Chương 4
Đêm đã khuya.
Doran nằm nhìn lên trần nhà...hôm nay nhất định anh phải ngủ được...có quá nhiều chuyện cần tìm hiểu, anh không thể cứ mất thời gian ở nơi xa lạ, kỳ cục này.
Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, hơi thở của anh dần đều trong bóng đêm...
"Con tỉnh rồi? Doran, nghe mẹ nói không?" - giọng người phụ nữ vang lên, run run mà lo lắng.
Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ đá vân xám quen thuộc, khung cảnh thân thuộc ùa về. Doran khẽ chớp mắt, mùi hoa lài dịu dàng quẩn quanh trong gió - mùi tin tức tố của mẹ anh.
"Ưm... mẹ, con đây." - thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Anh khó nhọc ngồi dậy.
"Phù... con ngủ liền hai ngày, làm mẹ lo gần chết. Cơ thể thế nào rồi?" - bà đưa nước, tay lại đặt lên trán anh kiểm tra.
"Con ổn. Nhưng... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" - ký ức cuối cùng chỉ là khoảnh khắc anh ngã xuống trong vòng tay một Linh sư xa lạ.
"Con rơi vào quá tải. Cũng may cậu ấy kịp đến... Doran, đã bảo con phải thực hiện liên kết đi, cứ chần chừ, suýt chút thì mất mạng rồi..." - giọng bà nghẹn ngào, nước mắt trào ra không ngừng.
Doran vội vỗ vai an ủi:
"Con không sao rồi... mẹ, con muốn gặp người đó."
"Hừ, trước thì từ chối người ta, bây giờ thì hối hận rồi phải không?" - bà liếc con trai, vừa hờn vừa thương.
"...Không phải thế. Nhưng vòng tay liên kết của con đâu?" - anh nhìn xuống cổ tay trống trơn.
"Vỡ rồi. Cơ mà tụi con đã liên kết một lần, dù tạm thời nhưng vì là cấp S. Nhắm mắt lại, mở tinh thần ra, gọi tên cậu ấy thử xem. Hình như... tên là Oner"
Doran suýt sặc...cái tên này...chắc không phải đâu nhỉ...
Doran nhắm mắt, hít sâu, dùng ý niệm khẽ gọi:
[Oner?]
[Tôi đây.] - Một giọng trầm vang vọng ngay trong đầu.
[Tôi cần gặp mặt.]
[Được.]
Chỉ nửa giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cùng lúc, một mùi hoa hồng dìu dịu len qua khe cửa, mùi hương thanh khiết mà nhẹ nhàng.
Một Linh sư có mùi hoa? - Doran thầm nghĩ. - Xem ra chỉ lại một dáng vẻ thư sinh yểu điệu.
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra. Và người bước vào...lại khiến anh sững sờ.
Không phải kẻ mảnh mai anh tưởng, mà là một chàng trai cao lớn, vóc dáng mạnh mẽ chẳng hề thua kém một Kỵ sĩ.
Nhưng điều khiến Doran nghẹn lời, chính là gương mặt ấy.
"Oner? Cậu..." - Chưa kịp suy nghĩ lời nói đã bật ra. Vị Linh sư này giống hệt với cậu nhóc cùng lớp kia.
"Hửm?" - Một đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng tới, lời đáp với âm điệu từ tốn trầm bổng.
"À...không có gì?" - Anh thu lại sự thất thố...
Không phải, có lẽ lại là một người giống người như anh mà thôi, cậu nhóc kia không thể nào nhìn anh bằng ánh mắt kiên định như vậy được, cậu ta bình thường nói chuyện với anh còn chẳng rõ câu.
"Anh ngồi đi...đợi tôi một chút." - Doran thấy lần đầu gặp mà ngồi trên giường thì hơi thất thố, vậy nên chống tay muốn đứng dậy ra bàn trà.
Tuy nhiên, chân vừa chạm đất, cả người đã chóng mặt lảo đảo, cơn buồn nôn lại tới.
"Ở yên đây được rồi." - Oner ấn khẽ anh ngồi lại xuống giường, và ngón tay lạnh tự nhiên chạm vào vai anh.
"Anh làm gì?" - Doran cảnh giác gạt tay anh ra.
"Tôi trấn an thần thể cho cậu." - Oner thu tay, ánh mắt không một gợn thay đổi nói - "Tình trạng này, tôi nghĩ chúng ta không thể nói chuyện được."
"...Được rồi..." - Doran không hiểu sao cứ có cảm giác áp lực đè nén. Anh hơi nghiêng mặt đi, tay phải đưa ra - "Anh làm đi.".
Còn nhiều chuyện cần nói, anh chỉ có thể nín nhịn khó chịu.
"Ở chỗ nãy hiệu quả nhanh hơn." - Thay vì nắm lấy tay, Oner nghiêng người, kéo nhẹ cổ áo ngủ anh xuống. Lòng bàn tay nóng hổi áp lên xương quai xanh trắng ngần, vừa chạm vào liền dấy lên một luồng ấm áp len sâu vào cơ thể.
"Không cần...!" - Doran đỏ mặt, giọng gắt khẽ.
"Hợp tác chút." - Oner đáp, đôi mắt nâu tưởng hiền hòa bỗng trở nên sâu hút như vực xoáy, khiến Doran vô thức cứng người.
Ngay tại chỗ bàn tay kia đặt xuống, một ấn ký hình lá trà dần dần hiện ra. Tuyến thể của kỵ sĩ nóng rực, rồi chậm rãi hấp thụ dòng năng lượng mềm mại, dịu mát.
Cơ thể Doran nhanh chóng nhẹ tênh, từng thớ thịt, từng sợi thần kinh như được ve vuốt, cơn chóng mặt và buồn nôn tan dần. Mùi hoa hồng dìu dịu lan tỏa, hòa cùng hương trà đậm nơi anh, tạo thành tầng hương ngọt đắng quyện lại, khiến cả căn phòng chìm vào một thứ yên bình lạ lẫm.
---
Mất chừng mười phút Oner mới thu tay, khẽ nghiêng người quay đi. Doran lặng lẽ kéo lại vạt áo bị lệch, nhưng chút lạnh lẽo vương trên da vẫn chưa tan. Anh khoác thêm chiếc áo choàng mỏng rồi bước tới bàn trà.
"Doran, cấp S, 24 tuổi." - Anh chậm rãi mở lời, xem như một màn giới thiệu.
"Tôi biết." - Oner thong thả nhấp một ngụm trà, hơi nóng thoát ra phủ mờ đáy mắt nâu. Sau mới cất giọng: - "Oner, cấp S, 28 tuổi."
Lớn hơn bốn tuổi. Doran nhướn mi mắt, lần này mới đủ bình tĩnh để nhìn kỹ đối phương. Cao lớn, đường nét gương mặt rõ ràng và mạnh mẽ, so với Oner bên kia đúng là giống đến ngỡ ngàng. Chỉ khác khí chất: trên người anh tỏa ra vẻ cao lãnh, lạnh nhạt, mang phong vị từng trải. Nếu có gì trái khoáy, thì đó là làn da trắng đến gần như trong suốt, cùng hương hoa hồng dịu nhẹ quá mức mềm mại so với cơ bắp cường tráng kia.
"Cậu tìm tôi vì chuyện hôm trước." - Oner không vòng vo, ánh mắt bình thản đối diện Doran.
"Ừm." - Doran gật nhẹ. - "Hôm đó cơ thể tôi hơi mệt vì vừa quét cổng, nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng. Anh có gặp Linh sư nào khác ở đó không...ừm một Linh sư cấp S chẳng hạn?"
Oner khẽ cau mày: "Không. Lúc tôi tới chỉ có cậu là cấp S."
"Ừm...xem ra là một con chuột nhắt..." - Doran không bất ngờ với câu trả lời, bởi vì người có thể đến gần anh ở khoảng cách gần như thế, chắc chắn không dễ để lộ đuôi chuột.
"Linh hồn thần thể của cậu đang bị tổn thương?" - Sau một thoáng im lặng, Oner bất chợt nói.
"..." - Lần này thì Doran hơi giật mình. Anh chưa hề mở cửa tinh thần, vậy mà người kia vẫn có thể cảm nhận được.
"Chuyện hôm trước, cảm ơn anh." - Anh ngập ngừng rồi dứt khoát. - "Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại: tôi không có ý định liên kết tinh thần với bất kỳ Linh sư nào. Hôm nay hay hôm đó đều là ngoài ý muốn. Anh có thể nói lại với ba tôi, không cần tốn công thêm nữa."
Oner đặt chén trà xuống. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên gương mặt thanh tú của Doran vài giây. Sau đó, đứng dậy rời đi.
"Được." - Chỉ một chữ, ngắn gọn, dứt khoát.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Doran khẽ thở ra. Hương hoa hồng vẫn còn vương lại trong không khí, dịu nhẹ, dễ chịu... nhưng chỉ vậy, không hơn.
---
Những ngày sau đó, Doran liên tục qua lại giữa hai thế giới. Một tháng trôi qua, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ một quy luật: bất kể ở thế giới này anh ngủ lúc nào, ngủ bao lâu, thì thời gian ở thế giới hiện đại chỉ trôi qua vỏn vẹn từ nửa đêm đến tám giờ sáng.
Nhờ vậy, cuộc sống hai bên không hề va chạm. Một bên anh là Kỵ sĩ cấp S được ngưỡng mộ, một bên là cậu nhóc 18 vẫn còn đi học.
Dần dần, anh cũng quen với nhịp điệu song song này. Nhưng "chìa khóa" - thứ mà anh cần tìm - vẫn chẳng thấy chút manh mối nào.
Trong một buổi trưa nơi căn tin đông đúc, Doran chọc chọc đôi đũa vào phần cơm trước mặt, ánh mắt vô thức liếc về cuối phòng. Ở đó, Oner ngồi lặng lẽ thu mình như thường lệ. Cái "vô hình" của cậu đã bớt tác dụng với anh.
Kể từ sau lần gặp vị Linh sư kia, anh bắt đầu không tự chủ mà chú ý đến cậu. Nhìn vẻ ngoài giống hệt người nọ, bất giác, hương hoa hồng lại thoảng qua trong trí nhớ, một cặp mắt nâu trầm tĩnh thoáng hiện diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com