Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Doran đánh đến khi trán đã bắt đầu đổ mồ hôi nhưng số lượng quái vẫn không bớt đi. Anh lùi nhanh vào một góc hang khác, hơi thở gấp gáp, tay vẫn siết chặt chuôi thương thì bất chợt va phải một lồng ngực rắn chắc. Hương hoa hồng dịu nhẹ ập tới, đối lập hoàn toàn với mùi tanh hôi và ẩm mốc đang lan khắp không gian.

“Sao anh lại vào đây?” – Doran ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

“Thân thể em xao động.” – Oner đáp khẽ, giọng trầm thấp hòa vào âm vang nặng nề trong hang. Bọn họ mới liên kết hôm qua, nên từng biến động nhỏ trong tinh thần Doran đều khiến Oner cảm nhận được rõ ràng.

“Ở đây nguy hiểm lắm.” – Doran kéo anh ra sau lưng, tay vung thương chém phăng con rơi vừa lao tới. Máu đen bắn lên vách đá, mùi khét tanh xộc vào mũi.

“Em cứ tập trung chiến đấu đi, tôi hỗ trợ.” – Oner nói, ánh mắt kiên định. Một luồng tin tức tố mềm mại lập tức tỏa ra, hòa vào bầu không khí ngột ngạt. Sức mạnh tràn vào như dòng nước ấm áp, khiến cơ thể căng cứng của Doran được trấn an. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở dần trở nên đều đặn, động tác linh hoạt hơn.

Hoa hồng của Oner quấn lấy thương bạc của Doran tạo thành một luồng sáng đỏ rực, chạy dọc thân trụ rồi nở bung thành từng đóa hoa cháy sáng. Mỗi nhát thương vung lên không còn ánh bạc thuần túy mà chuyển thành thứ ánh lửa đỏ thẫm, soi rọi khắp hang động, khiến lũ rơi gào rít tán loạn.

Phía sau lưng Doran, bóng hổ trắng hiện dần, đường vân bạc sáng quấn lấy thân thể anh như một tấm khải giáp. Tiếng gầm của nó vang lên, cộng hưởng cùng nhịp tim và hơi thở, tạo nên một luồng sức mạnh lan tỏa. Hổ trắng không cần di chuyển, chỉ cần đứng sau lưng cũng đủ khiến cả không gian chấn động.

Doran cảm nhận được dòng sức mạnh chảy dọc mạch máu mình, hòa vào mạch tin tức tố Oner đang duy trì - Buff chiến đấu, khả năng đặc biệt của Linh sư cấp S.

Giữa tiếng gầm và mùi hoa hồng, giữa ánh sáng đỏ và hơi thở gấp, cả hai hòa làm một – nhịp độ chiến đấu của Doran tăng vọt, thương vung lên nhanh đến mức để lại vệt sáng dài như xé không khí.

Chưa từng luyện tập, nhưng họ phối hợp ăn ý như thể đã thân thuộc từ lâu.

Vừa đánh vừa tiến, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một lối đi không có lũ quái mắt đỏ.

Doran hít sâu một hơi, xoay thương vẽ một vòng cung. Ánh đỏ lóe lên, mặt đất rung nhẹ, từng tảng đá đổ xuống bịt kín lối sau, ngăn đám rơi còn lại tràn ra.

Sương mù âm u bao trùm, không gian yên ắng đến mức kỳ lạ, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau.

Oner khẽ nắm lấy cổ tay anh, luồng tin tức tố hoa hồng rút dần, những đóa đỏ rực trên thân thương chậm rãi tan biến, trả lại cho nó màu bạc lạnh lẽo như trước.

“Anh đi sau đi.” – Doran đổi thế, nắm tay Oner kéo về phía sau mình, bước từng bước cẩn trọng. Cảm giác như cả hang động đang nín thở.

Tiếng bước chân dội lại từ vách đá. Cả hai bỗng dừng lại, quay sang nhìn nhau.

“Có người.”

“Là linh sư.”

Họ đồng thanh, gần như cùng lúc.

“Hừ, phát hiện rồi à?” – Một giọng nữ sắc lạnh vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng tím phóng tới, uốn lượn như con rắn khổng lồ, lao thẳng về phía họ.

“Cẩn thận!” – Doran kịp thời đẩy Oner ra, xoay thương chặn lấy cú đánh. Lưỡi sáng chạm vào thương bạc tóe lửa, dư chấn lan ra khiến mặt đất rung chuyển.

Một linh sư… có thể chiến đấu trực diện?

“Bà ta mạnh hơn anh.” – Oner trầm giọng, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng nhạt báo hiệu anh đang kích hoạt năng lực bảo hộ.

Doran nghiến răng, cơ bắp căng lên. Nếu ở trạng thái toàn vẹn, anh vẫn còn cơ hội thắng, nhưng bây giờ thương tích chưa lành, thể lực vừa bị tiêu hao, liên kết với Oner lại mới thiết lập tạm thời… Trong khi đối phương ở trong bóng tối rõ ràng đã phục kích từ trước.

Bọn họ đang ở thế bất lợi.

Doran vừa chống đỡ, vừa cảm nhận được luồng lực tinh thần đang len lỏi cố xâm nhập vào bên trong. Một bàn tay vô hình lạnh lẽo đang gõ lên lớp màng tinh thần của anh, tìm đường xé toang nó ra.

May mà Oner ở bên. Ánh sáng đỏ của anh tỏa ra, dựng lên một lớp bảo hộ mềm mại mà kiên cố. Mỗi đợt sóng tím lao tới đều bị những cánh hoa hồng đỏ chặn lại. Thế nhưng, những cánh hoa cũng đang mờ dần.

“Đừng cố nữa.” – Giọng người phụ nữ vang lên, lạnh và đắc thắng. Con rắn tím gầm lên, lượn một vòng rồi phóng thẳng đến, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

“Dừng lại đi, anh kiệt sức mất!” – Doran quay lại, giọng dằn lại đầy lo lắng. Linh sư không bị quá tải, nhưng một khi tinh thần bị vắt kiệt, họ sẽ rơi vào hôn mê sâu.

“Đừng lo cho tôi. Em... cẩn thận.” – Oner đáp, giọng khàn khàn. Anh chưa kịp rút hơi, con rắn đã lại tới.

Bùm! – Tiếng nổ vang dội, ánh đỏ và tím va chạm rồi nổ tung, tỏa ra những đốm sáng như lửa cháy. Tấm khiên hoa bị nghiền nát. Lực va chạm hất cả hai văng ra sau, đập mạnh vào vách đá.

Trước khi cơ thể Doran kịp chạm đất, Oner đã xoay người ôm lấy anh, dùng chính thân mình đỡ toàn bộ cú va. Một tiếng rên khẽ, rồi vệt máu đỏ sẫm tràn ra khóe môi anh.

“Em… có sao không?” – Oner khó nhọc cất giọng, từng chữ nghẹn trong hơi thở. Đôi mắt anh chỉ dừng lại trên người Doran, hoàn toàn không để tâm đến dòng máu đỏ đang chảy bên mép.

Doran sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim khẽ nhói lên. Trước mắt anh, chỉ còn vệt máu ấy – nóng rực, đỏ rực – hằn trong đôi mắt.

Hơi thở nặng nề, cảm xúc trong người như bị ai đó giật tung.

“Khốn khiếp!” – Tiếng gầm bật ra từ cổ họng. Anh siết chặt thương, toàn thân bùng lên thứ ánh sáng bạc chói lòa, lạnh và dữ dội.

Một bước, rồi hai bước – Doran lao thẳng vào khoảng tối phía trước. Cây thương vung lên, không khí rít thành tiếng, mặt đất nứt ra, đá vụn bắn tung, để lại một vệt sáng dài như xé toang cả bóng đêm.

Những tiếng bước chân từ đội tiếp viện dồn dập vọng tới.

Ánh sáng tím rút dần, người đàn bà kia bật cười khẽ, giọng vang lên như khói tan vào không trung.

“Gặp lại sau.”

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Doran run rẩy. Anh lê bước về phía Oner, quỳ xuống. Cảm giác quá tải đang dồn tới – đầu óc choáng váng, cơ thể nặng như đá.

Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay lớn vẫn còn ấm nóng của Oner, siết nhẹ như một phản xạ cuối cùng.

Rồi tất cả mờ đi.

Giữa không gian tan hoang, Doran cũng gục xuống, bàn tay họ vẫn chạm vào nhau, ánh bạc trên thương tắt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com