Chương 17
“Cậu đỡ chưa, Doran? Cậu còn khó chịu ở đâu hả?”
Mới sáng sớm, Chovy đã mang cháo tới. Cậu mặc bộ đồ thể thao sáng màu, tay còn vương hơi sương ngoài trời.
“À… mình không sao rồi.” – Doran đáp, giọng hơi khàn. Anh vốn đang suy nghĩ miên man, bị kéo về thực tại bởi nụ cười rạng rỡ quen thuộc trước mặt.
Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay, nhìn nụ cười đó… tim anh lại chùng xuống.
“Hôm qua lỡ hẹn, xin lỗi cậu.”
“Gì chứ, chỉ cần cậu không sao là được rồi. Mốt nhớ cẩn thận hơn đấy.” – Chovy cười, thổi nguội muỗng cháo rồi đưa tới miệng anh.
Hơi nước ấm phả lên, mang theo mùi gạo, và cả...mùi hương của cậu - thứ mà trước giờ Doran đã chẳng để ý thấy...
“Để tôi.” – Anh vội đón lấy chiếc muỗng, tự ăn. Động tác nhỏ ấy khiến khoảng cách giữa hai người như tách ra một đường rất mảnh, nhưng rõ rệt.
Chovy khựng lại, tay cứng đờ hạ xuống đầu gối.
“Cậu… dạo này giận mình gì à?” – Giọng cậu nhỏ hẳn, đầu hơi cúi, những ngón tay muốn chạm vào Doran nhưng lại kìm.
“Không phải…” – Doran nhìn gương mặt cậu, trái tim nặng nề vì mâu thuẫn. Những ký ức, những nụ cười của cậu ta… đều quá thật. Như đó thực sự là một tình cảm chân thành, chứ chẳng phải hình ảnh không có thực bị cậu làm giả mạo.
Giọng anh nhẹ tênh: “Tại mình mệt thôi.”
Chovy ngẩng lên, ánh mắt lập tức sáng trở lại - giống như một chú cún được chủ vuốt ve liền vui vẻ - “Ừm. Không phải là được rồi. Mau khỏe đi, mình còn hứa dẫn cậu đi ngắm sao nữa đấy.”
“...Vậy, cuối tuần này đi nhé?” – Doran khẽ đáp, nghiêng mặt để tránh ánh nhìn cậu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày rọi qua tấm rèm trắng, đổ lên gương mặt anh từng vệt sáng nhạt.
Trong lòng, anh thầm nói với chính mình:
“Được rồi… đến lúc rồi. Chuyện này, mình phải kết thúc thôi.”
---
Hai ngày sau, Doran đã trở lại trường học bình thường, dừng chân trước cửa nhà, anh kiên nhẫn đợi Oner bước ra.
"A..." - Oner thấy Doran liền giật mình cúi đầu.
Nhìn cái dáng vẻ của co lại của cậu. Lòng Doran chùng xuống.
[Không phải anh rồi...]
Anh khẽ mím môi, giả vờ lướt điện thoại để che đi cảm xúc vừa vụt qua. Vài phút sau, tiếng gọi của Chovy vang lên từ phía sau, Doran ngẩng lên, gật nhẹ rồi bước đi cùng cậu.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng lại đang dõi theo từng phản ứng của Chovy. Trước khi rời đi hay loại bỏ gì đó, Doran thực sự muốn xác nhận xem mục đích của cậu là gì...và tại sao lại dựng ra vở kịch này để diễn với anh...
Tối hôm đó vừa hay là ngày hẹn của bọn họ.
---
Xe dừng lại ở lối lên núi. Con đường đất trải dài dưới ánh trăng, hai bên là hàng cây cao vút, gió đêm mang theo mùi nhựa thông và hơi sương lạnh.
Chovy đi trước, trên vai đeo chiếc balo nhỏ, vừa đi vừa quay lại cười:
“Gần tới rồi, chịu khó chút nhé."
“Ừ.” – Doran đáp ngắn gọn, bước đều theo sau.
Khoảng nửa tiếng sau, cả hai đến nơi. Trên đỉnh là khoảng đất rộng, cỏ dại lấp lánh sương, bầu trời cao và trong, trăng treo như mảnh gương bạc.
Chovy trải tấm thảm ra, lấy trong balo ra một hủ nến thơm và một máy phát nhạc. Ánh sáng vàng ấm chiếu lên khuôn mặt cậu, dịu dàng đến mức khiến Doran suýt thì lầm tưởng niềm vui trên đó là thật lòng.
“Đẹp không?” – Chovy ngẩng đầu hỏi, mắt ánh lên niềm vui thật sự.
“Ừm... đẹp.”
“Tôi đã luôn muốn cùng cậu, bên nhau ngắm sao thế này...”
Giọng cậu khẽ run, không phải vì gió, mà vì điều gì đó Doran chưa rõ - hoặc giả anh đã hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận.
Ánh trăng trải xuống, chiếu lên đôi mắt đang nhìn anh không chớp. Chovy cúi người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Doran hơi nghiêng đầu, tránh đi.
Chovy khựng lại, nụ cười cứng đờ.
“Vì sao?”
“Chovy...” – Doran với tay tắt nhạc, giọng anh trầm xuống – “Rốt cuộc, cậu là ai?”
Gió đêm thổi mạnh hơn, ánh đèn pin chao nghiêng, hắt lên gương mặt Chovy – nửa sáng, nửa tối.
“Doran, cậu nói gì vậy? Tôi... tất nhiên là Chovy rồi...”
“Đừng giả vờ nữa.” – Doran ngẩng lên nhìn thẳng – “Tôi biết cậu không thuộc về nơi này.”
Cậu im lặng một thoáng, rồi bật cười rất khẽ:
“Cậu biết rồi nhỉ...”
“Rốt cuộc tại sao cậu làm vậy?”
“Tôi không định làm hại cậu...” – Chovy lí nhí, hai tay đan chặt vào nhau.
“Tôi biết... cái hệ thống báo tôi về ‘chìa khóa’ – là cậu, đúng chứ?”
“Ừm.” – Một tiếng đáp nhẹ, gần như tan trong gió.
“Tại sao? Nếu định nhốt tôi ở đây, cậu đã không để tôi phát hiện ra.”
“Tôi chưa bao giờ muốn nhốt cậu. Chỉ là... ích kỷ muốn giữ cậu lại bên mình thêm chút thôi.” – Chovy nhìn sâu vào mắt anh. – “Tôi biết mình không nên...”
“Chovy, tôi cần thức dậy. Phải làm sao đây?” – Doran hỏi, giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát.
“Khoảnh khắc cậu nhận ra tôi không thuộc về thế giới này... phòng ngự tinh thần của cậu sẽ tự hủy tôi thôi.”
Chovy mỉm cười, cậu nói một câu nhẹ tênh như chẳng biết ý nghĩa thực của nó là gì...Linh hồn tan biến...đó là mất một nửa mạng sống...
“Không thể... Chẳng lẽ không có cách khác sao?” - Mặc dù thời gian họ quen nhau không nhiều, nhưng Doran thực sự rất quý Chovy, cũng cảm nhận được thật lòng của cậu.
“Ha... không sao đâu. Tôi vốn không ra được nữa.”
“Ý cậu là gì?” – Doran xoay vai cậu lại, nhưng ánh nhìn Chovy xa xăm lạ thường.
“Nếu cậu không tìm ra tôi, mười ngày nữa cậu cũng sẽ tự tỉnh thôi.” – Cậu khẽ nói – “Tiếc thật... tôi đã muốn ở bên cậu đến lúc ấy.”
“Ý cậu là gì hả?” – Doran nôn nóng hỏi lại.
Chovy không đáp. Cậu lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt là cây thương bạc nhỏ – giống hệt vũ khí quen thuộc của Doran. Cậu đeo lên cổ anh, ánh bạc lấp lánh dưới trăng.
“Tôi đã luôn muốn tặng cậu cái này. Tự tôi làm đấy...”
Doran nhìn xuống, chưa kịp hỏi thêm thì bầu trời trên đầu đã bắt đầu rạn nứt. Những vệt đen loang ra, như mặt gương vỡ tan trong nước. Không gian chập chờn, ánh trăng nhòe dần.
Bàn tay Doran bị Chovy nắm lấy. Cậu khẽ cười, giọng khàn đi:
“Doran này... có thể cho tôi ôm cậu lần cuối được không? Chỉ một lát thôi... tôi sẽ không tham lam thêm đâu...”
Cơ thể Doran khẽ run khi vòng tay ấy siết chặt lấy anh. Hơi thở cậu phả nhẹ lên vai anh, mùi cúc vàng hòa lẫn trong gió đêm – hương vị của một giấc mơ sắp tàn.
“Thật ra tôi rất vui... vì cậu đã tìm thấy tôi.” – Giọng Chovy khẽ run. – “Bởi có một câu... tôi đã nói hàng trăm lần với ảo ảnh của cậu, nhưng chưa từng nói được với Doran thật...”
“Chovy...?” – Doran khẽ gọi, nhưng tiếng gọi ấy như lạc vào khoảng trống.
Cậu mỉm cười, chóp mũi chạm nhẹ vào tóc anh.
“Tôi thích cậu.”
Ngay khi lời ấy vang lên, gió bỗng lặng. Không gian quanh họ dần tan rã, từng mảnh ánh sáng vỡ ra như pha lê bay lẫn vào đêm. Từ thân thể Chovy, những hạt bụi cam nhạt bắt đầu trôi lên – nhẹ như tro, nhưng sáng lấp lánh trong ánh trăng cuối cùng.
Cậu vẫn giữ tay Doran, cho đến khi bàn tay ấy hóa thành làn khói, trượt khỏi những ngón tay anh.
“Bà ấy... Cậu phải cẩn thận nhé.”
Câu nói cuối cùng vang lên như tiếng vọng giữa hư không.
Rồi mọi thứ tan ra. Ánh trăng, cỏ dại, hơi gió, cả hơi ấm trong lòng bàn tay – tất cả đều vụt biến mất.
Chỉ còn lại Doran, một mình giữa khoảng không trắng xóa.
Hơi ấm tan đi... Anh đưa tay ra, nhưng thứ anh chạm được chỉ là khoảng không.
Giọng nói kia, nụ cười kia – dường như chưa từng tồn tại.
Mí mắt nặng trĩu sụp xuống.
---
"..."
"..."
.
.
.
Trước mắt là khoảng sáng.
Khung cảnh phòng ngủ ở Thánh Đô hiện dần ra – rèm trắng lay nhẹ trong gió, mùi thảo dược nhàn nhạt phảng phất quanh đầu giường.
Doran nằm bất động, mắt mở trân trên trần nhà. Một dòng lệ nóng chậm rãi lăn xuống, thấm vào gối, kìm nén trong im lặng.
Anh đưa tay lên chạm vào cổ – sợi dây chuyền bạc vẫn còn đó, mặt thương nhỏ lạnh buốt giữa lòng bàn tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com