Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

4.

Lúc xe ngựa dừng lại, trời đã sẩm tối. Ánh hoàng hôn cuối cùng vừa khuất sau chân núi xa, chỉ còn lại sắc tím cam vương nhẹ trên rìa trời. Đoàn xe nghỉ chân tại một nhà trọ lớn.

Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn xuống người đang tựa trên đùi mình. Choi Hyeonjun vẫn ngủ rất yên, hơi thở đều đặn và nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Hắn do dự trong một khắc, rồi quyết định không đánh thức ngài dậy.

Vòng tay qua lưng đối phương, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng bế bổng cả người lên, động tác dứt khoát mà không hề thô bạo. Người hầu phía sau vội bước lên mở cửa xe, tránh sang một bên, không dám hé nửa lời.

Mọi người đều nhìn thấy Đô đốc tự mình bế thất hoàng tử xuống xe. Thị vệ và người hầu tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm cân đo địa vị của vị "chủ nhân mới" này.

Phòng đã được đặt trước, là gian tốt nhất trong nhà trọ: rộng rãi, tinh tế, có cả khu phòng tắm riêng biệt và hai chiếc giường lớn được trải ga sạch sẽ. Moon Hyeonjun không giao Choi Hyeonjun cho người khác, một mạch bế cậu vào trong, tự tay đặt xuống giường. Sau đó hắn mới gọi người mang bữa tối đến.

Chỉ đến khi đồ ăn được bày biện xong xuôi, Moon Hyeonjun mới bước lại gần nhẹ giọng.

"Điện hạ, đến giờ dùng bữa rồi."

Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày, cựa mình tỉnh dậy. Trong chốc lát cậu hơi bối rối, ánh mắt mơ màng lướt một vòng khắp căn phòng lạ. Nhưng rất nhanh chóng cậu liền hiểu ra, đây là trạm nghỉ chân tối nay.

Cậu rụt người ngồi dậy, tay vô thức chỉnh lại lớp áo, mắt khẽ liếc về phía người kia. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng chẳng cần hỏi cậu cũng đoán ra ai là người bế mình vào phòng. Choi Hyeonjun nhìn thấy hai chiếc giường, lòng cũng phần nào hiểu được dụng ý.

"Điện hạ, dùng bữa thôi." – Hắn lại lên tiếng trước.

Giọng điệu vẫn rất nhẹ, còn vô cùng lễ độ, quá lễ độ.

Lời nói cử chỉ tuy không có chỗ nào chê được, nhưng chính vì vậy mới càng khiến người ta cảm thấy xa cách. Hắn đối xử với cậu đúng mực, thậm chí có phần trịnh trọng. Có lẽ là định cả đời tương kính như tân.

Cũng tốt thôi.

Choi Hyeonjun chẳng cầu mong gì hơn ngoài một cuộc sống yên ổn.

Bữa ăn diễn ra lặng lẽ.

Chỉ có hai người, Moon Hyeonjun không quen nói chuyện trong lúc ăn, Choi Hyeonjun thì càng không dám mở lời. Cậu ăn rất chậm, gần như nhai từng muỗng, động tác mềm mại và cẩn trọng như thể sợ làm phiền đến không khí yên tĩnh trong phòng.

Sau khi dùng bữa xong, người hầu lại vào dọn dẹp nhanh chóng rồi rút lui như chưa từng xuất hiện.

Moon Hyeonjun là người phá vỡ yên lặng trước.

"Nếu không có gì thay đổi thì đêm mai sẽ về đến dinh thự. Vì phải tranh thủ thời gian nên ngày mai vẫn phải khởi hành sớm. Có lẽ sẽ hơi mệt một chút, mong điện hạ thứ lỗi."

"Không sao." – Choi Hyeonjun nhẹ giọng, lắc đầu, không có biểu hiện bất mãn nào.

Moon Hyeonjun hơi gật đầu, rồi lại lên tiếng.

"Xin lỗi vì đêm đầu tiên của chúng ta lại là ở nhà trọ. Thần không biết mong muốn của điện hạ như thế nào... nên đã đặt phòng hai giường."

Choi Hyeonjun mím môi.

Ngài ấy cũng lịch sự quá rồi. Đến cả việc "tách giường" cũng cố tình viện cớ cho cậu đỡ khó xử. Nhìn gương mặt và ánh mắt sắc bén kia đi kèm với tông giọng đầy cẩn trọng thật sự có chút trái ngược.

"Hyeonjun không cần phải khách sáo, ta cũng không phải người để bụng những tiểu tiết như vậy."

Câu này vừa thốt ra, bầu không khí bỗng thay đổi.

Moon Hyeonjun nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Thật sự là không quan trọng chuyện lễ nghĩa sao?

"Vậy thì tối nay chúng ta ngủ chung giường nhé?" – Hắn hỏi lại, giọng vẫn bình thản như thể đang hỏi xem muốn dùng món chính hay món tráng miệng trước.

"... Hả?" – Choi Hyeonjun sững người.

Không phải vừa rồi vẫn còn khách sáo sao? Cớ gì lại chuyển hướng nhanh như vậy?

Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Moon Hyeonjun, cậu biết đối phương không phải đang trêu đùa gì cả. Là hắn nghiêm túc, thật sự nghĩ rằng đó là điều nên làm.

Một phần trong Choi Hyeonjun muốn từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành...

"Được... thôi."

Moon Hyeonjun nhìn biểu cảm có phần ngượng ngùng của đối phương, hơi nghi hoặc.

Rõ ràng là vừa nói "không câu nệ", sao giờ lại đỏ mặt như vậy?

Nam nhân được nuôi dưỡng trong cung điện đều sẽ trở nên như thế này à? Hay là ngài ấy nói một đằng nghĩ một nẻo?

Từ nhỏ đến lớn Moon Hyeonjun đều bị vây quanh bởi mấy tên chỉ biết đánh đấm, đặc biệt không thích những người yếu đuối. Nhưng người ngồi trước mặt là "phu quân", sau này số phận ít nhiều gì cũng sẽ gắn chặt với nhau, hắn chỉ có thể học cách chấp nhận ngài. Cho dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ sự tự nguyện, thì Moon Hyeonjun vẫn có trách nhiệm bảo vệ Choi Hyeonjun.


5.

Nếu chỉ nhìn vào cách Đô đốc đối xử với mình, Choi Hyeonjun thừa biết ngài ấy không phải loại người sẽ tùy ý đụng chạm nếu không được cho phép. Nhưng cậu vẫn thấy ngại. Dù sao cũng mới gặp nhau chưa tròn một ngày, tốc độ này thực sự quá nhanh rồi.

Moon Hyeonjun ngay khi đặt lưng xuống giường liền nhắm mắt, hắn nằm sát rìa giường, chừa lại gần như toàn bộ khoảng trống ở giữa cho cậu.

Cậu không nhìn thấu Moon Hyeonjun. Ngài ấy vừa dịu dàng vừa xa cách, cử chỉ thì chu toàn nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu không thể phân định đó là sự tử tế thật tâm, hay chỉ là phép lịch thiệp đã được mài giũa. Dù vậy, thái độ của ngài ấy vẫn tốt hơn rất nhiều so với những gì Choi Hyeonjun từng tưởng tượng trước khi đến đây.

Cậu không thể không biết đến cái tên Moon Hyeonjun, không phải vì cả hai trùng tên mà đặc biệt chú ý, mà bởi vì Moon Hyeonjun là một cái tên quá đỗi nổi bật. Nhà họ Moon là một trong những công thần lập quốc, qua nhiều đời trấn giữ biên giới, họ nắm giữ phần lớn lực lượng quân sự của đế quốc. Một nhân vật xuất chúng như vậy tại sao lại đến lượt Choi Hyeonjun cậu hưởng? Đương nhiên vì đây chẳng phải là một miếng bánh dễ nuốt.

Mối hôn sự này cũng chỉ là một bước đi trong ván cờ, còn cậu chỉ là một con tốt. Choi Hyeonjun hiểu rõ điều đó.

Cậu không có nhà mẹ làm chỗ dựa, không có thế lực chống lưng, cũng chẳng phải người có tài cán gì vượt trội. Chính vì vậy, cậu là lựa chọn hoàn hảo: một quân cờ có thể đặt bên cạnh Moon Hyeonjun mà không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Đô đốc đủ khôn ngoan để không ra tay với cậu, nhưng cũng chẳng cần thiết phải đối tốt với cậu. Nếu Choi Hyeonjun có mệnh hệ gì, hoàng thất sẽ có cớ để nghi ngờ và trừng phạt. Moon Hyeonjun vì thế mà rơi vào thế khó, không thể từ hôn, cũng không thể tìm cách loại bỏ cậu.

Và như thế, cậu trở thành một "con tin sống".

Suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy mình có chút đáng thương. Nhưng Choi Hyeonjun đã quen với điều đó. Từ nhỏ đến lớn cậu đều đóng vai một kẻ đáng thương cơ mà. Miễn là có thể sống sót.


6.

Moon Hyeonjun chưa ngủ. Hắn đã quen ở trạng thái đề phòng, có thể chợp mắt ở bất cứ đâu, và có thể tỉnh dậy ngay khi cần. Người nằm bên cạnh trở mình, thở dài, hay rục rịch nãy giờ hắn đều cảm nhận được.

Có lẽ hoàng tử không quen ngủ chung giường, hắn thầm nghĩ. Cũng có thể vì đã chợp mắt trên đường nên giờ không buồn ngủ nữa. Dù là lý do gì thì hắn cũng không định can thiệp, cho đến khi Moon Hyeonjun nghe được nhịp thở của người kia dường như không được ổn.

"Điện hạ, người lạnh à?" – Hắn lên tiếng, mắt vẫn nhắm, giọng trầm thấp, không mang theo cảm xúc rõ ràng.

"Một chút..." – Giọng đáp lại rất nhỏ, như thể sắp tan vào không khí. Nghe vừa yếu ớt, lại có chút gì đó nũng nịu.

Moon Hyeonjun thở ra một hơi thật khẽ. Phiền thật. Mới đầu thu thôi mà đã lạnh đến vậy sao?

"Điện hạ lạnh thì phải nói. Thần sẽ bảo người chuẩn bị thêm chăn." – Nói xong, không chờ phản hồi, hắn hướng về phía cửa, ra lệnh cho người hầu đứng chờ sẵn bên ngoài.

"Người phải học cách nói ra nhu cầu của bản thân. Không thể cứ trông chờ người khác để ý đến người." – Giọng hắn mang theo chút nghiêm nghị, không hẳn là tức giận, nhưng nghe qua lại giống như đang có ý chê trách.

"Thưa Đô đốc, chăn đã được chuẩn bị ạ." – Giọng người hầu vang lên từ bên ngoài.

"Đem vào đi." – Moon Hyeonjun lạnh giọng.

Người hầu nhanh chóng để lại chăn rồi lui đi, chẳng dám thở mạnh. Trong đầu không khỏi thắc mắc: sao đột nhiên Đô đốc lại trông có vẻ không vui vậy?

Không khí trong phòng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ lấy chăn vừa được đem tới phủ thêm lên người Choi Hyeonjun.

"Cảm ơn." - Choi Hyeonjun lí nhí trong họng, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được tâm trạng đối phương hình như không tốt.

Không có tiếng trả lời, người nọ chỉ lẳng lặng nằm xuống rồi nhắm mắt.

Có phải cậu làm Moon Hyeonjun tức giận rồi không?

"Hyeonjun giận ta sao?" - Choi Hyeonjun nhỏ giọng hỏi.

Moon Hyeonjun hít sâu, chân mày đã khẽ nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

Choi Hyeonjun thấy hắn không trả lời thì lại tiếp tục thủ thỉ thêm mấy câu.

"Xin lỗi. Sau này ta sẽ cố gắng điều chỉnh, sẽ không dễ bị lạnh như vậy nữa."

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Không phải trách người." - Moon Hyeonjun thở ra một hơi.

"Thần không phải là người tinh tế, càng không biết suy đoán tâm tình của người khác. Điện hạ không nói, thần sẽ không biết... sẽ không thể chăm sóc người."

Choi Hyeonjun ngập ngừng một chút, cậu không đoán trước được câu trả lời này.

"Thật ra Hyeonjun cũng thấy không hài lòng với mối hôn sự này đúng không?" - Choi Hyeonjun vẫn giữ tông giọng rất nhẹ nhàng, không hề tức giận hay đau buồn.

"Đây là phúc phần của thần." - Moon Hyeonjun đáp trả cũng nhẹ nhàng, như thể là kịch bản được viết sẵn vậy.

"Thật vậy sao?" - Choi Hyeonjun cười nhẹ, lần này lại để lộ một chút ưu phiền.

Người đang cười nhưng trông không có chút gì vui vẻ. Hắn muốn cùng người diễn một vở kịch, nhưng xem ra Choi Hyeonjun lại vội vã hạ màn như vậy.

"Vậy điện hạ thì sao? Người có hài lòng với hôn sự này không?" - Hắn đem câu hỏi của Choi Hyeonjun trả lại cho ngài.

"Sao lại không chứ? Hyeonjun tốt như vậy, là phúc phần của ta."

Choi Hyeonjun học theo người kia, cũng nhắm mắt lại. Hai bên nói chuyện với nhau nhưng không nhìn nhau, mỗi người nằm yên vị một bên giường.

Moon Hyeonjun nghe câu trả lời thì không khỏi buồn cười, lại còn bắt chước câu chữ của hắn. Chỉ là ngài ấy nói dối cũng quá tệ rồi.

Không sao, lời Moon Hyeonjun nói trước đó cũng không phải thật lòng.

Bọn họ đều không thích chỉ dụ ban hôn này. Nhưng không thích thì sao chứ? Cũng chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận.

Thế nhưng Moon Hyeonjun không biết rằng, sau cùng người nói dối thật ra chỉ có một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com