Chương 19
Doran cũng không hiểu sao mình lại ngồi đây nữa. Phía đối diện, Oner chỉ nhàn nhã ăn mà chẳng nói gì thêm khiến lời nói ở miệng Doran cũng nghẹn lại.
Anh nuốt chậm một miếng cơm, dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận mình rất nhớ mùi vị này.
“Chỉ huy tìm tôi có chuyện gì hả?”
Kết thúc bữa ăn im ắng tưởng chừng ngạt thở, cuối cùng Oner cũng mở lời. Anh không nhìn Doran, chỉ chăm chú dọn dẹp bàn, giọng đều đều đến mức vô cảm.
“À… có vài chuyện muốn hỏi anh thôi. Tôi nghĩ linh sư sẽ hiểu rõ hơn.” – Doran nói, rồi chần chừ một chút. – “Với cả, tôi cũng không phải chỉ huy của anh.”
“Ồ…” – Oner bật cười khẽ, khóe miệng hơi cong. Cái cớ nghe qua rất hợp lý, nhưng cả hai đều hiểu rõ - nếu Doran thực sự chỉ “có chuyện muốn hỏi”, anh đã không lái xe đến tận đây vào đêm muộn như thế. Bởi người mẹ ở nhà của anh, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn Oner. Dù vậy, Oner chẳng định vạch trần.
“Có muốn uống một chút không?” – Anh nâng bình rượu lên, rót vào ly thủy tinh, ánh chất lỏng hổ phách phản chiếu nơi khóe mắt.
“Tôi… không.” – Doran khẽ giật mình, cả vì câu hỏi lẫn vì thứ anh đang cầm. Người đàn ông nghiêm túc và kiềm chế như Oner, chưa bao giờ Doran nghĩ tới anh liên quan với thứ này…
“Vậy được. Cậu muốn hỏi gì?” – Oner nói, lần này không gọi “Chỉ huy” nữa, nhưng giọng vẫn giữ nguyên khoảng cách lạnh nhạt. Nếu so ra, còn xa hơn cả khi họ mới gặp nhau.
“Chuyện… vật mà anh thấy lần trước. Anh nói nó đã vỡ rồi.” – Doran ngập ngừng. – “Vậy… chủ nhân của nó, hiện giờ thế nào?”
Ánh mắt Oner hơi trầm xuống, dừng ở lớp rượu sóng sánh trong ly. Một ý nghĩ thoáng lướt qua: Cuối cùng, cậu vẫn đến đây vì người đó nhỉ…
“Vẫn còn một lớp mỏng đang chữa trị cho cậu.” – Anh đáp chậm rãi. – “Tôi chưa chắc chắn, nhưng nếu đúng như sách cổ nói thì… người đó vẫn chưa chết. Chỉ là… hẳn là cũng không còn lâu nữa.”
Oner dừng lại một chút, rồi đặt ly rượu xuống, giọng đều đều như đang đọc lại dòng tài liệu nào đó:
“Vật đó là bản thể cuối cùng linh hồn – thuật của các Linh sư trị liệu cấp cao. Linh hồn rời thân xác để bảo vệ tinh thần người khác, đồng thời phải duy trì ý thức trong ảo ảnh. Chuyện này không dễ. Vì độ nguy hiểm quá cao nên đã bị cấm rất lâu rồi. Ngoài ra nếu đối tượng là cấp S, còn phải kèm điều kiện là họ phải mở phòng bị, hoặc là đang bị thương nên mới có thể xâm nhập."
Doran lắng nghe, hiểu rõ ý Oner:
Nếu người làm có ý tốt thì không sao… nhưng nếu là kẻ có ác ý, thì có thể hủy hoại một kỵ sĩ cấp cao chỉ trong chớp mắt
"Không loại trừ khả năng cậu ta là đồng phạm với kẻ chủ mưu kia đâu. Quá trùng hợp" - Giọng Oner trầm xuống.
Im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.
Một lát sau, anh khẽ nhíu mày, nói tiếp:
“Người làm được thuật đó không nhiều đâu. Linh sư trị liệu cấp cao vốn hiếm, mà để thành thạo loại thuật này, càng khó hơn. Ở Thánh Đô không có hồ sơ nào trùng khớp cả.” - Cũng như khả năng chiến đấu mà Oner có, trị liệu cũng là một khả năng đặc biệt.
“Vậy nghĩa là…” – Doran hỏi nhỏ, vài người có khả năng trị liệu đều đang làm ở bệnh viện Thánh Đoàn, nhưng như Keria cũng chỉ thành thục ở cấp trung.
“Chỉ có hai khả năng.” – Oner ngẩng lên nhìn anh. – “Một là kẻ đó sống ẩn dật rất kỹ. Hai là... một Linh sư mới thức tỉnh chưa lâu.”
Doran siết tay lại, không đáp. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng một lần nữa.
Oner vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm rượu, ánh đèn phản chiếu lên làn chất lỏng sóng sánh trong ly. Hương hoa hồng của anh hôm nay nhạt đến mức Doran không thể nắm bắt nổi.
“Vậy cậu về cẩn thận.” – Oner lịch sự gật đầu, giọng điệu khách sáo như đang tiễn một vị khách xa lạ.
"..." - Nóng hổi trong lòng dâng lên, cái kiểu xa cách của Oner khiến anh thấy khó chịu.
Doran tức giận cầm áo khoác đi ra cửa.
Song bước được hai bước, anh quay đầu đi thẳng lên lầu.
“Sáng mai tôi phải quét cổng. Chắc vị Linh sư đây không ngại để tôi ngủ nhờ một đêm đâu nhỉ?” – Giọng anh bình thản, gần như là mệnh lệnh, chẳng buồn đợi Oner trả lời đã khuất bóng nơi cầu thang.
"Ha..." - Hành động này thanh công phá đi lớp băng lạnh lẽo trên mặt Oner, anh che miệng cười khẽ. - "Chỉ huy của chúng ta dễ thương thế này...phải làm sao đây..."
---
“A… điên mất thôi…” – Doran gục đầu vào tường đá nhà tắm, dòng nước ấm chảy dọc cơ thể, lăn xuống gót đôi chân dài. Ban nãy bực mình quá nên anh hành động chẳng kịp nghĩ. Đến khi đặt chân vào phòng ngủ của Oner rồi mới thấy hối hận muốn đập đầu vào tường cho xong.
“Áo tắm tôi để bên ngoài.” – Giọng Oner vọng vào, trầm thấp mà dịu dàng hơn ban nãy.
Doran khẽ cắn môi, lặng đi một lúc lâu rồi mới chịu bước ra.
Ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt xuống dịu nhẹ. Oner đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng đen. Mái tóc anh còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ, chứng tỏ cũng vừa tắm xong. Phía trong giường được chừa lại một khoảng trống - rõ ràng là dành cho Doran.
Anh leo lên giường, kéo chăn lên ngang ngực rồi quay lưng về phía Oner. Mắt nhắm hờ, cố ép mình ngủ, nhưng càng cố, đầu óc lại càng tỉnh. Hơi thở đều đặn phía sau, mùi hương hoa hồng phảng phất trong không khí, từng nhịp từng nhịp như gõ thẳng vào ý thức anh.
Doran cựa mình. Chăn cọ nhẹ lên da, tiếng vải sột soạt nhỏ giữa màn đêm tĩnh lặng.
“Haiz… lại đây nào.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, rồi bất ngờ, một vòng tay ấm áp quấn lấy anh. Ngực Doran chạm vào bờ vai rắn chắc kia, hơi thở của Oner lướt qua vành tai, nóng hổi và gần đến mức khiến anh run lên.
“Anh… anh làm gì vậy?” – Doran lắp bắp, trái tim đập loạn nhịp.
“Không phải em ở đây để bổ sung liên kết sao?” – Oner khẽ cúi đầu, giọng khàn như lướt qua giữa hai nhịp thở. Đôi mắt nâu trong ánh đèn mờ ẩn chứa thứ gì đó rất sâu, rất yên, nhưng cũng khiến người đối diện khó lòng thoát ra.
Doran quay đi, không dám nhìn nữa. Anh chỉ nằm im, để mặc cho Oner siết nhẹ cánh tay ôm quanh eo mình. Mùi hoa hồng nhạt thoảng qua – mùi hương anh từng ngửi thấy trong vô thức, giờ lại tràn ngập quanh đây, len lỏi đến từng nhịp tim.
Trong hơi ấm ấy, những đường cong nơi lưng và vai họ khớp vào nhau một cách tự nhiên đến kỳ lạ. Hơi thở hòa làm một, ấm áp đến mức mọi thứ ngoài kia đều dần tan biến.
Doran khẽ nhắm mắt. Tim anh vẫn đập nhanh, nhưng cảm giác hoang mang ban đầu dần nhường chỗ cho thứ gì đó khác – nhẹ nhàng, an ổn và… dịu dàng đến mức anh bắt đầu thấy tham lam nổi lên.
“Doran.” – Lần đầu tiên từ lúc gặp lại đến giờ, Oner mới gọi tên anh.
“Hửm?”
Anh đáp lại, nhưng đằng sau lại là im lặng. Doran khẽ quay đầu lại, ánh mắt hơi nghi hoặc.
“Sao gọi rồi không nói?”
“Tôi muốn hôn em.” – Giọng Oner thấp, khàn và chân thành đến mức khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Không biết là do hơi rượu nhè nhẹ phả ra từ Oner, hay do ánh mắt ấy quá gần, Doran chỉ khẽ cười, rồi vươn tay ra ôm lấy gáy anh, nhẹ chạm môi trước.
Thoáng đầu, đó chỉ là một cái chạm khẽ, nhẹ như thử, như để đo xem khoảng cách giữa họ còn bao xa. Nhưng Oner đã kịp nắm lấy cơ hội bàn tay trên eo anh khẽ siết lại, hơi thở hai người hòa vào nhau.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần sâu hơn, ấm hơn. Doran cảm nhận được hơi thở của Oner, mùi da thịt quen thuộc xen lẫn chút hương hồng phảng phất quanh môi. Anh thấy mình như đang trôi, run rẩy nhưng chẳng muốn thoát ra.
Khi môi tách rời, giữa hai người vẫn còn một sợi hơi ấm mỏng manh nối lại. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng thở khẽ của nhau – bằng một cách nhẹ nhàng nhất, họ tạm gạt đi những vướng mắc trong lòng, ôm nhau và từ từ trôi vào giấc ngủ.
Ở sâu trong thế giới tinh thần, một chú thỏ đen cuộn tròn trong lòng hổ trắng, an tĩnh đến lạ thường. Gió nhẹ thổi qua lớp lông mềm, những cánh hoa đỏ tươi và lá trà xanh ngát lững lờ bay lượn xung quanh, như hòa cùng sự bình yên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com