Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Doran trở về nhà trong trạng thái cả cơ thể và tinh thần đều bị rút cạn đến giọt năng lượng cuối cùng.

Vốn dĩ lượng công việc này đã được anh hoàn thành vào cuối tuần trước, vậy mà giờ phải làm lại từ đầu.

Phần kịch bản cần thu âm lại quá nhiều, và deadline cũng gấp rút. Họ phải làm thật nhanh để có thể kịp thời chỉnh sửa và cắt ghép cho buổi họp báo ra mắt của bộ phim diễn ra vào đầu tuần sau.

Không chỉ riêng anh, mọi người ai ai cũng chạy hết tốc lực để hoàn thành.

Doran chẳng buồn nghe ngóng xem lý do tại sao mà mình phải tăng ca vào cuối tuần như thế này nữa. Anh chỉ muốn được trở về ngủ một giấc thật ngon.

Quá nửa đêm, Doran rón rén mở cửa nhà, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Morning dù biết cô nàng luôn có thể đã sẵn sàng đón chờ anh trở về.

Lúc không thấy Morning ở cửa, anh đã nghĩ cô bé đang ngủ say, nhưng khi tiến lại gần ổ ngủ, Doran không nhìn thấy bóng dáng của cục bông xù đâu nữa, trái tim anh nhảy vọt lên ngọn cây dạo chơi một vòng.

Cả căn hộ rực sáng, nhưng đã không thấy Morning đâu.

Doran rút điện thoại, nghĩ đến việc cầu cứu trong nhóm chat của toà nhà.

Vừa mở lên đã thấy một tin nhắn được gửi từ năm tiếng trước.

Nhóc con trên màn hình chính là đứa em gái anh lo lắng sốt vó mà tìm kiếm nãy giờ đây chứ đâu.

Chẳng biết sao nó lại đi ra ngoài. Lúc trở về phải cẩn thận dạy dỗ lại mới được. Doran nghĩ.

Chẳng rõ vì sao, Doran cảm thấy như mình vừa nhặt lại được nửa cái mạng.

Đưa tay gõ cửa, anh thoáng nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Xuất hiện trước mắt là bóng dáng một chàng trai cao lớn, dáng vẻ có phần tùy tiện trong bộ đồ nỉ màu xám không làm giảm đi khí thế bức người mà cậu trai đem lại.

"Chà, vai rộng thật đó." Doran đưa ra nhận xét đầu tiên ở trong lòng.

"Cũng bảnh trai quá hen." Đây là nhận xét thứ hai.

Chợt nhận ra có vẻ như ánh nhìn của mình hơi thất thố, anh cụp mắt, chìa điện thoại đến trước mặt người hàng xóm đáng mến, rất chân thành giới thiệu.

"Chào cậu, tôi là Choi Doran, chủ nhân của đứa nhóc chịu ơn cậu thu nhận tối giờ."

Giọng anh êm ái, vừa gần gũi vừa đủ lịch sự.

Là một diễn viên lồng tiếng, Doran hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của giọng nói có thể ảnh hưởng đến không khí cuộc trò chuyện như thế nào.

Cậu trai hàng xóm đánh giá Doran một lượt từ trên xuống dưới, lịch sự chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Moon Oner."

Hai người có lẽ sẽ đứng ở trước cửa tiếp tục ngại ngần như thế, nếu như không có âm thanh của Choi Morning vang lên phá vỡ.

Nghe được giọng chủ nhân, cô nhóc mới nãy còn đang lim dim say ngủ, đã ngay lập tức xuất hiện ở cửa ra vào, mừng rỡ đón người trở về như thể người đi lạc chẳng phải nó.

Doran ngượng ngùng giải thích: "Thật ngại quá. Lúc tối có việc phải ra ngoài quá vội, tôi không để ý cửa nẻo, làm con bé chạy ra ngoài, cũng may gặp được cậu."

Oner khách khí trả lời: "Không có gì. Cũng chỉ tốn một ít thức ăn cho nó mà thôi."

Doran gãi gãi đầu, vành tai đỏ ửng: "À, cái này thì.... Tôi thật lòng không biết."

"Không sao. Trở về đừng cho nó ăn nữa. Bữa tối của nó tôi đã phụ trách rồi."

"Ah, phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhiều."

Lần này thì là cả khuôn mặt Doran đỏ lên vì ngại. Đoán chừng anh có thể nhào ngay một mẻ bột để nướng bánh bằng nhiệt độ lúc này cũng nên.

Doran cố gắng kìm nén sự xấu hổ, đề nghị: "Tôi có thể làm quen với cậu không?"

Lời vừa ra, cậu trai trước mặt có vẻ như ngay lập tức dính phải chiêu hai điêu thuyền, đứng đó sững sờ.

Doran vội vàng giải thích: "Không, tôi không có ý đó. Không phải, ý tôi không phải như vậy."

Giọng anh chợt trở nên lí nhí: "Chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi."

Oner bật cười trước sự vụng về của người đối diện.

"Đừng khách sáo. Cũng chỉ là một chút đồ ăn tôi tiện tay nấu mà thôi. Không phải vấn đề gì to tát cả. Nhưng nếu anh muốn mời, tôi cũng không tiện từ chối."

Doran cười khờ, khoé miệng cong cong thành hình tam giác, để lộ hai cái răng thỏ xinh yêu thu hút mọi ánh nhìn: "Được vậy thì tốt quá. Tôi sẽ kết bạn qua kakaotalk với cậu nhé."

Đương lúc Doran định bế Morning chuồn đi thật nhanh, thì cái bụng của anh bỗng phát ra âm thanh khó xử.

Anh chàng cao ráo ân cần hỏi thăm: "Anh chưa ăn tối à?"

Đất liệu có nứt ra, giúp Doran chọn một vị trí đẹp để chui xuống?

Quả thật công việc quay cuồng khiến anh chẳng kịp ăn nổi một miếng bánh mì, chỉ uống tạm chút nước ấm để giữ giọng.

Chẳng biết tại sao cứ năm lần bảy lượt thất thố trước mặt người này như thế.

Doran cảm thấy mình có thể sẽ phải hướng nội suốt phần đời còn lại.

"Công việc bận rộn quá, tôi chưa kịp ăn gì."

Như chỉ chờ câu trả lời này, Oner lên tiếng ngay.

"Vậy thì vào đi, tôi cũng đang muốn ăn đêm, nhân tiện nấu cho anh luôn." Anh chàng hàng xóm điển trai không cho Doran cơ hội từ chối, nghiêng người tỏ ý mời vào.

Doran bế Morning trên tay, cái bụng kêu ọt ọt biểu tình, cố bày ra dáng vẻ điềm tĩnh như không, theo lời mời của anh hàng xóm bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com