Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cả ngày hôm đó, tâm trạng Doran cứ như lơ lửng trên mây. Chuông báo nghỉ trưa vang lên mà anh cũng chẳng biết. Cơn chóng mặt mỗi lúc một nặng, đầu đau âm ỉ.

"Cốc, cốc." - Chovy gõ nhẹ lên bàn, giọng pha chút lo lắng. - "Đi thôi. Tôi mới xin cô cho cậu về rồi. Trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi ấy."

Cậu khoác áo lên vai anh, động tác tự nhiên.

"Đi được không? Hay tôi cõng cậu nhé?" - Thấy Doran vẫn ngồi yên, Chovy lại hỏi.

"Không cần đâu." - Doran khẽ đáp, đứng dậy. Thật ra, anh cũng đang cần về để đi ngủ...trở lại bên kia.

Đến cổng chung cư, thấy Chovy vẫn không rời đi nên Doran quay lại nhìn, chỉ thấy Chovy nhún vai nói:

"Tôi có đặt cháo rồi. Đợi nhận hàng, nhìn cậu ăn xong uống thuốc xong tôi mới về."

Doran chỉ có thể thở dài, mở cửa nhà cho cậu vào.

Căn nhà im ắng. Ba mẹ vẫn chưa về. Doran ngả người xuống sofa, mí mắt nặng trĩu, mặc cho Chovy tò mò đi quanh nhà. Ban đầu, anh chỉ định chợp mắt một chút... nhưng cơn sốt nhanh chóng khiến anh thiếp đi.

Trong cơn mê, anh mơ hồ cảm nhận được có người đang dùng khăn ấm lau mồ hôi cho mình, có lúc lại mớm nước tận miệng. Nhiệt độ cứ nóng rồi lạnh, khiến anh cũng chẳng phân biệt được mình đang ở đâu.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn.

"Cậu sao rồi?" - Gương mặt Chovy nghiêng sát lại, bàn tay cậu đặt lên trán anh, ấm nóng và dịu dàng.

"Sao cậu còn ở đây..." - Doran liếc đồng hồ, kim chỉ gần ba giờ sáng. Lúc nãy chắc vì không ngủ say nên anh còn ở đây.

"Cậu đang bệnh, ở nhà một mình sao tôi bỏ về được." - Chovy đứng dậy, quệt nhẹ mũi anh. - "Đợi chút, tôi hâm cháo lại. Ăn rồi uống thuốc nữa nhé."

Doran nhìn bóng lưng cậu loay hoay trong bếp. Cái dáng cao cao, cẩn thận, lại có chút vụng về ấy... Trong lòng anh bỗng dấy lên thứ cảm xúc lẫn lộn - cảm kích, xen lẫn nỗi áy náy khó gọi tên. Ngoài mẹ, có lẽ đây là lần đầu tiên có người chăm anh chu đáo đến vậy.

Một lát sau, mặc dù Doran đã từ chối, Chovy vẫn kiên quyết đút từng thìa cháo cho anh như chăm trẻ con. Chăm anh uống thuốc xong, cậu mới chịu ngồi xuống nghỉ, xem anh như gối dựa, tựa cả thân hình cao lớn vào vai anh.

"Trễ rồi, cậu về nhà ngủ đi." - Doran nghiêng đầu nhìn cậu ngáp dài, giọng anh dịu xuống.

"Không đâu. Tôi báo mẹ rồi, tối nay ngủ ngoài." - Chovy cười, ngẩng đầu lên, mắt ánh chút ấm áp. - "Cậu mệt thì ngủ đi. Tôi sẽ trông cậu."

Ánh nhìn chạm nhau. Bầu không khí rơi vài kỳ lạ. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, môi chỉ cách môi một sợi chỉ mỏng.

"Không được... sáng sớm ba mẹ tôi sẽ về." - Doran vội quay mặt, việc cớ đuổi cậu về.

"Thì có sao đâu... tôi chỉ chăm cậu thôi mà..." - Chovy đáp nhỏ, âm giọng hơi khàn.

"Ba tôi hơi khó tính... trong chuyện người lạ ngủ lại." - Anh nói dối.

Chovy im một lúc, rồi gật đầu.

"Ừm... được rồi. Cậu nghỉ đi nhé. Nếu khó chịu nhớ gọi cho tôi."

"Được. Về cẩn thận." - Doran khẽ nói.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Anh ngả người xuống, cánh tay gác lên trán.

Haiz...đúng là cậu nhóc này rất tốt, anh hiểu sao Doran ở đây lại thích cậu. Nhưng anh...thì đâu phải người yêu thực sự của cậu.

Phải sớm tìm ra "chìa khóa" đó và đưa mọi thứ trở lại vị trí vốn có, trước khi mọi thứ hỗn loạn hơn thôi...

---

Tỉnh lại lần nữa, Doran cuối cùng cũng trở về được thế giới của mình. Tay anh đang được nắm chặt, Oner cạnh bên tựa lưng vài đầu giường đọc gì đó.

"Em tỉnh rồi." - Nhận thấy cử động Oner liền nhìn qua. - "Tối qua em ngất xỉu"

"Ừm?" - Doran chống tay ngồi dậy, chiếc mền mỏng theo động tác của anh trượt xuống, nửa người trống trơn lộ ra ngoài, vết sẹo lớn trước ngực hiện rõ dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.

"Hôm qua cần trấn an em" - Oner đỡ Doran ngồi dậy.

"À..." - Mất một lúc anh mới hiểu ra là Oner đang giải thích vì sao cởi áo của anh.

"Mốt không cần giải thích đâu. Tôi hiểu." - Doran mặc lại chiếc áo choàng, sau đó cũng dựa vào thành giường.

Oner chỉ nhìn anh, không nói gì.

"Chuyện là thế nào?" - Doran ngẩng lên, ánh mắt đã tỉnh táo hẳn.

"Phản ứng phòng ngự." - Oner nói. - "Thần thể của em bị thương nên rơi vào trạng thái ngủ đông. Tôi chưa kiểm tra sâu được."

"Hửm? Chúng ta đã liên kết tinh thần rồi mà?"

"Không đủ." - Anh lắc đầu. - "Nếu thần thể tỉnh, em sẽ điều khiển được nó. Nhưng bây giờ, cơ chế phòng vệ tự nhiên của em vẫn đang hoạt động. Tôi chỉ lại gần hơn được khi chính nó chấp nhận..." - Có nghĩa là không còn đề phòng, thật sự tin tưởng để anh tiến tơi nơi sâu kín và yêu ớt nhất của mình.

"Còn cách nào nữa không? Ngày mai là phải tác chiến rồi." - Doran day day trán, anh còn chẳng biết làm "nó" chấp nhận Oner thế nào.

"À, hay là...tăng thêm mức độ liên kết." - Một ý nghĩ chợt lóe, Doran không tự nhiên nói. Tăng thêm mức độ - chính là tiếp xúc nhiều hơn, thật mật hơn...trao đổi nhiều thứ với nhau hơn...

Oner khựng lại, ánh mắt anh dừng nơi Doran, sâu hút.

"Tôi không chắc hiệu quả thế nào... vì nó còn phụ thuộc vào phần tinh thần của em."

"Phải thử thôi." - Doran nói, giọng nhỏ đi. - "Nếu anh không muốn thì cũng được, tôi có thể tìm một Linh sư khác..."

Oner khẽ cười, nhưng ánh mắt lại không cười.

"Người khác? Ha... tôi tưởng em sợ dơ?"

Hương hoa hồng trong không khí bỗng biến sắc, trở nên lạnh và sắc như gai. Áp lực vô hình khiến Doran hơi rụt vai lại, sống lưng thoáng lạnh.

"Thì cũng không còn..." - Anh đang định nói tiếp thì môi đã bị chặn lại.

Oner nghiêng người, tay giữ sau gáy, kéo anh vào nụ hôn sâu và mạnh mẽ đến mức hơi thở bị nuốt trọn. Khác hẳn lần trước - nồng nàn, dồn nén và có chút thô bạo, Doran thấy không khí của mình như bị rút hết.

"Anh phát điên gì vậy?" - Doran đẩy anh ra, hơi thở rối loạn.

"Liên kết tinh thần, chẳng phải em nói muốn sâu hơn sao?" - Giọng Oner trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong đó lại ẩn một tia giận khó gọi tên.

"Từ từ đã... chưa cần ngay bây giờ..." - Doran lúng túng, anh chỉ nói thế trong cơn bốc đồng, hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.

"Mai em đi rồi. Nếu muốn nó chấp nhận, cần thời gian... mà chúng ta lại không còn nhiều." - Oner nhích lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh

"Hay là tại giờ muốn đi tìm người?" - Giọng Oner như gằn xuống lúc nói câu này.

"Không phải..." - Doran cố cản lại, tay đặt lên môi Oner. Anh thực ra chưa bao giờ định tìm ai khác, nghĩ tới chuyện một người nào đó xa lạ chạm vào cơ thể thôi, đã khiến anh thấy khó chịu rồi.

"Ha... hôm nay em mới là người nói nhiều nhỉ?" - Oner khẽ cười, giọng anh trầm xuống, mang theo chút cưng chiều. Nắm lấy cổ tay Doran, anh kéo bàn tay ấy xuống. - "Nhắm mắt lại."

Không để Doran kịp phản ứng, môi Oner lại ập tới - dịu dàng mà vẫn chiếm trọn lấy hơi thở của anh. Nụ hôn kéo dài, sâu và ấm, khiến đôi vai Doran khẽ run lên, mọi ý thức tan ra.

Khi nụ hôn chấm dứt, đôi mắt Doran đã trở nên mơ màng, anh khẽ tựa vào vai Oner, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Đồ ngốc... chuyện đó... giờ có làm thì cũng chưa đủ." - Oner đan ngón tay mình vào tay anh, giọng khàn khàn.

"Hửm?" - Doran ngước lên, ánh mắt vẫn còn mờ sương.

"Quan trọng là em...em phải thực sự chào đón tôi cơ...không chỉ là cơ thể, mà còn ở đây nữa..." - Oner cúi đầu để trán họ tựa vào nhau, việc xây dựng tình cảm và niềm tin, không phải là chuyện ba ngày có thể giải quyết.

"Vậy... mai phải làm sao?" - Doran khẽ thở, trong mắt ẩn chút ngập ngừng.

"Mai tôi đi với em." - Oner đáp, dứt khoát.

"Sao được..." - Đó có thể là cổng cấp 5...Nghe nói Oner mới thức tỉnh không lâu, chắc còn chưa đi thực chiến lần nào ngoài lần đó. - "Quá nguy hiểm"

"Không sao, có em bảo vệ tôi mà...tôi không đi theo đội...tôi chỉ đi theo em." - Anh nhìn sâu vào mắt Doran mà nói.

"Nhưng tôi...còn đang bị thương." - Doran cúi mặt xuống, né tránh đôi mắt nâu đang phản chiếu bóng hình mình kia.

Một cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu, Oner tựa cằm lên tóc anh, giọng nói trầm ấm truyền xuống, mang theo sự vững vàng:

"Doran à... tôi tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com