Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhưng cái trớ trêu của cuộc sống chính là: càng muốn tránh điều gì đó, lại càng dễ đụng phải.

Ngày hôm sau, khi nhìn thấy tên Oner lại chung nhóm với mình, Doran chỉ biết cười khổ. Họ được giao nhiệm vụ trang trí sân khấu - anh phụ sắp xếp dụng cụ, còn Oner đảm nhận phần khung và dây điện.

Giữa buổi, khi Doran đang ngồi xổm buộc lại chồng dây cáp, phía trên có nhóm học sinh khác đang treo chùm đèn trang trí. Không biết ai đó trượt tay, sợi móc tuột ra khiến cả chùm đèn nặng nề chao nghiêng, rơi thẳng xuống chỗ anh.

Một luồng gió rít qua. Cảm giác có vật thể lớn lao tới khiến Doran ngẩng lên theo bản năng. Anh định lách người, nhưng cơ thể này - không còn là thân thể đã được rèn giũa trong chiến đấu nữa. Chỉ là một học sinh cấp ba, yếu ớt và vụng về.

Anh khẽ nhắm mắt, buông bỏ: Thôi vậy… biết đâu, lại có thể trở về.

“Cẩn thận!” – tiếng kêu của Oner vang lên gần như cùng lúc.

Cậu lao đến, kéo mạnh Doran ra khỏi vị trí.
Chùm đèn rơi “choang” xuống nền ngay sau lưng họ, dây kim loại văng tứ tung. Cú đà khiến cả hai ngã nhào, Doran bị siết chặt trong vòng tay Oner, lưng cậu đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng “rầm” nặng nề.
Cảm giác này…

“Cậu có sao không?” – Oner chồm dậy, giọng cậu gấp gáp, mắt kính của cậu đã văng ra xa, nhưng thay vì tìm lại, cậu chỉ chú tâm đến Doran đang thế nào. Đôi mắt nâu sóng sánh những gợn nước li ti.

Tim Doran chợt khựng lại. Cảnh tượng này…anh ngẩn người, nhịp tim tăng nhanh.

Xung quanh dần chở nên hỗn loạn, mấy học sinh ở đó đều chạy lại phía sân khấu.

“Doran, cậu sao rồi?” – Chovy từ xa chạy tới, vội vàng đỡ anh dậy.

“A… tôi xin lỗi! Cái đèn nặng quá nên là… cậu có sao không?” – Người gây ra sự cố cũng hốt hoảng chạy xuống, mặt mày tái mét, giọng run gần như muốn khóc.

“Tôi không sao…” – Doran đáp khẽ, nhưng mắt lại nhìn theo hướng khác.

Oner đã đứng dậy, cậu lặng lẽ quay lưng đi về phía cửa hông. Dáng đi khập khiễng, bước chân có hơi loạng choạng.

“Doran?...Không được rồi, đi tới phòng y tế kiểm tra đi.” – Chovy thấy Doran ngẩn người, tưởng là anh bị đau nên vội vã kéo tay anh muốn lôi đi.

“Khoan đã.” – Doran gạt tay cậu ra rồi bước nhanh về phía Oner vừa đi khuất.

“Này.” – Anh giữ tay Oner lại, nhíu mày nhìn xuống chân của cậu.

“Ơ?” – Oner giật mình quay lại nhìn anh, có vẻ như Doran nắm trúng vết thương trên tay, nên mặt cậu khẽ nhăn.

“Bị thương rồi mà đi đâu?” – Doran để ý thấy, anh thả tay ra, giọng cáu khỉnh.

“À… tôi không có…” – Oner vội vàng phủ nhận, giọng nhỏ đi thấy rõ.

“Không có cái gì mà không có? Bình thường cậu cũng thích nói dối như vậy à?” – Doran cắt ngang, giọng nghiêm hẳn, giống như khi đang quở trách cấp dưới. – “Đi theo tôi.”

Oner ngẩng lên nhìn anh, không hiểu vì sao Doran tự nhiên lại bực bội như thế. Cậu nuốt lời định nói vào trong, tập tễnh đi theo sau.

Hai người rời khỏi sân, đi về phía phòng y tế. Doran đi trước, vẻ ngoài trông như chẳng buồn quan tâm, nhưng nhịp bước của anh lại chậm một cách bất thường - rõ ràng là đang cố tình đi chậm để đợi người phía sau.

Chovy đuổi theo Doran phía sau cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh này, tay cậu bên hông buông thỏng xuống, một cảm giác bất an từ từ dâng lên.

---

"Không ai dạy cậu thấy nguy hiểm đừng lao vào à?" - Đợi cậu được băng bó xong Doran mới nói.

"...Tôi sợ nó rơi trúng cậu." - Oner đáp lại, mắt cá cậu bị sưng một cục lớn, vết bầm ở tay cũng không nhỏ.

"Thì đó là chuyện của tôi. Cậu không nghĩ nó sẽ rơi trúng mình sẽ thế nào?" - Doran đỡ trán, không hiểu đầu con người này chứa gì. Đúng là, ngoài gương mặt giống anh ra, thì đầu óc chắc chắn có vấn đề.

"Vậy còn cậu?"

"Tôi...không sao được." - Doran thở dài, nếu không lầm, anh ở đây sẽ không thể "chết".

"Nhưng tôi không muốn cậu bị thương." - Không biết lấy dũng khí ở đâu, Oner nhìn vào thẳng mắt Doran nói, cái bộ dạng trốn tránh thường ngày biến mất sạch.

"...Ngu ngốc" - Tim Doran lại nhảy lên một nhịp, lần này anh mới là người bối rối quay đi trước, xoay người đứng dậy đi ra cửa.

Oner nhìn theo anh, không nói gì.

Bước được bốn, năm bước thì Doran dừng lại, anh đứng im một lúc rồi quay lại chỗ của Oner. Giọng buông xuôi:

"Vịn vào đây."

Cánh tay mảnh khảnh đưa ra trước mặt, Oner nhìn chằm chằm vào nó, không phản ứng.

"Cậu bị thương ở đầu nữa hả? Phù, lẹ đi. Tôi không cõng nổi thân hình trâu nước của cậu." - Anh bắt đầu không kiên nhẫn.

"À. Không cần đâu." - Oner biết anh không vui khi ở cạnh mình nên liền từ chối.

"Hừ, ngại ngùng cái gì? Còn không nhanh thì chuyến cuối cũng không còn đâu." - Doran thở hắt ra, anh không đợi cậu nữa, khẽ nghiêng người choàng tay cậu lên vai mình, ép buộc mà dìu cậu đi.

Thân hình hai người tựa sát, Doran cảm thấy như mình thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa hồng, nhưng tầng mùi rất mỏng, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

"Chắc không phải đâu...nơi này không tồn tại thứ đó được..." - Anh thầm nghĩ trong đầu.

---

Dìu một thanh niên phát triển như Oner với hình thể của Doran không hề dễ, lúc ngồi xuống được chỗ ngồi trên xe bus, Doran đã thở không ra hơi.

"Cậu để tôi tự đi cũng được mà." - Oner đưa miếng khăn giấy qua cho Doran khẽ nói.

"Hừm. Tôi cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm. Cậu bị thương vì tôi, mấy ngày tới tôi sẽ đưa cậu đi học." - Doran nhận lấy. Vừa lau mồ hôi vừa trả lời.

"Vậy...làm phiền cậu rồi." - Khóe miệng Oner hơi cong lên.

Nghe câu này Doran khẽ quay sang thì thấy Oner đang tựa vào kính chợp mắt...cứ tưởng tên này sẽ như bình thường mà bối rối từ chối chứ.

Đợi Doran quay đi, Oner mới từ từ mở mắt. Anh nhớ lại ký ức của ba tiếng trước...trước khi anh đến thế giới này...

---

Thánh Đô – Ở một chiều không gian khác.

Doran vẫn nằm im lìm trên giường suốt bảy ngày, hơi thở yếu đến mức khó nhận thấy. Mỗi lần chạm vào tay cậu, Oner đều cảm thấy lạnh buốt, tựa như người kia đang dần rời khỏi thế giới này.

Tinh thần thể của cậu – cũng như linh hồn chủ nhân, lặng im khộng động tĩnh.

Oner đưa tay ra, khẽ đặt lên trán Doran, rồi nhắm mắt lại.

Trong giây lát, ý thức của anh tách khỏi thân thể, hóa thành ánh sáng trắng lao thẳng vào không gian tinh thần quen thuộc.

Làn sương dày mở ra, và hổ trắng hiện thân. Nó bước chậm, mỗi bước đi đều vang lên tiếng sột soạt trong không trung. Ở tận cùng là cánh cửa cao vút, ánh sáng xanh bạc rọi qua khe nứt.

Hổ trắng rướn người, chạm nhẹ mũi vào cửa. Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa mở ra như đáp lại. Gió ào tới, cuốn theo hương hoa trà và hoa hồng quyện vào nhau, quấn quanh thân nó. Ở trung tâm, thỏ đen vẫn đang ngủ, cuộn mình như một giọt bóng tối giữa biển ánh sáng.

Nó đẹp đến yên bình – nhưng chính sự yên bình ấy khiến hổ trắng thấy sợ.

Đã một tuần rồi. Doran vẫn chưa mở mắt. Nếu đây là sự bình yên… thì chẳng khác gì cái chết.

Hổ trắng gầm khẽ, đôi mắt ánh lên sắc nâu dữ dội.

Không đắn đo thêm nữa, nó giơ móng vuốt, giáng mạnh xuống lớp màn sương trong suốt đang bảo vệ thỏ đen.

Ầm!

Một vệt sáng chói mắt nổ tung. Toàn bộ không gian chấn động. Những cánh trà nhẹ nhàng bỗng hóa thành mũi dao, vút bay xung quanh, rạch qua bộ lông trắng tinh để lại từng vệt đỏ rực.

Nhưng nó vẫn tiếp tục.

Một lần, hai lần… mỗi cú vung là một tiếng gầm đau đớn, là máu loang trên nền cánh hoa.

Cho đến khi ...

Tách!

Một âm thanh khẽ vang như thủy tinh vỡ.
Màn sương nứt ra, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh sáng. Lớp bảo hộ tan biến, thỏ đen hiện rõ giữa luồng sáng ấm. Trong lòng nó là một quả cầu nhỏ, trong suốt, tỏa ra ánh vàng cam nhàn nhạt.

Hổ trắng lảo đảo tiến lại, nó cúi đầu chạm mũi vào quả cầu ấy. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, toàn thân nó phát sáng dữ dội. Không gian nổ tung, gió rít lên như cơn bão.

“Doran…” – Giọng Oner vọng lại giữa hỗn loạn.

Rồi tất cả tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com