Chương 2
Doran cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ tiếp tục trôi qua trong vòng tuần hoàn quen thuộc, cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Vừa rút thương ra khỏi lồng ngực con quái cuối cùng ở cổng đỏ cấp 4, anh lau đi nhớp dính trên cán bạc, còn chưa kịp thở ra thì lệnh khẩn cấp từ máy liên lạc vang lên. Đội tác chiến hai yêu cầu chi viện.
Ánh mắt Doran lướt qua bốn thành viên cấp A phía sau. Gương mặt họ phờ phạc, hơi thở nặng nề, từng bước đi loạng choạng báo hiệu thể lực đã chạm ngưỡng. Anh biết, nếu lôi họ qua thêm một trận chiến nữa, cũng chẳng giúp được gì, mà có khi còn gặp nguy hiểm thêm.
"Các cậu rút quân đi." - Anh ra lệnh ngắn gọn, rồi xoay người bước lên xe chuyên dụng.
Bánh xe nghiến chặt mặt đường, chiếc xe lao vun vút về hướng cổng đỏ thứ hai.
Doran nhíu mày. Theo thông tin truyền về, đó chỉ là cổng cấp 2 - nếu là cấp cao hơn có thể khó khăn, nhưng chỉ là cấp này...thể lực còn lại của anh hoàn toàn có thể xử lý.
Nhưng vừa bước qua ranh giới cổng, Doran lập tức cảm nhận sự bất thường. Không khí nặng nề, mùi tanh nồng gay gắt xộc vào mũi, dày đến mức nghẹt thở. Nếu không phải báo cáo phân loại sai, thì số lượng quái ở đây nhiều hơn dự tính gấp bội.
Anh siết chặt cán thương, lao về phía mùi tin tức tố hỗn loạn nhất.
Khung cảnh hỗn độn đập vào mắt. Bốn kỵ sĩ cấp B - 2 người đã bất tỉnh, kẻ còn lại mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy, rõ ràng sắp mất kiểm soát.
Linh sư đi cùng? Hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.
Một cơn gió dữ dội quét qua. Cùng lúc đó, một mùi hương lạ lẫm, gắt đến rát bỏng, đột ngột đánh thẳng vào thần kinh. Doran giật mình, đầu óc choáng váng một chốc, tầm nhìn chao đảo. Trong khoảnh khắc ấy, bầy quái như phát hiện cơ hội, ồ ạt dồn tới.
"Khốn..." - anh nghiến răng, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhưng phản ứng của cơ thể đã chậm đi nửa nhịp. Mũi thương quét ngang vẫn hạ gục được vài con, song đàn quái tràn đến mỗi lúc một đông, buộc anh lùi dần về góc.
"Hộc... hộc..." - nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt. Cơ bắp co rút dữ dội, máu trong người sôi sục. Quá tải! Anh đang trượt dốc không phanh về ngưỡng giới hạn.
Doran siết răng, tháo bao tay, dồn chút tỉnh táo cuối cùng để ấn vào nút khẩn cấp trên vòng tay bạc - thứ từ trước đến nay anh chưa từng chạm tới. Đó là nút báo động khẩn liên hệ trực tiếp với linh sư được phân công cho anh.
"Không còn cách nào khác..." - Anh thì thầm, hơi thở đứt đoạn. Nếu anh ngã xuống lúc này, toàn bộ kỵ sĩ trong cổng chắc chắn sẽ chết.
Một móng vuốt khổng lồ bổ thẳng xuống. Doran giơ thương lên đỡ, song sức lực không còn, lưỡi thương bật sang một bên. Cú va quệt khiến trán anh rách toạc, dòng máu nóng hổi chảy xuống mắt.
Anh bật người lùi, lưng áp vào vách đá, mờ mịt chống thương xuống đất để giữ thăng bằng. Nhưng đôi tay run rẩy, cơ thể rũ xuống, anh ngã khỏi mỏm đá, rơi thẳng vào vòng vây quái vật.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Một vòng tay rắn chắc bất ngờ ôm trọn lấy anh, ngăn cản cú rơi. Không gian quanh anh bỗng thay đổi. Hương tanh hôi biến mất, thay vào đó là một mùi hương ấm áp, ngọt ngào đến mức run rẩy: hoa hồng đỏ, nở rộ trong đêm tối.
Doran choáng váng. Tầm nhìn mờ nhoẹt chẳng nhìn rõ đối phương, anh chỉ nghe được một thanh âm trầm:
"Tôi vốn không định trong hoàn cảnh thế này..."
Nửa câu sau Doran chẳng còn nghe thấy nữa, bởi vì một đôi môi lạ đã áp xuống môi anh. Dịu dàng xâm chiếm.
Một luồng mát lành tức thì chảy dọc huyết quản, xua đi cơn bỏng rát hành hạ toàn thân. Tầng tầng phòng ngự trong tâm trí anh bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng mở ra, không ép buộc, chỉ chậm rãi bước vào.
Doran run lên, muốn đẩy ra nhưng chẳng còn sức lực.
Giữa mê loạn, anh nghe được giọng nói thủ thỉ
"Ngủ đi...tất cả ổn rồi"
Mọi thứ chìm vào bóng tối. Thứ cuối cùng anh còn nhớ, là hương hoa hồng vấn vít nơi đầu mũi, và hơi ấm ngọt ngào phủ trên môi mình.
---
"A..." - Doran ôm ngực tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, hơi thở anh dồn dập.
"Cậu có sao không?" - Một gương mặt xa lạ ghé sát, cậu ta mặc một bộ đồ kỳ lạ không kém.
Doran hoảng hốt nhìn xung quanh, một loạt nam sinh mặc quần áo giống nhau trong một phòng nhỏ xếp dài 4 dãy bàn. Tất cả đều không có mùi hương...mà anh...anh không cảm nhận được thần thức của mình.
Đầu khẽ nhói buốt, Doran ôm chặt lấy nó, lao vội ra ngoài.
"Doran à...cậu đi đâu đó, sắp vào học rồi." - Chàng trai kia gọi với theo, nhưng Doran cứ như mất trí mà chạy đi chẳng dừng lại.
"Hộc...hộc...chuyện gì thế này..." - Anh bối dối nhìn xung quanh, đường xá bê tông đông đúc, những dãy nhà cao lớn liền kề, không còn rừng cây, không còn vô số lính gác cùng binh khí đi lại.
Xoẹt xoẹt...vô số những ký ức xa lạ về chủ nhân cơ thể chảy trong đại não. Doran khụy xuống, cả người tựa vào gốc cây ven đường nôn khan.
[Đã hoàn tất nhập liệu.] - Âm thanh máy móc vang lên trong đầu.
[Chủ nhân, hiện tại câu đã có toàn bộ ký ức tại thế giới này]
"Mày là ai? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Từ những gì nhận được, Doran đã biết anh hiện tại đang ở một cơ thể có cùng tên và cùng gương mặt với mình. Đây là một thế giới hiện đại hoàn toàn khác với thế giới của anh. Không có quái vật, không có dị năng, tất cả bọn họ đều là người thường.
Chỉ là anh không hiểu, tại sao sau khi ngất lại bị dịch chuyển đến đây, trong thân xác một đứa trẻ mới 18 tuổi.
[Chủ nhân, tôi là hệ thống hướng dẫn của anh, vì một lỗi kích hoạt, anh hiện tại sẽ sống đồng thời ở cả hai thế giới. Mỗi khi anh ngủ sâu ở đây, sẽ dịch chuyển về kia và ngược lại.]
"Đây là đâu, làm sao để chấm dứt chuyện này?" - Doran đỡ trán, khó khăn tiếp nhận thêm thông tin vừa nghe được.
[Đây là thế giới song song, để có thể trở lại bình thường, anh cần tiếp tục duy trì cuộc sống của nhân vật bình thường, và tìm ra được "chìa khóa"]
"Chìa khóa? Đó là gì?" - Doran gấp gáp hỏi.
"Khi nào tìm được anh sẽ biết. Nhiệm vụ nhập thông tin đến đây là hết. Tắt chức năng hướng dẫn. Tít!"
Một âm thanh chói tai vang lên sau đó im bặt, tiếng máy móc trong đầu Doran ngưng lại, hoàn toàn biến mất.
"Này...mày đâu rồi?" - Doran gào lên, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt khó hiểu từ những người đang đi ngoài đường.
"Chết tiệt..." - Khẽ chửi thề, không còn cách nào khác, anh đành theo ký ức, bắt xe về nhà...cũng may, ví đang ở trong túi.
"Sao con lại về giờ này? Nóng thế này? Sốt rồi hả? Mau vào trong phòng nằm." - Người mở cửa cho anh là mẹ, đúng như dự đoán, bà giống hệt mới mẹ anh ở bên kia, chỉ khác là không có mùi hoa nhài quen thuộc thoang thoảng.
Doran nặng nề dựa lên sofa đợi mẹ đi mua thuốc, gắng sắp xếp lại mọi thứ một chút...hừm...
Là do quá tải chăng? Hay là tại tên linh sư đã đánh lén kia...? Còn cả người đó nữa...rốt cuộc tại sao mới gặp lần đầu mà anh lại thấy mùi hoa hồng đó thân thuộc đến vậy...
Đầu buốt nhức, không thể nào tỉnh táo để suy nghĩ gì được.
Tiếng chuông cửa vang lên, anh uể oải mở mắt đi ra mở cửa.
"Cậu...ừm...cậu để quên ba lô trên trường..." - một chàng trai với giương mặt mờ nhạt trong ký ức đưa chiếc balo tới, không hiểu sao gương mặt cậu ta lại đỏ bừng.
[Oner] - Một cái tên hiện lên trong đầu anh. Cậu chàng học chung lớp, cũng là hàng xóm của anh từ nhỏ.
"Cảm ơn..." - Doran nhận lấy túi rồi gật đầu, trong dữ liệu chẳng có gì đáng kể về người này, chắc đây chỉ là một người "qua đường" chẳng đáng để tâm mà thôi.
Anh đưa tay muốn kép cửa lại, nhưng lại bị kẹt, Oner dùng chân chắn ngay mép tường.
"Hửm? Có chuyện gì?" - Anh day mi, không kiên nhẫn hỏi.
"Cái này...cho cậu...ghi chép bài giảng hôm nay...cô giáo nói sẽ nằm trong đề thi." - Oner nói vội, quyển được cậu dúi vào trong ngực anh sau đó chạy mất, đi đến căn hộ sát bên chui vào.
"..." - Doran ngẩn ra - "Hôm nay thật nhiều chuyện kỳ lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com