Chương 8
Dưới ánh sáng mờ mờ, ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau.
Không còn khoảng cách nào để lẩn tránh.
Doran nhìn gương mặt Oner đang gần trong gang tấc, hơi thở của anh lẫn trong hương hoa hồng dìu dịu. Tay Doran khẽ vươn ra, ngón tay lùa vào mái tóc anh, kéo đầu Oner thấp xuống, rồi cánh môi mỏng ngậm lấy đôi môi kia.
"Lắm lời thật đấy." - Doran khẽ mắng giữa hơi thở, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như thử thăm dò, nhưng khi Oner khẽ nghiêng đầu đáp lại, nhịp thở cả hai lập tức hòa chung. Hơi ấm tan vào nhau, vị ngọt thoang thoảng xen lẫn hương trà đen và hoa hồng hòa quyện trong không khí, dìu dịu đến mức khiến người ta say.
Oner đặt tay sau gáy anh, nhấn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt một cách tự nhiên - chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang dỗ dành một linh hồn cảnh giác chịu mở cửa.
Doran nhắm mắt, bàn tay siết lấy cổ áo anh, mùi hương quen thuộc phủ kín lấy mọi giác quan. Anh biết rõ người kia chỉ đang muốn tăng cường liên kết tinh thần...vốn muốn tự nhắc nhở mình rằng hai người chỉ đang "làm những thứ cần làm", nên anh mới chủ động hôn lên... nhưng từng nhịp chạm, từng luồng hơi ấm truyền qua lại, lại khiến anh chẳng thể nghĩ gì khác ngoài nụ hôn ngọt ngào này.
Khi đầu lưỡi họ chạm nhau, luồng năng lượng từ Oner dần lan rộng, len qua mọi ngóc ngách trong cơ thể Doran. Trong thế giới tinh thần, cánh cửa kia khẽ rung lên lần nữa. Tiếng gió ùa qua, lớp sương mù vốn bao phủ nay bắt đầu tan rã, những dải sáng mảnh như sợi chỉ xuyên qua từng khe nứt trên cánh cửa.
Từng cánh hồng trắng rơi lả tả xuống nền, mùi khói lạnh và trà đắng quyện với hương hoa, tạo nên mùi hương vừa ấm vừa trong. Hổ trắng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu phản chiếu luồng sáng le lói kia. Nó bước đến gần, cúi thấp người, khẽ chạm mũi vào cánh cửa.
Tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Cánh cửa vốn đóng chặt nay từ từ hé mở. Ánh sáng bên trong tràn ra, phản chiếu lên bộ lông trắng muốt của nó. Nó khẽ gầm một tiếng - trầm mà êm như tiếng tim đập trong ngực - rồi nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, hòa tan dần vào làn sương đang tan biến.
Ngoài đời thực, Doran khẽ run lên. Hơi thở anh hòa cùng Oner, tim đập loạn một nhịp, như thể chính bản thân anh cũng vừa để ai đó bước vào nơi sâu thẳm nhất trong mình.
Cảnh vật dần rõ ràng hơn, những vệt sương trắng mờ tan ra để lộ khung cảnh rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Trước mặt hổ trắng là một ngọn đồi phủ kín trà đen xanh ngát, gió thổi qua khiến mặt lá lay động như từng gợn sóng lăn tăn. Hương trà tươi xen lẫn mùi đất ẩm thoảng trong không khí, yên bình đến lạ.
Hổ trắng khẽ cúi đầu, từng bước đi chậm rãi, cẩn thận để không làm tổn thương dù chỉ là chiếc lá nhỏ. Ánh nắng mờ dịu hắt lên lớp lông của nó, khiến từng sợi trắng óng lên như được dát bạc. Nó đi mãi, đi theo một thứ gọi mời mơ hồ - vừa thân thuộc, vừa xa xăm - cho đến khi thấy vật ấy, bước chân nó mới khựng lại.
Dưới tán một gốc cây lớn, nằm lọt thỏm giữa đồi trà, là một chú thỏ nhỏ với bộ lông đen tuyền như mực. Thân thể nó cuộn tròn, hơi thở khẽ phập phồng, đôi tai rũ xuống. Xung quanh, một tầng khói mỏng trong suốt bao phủ lấy, như tấm màn mảnh tách biệt nó với thế giới bên ngoài - yên tĩnh, mong manh và cô độc.
Hổ trắng tiến lại gần, từng bước một. Nó cúi đầu, định đưa chân chạm khẽ vào lớp khói ấy. Nhưng ngay khi móng vuốt vừa chạm tới, một tiếng động chói tai vang lên - không phải âm thanh, mà là rung động xuyên qua từng sợi thần kinh. Mặt đất rạn nứt, bầu trời vỡ vụn như gương, gió cuốn tung mọi thứ thành xoáy lốc.
Mọi thứ sụp đổ, tan thành hàng ngàn mảnh sáng rồi biến mất.
Oner choàng mở mắt. Doran đẩy anh ra, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ngực, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lấm tấm nơi trán, ánh mắt mờ đi trong hỗn loạn.
"Không sao... không sao... đừng sợ." - Oner khẽ nói, bàn tay anh giữ chặt lấy tay Doran, vừa vỗ về vừa kéo người vào lòng. Cậu vẫn còn run, hơi thở dồn dập, còn chưa tỉnh táo lại.
Anh cởi áo của cả hai, để da thịt kề sát, hơi ấm hòa vào nhau. Mùi hoa hồng từ Oner lan ra, dịu dàng mà nồng nàn, thấm dần qua từng kẽ tóc, từng đường da, bao phủ lấy Doran như một tấm chăn mềm. Từng đợt sóng tức tố nhẹ len vào thần thể đang căng cứng, trấn an tinh thần đang hỗn loạn của cậu. Một lúc sau, Doran dần thả lỏng, hơi thở chậm lại, rồi thiếp đi trong vòng tay anh, hàng mi run run như vẫn còn sót lại cơn chấn động vừa qua.
Oner giữ cậu im trong lòng, ánh mắt trầm xuống.
"Phòng thủ bị động..." - anh khẽ nhíu mày. Linh thần thể của Doran đang bất tỉnh vì bị thương, cũng may cậu là cấp S nên dù như vậy nó vẫn có thể tự dựng kết giới bảo vệ. Song chính vì thế mà Doran không thể gọi nó, còn anh thì không thể tiến vào kiểm tra. Nó chưa chấp nhận anh... chưa mở cửa cho anh bước vào.
Anh khẽ lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Doran, cúi nhìn khuôn mặt ngủ say ấy. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt cậu càng thêm yên tĩnh, trái tim anh chợt thắt lại.
"...Phải làm sao với đứa nhỏ đó đây?" - Oner thì thầm, khẽ hôn lên trán Doran. Mùi trà đen ấm áp vẫn còn phảng phất nơi môi anh, hòa cùng hương hoa hồng tan vào đêm.
---
"Hức..." - Doran khẽ bật tiếng, bị kéo ngược về thế giới bên này. Bên cạnh trống trơn. Một khoảng trống mơ hồ tràn lên trong ngực, thứ mất mát không gọi được tên.
07:00.
Anh mệt mỏi nhìn đồng hồ. Ở bên này, đã là một ngày khác.
Sau khi vệ sinh qua loa, Doran thay đồ rồi ra khỏi nhà. Bầu trời sáng sớm phủ một lớp sương mỏng, tiếng chim lẫn trong âm thanh xe cộ thưa thớt. Vừa đến cổng trường, anh thấy Chovy đã đứng sẵn, vừa thấy anh liền vui vẻ bước lại, miệng cười với chiếc răng khểnh lấp ló.
"Chào buổi sáng!" - Giọng cậu vang lên trong trẻo, rạng rỡ đúng với tuổi mười tám của mình.
"Ừm."
"Sao thế? Mệt à?" - Chovy nghiêng người, đưa tay chạm lên trán anh rồi lên trán mình. - "Hơi sốt thật nè. Đưa đây tôi cầm cho."
Không đợi Doran phản ứng, cậu đã giật lấy balo, vừa kéo tay anh đi vừa lẩm bẩm liên hồi:
"Phòng y tế chưa mở... hay là về nghỉ đi, tôi đưa cậu về nhé?"
"Không cần đâu..." - Doran đáp khẽ. Nhưng ngay lúc ánh mắt vô tình lướt qua bóng người phía trước - Oner - thì phản xạ tự nhiên khiến anh giật tay lại.
Cả hai đều khựng lại.
"Xin lỗi... tay tôi đang đổ nhiều mồ hôi lắm..." - Doran nói vội, chính anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Đó đâu phải "Oner kia", và dù là anh, thì giữa họ... cũng chẳng có lý do gì để phải chột dạ như thế.
"Hứ... người yêu ai mà thèm để ý chuyện đó." - Chovy bật cười, chiếc răng khểnh quen thuộc lộ ra. Cậu nắm lại tay anh, lần này siết chặt hơn, không cho phép anh rụt lại nữa.
"Ừm..." - Doran im lặng. Anh tự nhủ với chính mình: cảm giác kia chỉ là hệ quả của "liên kết", không hơn. Ở đây, người yêu của chủ nhân thân phận này là Chovy.
Tự làm tư tưởng tinh thần xong, anh để Chovy kéo mình về phía trước.
Khi hai người bước ngang qua, Oner - người vừa nhìn thấy họ từ xa, lại khẽ cúi đầu né tránh như thường lệ. Ánh nắng sớm len qua tán cây, hắt lên ba bóng người, dài ra rồi chồng chéo, chẳng ai rõ đâu là thật, đâu là phản chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com