá trẻ để chống chọi với những định kiến của xã hội, với những khắt nghiệt của cuộc đời này. Thế nên, mình chọn xa rời nhau" 

Mun Hyeonjoon giờ đây đã dám nhìn thẳng vào mắt anh, và hắn thấy những nỗi xúc động và nghẹn ngào đang cuộn trào trong đôi mắt trong veo ấy. 

Đôi mắt mà những năm tháng thiếu thời hắn đã đắm say. 

Và rồi, khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, hắn bỗng nhớ về bóng hình anh ngày xưa, nhớ về những miền kí ức xưa cũ khi cả hai còn quá non nớt và ngây dại. 

Năm đó hắn mười bảy tuổi, anh mười tám tuổi. Gia dình của Mun Hyeonjoon phát giác ra mối quan hệ của anh và hắn, và cả việc cả hai lén lút sống cùng nhau trong những ngày mà gia đình của hắn đều đi công tác. 

Chỉ ngay sau đó, họ sắp xếp một chuyến bay để hắn sang Mỹ. Mun Hyeonjoon bồng bột và ương ngạnh của năm ấy có lẽ đã chẳng dễ gì đồng ý, nếu như hắn không thấy những giọt nước mắt của mẹ âm thầm rơi sau lưng mình, và cả những định kiến mà người hắn yêu phải chống chọi và chịu đựng. 

Vậy nên, hắn đành buông tay. 

Ngay hôm mà Mun Hyeonjoon báo tin cho anh, gặp gỡ anh lần cuối cùng, Choi Hyeonjoon đã chẳng nói gì. Tựa như đã đoán được mọi việc, anh chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn, dặn dò hắn qua đó phải thế nào, phải sống ra sao, và nhất định phải sống thật tốt. Cuối cùng, anh gục đầu vào bờ vai vững chắc của hắn, để nước mắt của mình thấm ướt cả vai áo của Mun Hyeonjoon. 

Đoạn tình cảm một thời thanh xuân của họ cứ thế bị chôn vùi. Họ đã yêu nhau nhiều như thế, nhưng suy cho cùng cả hai cũng còn quá trẻ để có thể vững vàng trước gió giông của cuộc đời, còn quá trẻ để không bị định kiến làm tổn thương chính mình và cả người mình thương. 

Vậy nên, buông tay vào thời điểm đó có lẽ là điều tất yếu. Thế nhưng khi nhìn lại, Mun Hyeonjoon vẫn lặng lẽ buông một câu. 

"Nhưng bảy năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em vẫn hối hận vì năm ấy đã buông tay..."

Bất chợt giữa những cơn gió lạnh đang ùa về, Mun Hyeonjoon thấy bàn tay mình ấm áp lạ thường. Ấy là vì Choi Hyeonjoon trong một khoảnh khắc nào đó đã nắm lấy bàn tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quýt chẳng rời.

"Em không sai đâu, chỉ là chúng ta lúc đó chẳng có kinh nghiệm, xong cũng thiếu bản lĩnh để đương đầu với thử thách. Nhưng anh nghĩ đó là điều bình thường với những đứa trẻ vừa chập chững lớn mà thôi. Và..."

Choi Hyeonjoon bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, anh nhìn về một khoảng trời trước mắt, chẳng biết nghĩ về điều gì mà đôi môi đã khẽ cười. 

"Anh cũng chưa từng ngừng yêu em, Joonie à."

Nghe được lời bộc bạch ấy, niềm vui sướng trong hắn dường như vỡ òa, và rồi trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy hắn đã ôm lấy anh vào lòng, nhưng tay họ vẫn đan vào nhau chẳng rời. Choi Hyeonjoon là cả thanh xuân mà Mun Hyeonjoon ấp ôm, còn Mun Hyeonjoon lại là những kỉ niệm mà Choi Hyeonjoon chưa một lần nào ngừng nhớ nhung. 

Và họ biết, lần này họ sẽ chẳng bỏ lỡ nhau nữa. 

Có lẽ sau ngày hôm ấy, nhà của anh, của em sẽ lại trở thành nhà của chúng ta, nơi có hơi ấm, có tình yêu, có một người sẵn sàng chờ đối phương về để trao nhau những môi hôn ngọt ngào, trao nhau những cái ôm ấm nồng giữa đêm đen lạnh lẽo. 

Đó là tất cả những gì mà họ từng mơ về trong bảy năm dài đằng đẵng. Một giấc mơ rất dài, giờ đây đã thành sự thật. 

End "Ánh Đèn Phố".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com