01
1.
Tiếng "cạch" vừa khép lại, Choi Hyeonjun cẩn thận đợi tiếng bước chân bên ngoài xa dần rồi mới thở ra một hơi, leo lên giường rồi rúc người vào trong chăn. Bản thân vẫn chưa tin được ngày mai mình sẽ rời khỏi căn phòng này, tạm biệt lâu đài và đến sống ở một nơi chưa từng đặt chân tới.
Kết quả là Choi Hyeonjun không ngủ được. chẳng mấy chốc đã có vài tia sáng đầu tiên len lỏi qua tấm màn dày trên cửa sổ. Không lâu sau đã có tiếng gọi từ người hầu vọng vào, Choi Hyeonjun phải dậy rồi. Bản thân có chút chần chừ, cậu do dự rời đi cũng không phải vì luyến tiếc gì, chỉ là có chút lo sợ...
Việc di chuyển bằng xe ngựa dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai đến ba ngày đi đường. Phụ vương không có mặt, hậu cung càng không có ai quan tâm đến cậu. Việc có chừng này người hầu và thị vệ tháp tùng đã vượt quá sự kì vọng. Bọn họ xem ra vẫn e dè thân phận của người kia nên mới cho cậu một chút mặt mũi.
Choi Hyeonjun đang đi thì khựng lại, bởi trước mắt không hề chỉ có một cỗ xe ngựa, mà còn có rất nhiều người khác, đứng đầu đợi sẵn chính là người kia.
Tất cả đều im bặt khi thấy cậu bước tới, cung kính chào một tiếng "Thất hoàng tử điện hạ". Người kia đưa tay ra, cũng hướng cậu gọi một tiếng "điện hạ". Choi Hyeonjun chìa tay đáp lại, tay cậu run nhẹ. Tuy không thể nhìn thấy dáng vẻ của bản thân, cậu cảm nhận được biểu cảm của mình chắc hẳn rất khó coi.
"Đô đốc." - Choi Hyeonjun gọi nhẹ như đáp lại lời chào.
Đối phương dường như nhìn ra cậu đang lo lắng, lực dùng để nắm lấy tay cậu rất nhẹ, như thể sợ làm cậu đau. Vị trước mặt cũng không có ý định buông tay, dẫn cậu hướng đến xe ngựa, ra hiệu cậu lên xe.
2.
"Điện hạ trông có vẻ bất ngờ, người không nghĩ thần sẽ đến đón người sao?" - Moon Hyeonjun lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Hắn nhìn dáng vẻ rụt rè của người bên cạnh, xem ra cuộc sống của ngài ấy trong cung điện cũng không dễ dàng.
"Đi đường cũng mất khoảng 3 ngày, đô đốc vừa đi vừa về như vậy đã bỏ lỡ mất cả tuần..."
Moon Hyeonjun nhướng mày, cảm thấy có chút khó hiểu.
"Đây chỉ là phép tắc cơ bản. Sao có thể để điện hạ tự thân lặn lội đường xa."
Đối phương chỉ gật đầu nhẹ, từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của hắn. Là hắn đáng sợ đến vậy sao? Moon Hyeonjun trong lòng dâng lên một chút bực bội mà chính hắn cũng không rõ đến từ đâu.
Thông cáo ban hôn được hoàng đế truyền xuống khoảng một tháng trước. Moon Hyeonjun đối với quyết định này không cảm thấy bất ngờ. Những năm gần đây rất nhiều bên muốn lôi kéo hắn, "dâng" lên đủ đề nghị từ nam, nữ, lớn, bé gì đều không thiếu. Nhưng hắn chưa từng đồng ý bất kì ai.
Ban cho hắn một mối hôn sự để tránh việc hắn tự ý liên hôn rồi bành trướng thế lực. Đối tượng ban hôn dù có bị ghẻ lạnh nhiều năm thì vẫn là hoàng tộc, về mặt lý thuyết thì không hề để Moon Hyeonjun bị thiệt. Nhưng người có đầu óc nhìn vào đều rõ đây chỉ là sợi xích kìm hãm hắn.
"Điện hạ..." - Hắn chững lại, cảm thấy xưng hô này có chút gượng gạo - "Người không cần phải căng thẳng như vậy."
"Về sau toàn bộ người trong dinh thự đều có thể tùy ý sai khiến. Ngoại trừ phạm vi cứ hải... - Moon Hyeonjun vẫn nhẹ giọng nhưng mang rõ ý nhắc nhở. - ...người không cần phải nghe lệnh từ bất cứ ai.
Vị trước mặt lại e dè gật đầu. Hắn biết Choi Hyeonjun từ lâu, bọn họ có cùng một cái tên, cũng có thể xem là một cơ duyên. Tuy nhiên những gì hắn biết về ngài đều không quá vui vẻ. Đối phương còn sống được tới ngày này đã là một kì tích, bây giờ bị hoàng đế đẩy đến chỗ hắn, không biết là lối thoát hay địa ngục.
Hắn không ghét bỏ điện hạ, tuy nhiên nghi hoặc là có, không thể loại trừ khả năng ngài là người được cài vào để theo sát Moon Hyeonjun. Dù mọi người đều bảo rằng Thất hoàng tử chỉ là một nhân vật tàng hình không có sức nặng, Hắn lại nghĩ rằng không hẳn là thế. Một người vô tài vô thế có thể tồn tại được tới ngày hôm nay... cũng là một loại tài năng.
Hoàng tử, công chúa trong cung "biến mất" nhiều vô số kể, nhất là hoàng tử rất khó sống qua độ tuổi thiếu niên nếu không có chống lưng, đa số đều ra đi từ khi mới lọt lòng.
"Ta có thể gọi ngài là gì?" - Giọng nói cất lên mềm mỏng y hệt chủ nhân của nó.
"Điện hạ thích gì thì gọi nấy. Moon Hyeonjun, Hyeonjun, Junie. Thần không để ý những tiểu tiết này."
"Vậy... ta gọi ngài là Hyeonjun nhé?"
"Được."
3.
Suốt dọc đường, Choi Hyeonjun vẫn giữ nguyên một tư thế, khép nép ngồi ở góc trong xe. Hai tay cậu đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng đến mức có chút căng cứng. Đôi mắt nhìn chăm chăm ra tấm rèm buông lửng, không rõ là đang suy nghĩ gì, hoặc đơn giản là đang tránh né cái nhìn từ ai đó.
Moon Hyeonjun ban đầu còn trông chờ đối phương sẽ mở lời, nhưng đến khi cỗ xe lăn bánh được hơn nửa canh giờ, hắn mới dần nhận ra có lẽ mình đã quá lạc quan. Vị Thất hoàng tử này rụt rè hơn hắn tưởng. Thật sự là nhút nhát sao, hay đang cố tình diễn cho hắn xem?
Hắn khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt mới nhìn qua thì không quá nổi bật nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Hắn cảm thấy gọi ngài một tiếng xinh đẹp là không quá lời.
Xe không dừng lại nghỉ trưa. Moon Hyeonjun đã dặn người chuẩn bị phần ăn từ trước, không muốn kéo dài thời gian đi đường. Hắn nhận lấy hai hộp thức ăn từ người hầu và đưa một phần về phía ngài.
"Điện hạ, dùng chút gì đi."
Choi Hyeonjun khẽ giật mình như thể bị bất ngờ, rồi vội đưa hai tay nhận lấy.
"Cảm ơn... Hyeonjun."
Câu nói nhỏ đến mức Moon Hyeonjun phải hơi nghiêng đầu mới nghe rõ. Tay Choi Hyeonjun lại run nhẹ khi vô tình chạm phải tay hắn, nhanh chóng rụt lại để giữ khoảng cách.
Hắn vẫn quan sát khi người kia chậm rãi ăn, dáng vẻ giữ kẽ đến mức khiến người nhìn cũng cảm thấy căng thẳng. Đến cả lúc đưa thức ăn lên miệng vẫn cố gắng ngồi xa hắn nhất có thể, như thể một cử chỉ sơ suất là sẽ bị hắn nuốt vào bụng.
Sau bữa ăn, không khí trong xe càng thêm yên tĩnh. Moon Hyeonjun nhắm hờ mắt, bản thân cũng hơi thả lỏng. Tiếng bánh xe đều đặn lăn trên đường đất xen lẫn tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh.
Choi Hyeonjun đã gật đầu đến lần thứ ba, cố gắng mở mắt nhưng ánh nhìn mơ hồ như thể đang chống chọi với cơn buồn ngủ. Moon Hyeonjun khẽ thở dài.
"Điện hạ, nếu mệt thì có thể ngủ." - Hắn lên tiếng, nhưng không có hồi đáp.
Một lúc sau, đầu Choi Hyeonjun gục hẳn sang một bên. Moon Hyeonjun vươn tay kịp thời đỡ lấy. Hắn ngập ngừng một chút, sau đó dùng tay xoay nhẹ vai người kia, để ngài ngả lưng xuống. Khi đầu Choi Hyeonjun đặt lên đùi hắn, miệng còn lẩm bẩm gì đó như nói mớ.
Moon Hyeonjun hạ mắt nhìn xuống, khoé môi nhếch lên, không rõ là buồn cười hay bất đắc dĩ.
"Mỹ nhân yếu ớt..." - Hắn thì thầm.
Ánh sáng xuyên qua khe rèm, rọi lên làn da trắng mịn của người đang ngủ. Moon Hyeonjun hơi dừng mắt ở đôi lông mày nhíu nhẹ, rồi đến đôi môi mím lại như còn lo lắng cả trong giấc mộng.
Hắn khẽ xoa ngón tay lên mu bàn tay của người kia.
Thở dài.
Có lẽ, từ nay về sau, đúng là mệt mỏi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com