04.
Oner đọc tin nhắn trên điện thoại, vẻ mặt chưng hửng như bánh bao nhúng nước vì bị bỏ bom cuộc hẹn với Doran từ tuần trước, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại bực tức như thế nữa.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy dòng, anh bảo hôm nay anh có việc gấp đột xuất, không thể cùng cậu ra ngoài như đã hẹn. Anh còn hứa sẽ đền bù cho cậu một buổi đi chơi ở Disneyland vào cuối tuần này, và chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng.
Vứt điện thoại sang một bên, Oner nằm phịch xuống giường, vì cuộc hẹn hôm nay, cậu đã cố ý ăn diện hơn hẳn mọi ngày.
Giờ thì hay rồi, đối tượng hẹn trước biến mất tiêu.
Đương lúc định đứng lên đi thay đồ thì tiếng rung rì rì từ điện thoại lôi kéo sự chú ý của cậu.
Là cuộc gọi từ Minhyung, cái thằng mà chỉ khi nào nó thất tình thì hai người họ mới cần gặp nhau. Oner thường tự cảm thán về lòng bao dung cũng như sự kiên nhẫn của mình, vì chỉ cần Minhyung hẹn được cậu ra ngoài, nó sẽ chẳng bao giờ thôi thao thao bất tuyệt về những mối tình ngắn hạn của nó trước mặt một con cẩu độc thân như Oner cả. Những lần đầu tiên, Oner còn ngây thơ cho rằng nó yêu đối phương sâu đậm đến mức có thể hy sinh tất cả vì người ta. Nhưng mỗi lần ra ngoài, đối tượng được nhắc đến lại là một cái tên khác nhau. Cậu dần hiểu ra, thằng chó đó chỉ yêu bản thân nó nhất mà thôi.
Có điều tiền rượu lúc nào cũng là do Minhyung trả, coi như cũng còn có tí liêm sỉ, không khiến Oner vừa mất công mất sức đến làm thùng rác cảm xúc, còn phải mất thêm tiền.
Hai đứa nó không lớn lên cùng nhau, phải tới khi học đại học mới có dịp quen biết, vậy mà lại thân thiết cho tới giờ.
Dáng người Minhyung cao lớn cộng kèm thêm gương mặt điển trai, còn là thiếu gia của một công ty có tiếng thường xuyên xuất hiện trên bản tin tài chính. Nó vừa nhập học đã nhanh chóng trở thành trung tâm của tất cả những cuộc bàn tán trên diễn đàn. Tính cách hoạt bát, cởi mở cùng khả năng dẫn dắt tâm lý đỉnh cao, chẳng ngoa khi nói Minhyung chính là hình mẫu lý tưởng của mọi nhà. Nói đúng hơn là, vận số đào hoa đến không dứt, nhưng chẳng có ai là bền lâu.
Ngược lại, Oner lầm lì và ít nói. Dẫu trên bảng xếp hạng nhan sắc nam thần trong trường, có đôi lần đã vượt qua Minhyung để đứng đầu, thì cậu cũng chưa từng có mảnh tình nào vắt vai khi còn đi học. Con gái ngưỡng mộ cậu không ít, nhưng chẳng mấy ai có đủ can đảm tiếp cận. Người có dũng khí hơn một chút, thì bị cậu từ chối ngay khi không có ý định tiến xa hơn.
Bởi vì thiếu điểm rèn luyện để đánh giá học bổng, Oner buộc phải tham gia một câu lạc bộ kịch nói, từ đó quen biết với Minhyung, rồi dây dưa đến tận bây giờ.
Trong quán bar nằm cuối con đường sầm uất ở khu phố mua sắm, vừa bước vào đã cảm nhận được tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Oner hơi khó chịu mà cau mày.
Lia mắt quan sát một hồi cũng thấy Minhyung đang được vây quanh bởi ba, bốn cô gái.
"Hừ, chứng nào tật nấy."
Nhận ra người đã tới, Minhyung khéo léo nói lời tạm biệt, thoát khỏi vòng tay mấy người đẹp nóng bỏng, vừa chỉ tay ra hiệu lên tầng 2 vừa đi về phía Oner.
"Tới rồi đấy à? Hôm nay nhanh hơn hẳn mọi khi đấy."
Oner gửi lại nó một ánh nhìn khinh bỉ, chẳng nói chẳng rằng.
Minhyung trêu tới: "Không lẽ tao chỉ là lựa chọn thứ hai?"
"Bớt đoán già đoán non. Gọi giúp tao một ly đi."
"Vẫn như cũ?"
"Ừ."
"Mày đúng là chẳng thay đổi gì cả, đã bao nhiêu năm rồi chứ."
"Không phiền đại thiếu gia phải nhọc lòng lo lắng cho tiểu nhân đây. Nói đi, lần này là sao nữa."
Minhyung nở nụ cười lấy lòng, không vội vào chủ đề chính luôn: "Cũng không hẳn là vấn đề gì to tát, chỉ là hơi khó nghĩ mà thôi."
"Khó tới mức nào?"
"Thì là mức mày không ngờ đó."
Vẻ mặt khinh bỉ kèm theo chút khó tin của người đối diện thu gọn vào trong ánh mắt của Minhyung.
Oner chẳng nói tiếng nào, nhưng gương mặt thì đã hiển thị phụ đề được lập trình sẵn.
"Lè nhà lè nhè thế nhỉ? Không nói thì tao về đây."
"Ấy khoan khoan." Minhyung đưa tay cản lại điệu bộ định đứng lên của thằng bạn, ghé lại gần bắt đầu nói.
"Mày cũng biết các đối tượng trước đây của tao đúng không?"
"Thì? Ăn chơi ra hậu quả à?"
"Bậy nào. Không phải như thế. Lần này tao nghĩ tao hoàn lương được rồi."
"Mày sờ lên mũi xem thử, tao thấy dài ra cả mét rồi đó." Oner châm chọc.
Minhyung sượng trân, không thể phản bác.
Đối với cái nhìn không mấy thiện cảm của người khác, nó có cả tá bài luận để chặn họng đối phương. Duy chỉ có Oner, nó chẳng tài nào cãi lại nổi.
"Tao nói thật."
"Tao thì nghe câu này cũng nhiều lần lắm rồi."
"Lần này khác mà."
"Khác ở đâu?"
"Lần này là Minseokie."
"Minseok...ie? Đạ mú, mày đợi chút, tao lãng tai nên nghe nhầm à?"
Vẻ mặt thằng bạn bẽn lẽn như thể mới biết yêu lần đầu khiến Oner thấy lợm hết giọng, thật sự chửi thề ra miệng.
"Đụ má mày. Con trai à?"
"Đúng." Minhyung khẳng định chắc nịch. "Em ấy vừa vào thực tập làm trợ lý ở chỗ tao. Mới tốt nghiệp mà thôi, là đàn em của tụi mình."
Oner giơ tay đánh một phát vào gáy thằng bạn, tiện bồi thêm câu: "Mày, mày đúng là cái đồ cầm thú."
"Oan uổng quá đi. Tao chưa hề làm gì." Minhyung xoa xoa gáy.
"Đợi mày làm gì thì hỏng hết mầm non tổ quốc rồi."
"Tao thề. Rõ ràng là em ấy có ý với tao trước."
"Tin mày tao làm chó."
"Thật đấy. Để tao kể mày nghe."
Cuộc nói chuyện giữa hai người tiếp tục chìm trong tiếng nhạc xung quanh. Vẫn như mọi khi, Minhyung huyên thuyên về cậu trợ lý mới đến và những hành động mà trong mắt nó là vô cùng kì lạ của cậu ấy.
Sau cùng, Oner tổng kết rằng thằng bạn mình có lẽ đã mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối, khó lòng cứu chữa.
Dẫu vậy, cậu vẫn thật lòng khuyên bảo nó nên có thái độ đứng đắn nơi công sở, nếu cần thì cứ tiếp tục quan sát cậu bé mới đến.
Rượu quá ba tuần, ai cũng đã thấm men say. Oner đứng dậy ra về.
Ở ngã rẽ cầu thang xuống tầng, giữa đám đông náo nhiệt như vậy, Oner thật sự đã nhìn thấy đối tượng cho cậu leo cây ở cách đó không xa, đang cười cười nói nói với một tên đàn ông phía đối diện. Tên này chẳng cao lắm, nhưng mặt mũi cũng khôi ngô ra phết, lại có cái đầu đinh khá nổi bật, chắc vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về.
Lửa giận trong lòng Oner bốc lên tới đỉnh đầu không có chỗ phát tiết, chăm chăm nhìn về phía đó.
Cũng không biết cơ duyên xảo hợp đến đâu, Minhyung nhìn theo ánh mắt thằng bạn, lại bắt gặp Minseokie mà nó thương nhớ cũng đang ở đó, tâm trạng vui vẻ cùng trò chuyện với hai gã đàn ông kia.
Minhyung chân nhanh hơn não, bỏ lại Oner đứng tại chỗ, đi về phía mấy người họ đang đứng để chào hỏi, tiện thể nói rằng mình sẽ thanh toán cho bàn này.
Ryu Minseok ngượng ngùng giới thiệu hai người anh của mình cho Minhyung biết, cũng từ chối ý tốt của nó.
Minseok: "Anh đi một mình sao ạ?"
"Không, có bạn anh đi cùng. Nó ở đằng kia." Nói rồi đưa tay chỉ về chỗ Oner đang đứng.
Doran nhìn theo hướng tay nó chỉ, chột dạ không nhẹ.
"Không phải chứ, trái đất không tròn đến vậy đâu nhỉ." Anh thầm than.
Như không muốn cho anh thêm chút ảo tưởng nào, câu hỏi của Minseok ngay lập tức treo một án tử trên đầu: "Đó là đàn anh Oner đúng không ạ?"
"Đúng rồi á. Chẳng biết nó nhìn thấy ai ở bên đây mà đứng đó nãy giờ, nhưng lại không chịu qua gặp người ta."
Minhyung vừa dứt lời thì Oner quay lưng đi thẳng.
Thấy bóng lưng có phần giận hờn của ai đó, Doran ngay lập tức chào tạm biệt rồi đuổi theo ra ngoài.
Ba người ở lại nhìn nhau đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com