Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Doran chuyên tâm dõi theo bóng dáng cậu trai hàng xóm ở trong bếp, ánh mắt lơ đễnh lướt qua đánh giá nội thất của căn nhà.

Đồ đạc trong nhà ở mức tối giản với tone màu chủ đạo là trắng xám và được sắp xếp một cách gọn gàng. Dù chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được chủ nhân căn nhà là một người có gu thẩm mĩ cao và tính cách ngăn nắp ra sao.

"Cậu sống một mình à?" Doran không ngại hỏi.

Oner chần chừ một lát nhưng không trả lời ngay mà lại hỏi: "Hình như anh lớn tuổi hơn tôi?"

Vẻ mặt con hồ ly đực có chút ngạc nhiên, đem theo chút tò mò, sảng khoái trả lời: "Tôi 31. Cậu thì sao?"

"Tôi 29."

"Ồ đúng là nhỏ hơn tôi thiệt. Nhưng sao cậu biết tôi lớn hơn cậu?" Giọng điệu của Doran dường như không vui lắm, dù anh đã cố che giấu.

"Tôi đoán vậy thôi."

"Aiguuuu. Bởi nên tôi muốn trẻ lại thật đó." Doran than thở.

Oner đứng quay lưng lại với anh, nhưng cái nhún nhún vai đã thể hiện thay cho câu trả lời của cậu.

Hai người không ai nói gì nữa, rất nhanh, món mì Ý sốt kem được bày đến trước mặt Doran, kèm theo mùi thơm khiến người ta phải nuốt nước bọt không ngừng.

Oner giúp anh lấy nĩa, chính mình cũng ngồi xuống phía đối diện.

Doran chắp tay, dáng vẻ chân thành nói: "Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Sau khi kết thúc bữa tối, Doran chủ động thu dọn và rửa bát, Oner cũng không cản anh lại, bản thân quay trở về phòng khách chơi cùng với Morning.

Lát sau, Doran chỉ vào mấy dụng cụ đang xếp ngay ngắn cạnh bếp, tò mò hỏi: "Cậu làm nội dung về nấu ăn à?"

"Đúng vậy. Anh quan sát tỉ mỉ thật đấy."

"Cũng không có gì. Tôi chỉ thấy căn bếp đầy đủ đồ đạc quá. Một người độc thân có lẽ sẽ không dùng đến nhiều đồ như vậy. Chưa kể còn có rất nhiều dụng cụ hỗ trợ quay chụp ở kia nữa."

Oner nhìn theo hướng tay anh chỉ, không nghĩ rằng bản thân lại dễ bị đọc vị như thế.

Trở về nhà, Doran không ngừng nghĩ về món mì Ý được thưởng thức vào buổi tối, cảm thấy nó kích thích vị giác của mình khá nhiều.

Vốn dĩ đã từng trải qua một quãng thời gian dài đấu tranh với căn bệnh chán ăn, Doran hiểu rõ hơn ai hết tình trạng hiện giờ của bản thân là như thế nào.

Hôm sau, theo thói quen thường ngày, Doran tìm kiếm kênh youtube về nấu ăn mình thường hay xem. Một cảm giác quen thuộc bất chợt ập đến. Góc máy này, background này quả thật có vẻ trùng hợp đấy chứ.

"Là cậu ấy thật này."

Khoé môi ai đó mãi chẳng hạ xuống, cứ cong cong theo từng chuyển động của đôi bàn tay trên màn hình.

Những ngày sau đó, viện đủ cớ có thể nghĩ ra được, Doran dần trở thành khách quen trong căn bếp của Oner.

Ban đầu là ăn món mà cậu nấu, dần dà đổi thành anh muốn ăn gì thì sẽ nói với cậu. Lạ là Oner chẳng bao giờ từ chối yêu cầu nào.

Thỉnh thoảng anh lại làm như vô ý thăm dò về Oner khiến cậu bối rối chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Sáng sớm đứng trước gương, tự thấy hai má đã tròn thêm, cái bụng nước lèo cũng thêm một vòng, Doran có chút không vui.

Có trách thì trách người đó nấu ăn ngon đến mức mỗi ngày ba bữa làm phiền cậu ấy đến nghiện luôn rồi.

Cũng chẳng biết từ khi nào, Doran có thể thoải mái rủ Oner cùng đi siêu thị rồi lại cùng nấu nướng, hôm nào muốn đổi gió thì hẹn cậu ra ngoài trải nghiệm mấy quán ăn nổi tiếng trên mạng.

Họ cứ như thế mà chen chân vào cuộc sống của nhau, bình lặng như nước, nhưng len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com