Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

“Anh... anh làm gì?” – Doran bối rối đẩy Oner ra, nhưng người kia chẳng nhúc nhích. Thân hình nóng hổi ấy như một bức tường, rắn chắc đến mức khiến anh ngờ rằng mình đang nằm cạnh một con thú hoang.

Tên này... có thật là Linh sư không thế?

“Nằm yên nào... tôi buồn ngủ.” – Oner rời môi đi, kéo đầu Doran áp vào ngực, giọng trầm khàn lẫn hơi thở. – “Không nghĩ là em nói nhiều vậy đấy.”

“Anh...” – Doran tức đến bật cười. Anh muốn phản ứng, nhưng nếu nói thêm thì lại rơi đúng bẫy người kia mất. Cuối cùng, anh chỉ im lặng, nhắm mắt lại. Sau lần này, nhất định phải tránh xa người này ra mới được.

...

Kể từ lần bị thương ấy, đã rất lâu rồi Doran mới có một giấc ngủ sâu đến vậy. Khi mở mắt, ánh sáng trắng lạnh lẽo quét qua trần nhà – anh đã trở lại thế giới thực.

Căn nhà im phăng phắc. Bố mẹ anh hôm qua đã đi du lịch. Doran rót một ly nước, vừa uống vừa rà lại kế hoạch cho lần tác chiến tới.

Linh hồn – thần thể của anh vẫn chưa hồi phục. Cả tháng nay, anh vẫn không thể đánh thức nó. Không rõ việc liên kết tối qua... có tác dụng không nữa.

Một cổng cấp 4, anh chỉ cần ba kỵ sĩ S là đủ. Nhưng nếu là cấp 5...

Anh không thể để ai biết mình bị thương nặng. Vị thế của gia đình quá cao, kẻ rình rập lại quá nhiều. Chỉ cần tin tức này lọt ra, chẳng khác nào tự dâng đầu cho sói.

À không đúng...có một kẻ có thể đoán được anh bị thương - Kẻ giấu mặt trong cổng hôm ấy...Nếu anh đoán đúng, hắn sẽ lại ra tay trong lần quét cổng tới.

Một cái chết “ngẫu nhiên” của một Kỵ sĩ cấp S – lý do hoàn hảo để xóa anh khỏi bàn cờ.

Doran khẽ siết nắm tay, rút trong ngăn kéo ra lọ thuốc ngủ anh nhờ người mua lén. Uống vào.

Mí mắt dần trĩu xuống. Lần tiếp theo Doran mở mắt, trước mặt anh là gương mặt trầm ổn của Oner. Cơ thể hai người vẫn dán chặt dưới chăn mỏng, cánh tay lớn bị anh gối lên cả đêm.

Doran chớp mắt — đây là lần đầu tiên anh có dịp nhìn thật rõ gương mặt người kia.

Sống mũi cao thẳng, từng đường nét khắc sâu, sắc sảo đến mức tưởng như được gọt bằng lưỡi dao mảnh. Gò má không cao, nhưng góc cằm lại rắn rỏi, tạo nên một tổng thể vừa nghiêm nghị vừa lạnh nhạt. Khuôn mặt ấy không mang vẻ thanh thoát thường thấy ở các Linh sư, mà toát ra một thứ khí chất rất khác - trầm ổn, mạnh mẽ và khó đoán, như thể chỉ cần khẽ cau mày thôi cũng đủ khiến người khác mất tự tin khi đối diện.

Ánh mắt luôn khiến Doran có ảo giác rằng người này có thể nhìn thấu cả bên trong mình hiện tại đang nhắm chặt, bị che đi bởi hàng mi dày.

Chậc, nếu không xét đến những thứ khác, quả thật kiểu người này khá hợp gu Doran.

"Em dậy sớm nhỉ?" – Doran còn đang mải nghĩ lung tung thì Oner mở mắt. Đôi mắt nâu nhạt vương chút ngái ngủ làm giảm hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Khụ… Anh đổi cách xưng hô rồi nhỉ?" – Doran ngồi dậy, hơi chồm người, với quần áo vắt ở bên kia giường.

"Tôi nghĩ giờ quan hệ chúng ta thân thiết hơn rồi chứ." – Oner giữ eo anh lại, đồng thời đưa đồ cho Doran.

"Ha… Chúng ta không có quan hệ gì cả." – Doran liếc anh, nhưng kỳ lạ là chẳng thấy khó chịu khi bị chạm vào. Anh tự nhiên bỏ chăn ra và mặc lại trang phục.

"Ừ. Tối em muốn ăn gì?" - Oner cũng không sửa lời Doran, anh hỏi một câu không đâu, tự nhiên như kiểu họ đã ăn tối cùng nhau cả trăm lần vậy.

"..." - Tay đi giày của Doran khựng lại vài giây. Anh mở cửa bước ra. Lúc cánh cửa khép lại, Oner nghe thấy một âm thành hờ hững:

"Bò hầm đi."

---

Doran đi thẳng tới bệnh viện Thánh Đoàn. Anh cần kiểm tra sức khỏe, mà người đáng tin lúc này...em họ anh - Keria.

"Òa, hôm nay sao rồng lại tới nhà tôm thế này?" - Keria ngồi trên bàn, chân ngắn đung đưa nháy mắt với Doran.

"Hôm nay không có thời gian. Kiểm tra thần thể giúp anh." - Doran nói vội, ngăn cậu lại cợt nhả.

"Sao thế? Anh bị thương hả?" - Keria nhảy xuống bàn, đi lại mở cửa ngó xung quanh, lúc chắc chắn không có ai gần đó mới nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn.

"Anh không gọi được nó." - Doran thành thật.

"Được rồi. Anh thả lỏng đi." - Keria nói rồi đặt tay lên tuyến thể của Doran, cậu nhắm mắt lại, thả thần thể của mình là một chú cún trắng tiền vào tiềm thức Doran thăm dò.

Linh sư vốn có khả năng thăm dò sâu trong ý thức của kỵ sĩ, nhưng với cấp S trở lên, mức phòng thủ tinh thần quá cao. Muốn tiến sâu, cần được kỵ sĩ "mở cửa" — nếu không, mọi nỗ lực chỉ như gõ vào tường sương mù.

Mười phút trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên trán Keria. Cậu rút tay lại, lắc đầu:

"Em không vào được. Hôm nay cánh cửa đóng chặt quá… chỉ tiếp xúc thế này chắc không thể… Hơn nữa, khả năng của em cũng có giới hạn."

Thế giới tinh thần của Doran như được che bởi lớp sương dày đặc. Chú cún nhỏ của Keria chỉ có thể lang thang trên bề mặt, mê cung tinh thần sâu thẳm vẫn hoàn toàn đóng kín. Một linh sư cấp A như cậu, chẳng thể vượt qua rào chắn mà đi vào nơi sâu nhất.

"Có lẽ do tổn thương nên nó tự khóa lại rồi. Em không phá cửa được..." - Cậu nói tiếp - "Anh tiếp nhận liên kết bên ngoài rồi phải không? Em ngửi thấy mùi...thử nhờ người đó đi, xem nồng độ này chắc là cấp S nhỉ? Chắc được đấy."

"..." - Doran cúi đầu nghĩ ngợi không đáp.

"Sao thế? Anh vẫn phản cảm tụi em à?" - Cậu hích vai trêu chọc - "Hay anh ta xấu quá...không có hứng làm? Haha"

"Lại tới giờ nói nhảm rồi đó. Làm việc tiếp đi. Gặp sau." - Doran mím môi, đạp cho cậu một cái rồi mới mở cửa ra ngoài.

"Haiz...Anh ta mà xấu...đừng nói xa hơn, còn lâu mình mới cho anh ta đụng vào người..." - Anh lẩm bẩm, chiếc xe lăn bánh đi về phía sân đấu luyện.

---

Tối hôm đó Doran đến chỗ Oner thì thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, còn anh thì đang ngồi trên ghế, tập trung đọc tài liệu.

"Muốn tắm trước khi ăn không?" - Oner ngước lên, dù khoảng cách xa những vẫn ngửi được mùi mồ hôi thoang thoảng xen lẫn mùi trà từ người Doran.

"Hôi vậy à?" - Doran đưa tay lên ngửi thử.

"Không. Sợ em khó chịu thôi." - Oner nhếch cao khóe miệng nhìn Doran bước vào phòng tắm.

"Áo tắm mới ở ngăn tủ cuối cùng." - Anh nói với theo.

Bữa ăn sau đó, cũng được xem là diễn ra êm ả.

---

"Em có gì muốn nói à?" – Thấy Doran cứ chốc chốc lại nhìn mình, Oner đặt quyển sách trên tay lên tủ đầu giường, quay qua hỏi.

"Ừm… chuyện này, tôi có chuyện muốn nhờ." – Tự dưng Doran thấy hơi quẫn bách, cái này làm sao nói ra miệng được chứ.

Oner nhíu mày, hơi nghiêng đầu: "Việc gì?" – ánh mắt nâu trầm của anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng Doran cảm nhận được sự chú ý tập trung tuyệt đối.

"...Cần anh kiểm tra linh thần thể...ừm, sau lần bị thương, tôi không gọi được nó..." - Doran hít một hơi thật sâu, mặt nghiêng vào trong nói nhỏ.

"Hóa ra đó là lý do mà em đồng ý liên kết với tôi à? Còn thấy gì bất thường trong người không?" - Phản ứng lo lắng của Oner khiến Doran ngạc nhiên quay lại.

"Không có... chỉ là sức mạnh không thể phát huy tối đa thôi." – Hôm trước đi cổng cấp 4, anh thấy hơi mệt hơn thường lệ.

"Em nằm xuống đi." – Oner tháo kính, đặt qua một bên rồi tắt luôn đèn chính. Căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng vàng dịu từ cây đèn ngủ hắt ra, trải lên từng đường nét khuôn mặt anh, khiến bầu không khí như đặc quánh lại.

Doran nằm xuống, kéo vạt áo tắm ra, lớp vải trượt khỏi vai, để lộ vị trí tuyến thể.

Ngón tay dài của Oner lướt tới, anh nhắm mắt lại, một luồng tức tố nhẹ tỏa ra, cùng lúc đó, có một thứ chầm chậm tiến vào – mạch Linh lực tinh tế len lỏi khắp cơ thể Doran, đi sâu dần vào bên trong.

Trong thế giới tinh thần, một con hổ trắng to lớn bước ra từ làn sương mù, đôi mắt nâu nhạt lặng lẽ quét qua lãnh địa của Doran. Nó chầm chậm bước đi, len qua từng mảng ánh sáng, trong không gian nặng trĩu mùi trà. Khi tiến đến trước một cánh cửa lớn, con hổ dừng lại. Lúc nó khẽ chạm móng vuốt lên mặt cửa, một luồng gió mạnh cuốn theo những cánh hoa hồng đỏ rực từ trong trào ra – nồng nàn, sắc bén, mang theo hơi thở của Oner.

Cánh cửa khẽ lay động, nhưng vẫn không mở.

Oner mở mắt, ánh sáng vàng phản chiếu trong con ngươi nâu nhạt khiến chúng trở nên mềm mại lạ thường. Anh cúi xuống, bàn tay nâng lấy má Doran, giọng khẽ trầm đi:

“Doran, tôi hôn em có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com