Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không trở lại được!!!

Kể từ sau hôm ấy, Doran đã bị kéo về thế giới này đã tròn một tuần. Dù anh có cố ngủ bao nhiêu lần, khi tỉnh lại khung cảnh vẫn y nguyên - căn phòng ngủ vơi trang trí hiện đại và cái cảm giác trống rỗng quẩn quanh.

Anh mệt mỏi ngồi dậy, hình ảnh Oner lịm đi rồi ngã xuống vẫn còn ám trong đầu. Cơn bất an chẳng hề nguôi: "Không biết anh ấy thế nào rồi..."

[Tôi đang ở dưới nhé.]

Tin nhắn của Chovy hiện lên. Mấy ngày nay cậu nhất quyết đến đón anh đi học. Ban đầu Doran còn từ chối, nhưng với tính cố chấp của Chovy, cuối cùng anh đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Ngoài nguyên nhân đó ra, còn một lý do khác.

Thay xong đồng phục rồi ra ngoài, Doran nhìn xuống sân, thấy Chovy đang đứng vẫy tay với mình. Kể từ khi không thể thông qua giấc ngủ để quay lại, anh chỉ còn manh mối duy nhất - chiếc "Chìa khóa" mà hệ thống nhắc tới.

Mà cuộc sống của "Doran ở đây" chỉ xoay quanh nhà và trường học. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Doran đoán có lẽ "chìa khóa" ấy là một con người, hoặc ít nhất phải liên quan đến ai đó quanh mình.

Trong phạm vi ấy - Chovy lại là người gần gũi nhất.

"Hi~ Buổi sáng vui vẻ~" - Chovy với tay lấy balo của anh, cười tươi.

"Ừm, cậu đến sớm thật đấy." - Doran đáp, giọng lơ đãng, hai tay đút túi áo.

"Tôi ở gần đây mà... Ơ, cậu ấy không phải học chung lớp với mình à?" - Chovy đột nhiên nhìn ra phía sau Doran.

Oner vừa lúc cũng đi xuống. Vừa thấy hai người, cậu hơi khựng lại, cúi đầu thấp rồi bước chậm hơn, như cố làm lu mờ sự hiện diện của mình.

"À, hàng xóm." - Doran liếc nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Gần đây anh không hiểu sao lại cứ hay chạm mặt cậu ta. Dáng người ấy, ánh mắt ấy - tất cả đều khiến anh vô thức nhớ đến vị Linh sư kia...

"Ủa, thật á? Sao cậu không nói với tôi?" - Chovy kêu lên.

"Hửm? Có gì đáng để tâm đâu." - Doran đáp, giọng bình thản.

Giọng anh không hẳn là to, nhưng cũng chẳng giảm âm lượng xuống, nên Oner ở sau họ một đoạn vẫn nghe thấy. Bước chân cậu càng chậm lại, đầu còn cúi thấp hơn nữa.

"Ừ, dù sao cũng là hàng xóm mà hai người lại không thân nhỉ? Aida... ghen tị quá đi, tôi cũng muốn làm hàng xóm của cậu." - Chovy đan tay sau đầu, cười đùa.

"..." - Doran không đáp. Anh cũng từng tự hỏi sao lại chẳng có mấy ký ức về cậu hàng xóm hơn mười năm kia, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè như con ốc của Oner, chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Anh cũng vô thức gạch câu ra khỏi danh sách "chìa khóa" cần kiểm tra.

Ba người lần lượt lên xe buýt đến trường. Doran ngáp dài dựa vào cửa sổ suy tư, Chovy thì nói liên hồi bên cạnh, còn Oner - ngồi tận cuối xe len lén nhìn hai người.

---

"Ngày mai tiến hành dựng hội chợ, danh sách phân công một lát lớp trưởng sẽ báo cho các em, ba ngày sắp tới mọi người cố gắng nhé. Đây là lần cuối cùng của đời học sinh rồi." - Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười thông báo.

Trường học ở đây mỗi năm đều có hội chợ, ngoài văn nghệ ra thì còn có các gian hàng bán đồ nhằm mục đích từ thiện, vì Doran không tham gia tiết mục nào nên được phân công vào nhóm hậu cần. Anh nhìn qua người đang cách mình tới nửa mét: Lại là câu ta?

"Bộ trước đây tôi có đánh cậu hả?" - Doran bực bội lên tiếng, anh và Oner được giao việc dựng gian hàng.

"A...không phải...cậu rất tốt..." - Nghe giọng Doran, Oner vội ngước lên, giọng câu nhỏ đến mức Doran chỉ nghe được đoạn đầu.

"Vậy câu cách xa tôi như thế để làm gì? Lại đây phụ đi." - Doran thở dài một hơi, rồi quay người bắt đầu "lao động".

Xung quanh ồn ào tiếng người trò chuyện, chỉ riêng hai người ở góc này với không khí ngượng ngập. Doran khom người bê chiếc thùng trong góc, nhưng đã cố hết sức mà cái thùng gỗ vẫn chẳng nhúc nhích gì.

"Cái thân thể yếu ớt này..." - Doran vừa lẩm bẩm vừa cắn răng thử lại lần nữa.

Sức nặng bỗng giảm đi đáng kể, Doran ngước lên, Oner đang đỡ bên kia của chiếc thùng, cậu vẫn không dám nhìn mặt anh, chiếc kính dày cho đi đôi mắt làm anh không biết được cậu đang nghĩ gì.

"Cảm ơn." - Doran nhẹ nhàng đáp, đúng là hai người bê sẽ đỡ mất sức hơn rất nhiều, cứ thế mấy thùng phía sau đều được hai người vận chuyển xong.

"A...mệt..."

Cuối cùng cũng được nghỉ trưa, Doran mặc kệ mọi thứ, thả người ngồi xuống nền cỏ, tựa lưng lên gốc cây lớn. Thời tiết giữa hè nắng nóng, ánh nắng chói chang khiến cả người anh ướt đẫm bởi mồ hôi.

"Doran...cái này..." - Một chai nước lạnh được đưa đến trước mặt. Doran đảo mắt nhìn, đó là loại trà khá lạ mắt. Oner đứng ngược ánh nắng, ngập ngừng đưa nó cho anh.

"Cậu cũng ngồi xuống nghỉ đi." - Doran thấy Oner lại định lủi ra góc xa để ngồi trong khi bên cạnh vẫn còn chỗ ngồi liền nói.

"Cảm ơn cậu." - Oner khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Nửa vai cậu lộ ra dưới nắng, mồ hôi lấm tấm trên da sáng lên lấp lánh.

"Haiz... ngồi thoải mái đi. Với cả cậu cảm ơn cái gì chứ..." - Doran nhíu mày, vươn tay kéo nhẹ vai cậu lại gần.

Nhưng vì không khống chế lực, mà Oner lại đang thả lỏng, nên khi bị kéo, cả người cậu đổ nghiêng sát về phía anh. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn - chỉ còn nửa gang tay.

Đôi mắt nâu trong suốt của Oner phản chiếu bóng hình anh. Doran sững lại. Trong thoáng chốc, anh không phân biệt được gương mặt đang ở trước mắt là của ai - của chàng trai nhút nhát này, hay là của người Linh sư trong trí nhớ vẫn chưa kịp tỉnh. Hai thế giới đan xen, mơ hồ đến mức anh tưởng như có thể nghe thấy tiếng hoa hồng nở.

"Oner..." - Doran buột miệng gọi, giọng khẽ khàng mang theo sự dịu dàng mà Oner chưa bao giờ nghe thấy.

Oner cũng chấn động với tiếng gọi này, sóng mắt của cậu run rẩy.

"À, cậu bị nắng..." - Cũng may, tiếng ồn bên cạnh làm Doran tỉnh táo trở lại, anh quay mặt đi làm như không có gì mà nói.

"Ừm. Cảm..."

"Lại nữa...cậu có thể bớt nói chuyện kiểu đó đi được không?" - Nghe cái giọng điệu giống như đang bị anh bắt nạt của cậu khiến Doran thấy khó chịu, nên anh lên tiếng ngăn cậu lại.

Không khí trầm xuống, hai người lại im lặng.

Dù là không cố ý, nhưng Doran vẫn không ngừng so sánh vẩn vơ. Nếu là người kia, ánh mắt ấy sẽ không dao động như thế này, mà là ánh nhìn bình thản, sâu và tĩnh như mặt hồ - chỉ cần chạm vào là sẽ bị nhấn chìm. Nếu là người kia, giọng nói kia sẽ thấp hơn, mang theo chút kiêu ngạo và tự tin, chứ không run nhẹ mỗi khi nói chuyện.

Anh khẽ liếc sang. Oner đang cúi đầu, hai tay mân mê chai nước, tóc mái rũ xuống che mất nửa gương mặt. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi ấm của nắng và mùi cơ thể nhàn nhạt của Oner.

Trái tim Doran thoáng chùng xuống.

Anh cụp mắt xuống rồi cười nhạt.

"Hóa ra đây là sự nguy hiểm của Linh sư sao..." - Doran thì thầm, anh cũng không rõ là mình đang nhớ người kia, hay là sự lầm tưởng của "Liên kết"...

Nửa buổi làm việc sau đó Doran không nhìn tới Oner nữa, tâm trạng anh đang vừa bối rối vừa bực bội, giống có cái gì đó mắc kẹt ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com