4. Phai Mờ
Mun Hyeonjoon là một kẻ rất kì lạ.
Cậu không thể nhìn thấy gương mặt của bất kì ai xung quanh. Mỗi lần cố gắng nhìn thẳng vào ai, thứ duy nhất mà cậu thấy cũng chỉ là một tầng sương trắng xóa che lấp đi duy nhất gương mặt của đối phương.
Xong, vì kì lạ như thế nên Mun Hyeonjoon lại chẳng thể làm quen, tiếp xúc hay trò chuyện cùng bất kì ai. Cậu không nhìn ra được biểu cảm và sắc thái trên gương mặt họ, càng không biết thái độ của họ ra sao.
Song, cũng chẳng một ai đủ kiên nhẫn để trò chuyện, bầu bạn và thấu hiểu cho Mun Hyeonjoon. Bởi lẽ đó mà suốt những tháng năm dài đằng đẵng, cậu luôn quẩn quanh trong nỗi cô đơn của chính mình, chẳng tìm thấy lối ra.
Và rồi, ánh sáng bất chợt bước vào đời cậu chính là khi Choi Hyeonjoon xuất hiện. Anh nhẹ nhàng tựa nắng mai, là ánh dương chói lòa lấp ló sau những đường chân trời xa thẳm. Và anh, cũng là người duy nhất mà Mun Hyeonjoon có thể nhìn thấy rõ gương mặt.
Lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn ngũ quan của một người, lần đầu tiên cậu được trông thấy nụ cười vương trên khóe môi của một ai đó. Và cũng lần tiên, cậu thấy tim mình đập nhanh đến vậy.
Choi Hyeonjoon là một chàng thiếu niên có mái tóc đen tuyền mềm mượt, đôi mắt trong veo, làn da trắng trẻo mềm mại cùng nụ cười luôn đong đầy những nét dịu dàng và trìu mến. Và tuy hơi tham lam một chút, nhưng Mun Hyeonjoon nghĩ rằng những sự dịu dàng và chân thành ấy của Choi Hyeonjoon đã dành cho cậu.
Cả hai gặp nhau vào một ngày nắng ấm, giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ đang khoe sắc và không ngừng hướng về phía mặt trời chói chang.
Anh đến trong ánh nắng trong trẻo, trong những làn gió êm ả khẽ mơn trớn trên da thịt, nhẹ nhàng, dịu êm nhưng khiến con người ta cứ hoài quyến luyến mà chẳng thể quên. Chẳng ai nói với ai một lời nào, nhưng như một lẽ thường, Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjoon cứ thế trò chuyện, bầu bạn và gắn bó cùng nhau trên những cánh đồng hoa hướng dương mênh mông và rộng thênh thang.
Ở cạnh bên anh, Mun Hyeonjoon khao khát được nói, được lắng nghe, được trút đi những nỗi lòng nặng trĩu của một trái tim đã chơ vơ trong cô đơn quá lâu. Và có lẽ vì chưa từng được nói với ai, hay chưa từng được ai lắng nghe, vì vậy mà ở cạnh Choi Hyeonjoon, nỗi khao khát ấy lại nhân lên gấp vạn lần.
Đã có lần, cậu lặng mình nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn với bên cạnh là Choi Hyeonjoon, rồi khẽ hỏi.
"Anh ơi, nếu ánh mặt trời tắt đi thì hoa hướng dương có còn hướng về nó nữa không ạ?"
Và rồi anh đã vuốt ve mái tóc cậu, trao cho cậu những ánh nhìn đầy thương yêu như bao lần.
"Hoa hướng dương sẽ tàn lụi, em à. Nó sẽ tàn lụi."
Khi Choi Hyeonjoon nói những lời ấy, anh cũng tinh nghịch ngắt vài cánh hoa hướng dương và rải đầy lên mái đầu của Mun Hyeonjoon. Những lúc ấy, cậu khẽ ngước nhìn anh, và cậu thấy nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng mùa hạ sáng soi và sưởi ấm vạn vật.
Trong một khắc nào đó, Mun Hyeonjoon đã nghĩ rằng, anh chính là ánh dương của đời cậu.
Hay trong một lần khác, cũng tại cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm này, Choi Hyeonjoon để cậu nằm lên chân mình, để những làn gió khẽ vuốt ve mái tóc của chàng trai ấy. Mỗi lúc như thế, Mun Hyeonjoon sẽ vì cơn gió quá êm ái, hoặc vì cậu yên tâm vì cạnh bên mình có Choi Hyeonjoon, nên cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến và chiếm lấy tâm trí của cậu chàng.
Nhưng kì lạ thay, trong những giấc ngủ chập chờn, Choi Hyeonjoon lại lặng lẽ bộc bạch một điều gì đó. Giọng anh rất nhỏ, rất dịu dàng và rất ôn hòa, đến mức mà chính cậu cũng chẳng thể đoán ra những ý vị ẩn sâu trong đó.
"Joonie à, ngủ rồi thì hãy tỉnh giấc em nhé? Kể cả khi anh không kề bên."
Mun Hyeonjoon không hiểu những câu nói ấy là gì, nhưng cậu vẫn lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon khi anh vuốt ve gương mặt mình. Tuy chẳng hiểu anh nói điều gì, nhưng những tháng năm có anh bên cạnh có lẽ là tháng năm bình yên nhất đời cậu.
-----
Mun Hyeonjoon cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi. Dạo gần đây cậu chẳng thường gặp anh ở cánh đồng hoa hướng dương ấy nữa, cũng chẳng thể gặp anh ở bất cứ nơi nào mà cậu có thể đặt chân đến. Sự tồn tại của anh thoáng chốc bị che giấu một cách kì lạ mà Mun Hyeonjoon chẳng thể lý giải, như thể là anh đang... trốn chạy khỏi cậu, hoặc một điều gì đó.
Nhưng thi thoảng, cậu vẫn gặp được anh. Tại cánh đồng hoa hướng dương nọ, tại vị trí mà cả hai thường ngồi cùng nhau và ngắm nhìn ánh mắt trời khi bình minh và cả khi hoàng hôn. Mun Hyeonjoon không tức giận khi sự xuất hiện của anh ngày một thưa thớt, mà cậu lo sợ.
Lo sợ anh rồi sẽ rời bỏ mình.
Vì thế cậu lặng im đi đến phía anh, khẽ ngồi xuống và ôm lấy anh từ phía sau mình. Rồi cậu lại hỏi, nhưng giọng điệu mang những nỗi khẩn khoản và tha thiết. Là hỏi, nhưng cũng như níu giữ người ở lại.
"Sao gần đây em chẳng thể gặp được anh vậy, Hyeonjoonie?"
Nhưng Choi Hyeonjoon không đáp lại câu hỏi ấy. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình của Mun Hyeonjoon, dịu dàng vuốt ve từng đốt ngón tay của cậu, và rồi anh buông ra một câu nói lấp lửng mà chẳng ai hiểu nổi.
"Có những giấc mơ em chẳng thể mơ mãi, Joonie ạ. Em phải học cách tự tỉnh dậy, kể cả khi chẳng có anh ở bên."
Không phải một câu nói mới mẻ, Choi Hyeonjoon như thể là đang lặp lại một điều gì đó. Và Mun Hyeonjoon đến tận lúc ấy vẫn chưa từng hiểu câu nói ấy mang hàm ý gì.
-----
Những ngày sau đó, cả hai lại lặng lẽ ngồi bên nhau trên cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm và rực rỡ. Nhưng hôm nay Mun Hyeonjoon lại thấy chúng... chẳng còn rực rỡ như mọi khi.
Có điều gì đó không ổn.
"Căn bệnh", hoặc thứ gì đó trong cơ thể của Mun Hyeonjoon dường như đang trở nặng, nó khiến cho tầm mắt cậu nhòe mờ tựa như chiếc máy ảnh bị hư lens, và điều đáng sợ nhất chính là gương mặt của Choi Hyeonjoon cũng đang dần phai mờ.
Choi Hyeonjoon là điều đặc biệt nhất đối với Mun Hyeonjoon, là ánh dương chói lóa nhất mà cậu từng ngắm nhìn. Ấy vậy mà giờ đây, chính cậu cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh như cậu đã từng.
Và Mun Hyeonjoon sợ hãi điều đó. Cậu có thể không nhìn thấy thế giới này, nhưng chỉ duy Choi Hyeonjoon là người mà cậu tha thiết muốn ngắm nhìn, muốn khảm hình bóng của anh vào tận sâu trong tâm trí mình.
Và vì vậy, đã có những ngày mà Mun Hyeonjoon sợ hãi đến mức bàn tay đang nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon khẽ run rẩy, cho thấy rằng nỗi sợ ngày một lớn dần đến mức đã chẳng còn cách nào để che giấu.
"Anh ơi, em vẫn muốn nhìn thấy gương mặt anh, ngắm nhìn nụ cười của anh mỗi ngày, anh ơi..."
Mun Hyeonjoon nói, nhưng ánh mắt cậu đã nhòe đi bởi nước mắt đang trực trào khỏi khóe mi. Cậu đã chẳng còn nhìn rõ gương mặt anh, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được nụ cười của anh hiện hữu.
Nó vẫn dịu dàng và trìu mến như ngày đầu.
Chỉ khác là giờ đây, Mun Hyeonjoon biết rằng nụ cười ấy chỉ dành cho một mình bản thân cậu mà thôi.
Trái ngược với nỗi lo lắng bủa vây lấy Mun Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, an ủi và vỗ về.
"Không sao đâu, em à. Kể cả chẳng còn nhớ ra được anh là ai, thì anh tin rằng trái tim em vẫn sẽ luôn nhớ về anh."
Nói rồi, anh chỉ vào lồng ngực đang phập phồng của cậu, và một lần nữa mỉm cười dịu dàng.
Mun Hyeonjoon không biết liệu đó có phải là lần cuối cả hai ngồi bên nhau hay không, nhưng cậu biết rằng bản thân phải trân trọng khoảnh khắc này.
-----
Vào một buổi tối nọ, khi đang ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn màn đêm sâu thẳm ở bên ngoài, một nỗi bất an bỗng chốc trỗi dậy trong lòng cậu.
Mun Hyeonjoon nhớ về gương mặt dần phai mờ khỏi tâm trí mình của Choi Hyeonjoon, nhớ về những câu nói lấp lửng của anh khi cả hai vẫn còn kề bên nhau. Và rồi, như có điều gì đó thôi thúc, Mun Hyeonjoon tức tốc chạy ra ngoài và hướng đến cánh đồng hoa hướng dương quen thuộc - nơi mà cậu chưa bao giờ đến vào ban đêm.
Lúc này, ánh dương đã tắt ngấm, chỉ còn lại là màn đêm tĩnh mịch bao trùm.
Mun Hyeonjoon chưa bao giờ đến nơi này vào buổi tối, bởi lẽ lúc ấy ánh dương đã nấp mình sau cái đêm đen dài vô tận, và cậu sẽ chẳng được thấy cánh đồng ấy rực rỡ như thế nào khi màn đêm bao trùm.
Nhưng giờ đây, màn đêm ấy còn khiến cậu lo lắng hơn tất thảy. Mun Hyeonjoon nhìn quanh cánh đồng bát ngát và rộng lớn, cố gắng kiếm tìm một bóng hình thân thuộc.
Và rồi cậu thấy anh.
Choi Hyeonjoon đứng giữa cánh đồng rộng lớn, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm tăm tối trước mắt. Mun Hyeonjoon đoán vậy, vì dù sao cậu cũng chẳng còn nhìn rõ gương mặt anh nữa, nên chẳng thể nào biết được tầm mắt của anh đang rơi vào đâu.
Ngay sau đó, Mun Hyeonjoon chạy xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đóa hướng dương đang lặng mình chìm trong đêm tối, tức tốc chạy đến nơi mà Choi Hyeonjoon bấy giờ vẫn đang đứng. Và rồi ngay khoảnh khắc cậu chạy đến chỗ anh, Mun Hyeonjoon khẽ vươn bàn tay mình để nắm lấy tay anh.
Nhưng chẳng thể.
Choi Hyeonjoon nhận ra cậu, anh xoay người và mỉm cười với Mun Hyeonjoon.
Dịu dàng, trìu mến và sáng ngời tựa ánh dương. Ánh dương của đời hắn.
Cũng cùng lúc đó, bàn tay của Choi Hyeonjoon bỗng chợt tan biến vào hư không, và rồi kéo theo đó là cả cơ thể anh cũng tan nhanh như sương sớm vào đêm đen lạnh lẽo.
Mun Hyeonjoon thoáng chết lặng. Bàn tay vẫn còn vươn ra để nắm lấy tay anh run rẩy, như thể chẳng tin được điều vừa xảy ra trước mắt. Cậu lặng lẽ đi đến chỗ mà anh vừa đứng cách đây vài giây trước, và bỗng thấy một mảnh giấy nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo.
Một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng và cẩn thận, như thể chủ nhân của nó đã đã dành hết tấm lòng mà gắm gửi vào đó vậy. Mun Hyeonjoon mở mảnh giấy ra, nhưng cũng chẳng thể làm việc đó quá nhanh vì bàn tay cậu bấy giờ vẫn còn run lên từng hồi.
Mảnh giấy được lật mở, và Mun Hyeonjoon khẽ khàng đọc từng chữ ở trên đó. Chỉ một câu nói được viết lên trên đó, nhưng lại khiến cậu chết lặng.
"Mun Hyeonjoon, tỉnh dậy đi em, đừng hoài mơ một giấc mơ chẳng có thật nữa, em à."
Ngay sau đó, cậu choàng tỉnh.
Mun Hyeonjoon tỉnh dậy trong một phòng bệnh trắng tinh, trên người là bộ đồ dành cho bệnh nhân. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang run rẩy của chính mình, rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh.
Ở trong phòng bệnh hiện giờ còn có các y, bác sĩ khác nhau đang cùng thảo luận một điều gì đó. Họ cố gắng hạ giọng mình trở nên nhỏ nhất có thể để không làm cậu thức giấc, nhưng họ chẳng biết Mun Hyeonjoon đã tỉnh dậy tự bao giờ.
Và dù giọng của họ rất nhỏ, rất khó nghe, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch và đầy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cậu vẫn nghe rõ tường tận.
"Mun Hyeonjoon đã như thế này vài tháng rồi. Thậm chí gần đây, cậu ấy còn ngủ nhiều hơn bình thường."
Rồi một nữ y tá khác đứng bên cạnh ra vẻ tiếc nuối mà nói rằng.
"Từ khi chàng trai kia qua đời, cậu ấy đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Thật đáng tiếc, tuổi đời còn trẻ như thế mà..."
Từng chữ, từng chữ rơi vào tai Mun Hyeonjoon và khiến cậu thấu hiểu tất thảy, dù sự thật lại quá đỗi đắng cay. Người mà cậu thương, người mà cậu xem là ánh dương của đời mình hóa ra lại chỉ hiện hữu trong những giấc mộng không thực.
Hoặc có lẽ là do Mun Hyeonjoon chỉ nhớ về người ta trong những cơn mộng mị của chính mình mà thôi. Và rồi sau những giấc mơ ấy là những kí ức đang dần phai mờ theo tháng năm, mà chính cậu cũng chẳng thể níu giữ.
Nhưng có lẽ khi trái tim cậu vẫn chưa ngừng đập, Mun Hyeonjoon sẽ chẳng thật sự quên đi. Bởi lẽ "Kể cả chẳng còn nhớ ra được anh là ai, trái tim vẫn sẽ luôn nhớ về anh."
-
End "Phai Mờ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com