01.
Buổi tối cuối tuần nằm dài trên sofa coi Netflix của Doran bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
Cuộc gọi từ quản lý vừa kết thúc, anh đã ba chân bốn cẳng chỉnh trang đơn giản để ra ngoài.
Với tư cách là một diễn viên lồng tiếng, Doran không thường hay có lịch trình đột xuất. Lần này có vẻ như đã xảy ra sự cố khá nghiêm trọng bên chỗ tổ hậu trường, nên anh nhận được yêu cầu đến thu âm lại ngay trong đêm.
Với tay lấy túi xách và chìa khoá, Doran ra khỏi nhà mà không để ý cánh cửa còn chưa được đóng lại hoàn toàn. Đôi mắt tinh nghịch của Morning như dán vào khe hở hẹp giữa cửa nhà.
Cô bé kêu lên một tiếng, nhưng không ai đáp lại.
Choi Morning đi loanh quanh dò xét, rồi dừng lại sau khi ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt đến từ một căn hộ cùng tầng.
Đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, Morning vươn đôi chân đã được tỉa móng gọn gàng cào vào nó vài cái, không khó để nhìn ra chủ nhân luôn yêu thương và chăm sóc cô bé cẩn thận đến mức nào.
Oner nghe thấy tiếng động lạ, thông qua mắt mèo không nhìn thấy ai, cậu mở cửa ra để xem xét.
Một khối lông xù xì có màu nâu tựa như cốc americano thơm lành mỗi buổi sáng xuất hiện trong tầm mắt.
"Chó nhà ai đây?" Oner tự hỏi.
Dù thấy nó khá quen mắt, nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.
Khối lông xù màu nâu không hề có biểu hiện nào là sợ người lạ, lập tức quấn lấy chân cậu như thể họ đã quen biết cả tám trăm năm.
Cậu dáo dác ngó quanh không thấy bóng dáng ai, lại nhìn Morning cũng đang ngước nhìn mình, trong đáy mắt nó lấp lánh sự vui vẻ.
Chung cư này của bọn họ, mỗi tầng có 4 căn hộ, cũng không biết đứa nhỏ này đi lạc từ căn nào. Có lẽ sau khi cô bé ra khỏi nhà, cánh cửa đã tự động khoá lại.
Oner ngồi xổm xuống xem xét chú chó nhỏ. Bảng tên vẫn treo trước ngực, toàn bộ cơ thể sạch sẽ, tinh tươm không có dấu hiệu gì cho thấy bị bỏ rơi.
"Morning?" Oner gọi tên để xác nhận.
"Gâu." Con chó đáp lại.
Cậu thở dài, nghiêng người né nhẹ ra tỏ ý mời nó vào nhà.
Chụp một tấm hình của nó, Oner gửi vào nhóm chat chung của toà nhà, thầm thở phào vì trước đây mình không âm thầm out khỏi nhóm như dự định ban đầu.
"Đứa nhỏ này đi lạc hiện đang ở nhà tôi. Cảm phiền chủ nhân của nó đến căn hộ xxxx để đón về. Tôi sẽ trông chừng nó cho tới khi đó."
Ngẫm nghĩ thế nào, cậu lại gửi thêm.
"Làm phiền mọi người rồi."
Tin nhắn đã được gửi đi, một lúc lâu sau cũng không có hồi âm nào về chủ nhân của con chó cả.
Oner tắt điện thoại, quay trở lại căn bếp, mở máy quay, tiếp tục với công việc của mình.
Trong lúc cậu bận rộn xử lý thực phẩm, Morning ngoan ngoãn ngồi dưới chân, cái đuôi nhỏ liên tục ve vẩy biểu thị tâm trạng vui vẻ của cô bé.
Oner không để ý đến nó, chỉ tập trung vào công việc của mình. Nó cũng rất ngoan, không quậy phá đòi hỏi gì hết.
Nếu không phải ánh mắt đó cứ dán chặt lên người mình, Oner có chút ảo giác rằng nó chỉ là một con thú nhồi bông không hơn không kém.
Sau khi kết thúc, cậu tiện tay làm cho nó một chút pate, coi như là phần quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ.
Con chó nhỏ cũng rất thành thật tán thưởng tay nghề của đầu bếp Moon. Nó ăn sạch sẽ khẩu phần được cho, đang tính đường xin thêm thì bị ngăn lại.
Nhìn vào cái bụng phơn phớt sắc hồng, Oner thẳng thừng từ chối.
"Buổi tối không nên ăn quá nhiều đâu nhóc con à."
Tiếng ư ử đại biểu cho ý muốn phản đối phát ra từ cổ họng con bé nhưng Oner chẳng có biểu hiện gì là sẽ mềm lòng.
Bỏ lại sau lưng ánh mắt van nài của đứa nhỏ, cậu ngồi xuống chuẩn bị cắt ghép video thành quả của buổi tối nay thì chuông cửa reo vang.
Oner có thể đại khái đoán được người đến là ai, vì thời gian hiện tại đã không còn sớm.
Ở giữa Seoul hoa lệ này, cậu chẳng có nhiều người quen đến thế, người có thể nửa đêm đến tìm, lại càng đếm trên đầu ngón tay.
Chị gái của cậu sống ở đầu bên kia của thành phố. Vả lại, kể từ khi vừa chuyển đến đây, cậu đã đưa chìa khoá nhà cho chị ấy rồi.
Có điều, dẫu trăm tính ngàn suy, cũng không ngờ sẽ gặp được một người như vậy.
Giọng nói kia vừa cất lên, tựa như một luồng điện cao thế chạy dọc cơ thể, chạm vào vùng kí ức ngủ sâu nhất của Oner.
Người đứng trước cửa khoé mắt hơi đỏ, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng chưa kịp lau đi, mặc dù lúc này đang là mùa đông.
Có vẻ như người đó chỉ vừa trở về từ bên ngoài, chiếc áo choàng màu be còn đọng vài bông tuyết chưa tan. Áo len mỏng màu trắng càng làm tôn lên sắc hồng ở trên mặt. Gò má ửng đỏ nằm dưới hàng tóc mái lộn xộn nom như kiệt tác của ông hoạ sĩ nghèo nào đó bị bỏ quên.
Oner mất một lúc mới phản ứng lại kịp trước ánh mắt không tự chủ mà toát lên đầy vẻ mê hoặc ấy.
"Trông giống một con hồ ly đực thật sự." Cậu không nói, chỉ sửng sốt trong lòng.
Hơi thở của người đó hỗn loạn, nhưng giọng nói êm ái như mật ngọt bên tai.
Người ấy chìa điện thoại đến trước mặt Oner, trong hình là ảnh chụp cùng con nhóc xù xì màu nâu cậu vừa thu nhận vào buổi tối nay.
Đúng là chủ nào tớ nấy, nguy hiểm như nhau.
Cũng chẳng rõ giác quan nào mách bảo, Oner đã đưa ra kết luận như vậy chỉ trong một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com