dog
link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/78073961
ủng hộ tác giả tại đây~
vui lòng đọc kĩ tag/warning! không phải gu của bạn thì có thể click back!
——————
Moon Hyeonjun là "chó" của Choi Hyeonjun, một con chó tham lam vô độ.
Gia đình không mấy hoà thuận khiến cậu trở nên nhạy cảm, học cách giả ngốc để giữ cho không khí được hòa hợp. Nhưng trong chuyện tình cảm, cậu luôn lo được lo mất: Liệu anh ấy có không yêu mình không? Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không?
Cậu là một con chó không rọ mõm, không bảng tên, không dây xích, một con chó hoang có thể bị đội bắt chó bắt đi bất cứ lúc nào.
Vì thế, khi phát hiện Choi Hyeonjun thích nắm quyền kiểm soát trong tình yêu, Moon Hyeonjun vui sướng đến phát điên. Cậu chủ động ngậm lấy dây xích, đưa đến tận tay Choi Hyeonjun.
Buộc em lại thật chặt anh nhé.
Đừng để em không nhà để về, anh ơi.
Choi Hyeonjun trông rất dễ thương, đối xử với bạn bè cũng dịu dàng. Rất khó để tưởng tượng anh là một Dom. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng bất ngờ, tuyển thủ Doran trong thế giới LOL là người chưa đạt mục đích thì chưa bỏ qua, chỉ cần thấy có cơ hội là sẽ cắn chặt không buông.
Anh là một S bẩm sinh, một Dom chính hiệu.
Trong một lần làm tình với Moon Hyeonjun, vì làm quá sướng mà không chịu nổi, thằng chó con cắn rách cả đầu vú anh. Anh vô thức tát thẳng vào mặt đối phương một cái. Tát xong định nói xin lỗi, thì lại cảm thấy dương vật bên trong hậu huyệt càng cứng và to hơn. Moon Hyeonjun dùng mặt dụi dụi vào tay anh, trong mắt tràn ngập sự thích thú.
Hổ nhỏ nhà mình thích cái này sao?
Anh lại thử thăm dò bằng cách nhéo đùi, Moon Hyeonjun bắt đầu run rẩy.
"Thích không?"
"Thích, thích anh làm như vậy."
"Anh hiểu rồi."
Lần thực hành đầu tiên.
Choi Hyeonjun thực ra đã chuẩn bị rất lâu, ngàn chọn vạn tuyển các loại đạo cụ, lại nghiền ngẫm không ít phim ảnh, tự mình diễn tập trước gương rất nhiều lần mới hẹn Moon Hyeonjun đến nhà.
Lần đầu dạy dỗ không cần quá nghiêm khắc, sẽ khiến chó con bị stress. Anh dắt tay Moon Hyeonjun vào phòng điều giáo, cho cậu xem những món đồ bày từng hàng trên bàn.
Hơi thở Moon Hyeonjun trở nên nặng nề, đũng quần cũng phồng lên.
Ha, khả năng tìm kiếm cơ hội của người đi đường trên đúng là không tệ chút nào.
Choi Hyeonjun ngồi xuống ghế sofa đơn, Moon Hyeonjun chẳng cần ai dạy cũng tự động quỳ xuống bên chân anh.
Ngoan quá, thưởng cho chó con một chút nhé.
Choi Hyeonjun vươn tay xoa đầu Moon Hyeonjun, vò rối tung mái tóc cậu.
"Chó con thích đúng không?"
Moon Hyeonjun gật đầu.
"Vậy chúng ta chơi nhé?"
"Thật sự được không anh?"
"Được chứ, Junie của chúng ta thích lắm mà, phải không?"
"Em là chó con của chủ nhân."
Thật sự là quá ngoan.
Choi Hyeonjun lại cho chó con thêm chút đồ ăn vặt. Anh cởi tất chân, đạp lên đũng quần người kia, day qua day lại một hồi. Cảm nhận được thứ bên dưới ngày càng nóng, ngày càng cứng, anh chơi đủ rồi mới thu chân về.
"Muốn nữa anh ơi, còn muốn nữa..."
Choi Hyeonjun không nhìn cậu, giáng một cái tát xuống.
"Phải gọi tôi là gì?"
"Chủ nhân, muốn chủ nhân..."
"Thế mới đúng, nhưng chó con không được phép tùy tiện đưa ra yêu cầu đâu nhé. Cởi quần áo ra."
Moon Hyeonjun nhanh chóng lột sạch quần áo, quần lót cũng cởi ra. Dương vật màu tím đen dựng đứng, gân xanh nổi lên, lỗ sáo rỉ ra một chút dịch trắng.
"Không có sự cho phép của tôi thì không được bắn, biết chưa chó con."
Moon Hyeonjun gật đầu.
Choi Hyeonjun rời đi, để mặc cậu quỳ một mình ở đó.
Thật ra Choi Hyeonjun rất chu đáo, trên sàn trải thảm lông dày, quỳ cũng không có cảm giác đau đớn gì.
Nhưng Moon Hyeonjun cảm thấy rất sợ hãi. Quá yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác bị bỏ rơi quấn lấy trái tim cậu, dương vật từ từ mềm xuống.
Ngay khi nó vừa rũ xuống giữa hai chân, trở nên mềm oặt, thì Choi Hyeonjun quay lại. Anh cũng không mặc quần áo, mang theo hơi nước ẩm ướt, chắc là vừa tắm xong.
Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện Moon Hyeonjun, hai chân mở rộng nâng lên, đặt lên vai Moon Hyeonjun. Cái lỗ nhỏ hồng hào cứ thế lộ ra ngay trước mắt.
Moon Hyeonjun nhìn thấy cảnh đó liền cứng trở lại.
Choi Hyeonjun không nói chuyện với cậu, tự mình bóp gel bôi trơn ra tay, sau đó đưa ngón tay vào cửa huyệt. Đầu tiên là một ngón, rồi đến hai ngón. Ra ra vào vào xoay tròn, cuối cùng cũng tìm được điểm mình muốn.
Choi Hyeonjun chọc rồi lại động một cái, chân cũng bắt đầu dùng sức đạp mạnh.
"Ha a... sướng quá..."
Nước bắt đầu chảy ra, cửa huyệt càng trở nên đỏ hồng.
Choi Hyeonjun rên rỉ ư a, chân không còn sức chống lên vai cậu nữa mà trượt xuống dưới, rơi trúng vào dương vật của Moon Hyeonjun. Lòng bàn chân mềm mại cọ xát theo động tác tự sướng của Choi Hyeonjun.
Hơi thở Moon Hyeonjun ngày càng nặng, anh trai xinh đẹp đang tự chơi lỗ nhỏ của mình, chân lại dẫm lên dương vật của mình, ai mà chịu cho nổi.
Choi Hyeonjun nhắm mắt bắt đầu gọi: "Junie à, sờ anh đi, anh muốn tay của em."
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh mà cậu khao khát.
Ba ngón tay cắm vào, nóng quá, mềm quá, hút chặt quá. Cậu dùng lực nghiền ép lên điểm gồ lên trong vách thịt.
"A, ngón tay của Junie tuyệt quá, sướng quá, a... sắp, sắp ra rồi... sắp bị Junie chơi đến bắn rồi."
Hậu huyệt Choi Hyeonjun co rút chặt lại, từng đợt dâm thủy bắn ra, phía trước cũng bắt đầu xuất tinh, chân vì cực khoái mà đạp mạnh lên dương vật Moon Hyeonjun.
Quả thực rất đau, nhưng nhìn thấy Choi Hyeonjun vì ngón tay của mình mà sướng đến thè lưỡi, mặt đỏ bừng, Moon Hyeonjun lại cảm thấy cực kỳ sướng, dù cảm giác bản thân sắp nhịn đến nổ tung rồi.
Choi Hyeonjun ngồi trên sofa thở dốc hồi lâu mới hoàn hồn, trên mặt vẫn còn ửng hồng. Anh ngồi thẳng dậy, ngón chân điểm nhẹ lên dương vật nóng hổi bên dưới.
"Muốn bắn không?"
"Em có."
"Vậy chơi cho tôi xem."
Lệnh đại xá thiên hạ đã ban ra, tay Moon Hyeonjun bắt đầu tuốt động lên xuống, chẳng màng đến kỹ thuật gì, chỉ di chuyển thật nhanh, thỉnh thoảng xoa nắn lỗ sáo.
Cậu sục hồi lâu, nhưng mãi vẫn không bắn ra được.
Chó con tủi thân vô cùng, đôi mắt ầng ậng nước, không biết là nước mắt sinh lý hay nước mắt tủi hờn.
"Không bắn được... không có chủ nhân em không bắn được."
Choi Hyeonjun bật cười, lại một cái tát giáng xuống mặt.
"Chó ngốc, đến bắn tinh cũng không biết thì làm sao thỏa mãn được tôi?"
Có lẽ là nỗi sợ bị vứt bỏ thực sự ập đến, vì bản thân làm không tốt, chủ nhân sẽ đi tìm con chó khác.
Moon Hyeonjun đi bằng đầu gối tiến tới, gục đầu lên đùi Choi Hyeonjun.
"Vì em yêu chủ nhân quá, chỉ có chủ nhân chạm vào chó con mới bắn được, đừng bỏ rơi em mà."
Thật sự quá đáng thương rồi, Choi Hyeonjun mềm lòng. Anh đưa tay xoa mặt hổ nhỏ, an ủi.
"Không phải là không cần em, chỉ có em là chó con của tôi thôi. Tôi cho em mượn chân nhé, được không?"
Moon Hyeonjun gật đầu.
Cậu đưa tay nắm lấy cổ chân Choi Hyeonjun, dùng hai chân anh kẹp lấy dương vật mình, cọ xát trong lòng bàn chân.
Chẳng mấy chốc đã bắn ra.
Quả đúng là như vậy, Moon Hyeonjun không có Choi Hyeonjun thì thật sự chẳng làm được gì. Choi Hyeonjun vô cùng hài lòng. Tinh dịch dính ở lòng bàn chân nhớp nháp khó chịu, anh nâng chân lên.
"Dọn sạch sẽ đi."
Moon Hyeonjun nhanh chóng liếm láp.
Con chó tham lam, dù chỉ dính ở lòng bàn chân, liếm xong lòng bàn chân còn liếm cả ngón chân, đầu ngón chân tròn trịa bị ngậm lấy, còn có răng nanh cọ vào.
Liếm đến mức Choi Hyeonjun lại nảy sinh ham muốn. Anh có chút chưa thỏa mãn, một đống đạo cụ kia còn chưa dùng tới, chẳng lẽ lại tiến hành bước cuối cùng luôn sao. Với thể lực của con chó nhà mình, làm xong chắc anh cũng chẳng còn sức mà chơi đùa chó con nữa.
Phiền thật đấy. Choi Hyeonjun thu chân về, quệt nước bọt lên ngực Moon Hyeonjun.
"Cho em năm phút, dỗ tôi vui vẻ thì cho em chịch tôi."
Nói xong liền đi sang giường ngủ ở phòng bên cạnh.
Cậu làm gì mà chọc người ta giận rồi, Moon Hyeonjun không biết.
Dỗ thế nào, Moon Hyeonjun cũng không biết.
Nhưng năm phút thật sự rất ngắn, cái này Moon Hyeonjun biết.
Cậu vội vàng nhìn một bàn đầy đạo cụ này, nghĩ xem rốt cuộc anh thích cái gì.
Cậu canh đúng mấy giây cuối cùng bước vào phòng ngủ bên cạnh.
Choi Hyeonjun đang lơ đãng xoa ngực mình, vẫn không sướng bằng chó con liếm được.
Bỗng nghe thấy tiếng chuông.
Ha, hổ nhỏ nhà anh đến rồi.
Moon Hyeonjun đeo tai hổ, cổ đeo vòng có chuông, cầm bút dạ đen viết lên cơ bụng dòng chữ "Moon Hyeonjun là chó của Choi Hyeonjun".
Ngoan quá đi mất.
Choi Hyeonjun vỗ vỗ xuống giường, "Lên đây đi."
Chó con cuối cùng cũng được phép lên giường.
"Giờ em muốn chịch thế nào cũng được."
Sau đó anh nhanh chóng bị người ta đè dưới thân, ngoài nửa thân trên của Moon Hyeonjun ra thì chẳng nhìn thấy gì nữa, trần nhà cũng chẳng thấy đâu.
Moon Hyeonjun là một mẫu chó con có ý thức phục vụ rất tốt.
Mặc dù cậu đã cứng đến sắp nổ tung, nhưng vẫn hôn môi Choi Hyeonjun trước.
Cái lưỡi ướt át càn quét khoang miệng Choi Hyeonjun, từng ngóc ngách đều bị cậu liếm qua mấy lần, hôn đến mức nước bọt chảy xuống, rơi trên ngực Choi Hyeonjun sáng lấp lánh.
Hôn xong thì chơi vú Choi Hyeonjun. Bên trái vừa liếm vừa cắn, bên phải vừa xoa vừa bóp. Tay kia cũng không nhàn rỗi, sờ sờ dương vật của Choi Hyeonjun, rồi lại cắm vào hậu huyệt.
Choi Hyeonjun bị mài đến mức không chịu nổi, đưa tay véo đùi Moon Hyeonjun: "Mau vào đi, anh muốn."
Sau đó liền bị dương vật nóng hổi lấp đầy.
Cả hai cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Tần suất như máy đóng cọc, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Choi Hyeonjun mà va chạm.
"A... to quá, sướng quá... Junie giỏi quá..."
Kết quả là nó lại càng to hơn.
Moon Hyeonjun nghẹn đến đỏ cả mắt, khó khăn lắm mới được ăn thịt, ra vào như bay. Mông Choi Hyeonjun bị đâm đến đỏ bừng, cửa huyệt đầy bọt trắng. Người đã không nói nên lời, toàn thân vừa đỏ vừa nóng lại còn run rẩy, mắt không ngừng trợn ngược.
"Chủ nhân, em làm có tốt không?"
"Có thể đừng tìm con chó khác không?"
"Em sẽ cố gắng làm chủ nhân sướng mà."
Choi Hyeonjun còn phải chia chút tinh thần ra để dỗ dành con chó thiếu cảm giác an toàn này.
"Chỉ cần em, anh chỉ cần Moon Hyeonjun thôi."
"Chó ngoan, chó ngoan duy nhất mà chủ nhân yêu."
Thế là lại bị hôn, mắt mũi miệng tai, bị cậu hôn khắp một lượt.
Choi Hyeonjun đã bắn hai lần, cây gậy thịt trong cơ thể vẫn chưa chịu "giao nộp vũ khí", anh đưa tay sờ mặt Moon Hyeonjun.
Nóng hổi, còn hơi dính dính, chắc là do mồ hôi.
"Junie bắn cho anh được không?"
Vừa dứt lời, trong tràng đạo liền đón nhận một đợt nóng bỏng.
Bắn tinh xong, Moon Hyeonjun có chút trống rỗng, chui tọt vào lòng Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun từ từ vuốt ve lưng Moon Hyeonjun, đặt một nụ hôn mềm mại lên trán cậu.
"Được rồi được rồi, kết thúc được rồi. Bé cưng làm tốt lắm."
Phiên điều giáo lần đầu tiên cứ thế kết thúc.
Moon Hyeonjun không biết đang tủi thân cái gì. Ôm lấy Choi Hyeonjun không buông tay, nói chuyện nũng nịu chảy cả nước.
"Anh ơi, em làm tốt không?"
"Anh có hài lòng với em hôm nay không?"
"Yêu anh lắm, muốn làm chó con của anh cả đời."
Có lẽ cũng giống như "Hội chứng buồn chán sau khi quan hệ", Moon Hyeonjun có thể mắc PCD, mặc dù cái thứ kia của cậu vẫn còn nhét trong hậu huyệt của Choi Hyeonjun, hơn nữa lại đang có xu hướng cứng trở lại và ngẩng đầu lên.
Choi Hyeonjun đã bị chơi đến thảm thương rồi, cao trào liên tục khiến anh run rẩy, chân mềm nhũn, thậm chí ý thức còn chưa quay về hẳn. Anh vẫn run run ôm lấy chó con của mình.
"Hyeonjun làm tốt lắm, anh thích lắm, anh cũng muốn ở bên Hyeonjun cả đời."
"Hyeonjun của chúng ta lần đầu làm, thật sự rất giỏi rồi, sao có thể tiếp thu tốt đến thế chứ, có phải Hyeonjun yêu anh lắm đúng không?"
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi buồn không tên, cái mũi nóng hổi của chú chó lớn vùi vào cổ Choi Hyeonjun, tay chân quấn chặt lấy người anh, bộ dạng như muốn đi ngủ.
Choi Hyeonjun đẩy đẩy cậu, "Hyeonjun à, em không đeo bao, vẫn phải dọn rửa đấy. Rửa sạch sẽ rồi em lại cho vào ngủ tiếp nhé."
Sau đó lại không nhìn thấy trần nhà đâu nữa.
"Anh ơi em chưa ăn no, mình làm thêm lần nữa đi."
Thực ra không chỉ một lần, Choi Hyeonjun cuối cùng chẳng bắn ra được gì nữa, chó con đang tuổi ăn tuổi lớn cắn nát người anh một lượt. Choi Hyeonjun vốn định thực hiện màn aftercare dịu dàng, kết quả bị đâm đến mức chỉ muốn tát cho con chó trên người mấy cái, và anh đã làm thế thật.
Cuối cùng Moon Hyeonjun vác cái mặt đỏ bừng, đùi trong in dấu véo tím tái, vẻ mặt thỏa mãn đi dọn rửa cho anh mình.
Choi Hyeonjun thấy bộ dạng hớn hở của cậu, lại tát một cái vào "hàng khủng" dưới háng: "Chó hư."
Đã trở thành một buổi điều giáo quen thuộc như cơm bữa.
Moon Hyeonjun trần truồng quỳ trên sàn, Choi Hyeonjun không thèm để ý đến cậu, ngồi trên ghế sofa đối diện tự sướng. Moon Hyeonjun nhìn đến thèm thuồng, hạ bộ đã cứng đến mức bắt đầu rỉ nước, nhưng vẫn không có động tác gì.
Thực ra Moon Hyeonjun rất giỏi nhịn, kiểm soát xuất tinh đối với cậu không phải là chuyện gì quá khó chịu đựng, bình thường bị đánh bị quất cậu cũng chịu được. Safeword giống như để trưng, cứ như thể Choi Hyeonjun có đánh chết cậu thật thì cũng chẳng sao.
Đây không phải là chuyện tốt, Choi Hyeonjun không thật sự muốn một con chó, trước tiên phải là người yêu bình đẳng, sau đó mới là tình thú nhỏ trong chuyện chăn gối của họ. Khó chịu hơn là tình trạng này kéo dài ra cả ngoài đời thực, sức chịu đựng của Moon Hyeonjun với mọi thứ nhiều một cách quá đáng. Không biết ghen, cũng không biết giận, càng không biết đưa ra yêu cầu.
Choi Hyeonjun thường nghĩ, có phải vì cảm giác an toàn mình cho chó con chưa đủ nhiều, mới khiến con chó ngốc này cảm thấy chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị bỏ rơi. Chẳng người chủ nào chịu được cảnh này, chó nhà mình lại không tin tưởng mình.
Cho nên nhiệm vụ hôm nay là: Dạy chó con nói lời thật lòng.
Ban nãy tự sục không đủ sướng, người đã quen với việc cao trào bằng hậu huyệt thì thủ dâm không thể thỏa mãn nổi. Choi Hyeonjun đá đá vào người Moon Hyeonjun đang quỳ: "Ngăn kéo thứ hai tủ bên trái ngoài cùng."
Moon Hyeonjun bò đi rồi lại bò về, trong miệng ngậm một cây dương vật giả. Theo lẽ thường Choi Hyeonjun sẽ xoa đầu cậu để biểu dương, đáng tiếc hôm nay không có, đôi mắt Moon Hyeonjun cụp xuống, không có phản ứng gì.
Cây dương vật giả này được làm từ khuôn đúc, dùng kích thước thật của Moon Hyeonjun. Ngày nhận hàng, Choi Hyeonjun đã tuốt dương vật của người thật cho cương cứng nhanh chóng để so sánh với món đồ chơi trên tay.
"Quả nhiên là giống y hệt nha."
Lúc đó Moon Hyeonjun đã không vui, nhưng chẳng nói gì cả. Dù cho Choi Hyeonjun có hỏi hắn làm sao vậy, cũng không chịu hó hé một câu.
Chó ngốc, chó hư, đồ chó hư không nói lời thật lòng với chủ nhân.
Dùng gel bôi trơn nuốt vào cũng hơi tốn sức, tay kia của Choi Hyeonjun vuốt ve dương vật phía trước, để hậu huyệt thả lỏng hơn chút nữa, từ từ nuốt hết vào.
"A... bị lấp đầy hết rồi này, Hyeonjun giỏi thật đấy."
Moon Hyeonjun cúi gằm mặt, nếu thật sự có tai chó và đuôi chó thì chắc chắn bây giờ đều đang rũ rượi hết rồi.
Thực ra anh cũng không muốn làm đến thế, nhưng để ép Moon Hyeonjun một phen, Choi Hyeonjun lại rên rỉ lẳng lơ hơn bình thường.
"Ha a... gậy thịt của Hyeonjun to thật đấy..."
"Địt anh sướng quá..."
"Junie nhanh hơn chút nữa, anh muốn lên đỉnh liên tục..."
"Sâu quá, Junie đâm sâu quá..."
Choi Hyeonjun rất nhanh tự chơi đến sướng, tinh dịch bắn tứ tung, hậu huyệt cũng chảy nước, cả người nằm liệt trên sofa, tay không còn sức cầm dương vật giả, nương theo tràng dịch mà trượt ra ngoài, miệng huyệt bị sử dụng quá độ vẫn chưa khép lại được, còn đang co rút, lộ ra màu hồng non nớt.
Quy trình tiếp theo đáng lẽ là để Moon Hyeonjun bế anh về phòng ngủ, hai người âu yếm một lát rồi làm tình. Moon Hyeonjun cũng tràn đầy mong đợi lén nhìn Choi Hyeonjun, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Choi Hyeonjun hồi phục sau cao trào, không thèm bố thí cho Moon Hyeonjun một ánh mắt, xiêu xiêu vẹo vẹo tự mình đi về phòng ngủ, chui vào trong chăn ngủ mất.
Moon Hyeonjun không biết phải làm sao, chỉ biết trong căn phòng này việc cậu phải làm là làm một con chó nghe lời, không có lệnh của chủ nhân thì không được làm bừa, cậu cứ thế vẫn quỳ trên tấm thảm ngay lối vào.
Chủ nhân chưa dọn rửa mà đã ngủ liệu có khó chịu không?
Tại sao hôm nay chó con không được sử dụng?
Cuối cùng cũng sắp bị chủ nhân vứt bỏ rồi sao?
Đúng là dương vật giả thì nghe lời hơn chó con, không biết cắn người, không biết ghen, sẽ không có tình cảm dư thừa.
Không nỡ, không nỡ xa anh Hyeonjun. Yêu anh Hyeonjun lắm.
Làm vẫn chưa đủ tốt, làm chó cũng làm không xong, cho nên bị anh Hyeonjun vứt bỏ cũng là đáng đời.
Buồn quá, không làm anh Hyeonjun hài lòng rồi.
Moon Hyeonjun cảm thấy lạnh lẽo, dù cho lần nào Choi Hyeonjun cũng bật nhiệt độ điều hòa rất cao, trong phòng còn phải đốt lò sưởi, sợ cậu quỳ lâu không thoải mái mà lót thảm thật dày. Anh Hyeonjun tốt như vậy sắp không còn là của mình nữa rồi.
Moon Hyeonjun muốn khóc mà không dám khóc, muốn thu mình lại cũng không dám, Choi Hyeonjun đâu có thực sự nói hắn không được làm chó nữa đâu. Có lẽ anh Hyeonjun muốn nhận chó khác, vậy thỉnh thoảng chơi chán người khác rồi có thể nhớ tới mình không. Dù sao cũng có rất nhiều người muốn làm chó của anh Hyeonjun.
Buồn ngủ quá, muốn đi ngủ, nhưng anh Hyeonjun chưa cho phép ngủ.
Dương vật trướng đến phát đau, anh Hyeonjun gọi tên mình lúc thủ dâm thật sự quá quyến rũ.
Nhưng tất cả đều không bằng nỗi đau trong tim, bên trong như bị rạch một đường thật lớn, đang không ngừng chảy máu, không có anh Hyeonjun thì cậu sẽ chết mất thôi.
"Khóc thành ra thế này mà vẫn không chịu nói safeword sao?"
Là giọng của Choi Hyeonjun, anh mặc áo ngủ màu trắng, trong tay còn cầm một cái khác lớn hơn một chút.
Moon Hyeonjun cắn chặt môi, rỉ ra một chút máu.
Choi Hyeonjun ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt cậu, trước tiên đưa tay cạy miệng cậu ra, sau đó lau nước mắt.
Choi Hyeonjun thở dài một hơi thật dài.
"Dù tôi có đánh chết em thì em cũng không chịu nói safeword đúng không?"
Moon Hyeonjun không nói gì.
"Nếu tôi không cần em nữa thì sao?"
Moon Hyeonjun vẫn im lặng.
"Vậy tôi không nói là không cần em, nhưng muốn em nhìn tôi ở bên người khác, người đó không cần làm chó tôi cũng yêu hắn thì sao?"
Moon Hyeonjun cúi gằm đầu xuống, nước mắt chảy càng nhiều hơn, nhưng vẫn không nói gì.
"Vậy nếu tôi nói Moon Hyeonjun không yêu Choi Hyeonjun thì sao?"
Moon Hyeonjun đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
"Không phải như thế!"
"Em chính là không yêu tôi. Hôm nay Jihoon hẹn tôi đi ăn cơm, rõ ràng chúng ta đã lên kế hoạch đi hẹn hò từ sớm rồi, nhưng em không nói không được, mà còn bảo anh đi gặp anh Jihoon đi."
"Bởi vì không yêu tôi, cho nên hẹn hò cũng chẳng quan trọng đến thế, tôi cho em leo cây cũng không sao, tôi đi ăn riêng với người khác cũng chẳng sao."
"Moon Hyeonjun, em không yêu tôi."
"Baron Nashor! Baron Nashor! Em nói là chết tiệt con Baron Nashor!"
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chịu nói ra safeword, ôm chầm lấy eo Choi Hyeonjun, đầu vùi vào lòng anh, nước mắt men theo khe hở áo ngủ chảy vào ngực Choi Hyeonjun.
"Anh có thể không cần em, có thể không yêu em, có thể ở bên người khác, nhưng không được nói em không yêu anh."
"Em yêu anh yêu đến sắp nổ tung rồi. Nhịp đập hay hơi thở cũng đều là vì anh mới có thể tiếp tục, mỗi ngày chỉ muốn ở bên cạnh anh, nhìn anh ở cùng người khác làm em sắp ghen đến phát điên rồi, tại sao ai cũng có thể có quan hệ tốt với anh như vậy chứ."
"Em chỉ yêu anh, trong cuộc đời em chỉ có anh và LOL mà thôi."
"Anh, anh không được nói lời kiểu như em không yêu anh. Nói lời đó thà giết quách em đi còn hơn."
Ghen rất khó chịu, đố kỵ rất khó chịu, nhìn anh thích người khác cũng khó chịu. Nhưng chỉ có tình yêu dành cho anh là tồn tại chân thật, bất kể ai cũng không được nghi ngờ tình yêu của cậu. Dù là Choi Hyeonjun hay là Moon Hyeonjun.
Tình yêu của Moon Hyeonjun dành cho Choi Hyeonjun phải kéo dài đến tận ngày trái đất nổ tung; phải cứng hơn đá, dài lâu hơn nước, và vĩnh cửu hơn cả mặt trời.
Cậu có thể chịu đựng tất cả: đau đớn cũng được, khổ sở cũng chẳng hề hấn, bị vứt bỏ cũng chẳng sao, sao cũng được cả... ngoại trừ việc bị nghi ngờ tấm chân tình của mình.
Choi Hyeonjun nâng cái đầu chó đã bắt đầu nói sảng lên, trước tiên khoác cho người ta cái áo ngủ kia.
"Anh cũng yêu Hyeonjun mà. Tại sao Hyeonjun cứ phải nhẫn nhịn mãi thế? Em là bạn trai của anh, em có thể tùy hứng, có thể vô lý gây sự, có thể nói không. Cho dù em không ngoan, em luôn chọc anh giận, nhưng anh yêu em, em là người yêu của anh. Em chính là ưu tiên số một, lẽ ra phải là anh vì em mà từ chối người khác, chứ không phải vì người khác mà từ chối em."
Đầu óc chó con bỗng chốc quá tải, cũng không nói mấy lời hồ đồ nữa, chớp chớp mắt bắt đầu nghĩ xem ý là gì. Choi Hyeonjun thấy cậu đáng yêu quá, hôn chùn chụt lên trán cậu một cái rõ kêu.
"Đúng là đồ ngốc mà. Em chỉ cần nhớ kỹ là anh yêu em, em làm cái gì cũng được hết."
Moon Hyeonjun vẫn ngẩn tò te ra đó.
Choi Hyeonjun đưa tay nhéo má người đối diện, "Nghĩ thông rồi thì mau mau làm tình với anh, dương vật giả làm sao so được với em chứ."
Câu này thì nghe hiểu rồi, Moon Hyeonjun vác Choi Hyeonjun lên vai chạy thẳng về phòng ngủ.
Chó ngốc cũng không sao, chủ nhân sẽ nói "anh yêu em" hết lần này đến lần khác, để chó con an lòng.
Con chó tham lam không đáy cũng không sao, chủ nhân nguyện ý để cậu độc chiếm từng phút từng giây bên cạnh mình.
Là chó thế nào cũng không sao cả, trong mắt chủ nhân mãi mãi là chó con đáng yêu nhất, duy nhất yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com